Chương IX
Fourth ngay lập tức choàng dậy, chạy thẳng vào nhà tắm mặc cho ánh mắt Ford nhìn theo em có chút khó hiểu. Nội tâm Fourth hiện tại đang hỗn loạn muốn chết, cảm giác ấy khiến em khó chịu vô cùng. Chỉ cố gắng muốn xoá đi tất cả những suy nghĩ đang rối bời, nhưng càng muốn xoá chúng lại càng lì lợm mà ở lại.
Sau khi khoá trái cửa, em đi lại bồn rửa tay mà tát nước liên tục lên mặt mình. Từng giọt nước còn đọng lại trên gò má trắng hồng từ từ chảy xuống khuôn cằm, thật dễ dàng để che đi nước mắt.
Em ngước lên nhìn bản thân trong gương, có lẽ em đã đủ tỉnh táo để định thần những sự việc vừa mới xảy ra. Fourth nhớ như in những chuyện gì đã diễn ra hệt như đang xem một thước phim ngay trước mặt.
Đến cả trong mơ Gemini cũng xuất hiện để làm phiền em? Rốt cuộc hắn muốn gì ở em cơ chứ?
Thật sự không hiểu, ngàn lần không hiểu, hắn nói yêu em mà lại đối xử với em như vậy.
Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Fourth trong gương vẫn mỉm cười, một nụ cười thê lương, đầy khổ tâm và bất lực. Đó xem như là lời an ủi cuối cùng của bản thân dành cho Fourth trước khi em oà khóc nức nở.
Fourth ngồi thụp xuống đất, ôm mặt mà khóc thật lớn, khóc để giãi bày, bộc lộ tất cả những cảm xúc đau đớn đã dồn nén bấy lâu nay. Đôi mắt vốn chứa đựng cả dải ngân hà nay đã ngấn lệ, dường như dải ngân hà ấy cũng đã bị lệ thuỷ làm lu mờ. Fourth thấy đau, đau lắm.
Ford đứng bên ngoài nghe thấy em khóc như thế thì cũng không dám làm phiền, bởi cậu nghĩ rằng có lẽ em cần không gian riêng, em cần ở một mình. Đôi lúc, khóc cũng là một hành động để dọn sạch đi những mệt mỏi, những suy nghĩ chẳng đáng nghĩ.
.
Khoảng một thoáng sau, Fourth mở cửa bước ra, em dụi dụi đôi mắt đã đỡ sưng đôi phần. Ford nghe thấy tiếng động liền ngước lên, thấy Fourth cậu đã ngay lập tức chạy đến xem xét kĩ lưỡng từng đường nét trên khuôn mặt em.
"Cậu đã khá hơn chưa? Còn thấy đau ở đâu không?" Ford lo lắng hỏi khi đang đặt hai bàn tay trên hai bên má mịn màng của Fourth, còn vỗ vỗ nhẹ làm em thấy nhột mà bật cười.
"Tôi không sao, mà cậu đến đây từ bao giờ thế?" Fourth nhìn Ford mà mỉm cười dễ chịu, em không nghĩ rằng Ford lại lo lắng cho em đến vậy.
"Tôi đến đây từ lúc sáng, cậu không sao cũng ổn rồi. Lúc tôi đến đây thấy cậu nằm yên nên tôi tưởng cậu đang ngủ, nhưng nhìn kĩ thì.....tôi thấy cậu khi đó không giống đang ngủ lắm, giống như đang chống chọi lại thứ gì đó thì đúng hơn. Cậu cứ nhíu mày lại suốt, xong mồ hôi còn ướt đẫm trán, tôi lo quá nên mới gọi cậu dậy, xin lỗi nhé." Ford hơi cúi đầu xuống, có vẻ rất hối lỗi.
"Au, tôi ổn mà, cậu không cần phải xin lỗi đâu, có khi tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."Fourth gãi gãi má, em quả thực là phải cảm ơn Ford, vì nếu không có cậu ấy có lẽ em vẫn đang chìm trong cái ác mộng đáng sợ đó.
Mặc dù chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng Fourth vẫn không tài nào quên được hình ảnh ấy của Gemini, nghĩ đến thôi em cũng đã thấy sợ rồi.
"Hôm nay là cậu ra viện rồi đấy, để tôi gọi cho Winny đến đón nhé." Ford vừa nói vừa dọn đồ đạc của em nhanh thoăn thoắt. Đồ của em cũng không nhiều, chỉ là vài bộ quần áo Satang cho mượn và một vài thứ linh tinh khác.
Winny là tài xế riêng của nhà Titicharoenrak, có mối quan hệ khá thân thiết với Satang và Ford vì cả ba người cũng đã làm ở đây khá lâu.
"Ừm."
Fourth miễn cưỡng trả lời, sắc mặt bỗng dưng trùng xuống, nghĩ đến tương lai của bản thân mà chỉ thấy một màu đen không hơn không kém. Nếu được, em muốn mình bị thương thật nhiều, miễn là được ở lại đây thì em sẽ không phải về lại nơi đó nữa. Em không muốn quay lại cái hầm tối tăm ấy, nơi chứa đựng nỗi ám ảnh cả về thể xác lẫn tinh thần em.
Dẫu biết điều này là không thể, nhưng thật lòng em muốn đi xa khỏi cái nơi chết tiệt đó, ít nhất thì hắn cũng sẽ không tìm thấy em trong một khoảng thời gian, chừng ấy cũng đủ mãn nguyện đối với em rồi. Gemini dù sao cũng chỉ là một con người, có nhanh chóng đến mấy hắn sẽ không thể tìm thấy em ngay lập tức được đâu đúng không?
Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo và liều lĩnh loé lên trong tâm trí Fourth.
———
Trong xe, Fourth đăm chiêu nhìn những cột đèn đường cứ biến mất rồi lại xuất hiện như một vòng lặp nhàm chán và vô vị. Em vẫn còn do dự lắm, nhỡ nó không thành công thì sao? Ai mà tưởng tượng được nổi chuyện gì sẽ diễn ra sau đó chứ, chắc chắn sẽ rất kinh khủng.
Winny nhìn qua gương chiếu hậu thì bắt gặp khuôn mặt chan chứa đầy suy tư của Fourth, tò mò lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.
"Mới xuất viện suy nghĩ nhiều không tốt đâu"
Fourth giật mình, em chính là bị người ta nói trúng tim đen rồi.
"Suy nghĩ gì chứ"
"Da mặt mỏng quá nên nó hiện hết lên mặt cậu rồi"
Winny phì cười trước lời phản bác yếu ớt này của Fourth.
"Aha, tôi đùa thôi, tôi có nghe Satang kể về cậu. Nhưng vẫn thắc mắc cậu là người như thế nào mà khiến cho Satang phải vừa cười vừa kể như vậy, làm tôi phát ghen đấy."
"Nay may mắn có cơ hội tiếp xúc với cậu, công nhận Satang có mắt nhìn người thật. Cậu Fourth xinh lắm, lại còn biết cách nói chuyện, bảo sao Satang lại phải vừa cười vừa nói như thế."
"Ừm, thật ngại quá, Satang nói về tôi nhiều thật ấy nhỉ". Gò má Fourth có chút ửng hồng, vệt hồng kéo dài đến tận mang tai, em hơi ngượng khi nghe người khác nói chuyện về em.
"À, còn cậu chủ Norawit, chẳng biết có phải thật không nhưng tôi nghe nói trong suốt thời gian cậu nằm viện, cậu chủ chỉ ở nhà, kể cả làm việc cũng ở nhà thôi, không đi đâu cả. Có lẽ cậu chủ lo cho cậu." Winny nói, trong ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Fourth không trả lời, đôi mắt em khẽ trùng xuống, ánh mắt vương chút buồn. Nghe đến cái tên Gemini Norawit biết quan tâm người khác cũng đã thấy khó tin rồi, không đời nào có chuyện hắn lo lắng cho em, cái cảm xúc đó có khi còn chẳng tồn tại trong trái tim hắn cũng nên.
Biết là vậy đấy, nhưng khoé môi em lại từ từ hiện lên một nụ cười, một nụ cười loé lên khi nhìn thấy chút hy vọng nhỏ bé.
Cứ như vậy, một người thì tập trung lái xe, một người thì chăm chú ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa kính, thỉnh thoảng không biết nghĩ thế nào mà lại cười tủm tỉm hệt như bị khờ. Hai người không nói với nhau một câu nào nữa, không khí lại trở về sự yên ắng vốn có cho đến khi chiếc xe dừng lại trước biệt phủ nhà Titicharoenrak.
Cho dù không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng Fourth vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ và nguy nga của nơi này. Không nói là nhà ở chắc em cũng tưởng đây là toà lâu đài mất, Titicharoenrak quả nhiên lớn đến vậy mà.
Biệt phủ Titicharoenrak khiến người ta phải cảm thán là thế, nhưng nó lại chỉ đem đến cho em sự ngột ngạt, lạnh lẽo chạy qua từng đốt sống lưng. Nó chắc chắn không phải toà lâu đài trong câu chuyện cổ tích hồi nhỏ em hay nghe cùng hoàng tử và công chúa, mà hiện tại, trong mắt em nó lại giống như một nhà giam tàn bạo có vẻ bề ngoài thơ mộng, lớp nguỵ trang hoàn hảo đến mức khiến người ta phải rùng mình.
"Đến nơi rồi, để tôi xuống mở cửa cho cậu nhé?"
Winny nhìn Fourth qua gương chiếu hậu với ánh mắt trìu mến.
"Cảm ơn, không cần đâu, phiền anh rồi"
Fourth chào tạm biệt cậu tài xế rồi mở cửa bước xuống xe. Người em vẫn còn đang đau nhức nên mọi hành động vẫn còn chậm, chưa được nhanh nhẹn giống bình thường.
"Fourth, từ từ thôi, để tôi đỡ cậu."
Chẳng biết từ lúc nào Satang đã đứng đó, anh vội chạy đến đỡ lấy Fourth.
————
End chương IX.
comeback 😰🤫🧏✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro