Chương I
Tại một căn phòng tối tăm nằm dưới tầng hầm, nơi tưởng chừng như chỉ có lũ côn trùng bẩn thỉu hoặc bọn chuột cống hôi thối đến đây làm chỗ ẩn náu, lại lấp ló vài tia sáng từ chiếc đèn ngủ cũ kĩ cùng với tiếng xích sắt đập vào nhau loảng xoảng, dưới sàn nhà còn vương một chút máu đã khô.
Ai nhìn vào nơi đó cũng phải kinh sợ mà bỏ chạy.
Vậy mà trong căn phòng đáng sợ đó có một thân thể nhỏ bé đang nằm trên sàn nhà, hít thở những nhịp nặng nề, thân thể đó không ai khác ngoài em - Fourth Nattawat Jirochtikul. Em nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt em đầy những vết bầm tím, đôi mắt long lanh đã sưng húp vì khóc quá nhiều, một bên má sưng tấy lên vì những cú tát trời giáng của hắn, miệng em còn vương chút máu tươi.
Ngày nào em cũng phải hứng chịu những trận đòn roi, cơn thịnh nộ của hắn.
Tại sao hắn lại hành hạ em?
Em đã làm gì sai với hắn sao?
Sao hắn luôn gây khó dễ với em như vậy?
Tại sao lại luôn làm em đau khổ?
Một loạt câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời chắc chỉ có mình hắn biết.
Chuyện phải kể về 5 năm trước, khi em và hắn còn đang học cấp 3 Ngôi trường Noratit danh giá nhất nhì Thái Lan, ngôi trường chỉ có những kẻ giàu có bậc nhất mới dám mơ tới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gia đình em cũng không phải thuộc dạng khá giả, thỉnh thoảng em cũng hay phụ giúp mẹ công việc ngoài tiệm hoa, bố em thì làm ở tập đoàn phải gọi là có tiếng tăm nhất nhì cái đất Thái, đó chính là tập đoàn tài chính Titicharoenrak, tập đoàn đang nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế của Thái Lan.
Em đang theo học tại một ngôi trường cấp 3 ở Chiang Mai. Tính tình của em thì rất hiền lành, tốt bụng lại còn học lực giỏi nên ở trường, em rất được lòng của mọi người.
Hôm nọ, em đang phụ mẹ chuyện bếp núc thì đột nhiên bố em vào nhà với một tâm trạng phấn khởi vô cùng. Hỏi ra mới biết là bố được chuyển công tác qua trụ sở chính của tập đoàn mà lại còn được lên chức trưởng phòng kinh doanh chứ.
Gia đình em vui vẻ vỗ tay chúc mừng nhưng trong lòng em lại có chút buồn vì không nỡ xa những người bạn thân thiết của mình.
------------------------------------------------
Em dọn dẹp xong mọi thứ thì lên phòng trằn trọc suy nghĩ về chuyện của bố em.
Chỉ còn 1 tháng nữa là nhà em chuyến đến nơi mới - thủ đô Bangkok, một nơi xa hoa và sầm uất.
Em chán nản ngồi lướt điện thoại thì đột nhiên 1 thông báo từ email gửi tới, em bấm vào thì đó là một bức thư từ ngôi trường danh giá Noratit nằm ở giữa lòng thủ đô.
Em không thể giữ bình tĩnh được mà vui vẻ nhảy cẫng lên, vì đó là ngôi trường em luôn mong ước được theo học, em vui vẻ chạy xuống báo tin cho bố mẹ, vừa hay gia đình em cũng sắp chuyển đến Bangkok.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 tháng sau.
Một lớp học tưởng chừng như bình thường, tiếng giáo viên giảng bài cùng những cô cậu học sinh ngồi ngoan ngoãn nghe giảng, nhưng chuyện này không thể xảy ra nổi một giây phút nào ở lớp học có cái tên Gemini - Norawit Titicharoenrak.
Tiếng bàn ghế đổ vỡ loảng xoảng, tiếng các học sinh xung quanh hò hét.
Cảnh tượng thật hỗn loạn.
Tất cả mọi học sinh trong lớp đứng dàn đều ra xung quanh thành hình vòng tròn, chỉ để ở giữa một khoảng trống nhìn giống sân đấu vật. Mọi người không ngừng chỉ trỏ, có người còn run lẩy bẩy vì sợ hãi khung cảnh trước mắt, có người thì như một đứa trẻ con lên ba mà bĩnh ngay ra trong lớp học, thật đáng hổ thẹn. Người ngoài khi đi vào lần đầu tiên chắc chắn sẽ bảo đây là cái chợ vỡ.
Ở giữa khoảng trống kia là khung cảnh một nhóm nam sinh đang không ngừng đánh một bạn nam khác đến mức cậu ta đã gần như ngất đi vì chảy máu quá nhiều.
Cầm đầu nhóm chuyên bắt nạt ở trường - Norawit Titicharoenrak, năm nay hắn ta mới tròn 17 tuổi.
Học sinh trong trường không khỏi kinh hãi khi nghe thấy cái tên này. Vì gia thế nhà hắn ta không bình thường, có chỗ đứng cao trên cái đất Thái Lan này. Không những thế, gia đình hắn còn trợ cấp một số tiền cực lớn cho ngôi trường cấp ba mà hắn đang theo học. Còn những vụ bạo lực do hắn gây ra, chỉ cần đút tiền là có thể xử lí.
------------------------------------------
Fourth vừa bước chân vào trường, ngay lập tức đập vào mắt em là khung cảnh một cậu nam sinh bị đánh bầm dập với một đám người bu xung quanh, có một tên đang khuỵu xuống vung thẳng những nắm đấm vô cậu thanh niên xấu số kia, hắn càng đánh càng hăng lại còn thêm những tiếng cười cợt nhả của 1 nhóm trông rất hổ báo đang đứng chễm trệ trên đầu cậu bạn đó, em vốn là người không ưa bạo lực nên nhìn thấy vụ việc như vậy em cũng lờ đi rồi vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp.
Em được vào lớp 12A1 - lớp đứng đầu của khối với những thành tích xuất sắc từ những cô cậu học bá trong lớp. Vừa bước chân vô lớp, em đã ngay lập tức trở thành tâm điểm vì sự xinh đẹp của bản thân, cậu như một thiên thần vừa xuống trần gian vậy. Rất đẹp!
Ai đưa mắt nhìn lên em làm em hơi sượng, em lại một chỗ bừa để ngồi. Vừa đặt cặp sách xuống bàn, em bị một đám bạn cả trai lẫn gái vây quanh em để làm quen. Em thấy vậy thì rất vui vì mới vào lớp đã được rất nhiều đứa bạn chú ý.
Sau 2 tháng học tại ngôi trường danh giá, em đã không ít lần mang thành tích về cho lớp cũng như nhà trường. Vì sự chăm chỉ và cố gắng của em, mọi người đã bầu em lên làm hội trưởng hội học sinh.
----------------------------------
Chuyện Gemini bắt nạt bạn học ở trường cũng đã nhiều lần bị Fourth trông thấy, em cũng đã nhiều lần báo lên trên phòng hội đồng nhưng dường như họ không quan tâm. Vì bố hắn có quan hệ rất tốt với hiệu trưởng của trường và cũng có tin đồn bố hắn dùng tiền để che đậy cho những hành vi xấu của con trai, cho nên Fourth cũng chả ưa gì tên cặn bã đó.
Một hôm nọ, khi em bước ra khỏi căng tin, trên tay cầm một cốc nước, đi rất thoải mái. Đúng lúc đó, Gemini và đàn em của hắn ta cũng vừa bước ra khỏi lớp học.
Hắn cười đùa vui vẻ cùng mấy thằng bạn của hắn, chẳng thèm để tâm đến những gì ở đằng trước.
Bất chợt hắn đâm sầm vào em.
Cốc nước trên tay em cũng vì thế mà đổ hết lên người của hắn.
"A!"
"Xin lỗi.".
Fourth vội vàng lấy chiếc khăn tay trong túi quần mình, đưa cho người em va phải, không để ý bàn tay của em đã vô tình chạm vào bàn tay người kia.
Em ngước đầu lên, bỗng bắt gặp một ánh mắt đang dán chặt vào người mình.
Mặt hắn đơ ra khi thấy khuôn mặt của em, nước da trắng hồng cùng đôi môi chúm chím đỏ mọng, tự hỏi tại sao trên đời lại có một người con trai xinh đến thế?
Fourth khi thấy hắn thì vội quay lưng rời đi không nói lời nào.
Gemini nhìn theo bóng lưng em.
Vừa nãy là sao?
Trái tim của hắn vừa đập chệch một nhịp đấy à?
-------------------------------------------------------------------
"Thằng kia"
"Mày có định đi vào thay áo không?"
Hắn mới sực tỉnh lại, vội đi vào lớp lấy chiếc áo khoác khoác lên rồi ngồi xuống cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu biết, hình ảnh của em đã khắc ghi trong tâm trí hắn.
Trong giờ học, Gemini ngồi cắn bút, nhìn ra cửa sổ với một tâm trạng rối bời. Hắn ngẩn ngơ, thơ thẩn, những gì giáo viên nói hắn đều bỏ ngoài tai. Hắn lại bắt đầu nghĩ đến cậu học sinh vừa va phải mình sáng nay, vừa nghĩ hắn vừa ngồi cười tủm tỉm một mình như bị trúng tà. Mấy thằng bạn của hắn nhìn thấy thế liền lấy làm lạ.
Nghỉ giữa giờ, mấy cu kia đến chỗ hắn và đùa cợt rằng
"Lại đang tương tư em nào à?"
Bị nói trúng tim đen, hắn giật mình, vội chối bay chối biến nhưng mặt mũi thì vẫn đỏ tía tai.
"Mày có biết thằng nhóc sáng nay va phải tao học lớp nào không?"
Hắn hỏi.
"À."
"Nó ấy hả?"
"Mày không biết à?"
"Nó là hội trưởng hội học sinh đấy."
"Tên.."
"Hình như là Nattawat Jirochtikul, học sinh học bổng của trường"
"Học lớp 12A1, cũng học giỏi phết đấy"
Cả tụi nháo nhào lên nói.
"Mà.....mày hỏi làm gì?"
Một thằng trong nhóm đấy thắc mắc.
"Tao hỏi cho vui thôi"
"Còn biết để tính sổ"
Gemini cười cười.
------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Fourth đi đến lớp như thường ngày. Em thấy trên bàn mình là một lọ kẹo nhỏ xinh được thắt chiếc nơ hồng cùng tờ giấy note: "Cảm ơn", bên cạnh là chiếc khăn mù xoa đã giặt sạch và được gập một cách gọn gàng. Không nói không rằng, em cầm chiếc khăn mù xoa lên bỏ vào cặp, mang hộp kẹo và đưa cho đứa bàn trên.
Cứ từng ngày từng ngày như thế, những món quà cứ liên tục xuất hiện trên bàn học của em. Fourth thừa biết là ai đã tặng em những thứ đó, và điều đó khiến em thấy khó chịu. Trên note cũng ghi mấy câu nói sến sẩm, khiến em cảm thấy thật kinh tởm, buồn nôn.
Vào một ngày nọ, không nắng cũng không mưa, đang rất đông học sinh tụ tập dưới sân trường. Ngoài cổng xuất hiện chiếc xe Rolls Royce màu đen đầy sang trọng, người tài xế bước xuống mở cửa cho người ngồi phía sau. Một cậu thanh niên bước xuống với một bó hoa to cùng một hộp quà trên tay và tiến thẳng vào trong sân trường. Người đó không ai khác, chính là Gemini Norawit Titicharoenrak. Có người thấy hắn thì cảm thán, có người thì ồ lên, có người thì bàn tán xôn xao rằng ai là người may mắn đến thế.
Fourth lúc này vừa từ căng tin bước ra, liền bị mấy thằng bạn của Gemini kéo đến đứng giữa sân trường. Em đang lớ ngớ không hiểu gì, bỗng thấy trước mặt mình là Gemini đang quỳ một chân xuống, dâng cao bó hoa hồng, khung cảnh thật lãng mạn.
"Tao.."
"thích mày."
Gemini nói với vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ hắn đã thực sự thích Fourth.
Fourth đứng đơ ngay tại chỗ, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nên phản ứng ra sao.
Thấy em không phản ứng gì, Gemini nói tiếp:
"Tao làm bạn trai mày được không?"
Hắn nói và tin chắc rằng em cũng có tình cảm với hắn.
Xung quanh mọi người cùng đồng thanh hô Fourth đồng ý. Em cảm thấy thật điên rồ.
Thật nực cười.
Em vẫn nhìn hắn, nhưng nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ và kinh miệt. Em ghét hắn rồi, ghét đến tận xương tủy.
"Tôi không thích cậu"
"Những gì cậu làm với tôi, những lời cậu gửi tới tôi, những món quà cậu đã tặng tôi"
"Đều khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn và phiền phức"
"Cậu càng làm tới, tôi lại càng chán ghét cậu"
"Làm ơi đừng theo đuổi tôi nữa"
Fourth tuyệt tình bỏ đi. Những lời ấy khiến Gemini cảm thấy sững sờ, hắn không thể nghĩ được rằng em có thể nói những lời cay độc đến thế. Hắn cúi gằm mặt xuống đất, mặt hắn bắt đầu đen lại.
Hắn đứng lên ném mạnh bó hoa hồng đỏ xuống đất, trong lòng thổi lên lửa giận bùng bùng.
Cái tên Fourth Nattawat Jirochtikul, từ hôm nay sẽ khắc sâu vào trong tâm trí hắn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End.
Aheheh=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro