Ngoại truyện 1 : G
" Ăn đi ! Nhanh lên tao còn làm việc." Một người phụ nữ ăn vận loè loẹt vội vàng dúi cái bánh mì khô khốc vào tay một đứa trẻ gầy yếu đang ngồi trong góc tường lẳng lặng quan sát.
Sinh ra nó là một điều bà ta đã cảm thấy ghét bỏ nhất. Đối với một gái làng chơi ngày đây mai đó, còn mang theo một đứa trẻ đỏ hỏn giống như một chiếc gông cùm lên cổ.
Tại vì biết cái thai đã quá lớn không thể bỏ được nên bà ta mới bắt buộc sinh nó ra.
Giấy khai sinh không có, tên không có, tuổi nếu tính sơ sơ năm nay đã bảy tuổi. Nhưng điều mà bà cảm thấy ghét bỏ nó hơn cả chính là ánh mắt của nó. Không giống một đứa trẻ con bình thường khác ngoài kia.
Giống như một con báo sẵn sàng vồ tới xé xác con mồi.
Bà ta tự cảm thấy ngoài việc nó từ bụng mình chui ra, thì hai người họ không có mối quan hệ nào cả. Nhiều lúc có động lòng thương tình ném cho nó chút gì ăn là được, nếu nó đi đâu chết đường chết chợ thì càng khiến mình bớt đi một gánh nặng.
"Nên đuổi nó đi càng xa trước khi anh ấy đến đây và trông thấy nó !" Đây là một con cá vô cùng lớn, mặc dù người đàn ông này chấp nhận việc bà ta đã có con nhưng mà để thằng nhóc này ở đây sẽ khiến anh ấy khó chịu hay sao.
Tốt nhất là nhanh chóng tống cổ nó đi càng nhanh càng tốt.
Đứa trẻ như cảm nhận được mẹ mình đang muốn nó không được bước chân vào nhà. Liền im lặng không nói gì đứng dậy bước ra khỏi căn trọ cũ kĩ.
" Không biết nó có bị câm hay không ?" Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng thấy nó mở miệng ra nói được một câu nào. Nhưng mà chắc vẫn nghe hiểu nên không bị sao đâu nhỉ ?
Chỉ như một cái bóng ma nhỏ u ám im lặng quan sát tất cả.
Nó bước từng bước bằng đôi chân trần bé xíu của mình. Quanh đi quẩn lại quanh khu ổ chuột này chỉ có một sân bóng nhỏ để cho bọn trẻ chơi đùa.
Tiếng trẻ con nô đùa âm ĩ mặc kệ bụi bẩm bám trên quần áo và cả mặt mũi nhưng mà đôi mắt thuần khiết vẫn ánh lên niềm vui trẻ thơ.
Mà không biết rằng có một cặp mắt rất sáng đang theo dõi từng cử chỉ của bọn chúng. Giống như là hạnh phúc cùng với mong chờ ?
Nhưng mà bọn chúng không thích chơi với thằng nhóc dị biệt đó. Cha mẹ chúng nói đó là con của điếm và không cho chơi cùng.
Đầu óc trẻ con non nớt, thậm trí còn không biết từ " điếm " có nghĩa là gì. Nhưng mà chắc chắn đó là một thứ vô cùng kinh khủng.
Nó cúi thấp đầu xuống, lẳng lặng rời đi. Nơi mà nó yêu thích nhất là cửa hàng ở đầu phố.
Ở đó có một chiếc ti vi vô cùng lớn, có thể xem được những thứ vô cùng đẹp. Mùi bánh cùng với thức ăn toả ra, khiến nó phải nuốt nước miếng ừng ực.
Nhưng mà hôm nay chủ quán mở một chương trình đặc biệt gì đó, nó cũng không biết là gì. Chỉ biết tò mò nhìn lên trên màn hình lớn.
"Lớn quá !"
Màn hình xuất hiện một toà nhà rất lớn, nó chưa từng nhìn thấy một toà nhà nào lớn như vậy.
Chắc phải to hơn nhiều so với nhà ông chủ Jim ở đầu chợ.
Sau đó là một người đàn ông xuất hiện trên màn hình nói cái gì đó mà nó không thể hiểu được. Nhưng mà thứ đập vào mắt nó đầu tiên, trên cài áo của người này là huy hiệu của một con sư tử bằng vàng rất nổi bật.
Trong đầu đứa trẻ bây giờ chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh toà nhà cao tầng chọc trời vừa nãy.
Nếu được ở trong căn phòng cao nhất ở đó thì sẽ như thế nào ?
Nhai nốt mẩu bánh mì khô khốc xuống cổ họng. Cố gắng lè lưỡi liếm từng mảnh vụn bánh trên ngón tay bé nhỏ. Đây là bữa ăn đầu tiên sau khi cả ngày hôm qua nó phải nhịn đói phải uống nước cho no bụng.
Bây giờ nó chỉ cần mỗi ngày có một. À, nhầm có hai chiếc là khiến nó đủ vui vẻ cả ngày rồi. Không phải đi lục thùng rác của người ta nữa.
Tiếp tục chăm chú ngắm nhìn hình ảnh đầy màu sắc trên màn hình. Đôi mắt đã nhập nhèm buồn ngủ nhưng mà đứa trẻ cố dặn bản thân mình không được ngủ gật.
Nhưng mà nó đã không thành công, đứa trẻ nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh bại.
Trước khi nhắm mắt lại nó đã kịp nhìn thấy người đàn ông kia đang mỉm cười cúi chào, theo nó đoán ông ta là người chủ của toà nhà vừa nãy thì phải.
Huy hiệu đầu sư tử bằng vàng vẫn sáng lấp lánh trên áo của người này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro