Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có thích em không?

Trên tay tôi đang là chiếc thiệp cưới được thắt nơ trắng theo sở thích của người ấy. Mắt tôi đã nhoà đi vì khóc,chẳng thể trách anh ấy được...bản thân tôi cũng thế. Chẳng có quyền trách ai cả.

Bước trên thềm sông Chao Phraya thơ mộng,những luồn khí nóng cứ ấp lấy bản thân tôi khiến tôi ngộp ngạt không thể thở được. Trước mắt hiện lên những kỉ niềm về anh ấy. Tại sao nó lại đẹp đến thế? Tại sao lại kết thúc sớm như thế?

Ngồi xuống thềm,lấy tay mình viết lên cát. Ngày trước anh ấy cũng từng làm như vậy. Tiếng gió rít khẽ bên tai đu theo tiếng nhạc xế chiều của những căn nhà xung quanh khiến tôi buông lòng cảnh giác,giang hay tay ôm lấy bầu trời. Bỗng tôi nghe được một chất giọng quen thuộc bên tai.

"Chó con!"

Tôi bất giác quay lại,đảo mắt tìm kiếm xung quanh bóng hình ấy nhưng chợt nhận ra. À,đúng rồi....mình bị điếc mà làm sao có thể nghe thấy được. Hoá ra mọi thứ đều là ảo tưởng.

Đưa tay với chiếc cặp,lấy ra một bức hình. Tôi khẽ khàng cầm lấy chiếc bật lửa mới mua,chẳng lưu luyến mà đốt trụi. Tro giấy bay theo làn gió nhẹ đưa tôi trở lại dòng kí ức đã qua.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Pattaya,một nơi có khí hậu ẩm ướt và khô hạn. Bức bối đến mức chết người. Cuộc sống của tôi vô vị đến mức tôi còn thắc mắc: tại sao mình lại sống với cái cách sống như thế này?

Năm tôi 15 tuổi,tôi bị tai nạn giao thông. Nằm liệt giường một năm tròn và được chuyển lên Bangkok điều trị.

Tháng 6 năm tôi 16 tuổi bản thân đã tự đi được,tự cầm được đũa và gắp cơm. Nhưng sự cô đơn trong căn nhà rộng lớn này khiến tôi mệt mỏi khóc không thành tiếng. Ba và mẹ tôi là những người bận rộn,hàng ngày họ vứt tôi ở nhà với người chăm sóc đặc biệt theo giờ. Nhưng họ dù chăm sóc tôi tốt đến mức nào cũng không thể bằng bố mẹ tôi được,họ không thể hiểu những gì mà tôi biểu đạt. Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang làm cái quái gì nữa chỉ biết gào thét nhưng mọi thứ đều vô ích,vẫn không thể nghe thấy. Tôi như một thằng nhóc tâm thần cả ngày điên loạn và còn từng dại dột tự tử. Mọi thứ như một cơn ác mộng đổ xuống đầu tôi,nhiều lúc bàn thân tự hỏi tại sao mình lại phải sống như thế này. Từ một học sinh xuất sắc,ưu tú về mọi mắt giờ đây chỉ là một tên bị tật nguyền không thể nghe và tiếp thu được âm lượng. Muốn chết quách đi cho xong.

Và rồi người ấy xuất hiện

Cậu ấy là một trong những đứa nhóc ăn trộm xoài nhà tôi,một cậu nhóc với khuôn mặt lấm lem bùn đất,chân xỏ dép tổ ong ôm những trái xoài xanh cười thật tươi với lũ bạn. Thấy tôi ngồi trên chiếc xích đu sau vườn một cậu bạn của cậu đã hét toáng lên,tôi nhìn theo khẩu miệng của cậu bạn ấy mà suy ra câu nói trong đầu.

"Bây ơi có người"

Cậu ấy hốt hoảng nhìn tôi,vội vã trèo thẳng xuống dưới chạy về nhà. Trong suy nghĩ của tôi loé lên một sự ghen tị,tại sao tôi lại không được may mắn như họ chứ? Tại sao tôi phải sống như thế này.

Bỗng một lúc sau tôi thấy bóng người thấp thoáng sau cánh cửa rồi chạy vọt vào bên trong. Cậu đứng trước mặt tôi rồi nói gì đó,tôi không thể hiểu vì nó quá nhanh.

Cậu ngước mắt nhìn lấy tôi,nói gì đó nhưng tôi lại chẳng tiếp thu được .Mắt tôi nhòe đi vì khóc,khóc vì sự xấu hổ và tủi thân đang dâng trào.

Người con trai đó đưa tay lau lấy những giọt nước mắt đang lã chã rơi của tôi,như hiểu được tình cảnh bây giờ. Cậu lấy chiếc que gần đó viết lên đống cát

•Tớ là Gemini,tớ xin lỗi vì ăn trộm xoài nhà cậu. Cậu đừng giận bọn tớ nhé"

Gemini,ồ cái tên thực sự rất đẹp và rất dễ nhớ

Tôi cũng vui vẻ cầm lấy cái que mà viết

•Tớ là Fourth,tớ không giận các cậu đâu. Nhưng muốn ăn thì phải đến xin rồi mình bứt cho. Đừng trèo,nguy hiểm lắm"

•Oh,vậy tớ sẽ đến đây xin thường xuyên nhaa. Cảm ơn nhìu lắmm"

Vậy là hàng ngày Gemini thường đến chơi với tôi,dạy tôi ngôn ngữ kí hiệu. Đưa tôi đi những ngóc ngách của Bangkok mà chả nề hà gì những khó khăn. Gemini đưa tôi đến thềm sông Chao Phraya,phủi bụi rồi nhìn tôi. Cậu nói

*Ngồi đi*

Tôi cười tươi ngồi xuống bậc thềm sông,tận hưởng gió về chiều của Bangkok.

*Đẹp không,Fourth?*

*Ưm,đẹp lắm*

*Fourth,tìm đá đi*

*Há? Tìm đá để làm gì?*

*Cứ tìm đi*

Tôi luống cuống đứng lên tìm những viên sỏi to nhất đưa cho Gemini.

*Nà*

Gemini cười tươi,lấy viên sỏi viết lên bậc thềm

"Fourth và Gemini"

Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu,hỏi

*Làm gì vậy?*

*Viết lên đây,không thích hả?*

*Ừm....Fourth thích lắm*

*Thật không đó?*

*Thật màaa*

*Cười lên coi*

Tôi cười nhe răng ra thể hiện một nụ cười thật tươi với cậu ấy. Gemini chỉ nhìn tôi rồi cười một cái,xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng.

*Ăn xoài lắc khôm,mình mua cho*

*Ủa nhà mình có xoài mà,sao phải mua nữa*

*Thì xoài nhà Fourth khác,còn xoài ở sông Chao Phraya ngon nhức nách luôn*

*Ý Gemini nói xoài nhà tớ không ngon hả*

*Khôm có,xoài nhà Fourth ngon lắm*

*Ưm...*

Tôi không đi học,chỉ có thể quanh quẩn ở nhà những ngày đầu tuần chờ Gemini đi học về ghé sang nhà tôi. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay,một chiếc quần đùi xanh và đeo một chiếc cặp đen. Tôi để ý trên tay Gemini còn cầm thứ gì đó mà cứ giấu mãi đằng sau.

*Có cái này cho Fourth nà*

Gemini giơ ra một hình người được thêu bằng vải,trông rất giống tôi.

*Nhận ra ai không?* Gemini hỏi tôi

*Gem thêu mình hả?*

*Thích không?*

*Thích chứ,Gem thêu đẹp lắm*

*Tớ thêu tối qua đấy,nhìn giống cậu đúng không. Nhỏ con...bé bé...ừm...tóc đến gần mắt...mắt too...y hệt luôn*

*Ừm,giống lắm. Cảm ơn nha*

*Không cần cảm ơn,tụi mình là bạn mà. Tạm biệt Fourth ná,mình phải về nấu cơm rồi*

Và cứ thế chúng tôi đã chơi với nhau được 3 năm. Trong 3 năm ấy,tôi lỡ trao trái tim của mình cho người con trai kia,liệu nó có đáng không? Đáng chứ,đáng để chờ đợi.

Năm 20 tuổi Gemini có bạn gái,cậu ấy rất hạnh phúc khi bên cạnh người bạn gái mới quen. Tôi cũng vậy,hạnh phúc cho cậu ấy vì đã tìm được nửa kia của mình. Đến lúc bản thân phải tự lập rồi,đâu phải làm sam đâu mà bám vào họ mãi. Tôi dần giữ khoảng cách với cậu ấy hơn,không còn việc gì cũng Gemini nữa,không còn đi chơi thường xuyên như trước kia.

Năm 22 tuổi Gemini chia tay bạn gái,cậu ấy uống say mèm đến tìm tôi. Thấy đôi mắt đã đỏ ngầu đi vì khóc của cậu ấy khiến tôi không khỏi sót xa mà đánh cậu vài cái. Vậy là cuối cùng tôi là người an ủi cậu ấy,trái tim nguội lạnh lại nhen nhóm một lần nữa .

Năm 24 tuổi Gemini lại có tình yêu mới. Lần này tôi chẳng còn buồn bã hay vui mừng gì cả. Vì chẳng có lí gì bản thân phải làm vậy. Tôi vẫn là một người bạn đứng đấy và tiếp động lực cho cậu.

Năm 27 tuổi Gemini ngồi uống bia với tôi,anh hỏi tại sao tôi không thử yêu đi. Tôi cười tươi nói với Gemini rằng bản thân có người mình thích rồi.

1 tháng sau anh ấy chia tay bạn gái. Lần này không tìm đến tôi nữa,anh ấy tìm đến những quán bar,nơi náo nhiệt dành cho người bình thường. Tôi đến đấy nhưng không thể biểu đạt ngôn ngữ của mình,họ không hiểu,họ đuổi tôi đi vì tôi là tên xui xẻo. Tôi ngồi xổm ngoài cửa quán chờ anh.Hơn 2 giờ sáng tôi mới thấy bóng hình quen thuộc đang khập khiễng ra ngoài cửa quán.

Tức giận tôi đến đánh anh vài cái,khóc vì uất ức. Khóc vì sự ngu ngốc của mình.

Gemini mặc kệ tôi trút hết sự tức giận trong lòng,nắm cổ tay tôi đến mức đỏ ửng

*Gemini,bỏ ra. Tớ đau*

Nước mắt tôi lăn dài trên má nhưng cậu ấy không thèm để ý tới,thô bạo nói với tôi

*Sao Fourth lại đến đây,có biết nguy hiểm lắm không? Ai đưa Fourth đến?*

*Tự đến*

*Từ lần sau đừng đến nữa*

*Tại sao? Vì tớ là người khiếm thính à? Vì tớ không phải là người bình thường à? Tớ vẫn hiểu được như người bình thường mà*

*Không Fourth,ý mình không phải như vậy. Fourth bình tĩnh*

Tôi gạt nước mắt. Nhìn thẳng lên mặt anh

*Gem có thích tớ không?*

Gemini không trả lời,anh nhìn tôi với sự ngạc nhiên rồi bỏ đi không một chút tiếc nuối,gió trời cứ lồng lộng thổi vào con tim tôi,hiện giờ nó đang rất buốt. Buốt đến mức nguội lạnh. Tôi uất ức gào lên,lần đầu tiên tôi dám nói sau khi bị tai nạn. Cũng lâu lắm rồi,tôi không còn nói rành mạch được như trước,miệng tôi chỉ biết lắp bắp và chẳng biết bản thân đã nói gì . Không thể hiểu động lực nào khiến tôi dũng cảm như vậy.

"D...DU...NG LẠI. GEM....A....ANH CÓ THÍCH EM KHÔNG?"

Gemini quay lại,ngạc nhiên khi nghe thất tôi nói. Anh cười,bám lấy cổ tay tôi mà phấn khích nhảy cẫng lên.

*Fourth nói...Fourth nói....rõ lắm*

Vậy hả

Ừm

Vậy là chúng tôi chuyển về sống chung,Gemini hành sử với tôi như với một người yêu thực sự. Cùng nhau dạy sớm,cùng nhau chạy bộ. Nấu ăn,ngủ cùng nhau,tắm chung,hôn và cả chuyện đó. Anh ấy cũng yêu tôi,đúng không?

Một ngày nắng chói chang như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Tôi đến cửa hàng tạp hoá mua đồ ăn,bác chủ hàng kéo tôi ra một góc khuất,đưa tay biểu đạt với tôi

*Fourth, con có sao không?*

*Con vẫn ổn ạ,sao là sao hả bác?*

*Gemini nó không nói với con à?*

*Nói gì ạ?*

*Gia đình nó bắt nó đi lấy vợ. Hai ngày nữa tổ chức lễ cưới *

Tôi sững lại,đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Mọi thứ xung quanh đều chao đảo không đúng hướng. Khó khăn vịn tay vào chiếc ghế tôi thuật lại mấy ngày hôm nay. Đúng rồi,anh cư xử rất lạ. Thường xuyên rời đi lúc 8 giờ,hay ôm tôi nhiều hơn còn chăm chỉ ngồi viết note dặn dò tôi nữa.

Tôi chạy một mạch về nhà,thấy anh vẫn đứng đấy nấu món mình thích,tôi gạt lấy nước mắt. Bắt đầu chất vấn

*Gem chuẩn bị đi lấy vợ,đúng không?*

Anh sững người nhìn tôi,vội vàng để đũa xuống. Cầm lấy tay tôi giải thích

*Anh...anh chỉ làm tròn trách nhiệm thôi*

*Bao giờ anh chuyển đi?*

Tôi dứt khoát hỏi

*Fourth,anh vẫn ở đây với em mà*

*Vậy còn vợ anh? Cô ấy có tội à? Đừng lấy em ra làm kẻ thứ ba chứ. Bây giờ anh chuyển đi luôn đi,em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa*

Chiếc tủ chật ních quần áo nay chỉ còn lác đác vài cái áo thun mỏng của tôi. Anh ấy đã đi rồi,anh ấy phải đi tìm tình yêu mới,tìm được hạnh phúc của riêng mình chứ không phải hàng ngày chăm sóc tên tật nguyền như tôi.

Quay trở về hiện thực,tôi cầm lấy chiếc thiệp cưới trên tay. Đứng dậy quay người chuẩn bị bước vào dự lễ cưới. Một bóng người đằng xa dần xuất hiện trước mắt tôi. Anh thật lịch lãm trong chiếc vest đen,chiếc vest mà tôi nói tôi thích nhất trong cửa hàng đồ cưới.

Tôi mỉm cười hỏi

*Sao anh vẫn ở đây. Vài phút nữa tổ chức lễ cưới rồi mà*

*Anh đến tìm em*

*Tìm em? Tìm làm gì?*

*Ngày trước em từng hỏi anh một câu rằng anh có thích em không. Anh chưa bao giờ trả lời nó,vì trước đó anh chưa từng thích em,chưa bao giờ nghĩ sẽ thích em*

*Em biết* tôi cười,vỗ vai anh định rời đi nhưng anh đã níu lại.

*Anh chưa nói hết*

*Còn gì sao?*

*Đúng là trước anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích em,chưa bao giờ anh nói yêu em khi cả hai ta ở cùng nhau. Nhưng hiện tại anh đã có câu trả lời dành cho em rồi,anh thích em. Thích em nhiều lắm,hơn cả thích..*

*Em nghĩ anh không cần trả lời nữa*

*Không Fourth,anh thích em,thích em nhiều lắm. Em có thích anh không?*

Tôi sờ lên bầu má của anh,thổ lộ bằng lời nói

"Có chứ,thích rất nhiều"

*Nhưng không phải lúc nào thứ mình thích cũng là của mình*

____________
Thứ 5 ngày 18 tháng 1 năm 2024
Anh có thích em không? [Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro