Chương XI
Satang một lần nữa chứng kiến đôi mắt long lanh óng ánh nước của người nhỏ đối diện, trong lòng không khỏi rấy lên cảm giác xót thương. Fourth chỉ mới trở về không được bao lâu mà đã có cớ sự như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Khúc mắc trong lòng anh chưa dừng lại ở đó, biểu tình của Gemini khi hắn vô tình đi lướt qua anh tại huyền quan cũng thật kì lạ, nhưng có một điều anh chắc chắn chính là hắn vừa trở lên sau khi đã làm xong chuyện với Fourth, tất nhiên là làm loại chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nếu lúc đó Gemini không lên tiếng thì có lẽ anh còn tưởng là người khác.
Bởi khí thế của người trước mặt với người anh đi theo bao năm nay là hai thứ hoàn toàn khác biệt.
Trên bộ áo complet màu xanh sẫm của Gemini hôm nay đặc biệt không có sự chỉnh tề, từ ngữ lẽ ra nên đặt lên hàng đầu trong phép tắc của một chủ tịch tập đoàn lớn. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong gần như đã tung hết cúc trên để lộ bộ ngực trần màu đồng quyến rũ. Thân ảnh to lớn có vương phớt một chút mùi oải hương.
Khuôn mặt băng lãnh, đầy kiêu ngạo, thường yên vị duy nhất với một biểu cảm thờ ơ, nay lại đỏ tía tai hệt như quả cà chua chín. Mi tâm hắn nhíu lại. Gemini dường như đang cố sống cố chết làm điều gì đó khiến cho Satang cũng phải nín thở trong một khoảng khắc.
Tưởng chừng có thể lướt qua nhau một cách dễ dàng, đột nhiên Gemini bám lấy áo Satang làm anh phải vô thức mà để tâm, không khỏi giấu đi sự bất ngờ trong lòng.
Hắn ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt giăng đầy tơ máu. Quả nhiên đôi ngươi vẫn giữ được sự sắc bén vốn có, nó như muốn nuốt chửng lấy hình ảnh con người đang phản chiếu trong đó vậy.
Gemini hít thở có phần nặng nhọc, hắn ghé thấp người xuống thì thầm vào tai anh với một giọng nói run rẩy đáng lẽ không nên tồn tại ở một người như hắn
"B-Bảo người mang thuốc ức chế và một bộ quần....áo x-xuống cho em ấy, đêm nay tôi không về."
Chưa kịp nói câu "Vâng thưa cậu chủ" thì người kia đã buông tay khỏi áo anh, vội vàng sải bước ra khỏi biệt phủ rồi mất hút, bên ngoài còn nghe được vài âm thanh gầm rú ngày càng xa của chiếc Rolls Royce. Dù có ở trong trạng thái đó mà Gemini vẫn có thể hành động nhanh nhẹn đến vậy.
Kết thúc hồi tưởng, anh ngồi yên vị bên cạnh em, đành bất lực để mặc tuỳ cho em giãi bày, từng câu chữ giống như bị nén lại trong cuống họng anh mà chẳng thể thốt ra thành lời. Satang cũng muốn an ủi lắm chứ, nhưng có lẽ điều Fourth cần nhất lúc này chỉ là một người lắng nghe mà thôi.
Có lẽ, em đã mệt mỏi lắm rồi.
Một kế hoạch gần như đánh cược hết tất cả, kể cả mạng sống của chính anh?
Satang khẽ chớp đôi mắt đầy lưỡng lự, nhìn đôi vai gầy đang run mà nghẹn ngào.
"Được, tôi nghe cậu."
Họ đâu biết, phía cánh cửa gỗ cũ nát thoáng có bóng người lướt qua.
——————
Kể từ hôm ấy cũng đã ngót nghét ba tuần trôi qua, thời gian quả nhiên chẳng luyến tiếc đợi chờ một thứ gì cả.
Cuối cùng cũng đã đến ngày Fourth được giải thoát, hoặc là em sẽ phải chịu áp bức cả đời giống như số phận đã định đoạt ban đầu. Là ván cược đầu tiên cũng có lẽ là lớn nhất đời em.
Nếu thành công trót lọt, em sẽ đi xa thật xa khỏi đất nước này, đổi tên họ, sống hạnh phúc mãi về sau dưới một thân phận khác, một đất nước khác ở xa Thái Lan. Có quyền có tiền đến mấy Gemini chắc chắn sẽ chẳng thể nào tìm thấy được em trong một khoảng thời gian ngắn đâu. Hắn có lẽ cũng chẳng kiên trì đến mức lùng sục được khắp thế giới này.
Còn nếu không thành công, thì chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào cũng đã rõ như ban ngày. Không chỉ có Fourth, mà nhiều người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tại sao lại có nhiều người khác? Vì chỉ mình em và Satang thì không đủ. Trong khoảng thời gian hơn một tháng trước, khi em được lên trên làm công việc giúp việc thay cho quản gia Ford, không ít người của Gemini đã bị sự tốt bụng và dễ gần của em cảm hoá. Họ không nghĩ rằng dưới trướng của hắn lại tồn tại một con người vừa xinh đẹp lại thân thiện đến vậy, khác xa so với hình tượng cậu chủ Norawit vừa lạnh lùng vừa vô tâm.
Khi nghe đến hoàn cảnh của Fourth, mọi người đã không khỏi cảm thấy bàng hoàng, tại sao một con người dễ mến như em lại rơi vào tay hắn cơ chứ? Đến chính bản thân người trong cuộc còn không biết. Song họ đã quyết định giúp đỡ Fourth dẫu biết nếu thất bại thì mạng sống của họ cũng chưa chắc đã giữ được.
Satang đảm bảo rằng, những người đồng ý giúp đỡ Fourth chắc chắn không để lộ chuyện này ra ngoài, họ đều là những người đáng tin cậy, và cũng mong muốn Fourth sớm được rời khỏi đây.
Thời gian rất nhanh đã chuyển về đêm, là thời gian kế hoạch bắt đầu được triển khai, vừa hay cũng là lúc Gemini lái xe đi đến buổi tiệc đêm dành cho giới tài phiệt.
Ford nhìn theo bóng chiếc Rolls Royce dần khuất xa, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng cảm giác hồi hộp đã chiếm đa phần. Cậu nắm chặt chiếc chìa khoá cổng dinh thự trong tay.
Satang từ phía sau bước đến, Ford quay lại nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng, như thầm nói rằng
Tôi chỉ giúp hai người được đến đây thôi, còn lại chúc may mắn rồi đưa lại chiếc chìa khoá cũ cho Satang. Anh cũng khẽ gật đầu đáp lại, thầm đồng tình với ý nghĩ của Ford.
Đến lúc rồi.
Satang nói với chiếc bộ đàm trên tay anh.
"Bên đó xong xuôi cả rồi chứ?"
Đều ổn cả rồi.
"Fourth có ở đó không?"
...
"Mọi người?"
Tôi đây.
"Cậu ok không?"
...
Tôi bình thường.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười phì.
"Tốt"
"Vậy tôi chờ cậu ở đó"
Rồi ngắt liên lạc, không còn bất kì một động tĩnh gì khác ở phía bên kia nữa. Thứ duy nhất Fourth có thể cảm nhận được lúc này là sự man mát dịu dàng của gió đêm. Y vén nhẹ phần tóc mái đen nhánh của em để lộ khuôn mặt khả ái làm say đắm bao người.
Đến cả màn đêm huyền bí dường như cũng phải đổ gục trước sự xinh đẹp của Fourth mà thì thầm với em đôi lời tỏ tình, tạo nên một bản giao hưởng lãng mạn vô cùng tận.
Tiếng lá cây xôn xao trong vườn, tiếng gió đêm dịu dàng hệt lời ru, thế nhưng tất cả chỉ để làm nổi bật hình ảnh người con trai mặc áo sơ mi trắng dưới ánh trăng xanh. Em đang bước đi trên con đường được lát gạch màu xám, một con đường nằm giữa vườn hoa hồng đỏ tươi.
Những người hộ tống Fourth đằng sau đều bàng hoàng dõi theo bóng chàng trai ấy, có lẽ đây là khung cảnh đẹp nhất mà họ từng được chứng kiến, là khung cảnh nhẹ nhõm nhất cả đời họ.
"Thề với Chúa, từ lúc tôi sinh ra chưa từng thấy ai đẹp như cậu ấy"
Một người không kiềm chế được mà vô thức thốt ra suy nghĩ trong lòng.
Những người còn lại không rời mắt khỏi bóng lưng Fourth, chỉ khẽ gật đầu đồng tình. Có người ở đây còn đã có vợ có con, nhưng vẫn không thể dừng lại việc dán chặt mắt vào em. Có lẽ, chẳng còn ai nghĩ rằng Fourth đang bỏ trốn nữa.
Lần đầu cũng coi như là lần cuối, họ sẽ không có cơ hội gặp em lần thứ hai nữa phải không?
————
Fourth băng qua vườn hoa hồng, rồi vượt qua khu vườn đầy cây thông, nơi này quả nhiên rộng lớn đến mức khiến người khác phải choáng ngợp.
Em sau đó cũng đã thoáng nhìn thấy mặt hồ nước lấp lánh sau hàng thông cuối cùng, y dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về phía trước. Satang đang đứng đợi dưới chiếc cổng lớn, nghe thấy tiếng xào xạc liền quay đầu lại, nhìn về phía dãy thông rồi khẽ mỉm cười. Anh vẫy tay với Fourth.
"Sẵn sàng rồi chứ?"
Satang trìu mến nhìn gương mặt hồng hào đã đổ mồ hôi nhễ nhại của người nhỏ trước mặt, không nhịn được mà phì cười rồi đưa cho em một chiếc khăn mù xoa.
Fourth gật đầu. Thật sự thì em có chút hồi hộp.
Em sắp được tự do rồi, phải không?
Satang gõ gõ ngón tay lên cửa kính chiếc Audi đen đang yên vị trước cổng dinh thự. Tấm kính mờ dần hạ xuống, gương mặt của người bên trong cũng từ từ hiện ra.
"Winny, chúng ta xuất phát thôi"
Satang khẽ nói, một tay mở cửa xe giúp Fourth. Em gật đầu cảm ơn anh rồi bước vào trong. Fourth hạ cửa kính, toàn cảnh dinh thự nhà Titicharoenrak được thu hết vào trong đôi mắt đượm buồn của em, mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy nơi này.
Hoặc không.
Nhưng kể từ lúc chiếc xe lăn bánh, Fourth biết mình đã để quên hết muộn phiền ở lại nơi kia rồi.
Chiếc Audi băng băng trên con đường cao tốc vắng vẻ, tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn đường mờ ảo chiếu sáng. Phía bên ngoài chỉ là một màu sắc tẻ nhạt, nhưng có thể nuốt chửng một con người chỉ trong tích tắc. Fourth vẫn đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính mặc dù chẳng có gì có thể nhìn thấy ngoài đó cả.
Địa điểm mà chiếc xe đi tới là sân bay, nơi khởi đầu cho cuộc sống mới của Fourth mà em đã hằng mong muốn, và khi ấy em chính thức sẽ không còn mang cái tên Fourth nữa. Nghĩ đến khi người khác gọi bản thân bằng một cái tên xa lạ khiến em có chút buồn.
Không biết lúc gọi cho bố mẹ, hai người sẽ nghĩ gì nhỉ? - Fourth cười.
Nattawat~
Đột nhiên, trong tâm trí em hiện lên hình ảnh của Gemini, nhưng mà là Gemini của năm mười bảy tuổi.
Hiện lên khuôn mặt không chút sợ hãi đã nói lời tỏ tình với em trước hàng trăm học sinh trong trường, hiện lên khuôn mặt hạnh phúc khi ngắm nghía món quà nhỏ trên bàn học của em mà trong một hôm nào đó em đã lén nhìn thấy được, cả khuôn mặt thất vọng lúc bị em khước từ lời yêu.
Và......khuôn mặt lạnh lùng lúc hắn nhìn thấy em bị bắt nạt nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, Fourth cười thê lương, thật sự em đã từng cho rằng đến lúc chết bản thân sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới điều này.
Nếu lúc đó em chấp nhận yêu hắn thì sao nhỉ?
"A!"
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến Fourth phải tạm
rời khỏi dòng suy tư. Trong lòng em len lỏi cảm giác chẳng lành.
"Hình như xe bị xịt lốp rồi thì phải, tôi để ý thấy xe có vẻ đi hơi chậm". Satang bình tĩnh lên tiếng.
"Ừm, để tôi xuống kiểm tra xem sao" Winny nhìn Satang qua gương chiếu hậu, rồi nhẹ nhàng mở cửa xuống xe.
Fourth trong lúc chờ đợi lại nhìn ra ngoài phía cửa kính theo thói quen, em thấy ánh đèn pha của một chiếc ô tô khác đi cùng chiều chiếu sáng cả khoảng không vốn tối đen, có thể thấy cả hàng cây rậm rạp của khu rừng phía đối diện. Vì quá chói nên Fourth bất giác khép hờ mắt.
Cứ ngỡ đó chỉ là một chiếc xe bình thường không đáng để để tâm, cho đến khi cửa kính đen mờ của chiếc xe ấy hạ xuống. Người bên trong nhìn thẳng về phía Fourth với một nụ cười đáng sợ.
—————
End chương XI
Lặn tiếp 😍 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro