Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

Fourth bám vào vai Satang, cố gắng gạt đi những cơn đau nhức đang gặm nhấm toàn thân em.

"Tôi ổn rồi mà, không cần phải căng thẳng đến vậy đâu"

Em nhìn khuôn mặt đang đổ đầy mồ hôi của Satang, mắt anh thì cứ chằm chằm vào người em khiến em có chút không thoải mái. Fourth chỉ biết cười ngượng ngạo rồi từ từ nhón chân bước xuống xe.

Winny một màn chứng kiến khuôn mặt đa biểu cảm của em thì không khỏi bật cười, mồm thì nói ổn nhưng trên mặt lại hiện lên biểu cảm nhăn nhó, rồi còn cười được nữa. Quả nhiên, da mặt mỏng thật quá dễ dàng để những người tinh ý như anh đọc được tâm tư.

Bỗng, có một bàn tay to lớn chằng chịt dây điện vươn ra nắm lấy vai còn lại của Satang, theo đó là giọng nói trầm thấp vang lên khiến người ta phải nổi da gà

"Cậu, đi làm việc của mình đi."

Trong phút chốc, thời gian dường như đã ngưng lại. Tất cả đều yên lặng, không khí trở nên vô cùng u ám, không còn mang gam màu ấm áp như lúc chiếc xe mới đến đây. Nhịp điệu được ngắt nghỉ một cách hợp lí đã bộc lộ được hoàn toàn ý định của người kia.

"Còn người này là của tôi."

Lời nói sặc mùi chiếm hữu, toát ra khí thế kiêu ngạo. Satang chẳng cần quay lại cũng biết mặt mũi người đàn ông bá đạo kia ra sao, cánh tay anh đỡ Fourth cũng khẽ run rẩy.

Satang đã không kiềm chế được mà lỡ đánh Gemini, hắn bỏ qua cho anh là may lắm rồi, nào dám tạo phản một lần nữa cơ chứ? Kể ra Satang gan cũng lớn thật, trên đời chẳng có ai làm vệ sĩ mà đi đánh lại chủ của mình, lần này còn tái phạm chắc có lẽ phước tích từ ba đời cũng không cứu nổi anh. Thân phận của anh với hắn quá khác biệt, hệt như hai phương trời song song mà chẳng hề tồn tại một điểm chung nào.

Bầu trời bao la của Gemini chính là nằm ở vị trí trên cao không một ai có thể chạm tới, còn Satang chỉ là một con cá nhỏ bé dưới lòng đại dương rộng lớn đối mặt với bầu trời trong xanh, một đại dương được thêm vào chỉ để tô cho bức tranh thêm nhiều màu sắc. Biết rõ điều đó nên anh chỉ đành chịu khuất phục trước hắn.

"Vâng, thưa cậu chủ."

Satang vừa cúi đầu, Gemini hắn dường như chẳng để tâm gì đến anh mà liền tiến tới chỗ Fourth rồi bế em lên. Thân ảnh nhỏ bé của em không một chút khó khăn nào đã nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn, tư thế này khiến người ta liên tưởng đến một vị hoàng tử đang bồng một nàng công chúa theo cách đầy lãng mạn.

Fourth theo phản xạ mà bám vào cổ Gemini, hai bên má vốn trắng trẻo của em bỗng phớt ánh hồng, em vừa cảm thấy bàng hoàng, vừa bối rối. Không biết là do em chưa bao giờ được bế như vậy hay là còn một lí do nào khác nữa.

Fourth ngước lên nhìn Gemini, không biết chính xác tên này định mang em đi đâu đây. Một tuần em nằm trong bệnh viện đấu tranh với cơn đau nhức thể xác và nỗi mất mát tinh thần đến nỗi gần như chẳng còn sức sống, thế mà hắn còn không buồn đến xem người mang thai con hắn liệu có ổn hay không lấy một lần. Khuôn mặt băng lãnh không thể đoán được tâm tư đó, tính cách thì vẫn vô tâm lạnh lẽo, Gemini quả nhiên vẫn là Gemini thôi.

Fourth đã sớm biết được kết quả, nhưng cũng hơi thất vọng khi em đã từng mong chờ rằng Gemini sẽ thay đổi sau sự việc lần này, có lẽ hơi thừa thãi rồi.

Ánh mắt Fourth va phải phần góc cạnh sắc bén không tì vết của Gemini, thật sự giống thanh nam châm mà vô hình hút lấy đôi ngươi đen láy của em khiến em vô thức mà nhìn chằm chằm.

"Nhìn gì chứ?"

Gemini lên tiếng khiến Fourth giật nảy mình, mắt cũng thôi dính chặt vào góc nghiêng quyến rũ của ai đó mà em vừa thầm cảm thán trong lòng. Đôi mắt hắn nhìn về phía trước mà vẫn biết mắt Fourth đang dán ngay trên mặt mình khiến em không khỏi gạt đi suy nghĩ Gemini là siêu nhân.

"Bám chặt vào không ngã bây giờ"

Hắn nở nụ cười nửa miệng, không có sát khí nhưng coi bộ đã doạ sợ được Fourth rồi. Hai cánh tay phẳng lì của em nghe theo lời Gemini mà ôm khít lấy cổ hắn khiến hắn dần lộ ra bộ mặt đắc ý, người của hắn quả nhiên biết điều. Fourth nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đôi chân dài của hắn đang di chuyển đến một nơi nào đó mà có lẽ em là người rõ hơn ai hết. Fourth ngoan ngoãn mà yên vị trong lòng Gemini, em không muốn vì một phút nông nổi của bản thân mà khiến cái thân ảnh quý báu này phải rơi từ trên xuống dưới phần đất lát gạch lạnh tanh kia.
———

Về lại chốn quen thuộc, vẫn là căn hầm tối tăm và ẩm thấp đến đáng sợ ấy. Gemini mở cửa căn phòng cũ nát, thẳng tay ném Fourth lên giường khiến cơn đau đã tạm lắng đi của em một lần nữa nhói lên. Từng bế Fourth trong lòng thâm tình bao nhiêu thì giờ hắn ném em lên giường vô tình bấy nhiêu.

"Hức!"

Fourth không nhịn được mà kêu một tiếng vụn vặt, người kia quả nhiên chẳng thể hy vọng được sẽ có một hành động nhẹ nhàng hơn chút.

Cũng giống như bao lần khác, phản xạ của em chỉ là sự sợ hãi, cơ thể cũng tự chủ động mà từ từ lùi về phía góc giường. Fourth cuối cùng vẫn chính là không thể quên đi cảm giác bị hắn áp bức, vẫn chính là ngoan ngoãn phục tùng.

Gemini dùng đồng tử sắc bén quét qua thân ảnh người thương của mình, thấy em có phản ứng như vậy thì không khỏi cảm thấy chán nản, mấy ngày không có em khiến hắn nhớ nhung muốn phát điên lên được, mà giờ em hành động như vậy lại có chút đau lòng.

Hắn lười biếng lấy chiếc ghế gỗ đã mục nát bên cạnh rồi ngồi xuống, đôi chân nhẹ nhàng vắt chéo, khí thế bá đạo đích thực. Đôi mắt phong tình vô cùng gian manh kia thì dán chặt vào thân chú chuột nhỏ không rời, đôi môi mỏng thì nở nụ cười đùa giỡn loé lên một cách vội vàng.

"Em có vẻ thân thiết với vệ sĩ của tôi quá nhỉ?"

Gemini bông đùa lên tiếng, giọng nói xem ra có chút kiên nhẫn. Fourth mới xuất viện nên hắn cũng không muốn làm em phải căng thẳng quá nhiều chỉ vì lời nói của hắn.

"Thân...thân thiết gì chứ? Chỉ là... anh ấy có lòng giúp đỡ tôi thì tôi đáp lại thôi, anh đừng hiểu lầm."

Fourth lắp bắp, lời nói không thể giấu đi sự run rẩy. Em cuộn tròn người lại nhằm tìm kiếm sự an toàn, hai cánh tay ôm lấy đầu gối đã tìm lại được màu hồng hào vốn có. Sự thật chính là vậy, em chỉ coi Satang giống như một người anh trai ấm áp không hơn không kém.

Từ ngày Fourth bị đưa đến đây, em cứ ngỡ rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ kết thúc tại nơi này, không một ai còn nhớ đến. Hằng đêm, nếu không bị Gemini cưỡng bức thì em cũng sẽ khóc đến kiệt sức mà thiếp đi, bởi khi thiếp đi em sẽ không phải chịu đau đớn, sẽ không bị đánh, không phải nghe những lời nói bẩn thỉu nữa.

Nhiều lúc Fourth thực sự muốn chết đi, nhưng khi nghĩ đến gia đình và bạn bè luôn muốn mình quay trở lại, em lại cất giấu ý nghĩ đó vào một hộc tủ sâu trong tâm trí mình, có bất khả thi đến đâu cũng gợi cho em niềm tin nhỏ nhoi vào tương lai sáng lạng, một ngày nào đó em sẽ có thể thoát khỏi đây mãi mãi - Satang chính là người thắp sáng ngọn lửa đã sắp lụi tàn trong những ngày tháng em ở căn hầm tối tăm này, ở cạnh khi em khó khăn nhất và em biết ơn điều đó.

"Chỉ thế thôi sao, vậy mà em khiến tôi phải để tâm hơi nhiều rồi đấy"

Gemini cười, nhưng nụ cười chẳng có được sự tươi tắn giống như bao nụ cười khác ngoài kia, mà là nụ cười thê lương méo mó. Giọng nói mềm mại nhẫn nhịn ban đầu cũng không còn nữa, nó đã tan biến thành tro bụi kể từ lúc đôi môi mỏng kia nở nụ cười.

Lời này có chút quen tai với Fourth.

Phải, làm sao mà em quên được cơ chứ. Cơn ác mộng trong bệnh viện luôn giày vò tâm trí em hằng đêm giờ đã trở thành hiện thực, chẳng ngờ lại đến sớm đến thế. Fourth chỉ đơn giản nghĩ rằng vì em quá ám ảnh về Gemini nên mới gặp giấc mơ như vậy, không có suy nghĩ gì khác. Hồi nhỏ, em từng được bà ngoại kể một truyền thuyết về những giấc mơ, chúng có thể tiên đoán được tương lai con người, những sự việc xảy ra trong tương lai sẽ có mối liên kết với hình ảnh trong giấc mơ mà chúng ta thấy. Fourth nhỏ tin tưởng vào điều ấy, nhưng càng lớn thì niềm tin đó cũng phai nhạt dần, cho đến hôm nay đã khiến Fourth không khỏi bất ngờ thay.

Nhân lúc Fourth đang trôi theo dòng suy tư của bản thân, Gemini liền lao đến đè em xuống giường. Hắn nắm lấy cổ tay Fourth ghì xuống làm em thấy đau, Gemini siết chặt đến mức bàn tay em dần mất cảm giác chẳng cựa quậy được nữa.

Fourth nhỏ bé luôn bị áp đảo bởi con người to lớn kia, xem ra trong hoàn cảnh này, ngây thơ và ngu ngốc nhất là phản kháng bởi điều đó là không thể.

Fourth nhìn Gemini bằng nửa con mắt, người ở trước mặt có lẽ là người mà cả đời em sẽ chẳng bao giờ rửa hận được. Satang nói đúng, Gemini là nguyên nhân khiến đứa trẻ bé bỏng của em phải rời khỏi thế gian khi chưa được một lần ngắm nhìn thế giới.

"Anh định làm gì?"

Fourth trừng mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi sắc của Gemini, khí thế khác hẳn với vẻ sợ hãi run rẩy vừa rồi khiến hắn có chút ngạc nhiên xen lẫn phấn khích. Fourth của hắn hôm nay đã biết bật lại hắn rồi.

"A, xin lỗi, nói là để tâm có lẽ em cũng không hiểu đâu"

Gemini phóng thích pheromone, mùi hoa oải hương nồng đậm lan toả khắp căn phòng, hắn đây là đang có ý gì?

"Người của tôi vốn ngốc nghếch, chắc phải dùng từ khác thôi, để xem nào...."


"Phải rồi!"

Gemini nhìn Fourth cười nhếch mép, rồi cúi đầu xuống tham lam hít ngửi hương kẹo sữa dịu ngọt trên chiếc cổ trắng ngần của em. Mùi hương bao năm hắn trao thương nhớ nay đã thuộc về một mình hắn và chỉ riêng hắn mới có thể được vùi mặt vào.

Gemini thích thú cạ cạ chóp mũi cao vào hõm cổ Fourth, không để ý cơ thể bé nhỏ của em đang run lên vì pheromone.

"Fourth, tôi thấy ghen đấy"

Gemini gằn giọng, tông giọng trầm thấp của hắn làm cho cơn phát tình của Fourth càng ngày càng dâng cao. Trước mặt là một Alpha, thân là một Omega đang phát tình đến mức đã mềm nhũn người, không nói cũng biết được cơ thể em đang khao khát điều gì mặc dù tâm trí muốn điều ngược lại. Fourth gần như không để tâm đến lời nói của Gemini, bởi thứ duy nhất em nghĩ đến lúc này chỉ có cơ thể hắn.

Fourth cũng bắt đầu toả ra pheromone mùi kẹo sữa, mùi hương nhẹ nhàng mà ngọt ngào lan toả khắp không gian, hoà vào với mùi oải hương nồng đậm tạo nên một bầu không khí dễ chịu yên bình, hệt như đang nhâm nhi viên marshmallow bên cạnh cánh đồng hoa.

"Ý tôi là, tại sao em lại không nói cho tôi biết em đã mang thai?"

"Đứa bé đó là của tôi phải không?"

Gemini bắt đầu chất vấn mặc dù thừa biết câu trả lời, đầu vẫn chưa thèm rời khỏi hõm cổ đang dần nóng lên của Fourth. Khuôn mặt em dần đỏ ửng, khoé mắt cũng bắt đầu rưng rưng, lời nói của Gemini qua tai Fourth chỉ thu duy nhất được chữ "đứa con", còn lại đều là dư thừa.

Vết thương một lần nữa nhói đau, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng tận. Em đã cố gắng kết thúc nỗi đau này bằng cách khâu lại vết thương, nhưng khi có người nhắc đến, vết thương đó cứ như bục chỉ mà bị xé toạc. Người xé toạc nó không ai khác mà lại là bố của đứa trẻ.

Giọt nước tràn ly, Fourth khóc nức nở mà gào vào mặt Gemini, đó cũng là lần đầu tiên em dám làm vậy.

"Đồ tồi! Tôi có làm cái chuyện đáng kinh tởm đó với ai ngoài anh đâu cơ chứ?!"

Gemini bất ngờ bởi phản ứng của Fourth, hai bàn tay thô ráp của hắn cũng dần buông lỏng cổ tay em ra mà chống xuống giường. Chẳng thể ngờ Fourth lại hành động khác với suy nghĩ của hắn đến vậy.

"Anh biến đi! Tại sao anh lại phải làm tôi đau khổ như vậy? Tại sao anh lại bắt tôi về đây rồi làm nhục tôi như thế? Tôi đã làm gì sai với anh sao? Tôi đã làm gì sai sao?"

Fourth vừa khóc vừa nắm chặt bàn tay ngọc ngà, dùng hết sức lực vốn đã cạn kiệt đập bụp bụp vào ngực hắn một cách yếu ớt, giống như sự phản kháng trong tuyệt vọng. Gemini nợ em tuổi trẻ.

Gemini thấy Fourth như vậy, trong lòng không khỏi thấy đau đớn, người thương của hắn đang khóc trước mặt hắn mà hắn bất lực không biết nên làm gì. Có một điều vô hình dường như đang ngăn Gemini làm điều hắn muốn.

"Ngoan nào, có anh đây."

Gemini đưa ngón tay lên vụng về quệt đi nước mắt cho Fourth, có lẽ em đang đau lắm. Hắn chỉ biết làm vậy bởi hắn chưa bao giờ dỗ dành người khác huống chi là khi người ấy khóc.

Gemini lại phóng thích ra một lượng pheromone, hắn nghĩ rằng thứ này có thể giúp em khá hơn đôi chút.

Nhưng có vẻ Gemini đã quên mất một điều, hắn còn chưa đánh dấu Fourth.

Lượng pheromone sau đó đã rất nhanh chóng có phản ứng với cơ thể Fourth, em không ngừng nức nở, cơ thể không ngừng run rẩy, làn da dần trở nên mẫn cảm với mọi động chạm dù chỉ là một cái lướt qua. Fourth nhìn Gemini bằng đôi mắt đẫm lệ rồi vô thức bặm môi dưới, cơ thể em lúc này biểu tình mãnh liệt như muốn gợi ý cho hắn rằng hãy lao đến và chiếm lấy em đi.

"Đừng khóc nữa, tôi yêu em mà"

Không chỉ Fourth có phản ứng với pheromone mùi oải hương của Gemini, mà mùi kẹo sữa toả ra từ cơ thể em cũng khiến hắn dần trở nên mất trí. Gemini nhìn Fourth đang cố gắng không trưng ra bộ mặt mời gọi dưới thân mà nuốt nước bọt ực một tiếng, không được, vì em mới xuất viện nên người vẫn còn đau, lí trí hắn mách bảo.

Đột nhiên, Fourth gượng dậy choàng tay qua cổ Gemini mà rướn đầu lên hôn hắn, em không chịu nổi cơn phát tình khó chịu này nữa. Dù gì cũng làm với nhau bao nhiêu lần rồi, dẫu có làm thêm lần này nữa cũng chẳng sao hết. Nhiều lần em đã ước mình là Beta, vì vậy sẽ không phải chịu ảnh hưởng của cái thứ pheromone chết tiệt này.

Gemini muốn đẩy em ra, nhưng càng muốn đẩy ra Fourth lại càng siết chặt hơn khiến hắn chỉ đành bất lực mà ngấu nghiến cánh môi em. Một tay hắn giữ lấy gáy em, một tay hắn chống xuống giường, nụ hôn cũng vì thế mà càng thêm sâu. Gemini nhắm mắt tận hưởng từng mùi vị trong khuôn miệng Fourth, vị ngọt ngào của dịch mật, vị mặn của nước mắt cũng có, nhưng hơn hết là mùi vị dịu nhẹ của kẹo sữa - mùi vị mà hắn yêu thích nhất.

"Ha....ức....ư...ưm..". Fourth cố gắng đớp lấy những hụm không khí ít ỏi, theo đó cũng tạo ra vài tiếng rên khe khẽ.

Gemini dùng chiếc lưỡi thô bạo của mình mà đi khám phá từng nơi trong miệng Fourth mà dẫu biết hắn đã quá quen thuộc, tìm kiếm chiếc lưỡi non mềm rụt rè muốn chơi trò trốn tìm. Khi tìm thấy thì lưỡi hắn đã cuốn lấy vật thể kia không buông, giống như cách mà hắn chiếm lấy em sau hai năm không gặp.

Nhưng lí trí đã chiến thắng con tim, Gemini biết nếu còn thế này thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ mất kiểm soát, sẽ lao đến ăn sạch Fourth mất.

Cơ mà tư thế này thì thật khó mà di chuyển, đôi chân thon gọn của em đã quặp chặt vào eo hắn mất rồi, hai cánh tay thì vẫn còn đang siết trên cổ hắn. Chẳng biết là Gemini đang khống chế em hay em đang khống chế hắn nữa.

Gemini luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng của ai kia, theo đó cũng kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám. Hắn từ từ gỡ hai cánh tay của Fourth mà đặt xuống giường, cũng nhẹ nhàng nhích hông ra khỏi chiếc "khoá chân" của em mà quay lưng rời đi. Hôm nay có vẻ sẽ là một đêm không về nhà rồi.

"Em ngồi yên đây, tôi sẽ cho người xuống thay đồ giúp em"

Gemini nói rồi bước đi ngay lập tức nhưng đã bị Fourth túm lấy góc áo, hắn liền khựng lại.

"Hức....đ-đừng....đi mà! Đừng bỏ tôi lại đây"

Fourth nức nở nói, tay em không ngừng run, cơ thể vẫn phóng thích ra pheromone mùi kẹo sữa. Phần dưới ngứa ngáy khó chịu vô cùng tận, em đã đến giới hạn rồi.

Gemini không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gạt tay Fourth ra rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Fourth một mình tự xử lí vấn đề của bản thân. Gemini không muốn vắt kiệt sức của Fourth nữa.

Rất nhanh sau đó, Satang đã có mặt dưới hầm với một vỉ thuốc ức chế trong tay. Vừa mở cửa vào trong phòng, sộc vào hai cánh mũi anh là một mùi kẹo sữa ngọt ngào còn thoang thoảng một chút mùi oải hương, và bên góc giường là thân ảnh nhỏ bé với chiếc áo sơ mi xộc xệch lộ cả một bên vai trông cực kì khiêu gợi.

Fourth đang tự mình mò tay vào trong áo, không biết làm gì bên trong nhưng phần vải phủ trên bàn tay lại di chuyển khắp thân bên trên, miệng em cũng khẽ rên rỉ theo từng chuyển động ấy.

Satang không chút do dự mà tiến tới, đặt vào trong tay Fourth một viên thuốc và khẽ nói

"Gemini nói tôi mang thuốc ức chế đến cho cậu, xin lỗi vì đã đến trễ nhé"

Fourth nhìn Satang rồi lại nhìn viên thuốc con nhộng trong tay, em vội vàng bỏ vào miệng uống ngay tức thì. Fourth phải thoát khỏi cơn ngứa ngáy này ngay bây giờ, cơ thể em không thể chịu nổi được nữa.

Fourth bật khóc, em nói với Satang

"Anh ơi, giúp em trốn khỏi đây với!"

—————
End chương X.
Fot liều quá con ơi 😭 thương em quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro