Chương VII
Đến bệnh viện, Fourth nằm trên chiếc cán và được đẩy vào phòng cấp cứu khẩn cấp, máu từ khe đùi em vẫn không ngừng chảy xuống, đã thấm đỏ một vùng trên lớp ga trắng.
Một lúc sau khi cánh cửa phòng kia đóng lại, mọi người mới dám thở phào, Satang ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng, hai tay đan chặt vào nhau. Anh biết em đã phải chịu đựng đau đớn nhường nào, kể cả về thể xác lẫn tinh thần, mong ông trời lắng nghe lời cầu nguyện của anh, mong ông trời hãy nhìn thấy cuộc sống bất hạnh của em mà rủ lòng thương.
Ford bên cạnh anh thì quỳ rụp xuống đất, nức nở đến sưng húp mặt, chắp tay run rẩy
"T-tôi...hức....tất cả là lỗi của tôi.....là do tôi đã đi vắng....". Cậu ôm mặt khóc lớn, chẳng thể dừng trách cứ bản thân.
"Không phải là lỗi của ai hết, là do cô ả mà cậu chủ mang về, nhưng dù sao cô ta cũng đã phải trả giá rồi."
Satang vỗ vai Ford, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng không hoàn toàn là lỗi của cô ta, đúng vậy, chính xác là do hắn - Gemini, nếu hắn không lăng nhăng thì con ả kia đã chẳng ở đó. Anh nghiến chặt răng ken két, hối hận khi đã làm việc dưới trướng một kẻ đáng kinh tởm như hắn, "Gemini Norawit Titicharoenrak chắc chắn sẽ phải trả giá"
Nhắc tới tào tháo thì tào tháo tới, Gemini vô tư đi vào từ cửa bệnh xá đến gần chỗ anh đang ngồi, dửng dưng hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra
"Fourth sao rồi?"
Tới nước này mà hắn còn hỏi được câu đó à? Đéo! Đéo ổn tí nào, Satang thầm nghĩ liếc lên nhìn hắn không chớp mắt, tất cả sự tức giận đều đã dồn nén hết vào trong nắm đấm mà anh giáng xuống mặt hắn rồi. Gemini bị đấm một cú mạnh liền ngã khuỵu xuống đất
"Sau bao nhiêu chuyện đã làm thì mày vẫn còn dám vác xác đến đây à thằng khốn? Mày có biết con điếm đó đã làm gì em ấy không? Cô ta đã suýt giết chết con mày đấy, nếu mày không đem ả về đây thì đã chẳng xảy ra chuyện"
Satang quát vào mặt Gemini, anh vẫn còn muốn đấm hắn thêm nhưng đã bị Ford cản lại, anh đã không còn nể nang gì tên cặn bã này nữa.
Gemini lấy tay quệt nhẹ một đường lau đi vết máu, ngẩng đầu lên nhìn Satang cùng đôi mắt bất cần, hắn cười khẩy
"Mày chắc đó là con tao chứ?"
"..."
Satang nghe đến đây thì chết lặng, anh đâu ngờ hắn ta có thể vô tâm đến thế, như muốn bùng nổ, anh lại tiếp tục muốn lao đến đánh hắn.
Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu
"Ai là người nhà bệnh nhân Nattawat Jirochtikul ạ?"
Satang vội buông Gemini ra, tiến tới chỗ bác sĩ
"Là tôi thưa bác sĩ"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"
"Nhưng..." - Người bác sĩ ngập ngừng
"Đứa bé trong bụng lại không giữ được"
"Chúng tôi rất tiếc."
"...."
"Vâng" Satang chết lặng.
"Nhân tiện bệnh nhân Nattawat đã có thai được 5 tuần rồi, ít nhiều sẽ cảm thấy không thoải mái, mong người nhà cố gắng động viên bệnh nhân, nhất là cha của đứa trẻ."
"Cho hỏi hôm nay người cha có đến đây kh-"
"Có tôi đây" Gemini cắt ngang lời của vị bác sĩ. Hắn đã biết đấy chính là con hắn rồi, thời gian thật trùng khớp làm sao, nhưng lại thấy tức giận khi bản thân là người cuối cùng biết đến sự tồn tại của bé con ấy.
"Vậy thì tốt rồi, nhờ cả ở các vị" Bác sĩ cúi đầu rồi rời đi.
.
.
.
.
.
2 giờ sau, Fourth tỉnh dậy sau cơn hôn mê, em còn hơi choáng lắm, quay sang bên cạnh thì thấy Satang đang ngồi gọt táo.
"Anh ơi, Gemini có đến đây không ạ?" Đó là câu đầu tiên em hỏi.
"Tỉnh rồi hả?". Anh nhấn nút gọi bác sĩ."Cậu chủ về rồi" Satang tiếp tục gọt táo. Fourth trong lòng không khỏi cảm thấy vui một chút, ít ra thì hắn vẫn còn lương tâm.
"Vậy chị gái hôm qua đi với Gemini đ-"
"Bị cậu chủ bắn chết rồi" Satang bình tĩnh đáp khi em vẫn chưa hỏi hết câu.
Fourth hơi giật mình nhưng cũng không sốc lắm, hắn ấy mà, cái thể loại chơi cho đã vào xong đá đi chỗ khác, thế mà cô ả đào còn già mồm bảo sẽ thành vợ hắn cơ đấy. Đáng thương thật.
"Còn con tôi thì sao rồi?" Fourth hỏi tiếp
Satang nghe thấy thì dừng gọt táo lại, anh không biết phải trả lời thế nào cho phải, mặt anh không thể giấu đi sự tiếc nuối.
"Fourth....tôi rất tiếc..."
Anh biết em sẽ sốc khi nghe được thông tin này, và quả thực là như vậy, nhưng có lẽ Fourth còn sốc hơn anh tưởng tượng nhiều.
Em dường như chết đứng tại chỗ, đôi mắt long lanh mở to hết cỡ, thà rằng em không hỏi còn tốt biết mấy. Fourth run rẩy rồi gào khóc thật to, miệng không ngừng mấp máy
"Anh....anh ơi......hức.....con.... con tôi mất.......hức....m-mất thật rồi"
Satang thấy thế thì luống cuống, vội buông con dao ra lại ôm Fourth vào lòng, vỗ nhẹ lưng em
"Đừng khóc, đứa trẻ trên kia không muốn thấy ba nó khóc đâu, cô ả kia dù sao cũng phải trả giá rồi." Thực sự Satang xót Fourth lắm, Fourth thấy đau thì anh cũng thấy đau, như cắt da cắt thịt vậy.
Tại sao ư? Vì anh đã từng đơn phương Fourth từ lâu lắm rồi, từ hồi còn ở tận Chiang Mai. Lúc ấy anh là đàn anh khối trên của Fourth. Satang vốn không có gì nổi bật ở trường còn Fourth thì là cậu học bá được bao người theo đuổi, và anh cũng không phải ngoại lệ.
Vào một hôm anh qua nộp tài liệu cho giáo viên, thu hút anh là một cậu trai xinh đẹp với một nụ cười trên môi, là em đang đứng nóI chuyện với các thầy cô khác. Ánh mắt anh không thể rời khỏi con người ấy, chỉ đến khi Fourth phải rời đi, em vô tình liếc sang thì thấy anh đang nhìn mình, liền cười với anh một cái. Khoảnh khắc đó đã khiến anh nhớ thương cậu nhóc ấy, nhưng anh chẳng đủ can đảm để tiến tới làm quen với cậu, chỉ âm thầm quan sát cậu từ xa mà thôi.
Cậu lúc ấy như thành động lực để Satang thay đổi bản thân, anh quyết tâm đến cuối cấp sẽ tỏ tình cậu, thật trớ trêu thay, gia đình cậu đã chuyển đến Bangkok mất rồi. Khi anh nghe thấy tin đó đã cực kì hối hận, giá mà anh có thể mạnh mẽ hơn một chút, nhưng biết sao được.
Vài năm sau, tình cảm đơn phương đó cũng dần phai mờ đi, Satang quyết định lên Bangkok làm việc và anh đã được tuyển vào làm vệ sĩ của con trai chủ tịch Titicharoenrak - Gemini Norawit. Tưởng chừng như chẳng còn nhớ thì ông trời thật biết trêu đùa trái tim anh, anh đã gặp lại em - Fourth nhưng trong hoàn cảnh trái ngược. Và hiện tại anh đã được trao thêm một cơ hội, lần này anh quyết tâm sẽ bảo vệ em nhưng giống như cách một người anh trai bảo vệ em trai, chôn vùi đi thứ tình cảm kia thật sâu.
.
Ấy thế mà Fourth càng gào khóc to hơn, tim em như quặn thắt hết lại, không chịu chấp nhận sự thật, em suy sụp đến cạn sức mình, tình cha con mới được thắp lên đã bị vùi dập ngay lập tức. Chưa bao giờ em đau đến mức này, nếu so sánh với những đòn đánh của hắn cũng chẳng đáng kể, em đau, rất rất đau...
Phía Gemini bên này cũng không khá hơn là bao, gã điên cuồng lái xe với một tốc độ nhanh chóng mặt, không tin là bản thân vừa bị sự thật vả cho một cú đay nghiến. Cái thai đã được hơn một tháng rồi mà Fourth vẫn cứ im thin thít, rồi cuối cùng một tên vừa mới quen chưa được một ngày như Satang lại biết được, lẽ nào gã không đủ tin cậy với em sao?
Gemini yêu em, rất yêu em mà, chỉ cần nói với hắn một tiếng thôi cũng khó khăn đến vậy à? Thời gian qua lẽ nào chưa đủ để em tin tưởng hắn? Gã tự hỏi trong cơn ghen tuông...
-------------------------------------------------------
End Chương VII.
Winny đã xem và đánh giá=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro