die
CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ KINH DỊ KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ CÓ VẤN ĐỀ VỀ TINH THẦN,SỨC KHỎE!
VUI LÒNG ĐỌC KĨ !
Nattawat-Fourth là một pháp y có tiếng trong ngành,cậu đã thấy bao nhiêu là cái xác chết,không toàn thây cũng đã từng thấy qua.Mới đầu tiếp xúc đúng thật là cực kì buồn nôn,cậu nôn thốc nôn tháo,sốt 40 độ cả tháng trời mới khỏi,ám ảnh đến mức như tâm thần,đến bây giờ cũng đã quen.Ma,quỷ trần gian cũng đã thấy,mấy công việc như thế này còn làm trên một mảnh đất nổi tiếng về những thứ tâm linh như vậy nói chưa từng gặp là dối.
Bấy giờ trong thành phố cậu sống,liên tiếp có những án mạng kinh hoàng xảy ra,như thường lệ thì những vụ án lớn sẽ luôn có mặt cậu ở đó.
Trên một khu phố hào hoa vắng lặng,người dân xung quanh đã lần lượt di cư sang chỗ khác chỉ chừa lại những cái xác chết oan ức nằm la liệt giữa đường được phủ vải trắng lên che phủ khắp người,đôi chân dài rải bước xung quanh khu hẻm nhỏ trong phố đang tìm xem còn manh mối gì không,quả thật,rất nhiều.
"Shia!Giết nhiều đến vậy thì không còn là con người rồi" Trước mắt cậu đây là rất nhiều xác của những nạn nhân xấu số chất chồng lên nhau như một dãy núi nơi cuối hẻm,cậu rùng mình chửi lên một tiếng rồi bắt đầu lật tấm vải trắng lớn ra.
"Mẹ nó...dã man thật" Đập vào mắt cậu đầu tiên là một người bị móc mắt,hai con mắt thì được đặt lên tay người đó cầm chặt,kế bên là một túi đen nhỏ,Fourth mở túi đen đó ra liền thấy một mớ thịt xay hỗn độn,chắc chắn rằng thịt này không phải thịt bình thường.
Cậu đang mải mê xem từng cái xác chất chồng lên nhau,chúng đều là một cách giết khác nhau,người thì bị móc mắt,người thì bị chặt cả chân tay,người thì bị cứa cổ...và thậm chí là chặt cả đầu,nhưng có một điểm chung rằng ai cũng bị mất một mảnh thịt lớn trên cơ thể,điều cậu thấy khá thú vị rằng những cái xác trong khu phố này đều rất sạch sẽ,không có một giọt máu nào đọng lại dính lên người như những cái xác cậu từng thấy qua.
"Fourth"
Cậu theo bản năng xoay người lại khi nghe được tiếng kêu,nếu có người thì phải đúng mật mã,nếu không có ắt hẳn là không phải người.Fourth bình tĩnh trước việc này lắm,chỉ nhẹ nhàng làm vài động tác cho đến khi người khi làm phần còn lại thì thở phào nhẹ nhõm,là Poom,một người anh trong nghề lâu năm của cậu.
"Có chuyện gì à?"
"À không,anh thấy em ở trong đây hơi lâu nên vào xem có bị làm sao không thôi"
"Không sao đâu anh,chỉ là những cái xác này nó có vài cái kì lạ tí thôi" Kì lạ của cậu như điều bình thường của anh nên hai người chỉ nói với nhau vài ba câu rồi Poom lại đi sang phía khác để cậu trong hẻm.
Một lần nữa,tên cậu lại vang vọng lên trong khu phố.Lần này chỉ là một người lạ nhưng cô nàng này lại làm đúng mật mã bí mật trong ngành,Fourth còn đang ngẩn người thì cô nàng đã chủ động lên tiếng.
"Em là Han,em chỉ vừa vào ngành thôi,anh không cần bất ngờ khi thấy em ở đây đâu,thật ra thì gia đình em đã bị giết hết rồi nên em chỉ muốn ở lại để điều tra vài thứ,anh không cần phải giới thiệu,anh là Fourth,nổi trên các trang báo lắm,rất vui vì hôm nay được gặp anh ngoài đời!"
"Ở đây nguy hiểm lắm,em sang bên kia đi,chỗ có đèn đấy,một lúc sẽ có người đến đưa em đi"
"Không sao đâu ạ!" Cô nàng cười tươi,đôi mắt to tròn liếc qua bên túi thịt xay trên tay Fourth rồi cũng cầm ra một túi đen giống với túi thịt trên tay cậu.
"Anh nhìn xem,chúng giống nhau" Cô đưa tay định cầm túi thịt trên tay cậu thì bị giật lại chỉ đành mỉm cười nhẹ.
"Em lấy chúng ở..?"
"Ở bên con hẻm đối diện,nhưng là hồi mấy năm về trước,bây giờ thì nó đã được thi công lại và có người dân xây nhà lên rồi,là căn dinh thự lớn bên kia"
"Hồi đó em đi chơi cùng đám bạn thì chạy vào hẻm bỗng thấy cái túi thịt này,mang về cho mẹ em thì mẹ em trông hoảng lắm bảo vứt đi nhưng em thì lại tò mò nên đã giữ tủ đông đến bây giờ nhưng hay thật là nó chẳng bị gì mà còn tươi rói đây này"
"À em còn nghe bảo rằng chủ căn dinh thự bên kia là chết trẻ,chỉ vừa 20 tuổi đã đi không rõ nguyên nhân,chỉ biết là chết một cách man rợ lắm,anh ấy làm nhiều việc thiện,mặt mày không tới nỗi nào nhưng lại chết sớm như vậy,đáng tiếc thật,nhưng cũng kì lạ rằng bọn trẻ hay đồn nhau anh ấy là một kẻ tâm thần,để những thứ kì quặc dị hợm trong căn phòng mà không ai được lui tới vô tình một hôm có một người làm đi qua được ngay lúc phòng ấy không đóng cửa liền thấy những thứ đó mà ngất xỉu" Cô nàng thở dài rồi lại nhìn Fourth.
"Em dẫn anh qua bên đấy đi"
"Được" Cô cầm tay cậu băng sang bên kia,căn dinh thự này rất lớn nhưng vừa bước chân vào đã cảm thấy một luồng khí âm u bao trùm,bên vách tường có những bức tranh kì quặc nhưng không sao Fourth buồn để ý tới.Cậu tiến một mạch đến căn phòng bị khóa,là nơi mà một người làm trong nhà ngất xỉu khi nhìn thấy,cánh cửa gỗ cũ bị khóa lại chặt chẽ với vài cọng xích lớn.Fourth có học qua cách phá khóa nên cũng biết được một chút mà mở cửa đi vào trong,vừa mở ra đã có một luồng khói trắng bay thẳng vào mặt cậu một lúc mới thấy rõ,thật ra chỉ là một căn phòng bình thường chẳng có gì đến mức phải ngất như người kia,những bức tường sạch như mới sơn,drap giường cũng mới toanh,cậu tiến tới mở cánh cửa của tủ gỗ ra thì thấy một đĩa băng được đặt bên trong có vài vết nứt nhỏ.
"Gì vậy anh?"
"Là đĩa băng,hình như nó là của chủ cũ" Fourth gõ nhẹ vài cái rồi bật lên nghe,một tiếng hét cao vút như có thứ gì đó sắp sửa thoát ra từ bên trong,thoắt một cái,phòng mất điện một bàn tay lớn kéo cậu vào bên trong góc phòng vội vã rồi lại buông ra như cơn gió,sau đó phòng có điện trở lại.Fourth nhìn lên tay mình có một vết bầm nhỏ tím nhợt chưa tới hẳn bật máu,cậu hoảng hồn tiến tới nơi đĩa băng đang bật,lần này không phải là tiếng hét mà chỉ là tiếng kim loại va lạch cạch vào nhau và tiếng bước chân vang lên rồi lại ngừng như thuật lại điều gì đó.Fourth chậm rồi vặn âm lượng lớn hơn một chút thì lại không thấy gì thêm nên đã đi ra khỏi phòng cùng cuộn băng trên tay,cuộn băng vẫn cứ vang vọng tiếng bước chân cùng tiếng kim loại và lần này là vài tiếng thủ thỉ nho nhỏ mặc Fourth cố gắng tắt đến mức nào.
"Han ơi" Cậu xuống nhà tìm cô gái ban nãy đi cùng mình nhưng lạ rằng không thấy đâu,bên ngoài trăng huyết soi sáng cả một thành phố lớn truyền vào trong căn dinh thự tiếng đập cửa liên hồi.Cậu mở cửa ra thì thấy Poom đứng ở đó.
"Mọi người đang chờ em đấy,hôm nay không tìm được gì hơn cả,về thôi"
"Anh có thấy cô bé nào cao chừng m63 đi vòng quanh đây không,cũng làm cùng ngành đấy"
"Em bị sao à Fourth?Nơi đây vốn dĩ mọi người đã di cư đi hết sạch rồi chẳng có ai cả"
Fourth nghe vậy liền chạy vội ra ngoài tìm kiếm một lúc thì cũng thấy Han ở bên vệ đường,cậu vội vã tiến tới đó nắm cổ tay cô.
"Ô P'Fourth,ban nãy em hơi đói nên có đi ra ngoài chút,em xin lỗi nhé"
"Nào về thôi,anh đưa em đi ra khỏi đây,mọi người bắt đầu đi về rồi"
"Được thôi P'Fourth" Cô nàng vui vẻ đi theo cậu,cô được dẫn đến nơi mọi người ở đó,đến lúc ấy bản thân lại đột nhiên đau bụng vội quay lại con hẻm ban nãy tìm lại cái balo có chứa thuốc trong đó,vì ban nãy hơi gấp nên cậu có quăng đại chiếc balo và điện thoại bên ấy,trên tay vẫn còn cầm đĩa băng ban nãy.
Cậu vừa đến nơi đã bị một vật cao lớn áp sát vào tường,cảm giác ấm nóng bao trùm lấy khoang miệng xinh,Fourth hưởng ứng mà mở hé môi,đến khi dứt ra thì trước mặt đây là một chàng trai cao lớn,mặt mũi sáng lạn có đều quần áo lại bốc ra một mùi tanh khó chịu.
"Ưm~"
"Nhớ em chết mất" Người kia cười khẩy đưa tay luồn ra sau xoa nắn eo cậu.
"Một người không thể chết hai lần."
"Mốt nhớ N'Fot thì đừng cào em như vậy nhé,đau lắm đấy" Fourth bĩu môi trách mắng người kia rồi nhìn sang cái xác kế bên mình.
"Phải làm tới vậy sao?" Bên chân cậu là xác của Han,đúng thật cô bé ấy có thật,nhưng đã chết vào lúc đặt chân vào cửa căn dinh thự ấy rồi,ban nãy ra ngoài tìm đồ ăn,chỉ là túi thịt xay kia thôi.
"Bọn họ tàn nhẫn với em như vậy,anh sẽ trả đủ,còn vài người ở Bangkok nữa thôi,xử lý xong hết là bé có thể về hạnh phúc với anh rồi"
"Đủ rồi...em còn phải về" Fourth đẩy tay người kia ra khỏi eo mình,đưa đĩa băng cho hắn rồi chạy về cùng "Han".
Dấu vết trên tay cậu và những nạn nhân kia,không khác gì nhau,đấy là điều duy nhất cậu không để tâm tới,còn nói về vụ án lần này,đúng đấy,cậu là người giết nhưng không phải là trực tiếp.Tin không?bọn họ đã tự cắt thịt mình bỏ vào máy xay,tự mình móc mắt bản thân và mọi thứ đều là tự nguyện.
"Vợ anh giỏi quá" Người con trai ban nãy liên tục khen cậu còn tay thì vuốt ve phần đùi trắng nõn.
"Gemini,em đang mệt,không làm được đâu"
"Không gì là không thế,bé con" Sau đó là một trận hoan ái của cả hai con người nọ trong một căn phòng xa hoa bị ánh nắng chiếu vào,có điều đây hình như không phải là nắng bình thường,chúng có màu đỏ.
"Ư..hức aa!Gem..Gem đừng..dừng lại ah~"
"Bé con của anh giỏi và mạnh mà đúng không?"
Đĩa băng cũ trên bàn lại tiếp tục mở lên một bài nhạc du dương trong đêm khuya thanh vắng cùng vài tiếng va chạm nho nhỏ trong căn phòng lớn.
_Hoàn Chính Văn_
Nhảm ghe^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro