Nơi chúng ta thuộc về nhau
Dưới ánh nắng chiều thu ấm áp, Gemini và Fourth chạy nhảy vui đùa trên con đường quen thuộc. Từ nhỏ, họ đã là thanh mai trúc mã, bên nhau như hình với bóng. Nhưng một ngày, Gem mang đến cho Fot 1 tin tức khiến cậu khựng lại ngay giữa con đường đầy lá rụng đó.
Gem: "Fot ... tớ phải chuyển đi nơi khác sống rồi ..."
1 giây 2 giây 3 giây
Ánh mắt Fot trống rỗng như thể không tin đc những gì mình vừa nghe. Cậu nói lắp bắp: "Chu ... chuyển đi? Là đi đâu cơ? Chẳng phải cậu đã hứa cậu sẽ ở bên tớ suốt đời sao?"
Gem cúi mặt xuống, vẫn là gương mặt đẹp trai đó nhưng giọng nói ấm áp bây giờ có hơi chút nghẹn lại: "tớ xin lỗi ... tớ sẽ chuyển đi một nơi xa lắm" ... "nhưng tớ hứa sẽ về thăm cậu mỗi tuần"
Fot cố gắng nở một nụ cười lạc quan mặc dù trái tim cậu cuộn thắt và nỗi buồn như cơn mưa dai dẳng.
Ngày qua ngày, tuần qua tuần rồi năm tháng cx theo đs mà đến, Gem chưa 1 lần nào quay trở lại nhưng Fot vẫn nhen nhóm 1 hi vọng sẽ đc gặp lại cậu ấy. Ngồi bên hiên cửa sổ, dõi theo con đường làng phía xa, cậu thì thầm, lòng nặng trĩu: "không lẽ Gem đã quên mình rồi"
Cảm giác bị bỏ rơi cùng với sự nhớ nhung day dứt, cậu bắt đầu tự lừa dối bản thân, mơ hồ tưởng tượng ra hình bóng Gem cười nói như thể người bạn ấy vẫn đg ở bên cạnh, chưa từng rời xa. Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả.
1 ngày nọ, Fot nghe đc 1 sự thật từ 2 người hàng xóm nhà bên: "Này, cậu có biết j không? Ngày mà gia đình Norawit chuyển đi, cả nhà đã gặp tai nạn xe do bình xăng bỗng dưng nổ. Cả gia đình, chẳng ai sống sót cả".
Tin tức đó như một cú tát mạnh vào hi vọng của Fot, khiến cậu bàng hoàng không nói nên lời. Sự thật quá tàn nhẫn, ông trời đã đối cử với cậu quá bất công. Fot ngưng động, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tan biến. Những giấc mơ đẹp đẽ cậu nuôi dưỡng suốt bao năm tan biến. Thay vào đó là nỗi đau âm ỉ cùng với cảm xúc hỗn loạn và tội lỗi vì chưa kịp nói ra tình cảm của mình với Gem.
Nỗi đau ấy dần đẩy Fot vào vực sâu không lối thoát. Cậu bắt đầu mất ý thức, quên đi thực tại và chìm vào 1 thế giới, nơi mà Gem vẫn còn sống, vẫn cười và vẫn nói chuyện với cậu mỗi ngày ....
Gia đình phải đưa Fot vào viện để điều trị nhưng tình trạng của cậu củng chẳng khá hơn được chút nào cả. Cậu thường xuyên nói chuyện một mình, nắm vào không khí như thể đg chạm vào bàn tay của Gem.
Rồi một ngày nọ, Fot nảy ra 1 ý nghĩ: "Nếu tớ chet, tớ sẽ đc gặp lại cậu đúng không Gem?"
Vào ngày 29 / 2 năm 2022, khi mặt trời dần buôn xuống, thay vào đó là bầu trời đầy sao được tô điểm bởi ánh trăng tròn sáng rực và dịu dàng, cậu chọn kết liễu cuộc đời của mình, với ánh sáng mơ hồ và niềm tin mãnh liệt rằng thế giới bên kia là nơi Gem đang chờ đợi cậu, nơi cả 2 sẽ đc đoàn tụ mãi mãi.
Ở một nơi nào đó, dưới ánh chiều tà, Gemini và Fourth lại chạy trên con đường làng quen thuộc. Gò má Fourth ửng hồng, cậu mỉm cười như thể đã tìm thấy điều cậu hằng khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro