Chương XIII
Trong lúc chờ đợi Winny và Satang xem xét tình hình chiếc xe, như thói quen, Fourth đưa mắt quan sát khung cảnh phía bên ngoài cửa kính, kể cả khi ngoài đó đã bị bóng tối nuốt chửng. Bỗng dưng có một chiếc xe đi cùng chiều lướt qua, đèn pha của chiếc xe ấy soi sáng cả một mảnh đường làm em bất giác phải khép hờ mắt. À, hoá ra phía bên kia đường chỉ là một khu rừng chẳng có gì thú vị.
Kítttttttt...RẦM!
Chiếc Audi chứa Fourth đột nhiên rung lắc dữ dội, theo đó là hàng chục tiếng nổ liên hoàn hệt như sấm vang.
Chuyện gì vậy nhỉ?
Fourth tự hỏi, trong lòng không khỏi rấy lên cảm giác lo lắng cho Winny và Satang.
Em quay đầu ra phía sau, đảo mắt, mở to tiêu cự nhất có thể để thu cho bằng được bóng dáng hai người nọ vào trong tầm mắt, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thấy một ai. Này, làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là một trò đùa đi, không vui chút nào.
Fourth bắt đầu thu mình lại, em đang cảm thấy bất an, cứ như sắp có gì đó không hay ập tới. Có lẽ em nên xuống xe kiểm tra một chút.
Liệu...kế hoạch này có thành công không?
Fourth do dự mở cửa xe, trong vô thức đã bặm chặt cánh môi dưới, chuẩn bị bước vào màn đêm tối mịt. Nhưng, khi bàn chân còn chưa kịp đặt xuống đất thì cả thân thể em đã bị một thế lực bí ẩn nhấc bổng lên cao.
"A, này?!"
"Đừng có giãy, em đây là đang muốn ngã hay sao?"
Fourth tròn mắt, dù là ở trong một không gian tối thế này thì em cũng có thể nhận ra rằng bản thân mình đang ở trên vai ai.
Em hơi khựng lại vài giây, sau đó chẳng biết nên làm gì ngoài tiếp tục làm loạn trên vai người nọ. Fourth càng cố gắng chống cự đủ điều, hắn càng dùng sức siết mạnh đùi em hơn, siết đến phát đau.
Gemini sao lại ở đây? Đáng lẽ giờ này hắn phải đang phát biểu ở buổi tiệc rồi chứ, lẽ nào kế hoạch của em có lỗ hổng nào đó sao? Không đúng, Fourth đã tính toán rất kĩ càng.
Em không ngừng đập thùm thụp vào tấm lưng rộng của hắn, miệng không ngưng phát ra ba tiếng thả tôi xuống dẫu biết dù cho có làm thế đến cả trăm lần thì Gemini cũng sẽ không bao giờ để cho em cự tuyệt một cách dễ dàng như vậy.
Lực bất lòng tâm, Fourth chuyển sang cầu xin hắn, nhưng hắn nào có thể để em rời xa hắn thêm một lần nữa?
Gemini cau mày, liếc mắt sang phần ngực nhỏ đang nhấp nhô phía sau lớp áo sơ mi mỏng bên cạnh, không chần chừ mà ghé sát tới mút nhẹ vào đầu nhũ hoa làm Fourth giật nảy mình.
"A!"
Fourth bấu chặt tay vào bên vai còn lại của Gemini, còn hắn thì cứ tiếp tục liếm mút đầu ngực em khiến cho phần vải trắng tinh bỗng ướt sũng một mảng.
"Gemini! Th-Thả...ư...tôi...a..xuống đi, x-xin anh đấy!"
"Thả em xuống để em chạy trốn mất thì trách ai?"
Fourth không biết nên làm gì ngoài rên ư ử vì phần nhũ hoa của em đang vừa đau vừa ngứa, cộng thêm việc bị phần vải của chiếc áo sơ mi cạ vào khiến em rất không thoải mái. Bàn tay thon thả của Fourth không tự chủ được mà luồn vào trong tóc hắn.
"Thả...ư...tôi xuống đi mà..."
"Cậu chủ Gemini, em ấy nói thả em ấy xuống."
Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng làm hắn phải khựng lại rồi luyến tiếc rời khỏi bộ ngực nở nang kia, lười biếng quay đầu ra phía có âm thanh truyền đến. Kẻ nào dám cả gan phá hỏng chuyện làm ăn của hắn?
"Satang?"
Satang từ đâu xuất hiện, trên tay cầm khẩu súng lục đã từng bắn hạ rất nhiều người để bảo vệ Gemini, nhưng bây giờ chính nó lại đang giương về phía hắn.
"Tôi nói lại lần cuối, cậu chủ hãy thả em ấy xuống đi, không thì tôi sẽ làm liều."
Satang từ từ áp sát đối phương.
Gemini nhíu mày lộ rõ vẻ không hài lòng, rõ ràng là ban nãy người của hắn thông báo đã bắn hạ Satang rồi cơ mà, tại sao anh ta lại còn xuất hiện ở đây?
Hắn không thay đổi sắc mặt, cất giọng trầm đục nói:
"Cậu cố chấp hơn tôi tưởng đấy, Satang ạ."
Vừa dứt câu, đám vệ sĩ của Gemini ngay lập tức vây quanh lấy Satang, điều này làm Fourth sợ hãi.
"Gemini, anh tính làm gì?"
"Làm điều mà đáng lẽ tôi đã phải làm từ lâu."
Nghe Gemini nói, Fourth đã lờ mờ đoán được "điều mà đáng lẽ phải làm từ lâu" đó là gì, dù không chắc chắn nhưng hẳn đó là điều chẳng mấy tốt đẹp.
"Gemini! Xin anh đừng làm thế với anh ấy. Kế hoạch này do tự thân tôi một mình bày ra, là lỗi của tôi, không phải của anh ấy. Anh muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin anh đừng làm vậy với Satang."
Fourth khẩn thiết cầu xin Gemini nhưng hắn khi nghe xong lời này của em, sắc mặt hắn không những không hết tức giận mà thậm chí còn đen kịt lại. Tâm trí hắn nóng như lửa đốt.
Đến giây phút này rồi mà Fourth vẫn còn bao che Satang cho bằng được, có phải là đã quá thân thiết rồi không? Đến tên hắn em còn không gọi tha thiết như vậy, thật lấy làm ghen tị.
Gemini nở nụ cười nửa miệng, môi hắn khẽ nhếch, có đôi chút ngông cuồng.
"Được rồi, tôi nghe em."
Hắn búng tay, cũng theo đó mà dần di chuyển về phía chiếc Rolls Royce đang dừng trước hàng rào điện. Fourth thoáng chốc đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Tự hỏi có phải Fourth đã vui mừng quá sớm hay không, vì em dường như chết lặng bởi lời nói phía sau của hắn.
"Nhưng trước đây thì không."
Tiếng súng nổ vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng, cùng lúc đó thân thể Satang cũng ngã khuỵu xuống đất. Anh đã bị người của Gemini bắn hạ.
Fourth chứng kiến hết tất cả, chỉ một cái chớp mắt mà người đàn ông bị cả chục những người đàn ông khác bao quanh đã ngã xuống.
Gemini, hắn không hề nói đùa.
Nước mắt em lăn dài trên má, tại sao, những người tốt ngày một đều rời xa thế giới này như thế? Cảm giác chứng kiến người mình yêu quý gặp nguy ngay trước mắt mà không thể làm gì thật đáng sợ. Đó là một cảm giác bất lực, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa tự trách bản thân mình vì không bảo vệ được họ.
Gemini...hắn thẳng thừng giết một vệ sĩ thân cận không chút ghê tay, không chút nuối tiếc?
"Đừng trách tôi ác, tất cả là do em lựa chọn thôi."
Nói rồi Gemini mặc kệ người đang gào khóc nức nở trên vai, hắn thẳng tay ném em vào trong cốp xe không chút thương tiếc.
Gemini tuyệt đối sẽ không để Fourth chạy trốn thêm lần nữa.
Hắn nhìn chiếc cốp đang phát ra âm thanh dần nhỏ dần, theo cách lạnh lùng nhất, gần như trong đáy mắt hắn chẳng có một tia nào là thương hại.
.
.
.
Trong đêm, có một chiếc Rolls Royce đen kiêu ngạo đang phóng trên đường hệt như một con quạ bay đi săn.
———
Chiếc xe rất nhanh đã đậu lại trước cổng dinh thự nhà Titicharoenrak, có lẽ đã quá quen thuộc với con người đang yên vị ở trên vai chính chủ nhân của nó.
Fourth chẳng để tâm Gemini định đưa mình đi đâu, đôi mắt em mở to, đầy sự trống rỗng, thứ ánh sáng lấp lánh vốn có bên trong dường như đã biến mất. Em vẫn chưa tin...không, không tin, không tin những chuyện vừa xảy ra là sự thật, hoặc đã biết đó là sự thật nhưng không thể tin.
Satang bị bắn ngay trước mắt, nhưng em lại chẳng thể làm gì.
Người vừa cười nói với em cách đây hai tiếng, giờ có lẽ đã nằm xuống dưới nền đất lạnh lẽo và cô độc.
Là lỗi tại em.
Là em đã quá ích kỷ.
Khuôn mặt xinh đẹp dần đỏ lên, Fourth bắt đầu khóc trước khi thân thể em bị Gemini nhẫn tâm ném lên giường, kịp định thần lại thì môi đã bị người kia thô bạo chiếm lấy. Em hoàn toàn bị hắn khống chế dưới thân chẳng thể chống cự.
Fourth cố gắng mím chặt môi, yếu ớt không để chiếc lưỡi bá đạo kia xâm nhập, nhưng Gemini nào đâu có để em chạy thoát dễ dàng. Hắn mạnh mẽ dùng lưỡi cạy hai hàm răng em ra, bắt đầu khuấy động khuôn miệng em điên cuồng khiến mật ngọt không ngừng chảy ra khỏi khoé miệng của cả em và hắn. Gemini hôn ngấu nghiến như muốn lao vào ăn luôn hai cánh môi em vậy.
Em bám vào vai hắn, dùng lực để đẩy hắn ra nhưng hắn giống như một thanh nam châm kiện tráng mà dính chặt vào người em chẳng hề nhúc nhích.
Chiếc lưỡi ranh ma tiếp tục luồn sâu vào trong khoang miệng ấm nóng, liếm lộng hết những nơi mà nó đi qua. Gemini lúc này đưa tay vào sau gáy Fourth dẫn nụ hôn càng thêm sâu, tuỳ tiện lấn chiếm hết tiện nghi của chiếc lưỡi non mềm nọ, phả từng hơi thở nam tính vào gò má em khiến mặt em lốm đốm vệt hồng.
"Ư...ưm.."
Cổ họng em bỗng phát ra vài âm thanh nhỏ.
Hết dưỡng khí, Gemini đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng tấy của Fourth, theo đó cũng kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội.
"Tuyệt đẹp."
Hắn chép miệng, tấm tắc khen ngợi thân thể trắng ngần quyến rũ đã thở hổn hển dưới thân. Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, đôi mắt thuần khiết được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, mật ngọt chảy dọc bên khoé môi thì thật không có gì có thể sánh bằng. Hắn như đang được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của tạo hoá.
"Mèo nhỏ, em định chạy đi đâu?"
Gemini liếm môi, thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi vướng víu trên người em rồi ném nó sang một bên.
——————
End Chương XIII.
Sorry mn dạo này au bận quá trời 😰😰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro