Ngày 3: Giả Vờ (1)
"Đi xuống giường liền cho tao." Mới sáng sớm Gemini đã được tặng một phần thưởng có giá trị cao, Fourth một chân đá cậu ta từ trên giường thẳng xuống dưới đất. Tối qua chẳng phải tên đấy ngủ dưới đất hả? Giờ sao lại ngủ bên cạnh cậu thế này, Fourth kiểm tra cơ thể xem tên đó tối qua có làm gì cậu không.
"Mới sáng sớm có cần tàn nhẫn quá vậy không em yêu?" Gemini đau đớn ngồi dưới đất, chưa kịp ăn sáng đã được ăn đá trước rồi. Cậu đi xuống giường hăm dọa sẽ đá vào miệng Gemini lần nữa nếu cậu ta còn nói tiếp.
"Ai em yêu mày?" Fourth giậm chân đi vào nhà vệ sinh, mới tờ mờ dậy đã gặp âm binh. Gemini nhìn theo Fourth rồi lại leo lên giường để ngủ tiếp. Vệ sinh sạch sẽ mọi thứ cậu đi xuống lầu mặc kệ Gemini muốn làm gì làm, mình còn chuẩn bị đón khách nữa.
"Mới có 1 đêm mà tuyết dày cỡ này." Vừa mở cửa thì khung cảnh trước mặt khiến cậu chán chường, giàn hoa hai bên vì bị tuyết đè mà tan hoang. Loay hoay dọn để còn có đường đi ra, Fourth không ngừng trách móc thời tiết hôm nay. Hôm qua dự báo thời tiết nay tuyết vẫn rơi rất ít, vậy là ít dữ rồi ha.
"Cho hỏi đây có phải tiệm hoa Lắng Nghe không ạ?" Đang dọn dẹp thì có đôi chân bước tới mắt cậu, Fourth nhìn từ từ lên thì một người con trai vóc dáng nhỏ nhắn đang đỏ bừng mặt vì lạnh chăm chú nhìn cậu.
"Dạ đúng rồi, mời vào trong." Cậu mời người ấy vào chứ không cả hai có khi đóng băng ở ngoài đấy, cùng lúc đó Gemini cũng từ trong bếp đi ra. Trên tay là hai đĩa thức ăn, cậu ta vẫn niềm nở mời khách dùng bữa trước.
"Em trai thử món anh nấu không? Nhìn em là biết thất tình mới tới đây rồi." Gemini nhìn vẻ bối rối của cậu bé mà trêu đùa, Fourth đi lại đập thẳng vào chân cậu ta. Mới có người mở hàng mà gặp cái miệng này.
"Nói câu nữa đi tao đá mày ra khỏi tiệm đấy." Fourth thì thầm vào tai Gemini rồi quay ra niềm nở mời vị khách trẻ ngồi vào quầy, Fourth đưa danh sách hoa cho cậu bé chọn lựa.
"Tên quý khách là gì nhỉ?" Fourth nhìn cậu bé vẫn mải nhìn những bông hoa trong tiệm.
"Dạ Nanon Korapat." Cái tên này nghe quen thế nhỉ? Chẳng phải ca sĩ trẻ đang nổi đấy sao, cậu ta có chuyện gì mà phải lặn lội từ thành phố lớn xuống đây ta.
"Em nghe bảo ở đây bông hoa có thể gửi gắm tâm sự của chủ nhân nó cho đối phương." Nanon tò mò nhìn Fourth, cậu cười gật đầu.
"KHOANNNN." Chưa kịp đáp lại cậu bé thì Gemini đã nói lớn ngăn hai người họ lại, Fourth liền liếc cái tên phá đám này. Nếu như nhà cậu ta không sửa sang lại thì cậu đã đá hắn ra khỏi đây, Gemini xoa cằm tiến tới nhìn thật kĩ Nanon.
"Em cho anh xin chữ kí nhá, được không?" Gemini đưa cho cậu bé tờ giấy, Nanon vui vẻ lấy cây bút kí cho Gemini. Cậu ta còn chụp ảnh chung với Nanon làm kỉ niệm, "Được rồi để tao đây còn làm việc." Fourth phải nhắc nhỡ cậu ta mới dừng lại.
"Em muốn anh lắng nghe câu chuyện nào của em?" Nói tới đây cậu bé liền trầm mặt, hai tay đan vào nhau căng thẳng không biết nói sao. Fourth vươn tay ra nắm lấy tay Nanon để cậu ta yên tâm hơn.
"Anh có nghĩ nhiều khi yêu ai đó chúng ta phải giả vờ rằng không yêu họ không?" Câu hỏi của Nanon khiến cậu không biết trả lời sao, chưa kịp đợi cậu nói tiếp thì vị khách đã kể.
***
"Sao em cứ đi đánh nhau miết vậy Nanon Korapat? Em giải thích sao em lại đánh Ohm đến mức chảy cả máu mũi thế kia." Thầy giám thị chỉ vào Nanon trách phạt cậu, kế bên là Ohm đầu tóc bù xù vì mới bị Nanon đánh.
"Tại nó giỡn nhây với em chi." Cái lý do đấy của cậu đã bị thầy tặng cho hai cây vào mông, đi ra khỏi phòng giáo viên Ohm chạy nhanh về lớp nếu không còn bị đánh tiếp.
"Mày chạy đâu thằng kia?" Nanon đuổi theo Ohm, cái tên khốn đấy bị cậu đánh bao lần vụ giỡn nhây vẫn không chừa. Tan học về tới nhà còn bị mẹ la vì bị thầy gọi về mời phụ huynh mãi bởi cái việc cậu đánh nhau miết với Ohm.
"Con giỡn mặt với mẹ à? Sao cứ kiếm chuyện với con dì Yui quài vậy?" Cậu với Ohm như chó với mèo bao nhiêu thì bố mẹ hai bên lại thân thiết bấy nhiêu. Mẹ của hai người còn là bạn thân nữa, nhưng cậu với tên kia thì chỉ có là kẻ thù thôi.
"Tại nó cứ kiếm chuyện với con." Cậu vừa dứt lời đã bị mẹ đánh vào đầu một cái rõ mạnh, "Mai lên trường con chết với mẹ."
Sau 1 trận nghe chửi cậu lết cái thân lên phòng, lát còn phải làm bài cho ngày mai kiểm tra nữa. Vừa mở cửa sổ ra đã thấy tên kia nhìn qua nhà cậu.
"Nhìn gì thằng chó?" Nanon ném cục tẩy vào mặt Ohm, nó dính thẳng vào đầu cậu ta.
"Ê không ai gây sự với mày nha thằng chết tiệt kia." Ohm lụm cục tẩy lại rồi ném qua thay vì dính Nanon thì dính vào đầu ba của cậu ta.
"Ấy chết." Hai đứa thấy thế liền trốn nhanh xuống khỏi cửa sổ sau đó lén kéo rèm cửa lại. Thằng Ohm lúc nào cũng báo nhau mấy cái vụ này, cậu cúi đầu đi nhanh vào phòng tắm.
"Sạch sẽ thơm thooooo đi làm bài thôiii." Nanon sảng khoái bước ra từ phòng tắm, cậu đi lấy tập sách chuẩn bị làm bài. Ngày mai bài cũng ít nên làm nhanh rồi chơi game 1 lát xong đi ngủ là vừa.
*Bộp bộp* Đang làm bài thì tiếng cái gì đó ném vào cửa sổ khiến cậu lưu tâm, "Ai rảnh giờ này ném đồ vào cửa sổ vậy trời." Nanon đứng dậy kéo rèm cửa ra xem ai, thì thấy Ohm đang rất nhiệt tình cuộn giấy ném qua.
"Mày muốn phá nhà tao à thằng Ohm." Nhờ ơn cậu ra sớm không thì cửa sổ nhà cậu sẽ tan tành vì Ohm đang chuẩn bị ném nguyên quả cầu qua, "Chỉ bài tao với không biết làm." Cậu ta nhanh bỏ đồ trên tay xuống rồi cầm cuốn vở lên cầu cứu Nanon.
"Mẹ bài dễ đến mức mấy đứa lớp 11 còn làm được." Nanon nhìn ngứa cả mắt, trên lớp không chịu nghe giảng phá phách chi giờ rõ khổ. Ohm nghe thấy vậy liền quay lưng chạy đi, Nanon khó hiểu cố với người nhìn qua.
"Ê dưới này này, xuống đây học chung." Ohm đứng dưới nhà Nanon vẫy tay để cậu chú ý, có cần phải chạy xuống đấy không nhắn cái là được rồi mà. Tên này hắn đần số một không ai dám thứ hai, Nanon cầm sách vở theo đi xuống.
"Đần à cái điện thoại mày đâu không nhắn." Nanon vừa bước ra khỏi cửa miệng đã bắt đầu mắng Ohm, cậu ta nhún vai trề môi một cái với Nanon tỏ vẻ quên mất. Hai đứa rủ nhau ra bàn ngồi làm bài, chăm chỉ tới mức gần 11 giờ mới ý thức được đã muộn, Nanon làm xong trước thì nhìn qua xem Ohm xong chưa thì thấy trên mặt cậu ta vẫn còn vết bầm của vụ sáng nay.
"Sao sáng không đánh trả lại?" Nanon thắc mắc, người cậu chả có một vết thương nào người Ohm thì cả đống, Ohm không nói gì chỉ nhìn quanh cơ thể rồi cười sau đó làm nốt bài.
"Thì đó giờ tao có đánh trả mày cái nào à?" Ohm gấp sách vở lại dọn dẹp xung quanh trước khi đứng lên, Nanon lúc này mới để ý. Từ lúc hai đứa còn nhỏ cậu ta cũng chưa từng đánh cậu cái nào thật, vẻ mặt suy nghĩ của Nanon khiến Ohm phá lên cười.
"Cười gì?" Nanon chau mày khó hiểu, "Vẻ mặt lúc mày suy nghĩ lúc nào cũng mắc cười." Ohm nói xong bỏ đi trước, khiến Nanon càng khó hiểu hơn. Cái gì mà mắc cười ở đây trời?
"À mai đi casting tốt nhé!! Chiều mới kiểm tra lận khỏi lo." Ohm bỗng dưng quay lại hét lớn, đêm khuya thanh vắng mà coi cậu ta kìa trời.
"Biết rồi ai cần mày nhắc bé bé cái miệng lại." Nanon vẫy tay đuổi Ohm đi, khuya khoắt không cho ai ngủ.
Sáng hôm sau cậu đi casting hát rồi mới tới trường, lần đầu đi casting cậu lo lắng đến tưởng như sắp ngất đi. Tại muốn thực hiện giấc mơ hồi nhỏ nên bây giờ mới dũng cảm đi thử vận may, mong mọi chuyện sẽ ổn.
"Ê hôm qua casting sao mày? Ổn không ấy." Jimmy đi đến chỗ Nanon đang ăn hỏi han cậu, Nanon vui vẻ đưa một tờ giấy cho cậu ta. Hôm qua vô lớp là đã tới giờ kiểm tra nên Jimmy không kịp hỏi gì Nanon.
"Vào vòng trong luôn bạn tôi đỉnh vãi." Cậu ta vỗ vai cậu mừng rỡ, hôm qua nhận được kết quả đầu bảng cậu vui đến mức nhảy cẫng cả lên. Ông bà độ lần này chắc quá trời, lần sau phải hơn nữa mới được.
"Sáng hôm qua mày không vô lớp có người gửi thư cho mày á mà thằng Ohm giữ cho rồi đấy nhớ đi đòi nó." Jimmy ngồi xuống chỉ qua bàn cách cậu 2 dãy, Nanon nhìn Jimmy há hốc thật sự là hết người gửi nhờ rồi à.
"Để tối tao qua đòi." Jimmy gật gù rồi cầm lấy muỗng ăn chung với Nanon, cơm nay ngon phải biết.
"Em biết anh đã đọc lá thư hôm qua của em... Liệu anh có thể làm bạn trai của em được không?" Nanon mới ngớ ra là hôm qua cậu quên béng đòi lại lá thư nên chẳng biết trong đó ghi gì. Mọi người bắt đầu ồ ạt chạy ra coi, để xem ai gạ được thần sống ẩn lớp 12A. Cậu là người kín tiếng nhất trong trường, chẳng ai biết mạng xã hội cậu dùng hỏi đến là tớ không dùng cái đấy.
"Anh xin lỗi..anh có người anh thích rồi." Nanon viện đại một lý do để từ chối, cậu cũng bối rối sợ người trước mặt buồn.
"Vậy người anh thích là ai? Em muốn thấy chị đấy." Người trước mặt liền thách thức Nanon, cậu đớ người luôn có phải biết cậu chả bao giờ thích ai nên mới hỏi vặn lại đây sao. Ai cứu mình pha này đây, vừa quay ra đã thấy Panly xông tới nắm tay cậu.
"Ui sao cậu để tớ đợi mãi dưới căn tin vậy đi thôi." Nanon mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng có người, "À chị là người Nanon thích nhé bye em." Panly kéo cậu ra khỏi chỗ đông người. Hai đứa đi xuống căn tin thì gặp Jimmy đang ngồi đợi.
"Má đội ơn mày Panly ơi không tao chết trên đấy rồi." Nanon chấp tay lại lạy lia lịa, Jimmy được coi một pha gây hài nên cười càng lúc to hơn. Cậu ta chứng kiến nãy giờ nhưng lại muốn xem người đấy có ra cứu Fourth không nên để yên.
"Mày với Panly quen nhau à." Đang ăn ngon lành thì câu hỏi khiến cậu ngưng đũa ngước lên xem ai đang hỏi. Ohm nghiêm túc nhìn cậu, lần đầu thấy cậu ta kiểu này Nanon có phần phản ứng chậm.
"Mày tin à?" Nanon hỏi ngược lại Ohm liền vui vẻ trở lại ngồi xuống trước mặt ăn chung với cậu. Tên này tính khí thất thườnng phết đấy.
Sau hôm đấy cậu cứ cảm giác ai đang theo dõi mình, có phải ai đó tính ăn cắp gì của cậu không đây trời. Hôm trước đang ngồi nói chuyện với lũ bạn Fourth còn nghe cả tiếng chụp ảnh, bất an quá.
"Ê mày mấy nay tao cảm giác như ai theo dõi tao ấy." Panly khều vai Fourth đang đứng đợi lấy cơm.
"Hôm qua tao còn thấy bóng đen của ai đó đi theo nữa ahhhh." Panly đang kể thì Ohm với Jimmy từ đằng sau đi lại hù hai người.
"Cái mẹ chúng mày." Panly giật mình mà không cầm được miệng, Nanon hên là chụp kịp cái bánh mì không thì cậu tiếc đến chết.
"Đừng lo giờ nè Ohm hộ tống Nanon về còn mày thì có tao quá đã." Jimmy kéo Nanon lại gần Ohm còn cậu ta thì đứng kế Panly, cậu liếc mắt nhìn người kế bên không biết là cậu ta bảo vệ mình hay để mình lo ngược lại.
"Mày đến ma còn nhát đòi bảo vệ tao." Panly giơ chân lên đá vào mông Jimmy rồi đứng lấy đồ ăn tiếp, Ohm nhìn cậu làm bộ dạng khoe cơ nhìn buồn cười không chịu nổi.
"Tao đoán được ai đi theo mày rồi lại đây." Đang trên đường về thì Ohm kéo tay cậu trốn vào một góc, dù hơi sợ bóng tối nhưng vẫn phải xem ai đã.
"Mà mày xích ra được không chỗ còn rộng đây thây." Cậu ta đứng sát làm cậu cảm thấy ngột ngạt, nhưng mà Ohm nhất quyết không chịu xích ra.
"Xích ra rồi sao thấy kẻ tình nghi chịu chút đi." Cậu ta ôm chặt lấy Nanon cho cậu không quấy nữa.
Sau đó thì một tiếng chân chạy tới, là người hôm trước tỏ tình bất thành Nanon. Ohm thấy thế liền hù cho nhỏ chạy mất dép, cả hai đứa đứng trong góc cười một phen.
"Mà sao mày đỏ mặt quá vậy." Ohm buông eo Nanon ra, lần đầu cậu ta thấy má của cậu ửng lên nên có chút bất ngờ.
"Tại không có gió nên hơi nóng." Nanon ngượng ngùng quay lưng đi trước, tay cậu đưa lên nắm chặt ngực bên trái để ngăn trái tim đang đập cực kì nhanh.
"Đứng lâu thêm tí nữa chắc mặt mình còn hơn thế mất." Cậu lao nhanh về nhà bỏ lại Ohm ở đằng sau, mình biết yêu rồi sao? Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro