Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

angel

Một ngôi làng nọ mọi người tuyên truyền rằng tại một khu rừng phía Nam-nơi có một hào quang tỏa sáng,những nhánh cây rộng lớn khỏe mạnh vươn mình che khuất một bầu trời sắc xanh dịu dàng,trong trẻo tựa tấm vải lụa mỏng trải dài vô tận.Khu rừng Nora tồn tại đã hơn nghìn năm về trước,trong rừng những cây cổ thụ sừng sững,to lớn,vỏ cây xù xì,theo lời thiên hạ,những cây cổ thụ này có thần linh,những thực thể hiện thân của thiên nhiên,mang vẻ đẹp,sức mạnh của khu rừng trong mình.

Có người nói rằng đã gặp được một người,hoặc không phải người có dáng vẻ thanh thoát với đôi cánh mềm mại phủ đầy ánh sáng lấp lánh như tia nắng ban mai.Khoác trên mình một lớp áo choàng được dệt từ những tia nắng mặt trời và sương sớm,lung linh như hạt ngọc trai rơi nhẹ trên cỏ.Mỗi bước chân đều để lại ánh sáng mờ ảo,đôi mắt sáng như những vì sao trời,tỏa ra một sự nuôi dưỡng,bao bọc và chở che cho muôn loài sinh vật trong rừng.

Năm ấy,một cậu nhóc chập chững 4,5 tuổi tay cầm chặt một nhánh cây nhỏ,đôi mắt to tròn và đầy tò mò rải bước xung quanh,đầu suy nghĩ những chuyện do chính mình tưởng tượng ra.Ánh nắng len lỏi qua tán cây,chiếu lên mái tóc mềm mượt của cậu,tạo nên những vệt sáng lung linh.Đôi lúc, cậu dừng lại nghe được tiếng chim hót,tiếng suối chảy liền cười khúc khích như vừa phát hiện ra một bí mật của thiên nhiên.Lá cây xào xạc tản rộng ra trên từng con đường cậu đi qua như chào đón một tạo vật đáng yêu của tạo hóa này.

Ánh sáng trong trẻo lại lóe lên khi tạo vật xinh đẹp ngã khụy xuống gốc cây gần đó,bàn chân nhỏ đi đến mỏi nhừ,một người lớn bao bọc bởi một hào quang sáng chói,với đôi cánh trắng xóa tiến tới cậu,đưa đôi tay còn lấp lóe chút tia sáng nhẹ nhàng sờ vào một bên má khiến cậu nhóc đáng yêu bừng tỉnh.Cậu ấy không khóc khi thấy người này,ngược lại còn có cảm giác dễ chịu khi được người đó chạm vào.

"Anh là thiên thần sao?" Giọng nói đầy ngây ngô phát ra,hai mắt tròn xoe như ngọc nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia.Chàng trai ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu khi tay xòe ra đưa vài viên kẹo ngọt trước mặt cậu bé.

"Vậy em thích thiên thần chứ?c

"Em có ạ!" Cậu nhóc hớn hở cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu,bàn tay nhỏ lấy mấy viên kẹo vụng về bỏ vào túi rồi tiếp tục bắt chuyện với người lớn đang quỳ một chân trước mặt mình.

"Em tên gì?" Chàng trai nghiêng đầu hỏi,mái tóc rũ rượi,bông xù che khuất mắt,với tay ngắt một cành hoa nhài,những cánh hoa trắng muốt,tinh khôi mang trong mình một mùi hương dịu dàng và thanh khiết,nhẹ nhàng và tinh tế.

"Gemini ạ"

"Sao GemGem lại vào đây một mình thế?Bố mẹ Gem không đi cùng sao?" Giọng nói nhiều dàng không kém phần tin cậy và có sức hút,lan tỏa một cách chậm rãi và chắc chắn.

"Bố Gem mất rồi,em đi cùng mẹ đến đây,mẹ em bảo đứng yên chờ mẹ,mẹ đi một chút sẽ quay lại nhưng 2 tiếng rồi mẹ em chưa quay lại nên em mới đi tìm ạ"

"Anh dẫn em về nhé"

"Vâng vâng" Gemini gật đầu,nụ cười nở hoa trên gương mặt,hai mắt long lanh ngập nước như sắp khóc nhưng đã kìm lại được.

Khi quay về gần như mọi chuyện ngày hôm ấy vẫn còn đọng lại một chút kí ức trong đầu cậu bé và cái ôm năm ấy để an ủi cho đến tận nay,khi trở thành một cậu trai 20 tuổi cùng thân hình vạm vỡ,người khi nào cũng vác theo một balo to trên người,khi nào cũng có một khẩu súng kè kè kế bên vẫn không ngừng quên được bóng hình đó,đôi cánh đó,gương mặt đó,mái tóc đó và vòng tay ấm áp đó.

"Ngày mai đi săn với anh nhé nhóc Gem,mùa này có nhiều thứ thú vị lắm"

"Ôi P'Pond! Nhiều thứ thú vị của anh lại là chim sẻ đậu trên cành đấy à,bao nhiêu lần anh nói với em câu đó rồi" Gemini than vãn đủ điều,người kia là Pond,một đàn anh chung nghề,cũng như là một gia đình của anh.Từ lúc lên 10 mẹ anh đã mất vì một căn bệnh nặng,không rõ là từ đâu nhưng khi khám nghiệm thì thấy một nhành rễ nhỏ ở trong bụng.Kể từ khi đó,Gemini được một nhà trong làng nhận nuôi,đó cũng là gia đình của Pond,cho đến khi lớn lên thì bố mẹ nuôi cũng đã mất,hai anh em tiếp tục nối nghề bố đến tận giờ.

"Mày phải tin anh chứ,lần này là thật,anh thề!"

"Thề là nghề của anh rồi,thế vẫn ở chỗ cũ chứ?"

"Không,lần này đặc biệt,anh dẫn mày ra rừng phía Nam luôn,cái rừng gì mà..dân làng hay đồn có yêu ma quỷ quái gì gì đấy"

Không phải là yêu ma hay quỷ quái,chỉ là một thiên thần giáng trần.

Khi đất nước phát triển dần,cũng là lúc mà loài người bắt đầu khai thác,đốt rừng phục vụ cho các công trình,nhà máy.Một ngày kia,khi khu rừng phía Nam chưa được đồn đại,nổi tiếng như bây giờ thì đã có một đoàn người đến định đốt rừng trái phép nhưng không thành,đêm đó đã có đến hàng trăm người thiệt mạng,trong số đó vẫn còn hai người may mắn một người bị thương nặng,liệt toàn thân không làm gì được,một người đầu óc không còn minh mẫn,trở nên điên dại,cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng những ngôn ngữ kì lạ,chỉ nghe được gì mà thần linh rồi thiên thần sau đó cũng tự mình kết liễu mạng sống.Khi bắt đầu quá trình châm lửa,đốt thì bỗng từ đâu mưa ào ạt từng đợt rơi xuống,gió lớn theo đó cũng cuốn trôi đi những ngọn lửa đang lan tỏa qua từng bụi cây lớn,từ trong đám cháy một tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện dần dần tiến gần đến,chưa đầy vài giây,đám người đó đã hoàn toàn gục xuống,đám cháy tụ lại nơi đám người đó nằm thiêu rụi toàn bộ thân thể thành tro bụi,những thứ tro bụi đó dần dần mọc thành những cây nấm đầy màu sắc, khi nào cũng có những đốm sáng xoay quanh.Vụ thảm họa đêm đó không khỏi khiến nhiều người rùng mình,sởn gai óc khi nghe đến,từ đó ít ai dám bén mảng đến nơi đây nữa chỉ riêng Gemini lâu lâu lại quay lại gốc cây hồi đó hái những ngọn cỏ dại và xin vài bông hoa nhài đem về trưng bày.Lạ thay,những bông hoa nhài ấy cắm mãi không bao giờ héo đi mà lại còn rất thơm nữa,những vệt sáng đôi lúc lại xuất hiện bủa vây cả căn nhà nhỏ xây lên bằng gỗ.

Mỗi lần anh tới đây,luôn cảm thấy bản thân mình được chào đón ở nơi thiêng liêng này,những con vẹt đầy màu sắc bay đến tạo thành vòng tròn xung quanh đầu Gemini như chiếc vòng nguyệt quế,phát ra những tiếng hót tưởng chửng vô nghĩa nhưng lại như một bản tình ca đầy cảm xúc và lãng mạng cùng tiếng cây lá xào xạc,tiếng suối chảy róc rách như đang tiếp tay để tạo ra một bản tình ca ấy trở nên hoàn thiện,những đóm sáng cũng tụ lại khắp người anh như hào quang do chính bản thân tạo ra cũng vừa như vòng bảo vệ.Gemini cũng nhiều lần bị kêu gọi,ép đi cùng đám thanh niên trong làng chặt củi,đốt rừng để phục vụ cho thành phố nhưng anh luôn từ chối,nếu bị ép cũng kiếm cớ hay canh thời cơ lẻn ra khỏi nơi đó.

"Pond,anh có tin là rừng đó có thật sự như lời đồn không?" Gemini chợt nhớ lại một chút kí ức xưa,không chịu nổi mà hỏi người anh trai yêu quý của mình

"Gem mày ở với tao bao lâu rồi còn chưa đủ mà hỏi câu đó à! Anh mày đời nào tin vào mấy cái vớ vẩn đó đâu,trừ khi...được chứng kiến tận mắt"

"P'Pond,N'Gem vào ăn cơm" Một giọng nam nữa cất lên phá tan bầu không khí giữa hai người,đấy là Phuwin,người thương của Pond,Pond gặp Phuwin từ năm 16,hai người ấy yêu nhau từ năm cậu 17 cho đến hiện giờ cũng gần một thập kỉ.Pond gặp Phuwin vào ngày đẹp trời đang đi săn trong rừng,khi ấy Phuwin còn là cậu nhóc 16 tuổi,hai chiếc má mềm mềm búng ra sữa,cậu nhóc ấy dựa người vào một gốc cây lớn,gương mặt thấm đẫm mòi hôi,máu chảy đầm đìa từ chân không có một mảnh vải cầm máu, nhuộm đỏ cả một mảng đất lạnh lẽo.

"Ai đấy?"

"Giúp..hức..." Cậu cố gắng nói to nhất có thể,hiện tại cả cơ thể bị trút máu đến không còn sức nữa,nếu lần này không được giúp,e rằng...

"Ouch!bị làm sao vậy?"

"Em bị cành... cây nhọn...cứa sâu..vào chân,giờ... chẳng đi được...nữa" Cậu cố gắng nói ra từng chữ đầy khó khăn trong khi cơ thể không ngừng kêu lên đầy đau đớn,dù không nghe được cũng biết được từng tế bào,da thịt đang muốn truyền tới điều gì.

"Ngồi yên!" Pond hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình,vội vã kéo balo ra tìm xem còn thứ gì có thể tạm thời cầm máu cho đến khi đưa cậu đến trạm y tế nhỏ trong làng.Khi tìm được một cuộn băng gạt còn chút thì liền quấn quanh chân cậu,may sao là vừa đủ.Khi thành công đưa cậu đến trạm y tế trong làng,vết thương đã được khử trùng,bằng bó tỉ mỉ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thế làm gì mà để bị như vậy"

"Em mãi đuổi theo một con thỏ không để ý mà..."

Ngốc thật,ai đời mặc sống mặc chết chỉ vì mãi mê đuổi theo một con thỏ đâu chứ?Nếu không phải là cành cây nhọn mà lỡ là một con thú dữ thì như thế nào?Nếu hôm đấy hắn không vào rừng thì mọi chuyện sẽ như thế nào?Cậu sẽ ngồi đấy đợi người tìm thấy xác sao?

"Thế tên gì?nhà ở đâu?bao nhiêu tuổi rồi?"

"Phuwin,nhà ở thôn Tangsa,16 tuổi" Thôn Tangsa à?Là thôn đối diện đây mà,cũng gần,có gì chút hắn sẽ đưa cậu về được.

"Thế phải gọi anh mày bằng anh rồi,anh 18 tuổi,tên Pond"

"Ồ,già ha"

"Nhóc con" Pond đánh vào đầu cậu rồi nói tiếp.

"Tối rồi,để chút anh mày đưa về,về một mình khéo bị hổ vồ ra ăn sạch đấy" Cứ như vậy hai người ngồi trò chuyện một hồi lâu rồi ai về nhà nấy,hắn đưa cậu về rồi mình đi đổi những con vật hôm nay bắn được cho phú ông trong làng đổi đồ ăn.Mọi chuyện diễn ra đều suôn sẻ,Phuwin và Pond từ đó cũng tiếp xúc nhiều hơn cho đến một hôm.

"Anh thích mày,làm người yêu anh đi"

"Hả!?Hôm nay bị ấm đầu à?đừng có nhảm!" Cậu nghe được câu ấy thì sốc không thôi,đưa tay sờ trán rồi đến cả mặt người kia để xem có nóng hay sốt không

"Anh nói thật"

"..."

"Mày không muốn thì anh không ép" Cậu cũng vừa muốn vừa không,bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra sẽ mất đi tình bạn lẫn tình yêu đấy,vậy mà vẫn chịu không được mà đồng ý.

"Không phải.."

"Em..em..... mình tìm hiểu thử nhé" Như vậy là câu chuyện tình gà bông bắt đầu từ đây.Tuy không giàu nhưng gì hắn cũng đáp ứng cho cậu bằng mọi giá,Phuwin cũng không đòi hỏi quá nhiều,mỗi ngày chỉ ở nhà phụ việc bếp núc,lau dọn nhà cửa rồi lại đi chợ.

"Gem,anh mày 18 tuổi đã yêu đương rồi,thế mày 20 rồi nào định có tình đầu đây?" Phuwin lên tiếng trêu chọc cậu.

"Ôi anh ơi,yêu đường gì đâu chứ,em không rảnh" Không biết là không rảnh hay là vì không ai tán,dù gì hiện tại anh cũng không định yêu đương cho đến năm 25 tuổi đâu.Cảm thấy trêu chọc đứa em này có chút vui nên cả hai cười phá lên riêng Gemini vẫn ngồi chăm chú ăn xong chén cơm từ đầu đến cuối sau đó là chui tọt vào phòng.Cả căn phòng được bao phủ toàn bộ bằng những bức tranh phác họa một người nào đó có đôi cánh thiên thần gương mặt mờ nhạt,bức có hình thiên thần đó đang ôm một bé trai trong lòng,bức thì lại là một bàn tay xòe ra cùng vài viên kẹo màu sắc đầy thơm ngon.Toàn bộ là do anh vẽ,chỉ vì nghĩ lại một người chục năm về trước mình đã gặp mà thầm mang lòng nhung nhớ.

Vào một ngày chủ nhật cuối thu,Gemini đi săn cùng Pond,không biết nghĩ gì mà lại đồng ý đi cùng người này đến khu rừng Nora nữa,mặc bị người trong làng cản rất nhiều nhưng hai anh em vẫn nhất quyết đi,thời gian này ngoài săn được vài con chim đậu trên cành đổi được vài gram thịt ra thì không còn gì nữa.Anh và hắn đi hai đường khác nhau,cùng một khu rừng nhưng nơi Pond đi lại chẳng có gì thú vị vô cùng nhàm chán còn Gemini thì vẫn như thường lệ,vẫn những cánh hoa đỏ thẫm lấp ló sau những màu xanh ươm của lá cây cùng chút tiếng chim hót hòa vào thiên nhiên.Đầu anh bỗng bị choáng sau đó thì liền nằm tựa vào một gốc cây gần đó,trong cơn say mơ hồ thấy được bóng người quen thuộc đang đưa tay vuốt ve mình,cảm giác quen thuộc lại một lần nữa ùa về,lần này Gemini biết nhất định sẽ không để vụt mất lần nào nữa liền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia rồi từ từ len lỏi qua từng khẽ tay,những ngón tay lần lượt đan xen kẽ vào nhau,hai linh hồn cứ vậy hòa quyện làm một,xúc cảm mịn màng khiến chính bản thân anh không thể thoát khỏi nó,cảm nhận một luồng sáng lóe lên ở lòng bàn tay,ấm áp lại dịu dàng.Sự hòa quyện sâu sắc về tinh thần và tâm hồn, nơi cả hai linh hồn nhận ra rằng mảnh ghép đó vừa chính là ngoại lệ,duy nhất và là chấp niệm.Giữa cả hai cá thể riêng biệt chỉ kịp tiếp xúc với nhau một lần lại cảm thấy hoàn hảo khi được kết hợp cùng nhau,bên trong như tồn tại một ngọn lửa vĩnh cửu, cháy bỏng và mãnh liệt,hướng về nhau như hai cực của một nam châm. Dù cho có bao nhiêu khó khăn, thử thách, sự gắn kết mới mẻ này không bao giờ bị phá vở,bởi lẽ họ luôn là một phần không thể tách rời của nhau trong hành trình tìm kiếm sự thật và tình yêu vô điều kiện.

"Gem,Gemini!" Anh cảm thấy có gì đó đánh vào vai mình,thì ra là Pond vỗ vai anh vì thấy anh nằm dựa vào gốc cây cổ thụ mà ngủ say,ban đầu còn ngỡ bị gì nhưng khi thấy người kia mở mắt hắn cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Sao lại ngủ ở đây?Đi về thôi,hôm nay thế là đủ rồi"

"À..em mệt quá nên thiếp mất"

"Nào,về ăn cơm thôi"

Hai con người khoác vai nhau từ từ rời khỏi bìa rừng,cảm giác nửa thật nửa giả vẫn chưa thoát khỏi người anh,nó vẫn luôn len lỏi nhen nhóm trong lòng ngực,phía sau,vẫn luôn có một ánh sáng tỏa ra theo sau,một bóng người mờ nhạt hiện ra đập hai đôi cánh trắng đầy vui vẻ,không giấu được nụ cười trên môi rồi sau đó lại biến mất.

_Hoàn Chính Văn_


À,thật ra là định up cái plot dị hơn nhưng mà trông nó hơi xàm,có khi sẽ diếm luôn cái chap đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro