Ngày 1: Cơn Mưa Nhỏ (2)
Mấy ngày nay không biết tại sao Pond bỗng dưng biến mất, cảm tưởng như cậu ta chưa từng tồn tại vậy.
"Mày biết Pond ở đâu không Aou? Qua nhà nó ngày nào cũng thấy tắt đèn tối om không ai ở nhà." Phuwin nằm trên bàn mà than trách, cậu thật sự rất khó chịu cậu ta cứ thế im lặng rồi biến đi đâu không biết.
"Biê..." Aou chưa kịp nói thì Boom đã đến bịt miệng cậu ta lại, đôi mắt trừng lên khiến Aou không dám cự quậy.
"Hai tụi mày đáng nghi lắm nha, có gì khai mau?" Phuwin bắt đầu tra hỏi, cậu nghĩ rằng hai đứa này biết vài chuyện mà cậu không biết.
"Giấu gì đâu trờiii." Aou giãy giụa chối, Phuwin làm biểu cảm không tin khiến Aou càng thêm sợ hãi.
"Tụi tao không biết thật, hôm qua điện nó cũng không bắt máy sáng nay tính lên hỏi mày đây." Boom nhanh trí cứu Aou khỏi cái sự vạ miệng này, Phuwin lại càng nghi hơn. Mặt hai người này hiện hai chữ nói dối luôn ấy, cậu xích lại gần để nhìn rõ biểu hiện của hai người họ thì thầy vào.
"Thầy vào bọn bây ơi." Lớp nhốn nháo về chỗ,"Tụi mày chắc chắn giấu tao cái gì đấy." Phuwin nói ra sự nghi ngờ của mình cho Aou biết, cậu ta cười sượng rồi quay xuống cầu cứu với Boom.
Thật sự là đã hơn 3 tháng rồi, Pond cậu ấy biến đi đâu rồi. Cậu cứ đứng ngồi không yên mãi, lâu lâu lại ngó qua cửa số đối diện đến cả ngủ cậu cũng không kéo rém vì sợ Pond về cậu sẽ không biết.
Hay là cậu ta bỏ rơi cậu? Nghĩ đến đây cậu liền đập đầu xuống gối để quên đi cái suy nghĩ điên khùng này. Làm sao có thể nếu bỏ rơi cậu thì phải chuyển trường đồ chứ, ai đời lại biến mất không thấy tâm hơi như vậy.
"Kệ hắn đi nữa lại về ấy mà." Phuwin cố trấn chỉnh lại bản thân tích cực.
"Phuwin mẹ có chuyện muốn nói với con." Mẹ đứng ngoài cửa nói vọng vào, chẳng hiểu sao ngay giây phút đấy nó khiến cậu lo lắng. Vì giọng điệu của mẹ có một chút gì đó rất buồn, cậu từ từ đi ra mở cửa để mẹ vào.
"Mấy nay con ổn không?" Bà nhìn cậu lo lắng nói, Phuwin không phản ứng lại. Cậu cũng chẳng biết mình có thật sự ổn hay không.
"Ngày mai con không đi học nên mẹ đã đặt xe cho con lên thành phố lớn." Cậu bất ngờ đến mức há hốc mồm, chuyện gì đang xảy ra mà cậu không biết sao? Trái tim bỗng dưng đập mạnh hơn.
"Hãy đến địa chỉ này, con sẽ gặp được một người." Mẹ đưa cho cậu một mảnh giấy, Phuwin chần chừ không dám nhận. Cậu ngước lên nhìn mẹ thì thấy ánh mắt của bà đợm buồn, tờ giấy này thật sự sẽ đưa cậu gặp ai đây.
Ngày mai cuối cùng cũng tới, ngồi đợi xe ở bến mà tay chân cậu run cả lên. Phuwin mất cả buổi tối để quyết định có nên đi không, nhưng mà trái tim mách bảo phải đi nên đành đánh liều.
"Xin mời quý khách đến xe số 6 di chuyển từ NightHawk đến Thành phố lớn." Phuwin hít thật sâu rồi đứng dậy, suốt quãng đường cậu chỉ có thể ngủ vì là một đứa say xe lại phải đi đường dài cậu thật sự không chịu nổi.
"Cuối cùng cũng tới, má tưởng chết ở trên xe rồi." Cậu bước xuống xe với khuôn mặt không thể nào xanh xao hơn vì bồn chồn nên mãi không thể ngủ được. Cậu bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ có trên tờ giấy.
"Hả? Có đúng địa chỉ không vậy?" Cậu ngồi trong xe nhìn ra mà không khỏi khó hiểu, bác taxi nhìn cậu mà không khỏi mắc cười chắc cậu bé này lần đầu lên đây rồi.
"Đúng rồi đấy cháu, bệnh viện nổi tiếng mà nên nhìn qua một lượt là bác biết ngay." Bác taxi càng nói cậu càng hoang mang, mẹ đưa nhầm không đấy. Sợ làm phiền bác nên cậu nhanh nhanh trả tiền rồi xuống xe, nguyên một tòa bệnh viện to lớn hiện trước mặt cậu.
"Thấy hơi sợ rồi đấy." Điện thoại đêm qua quên sạc nên giờ hết cả pin, chắc lát vô đây hỏi mượn ai rồi điện cho mẹ mới được. Dòng người đông đúc che lấn nhau khiến cậu chẳng nhìn thấy gì, đi lạc một hồi thì cậu mới tới được quầy thông tin để hỏi. Không biết ai lại ở bệnh viện mà mẹ kêu cậu tới nữa, chắc họ hàng.
"Phòng 3..305." Cậu đi đến trước cửa nhưng vẫn không dám bước vào, ngập ngừng mãi thì có một người đến gõ nhẹ vào người cậu. Phuwin giật mình quay ra sau thì cậu sựng người, là Pond nhưng cậu ấy trong hốc hác lắm.
"Mày say xe mà còn cố đi lên đây à." Pond nhẹ nhàng hỏi cậu,"Lo cho bản thân trước đi." Phuwin bực mình nói. Mà sao cậu ta biết mình lên đây vậy?
Nhìn con người trước mặt này bao nỗi nhớ nhung khiến cậu muốn nhào tới ôm cậu ta thật lâu, muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu ấy. Nhưng cậu ta trông gầy gò đi rất nhiều, đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu rất lâu.
"Có thể vào phòng ngồi không, tao thực sự đứng không nổi nữa." Pond đưa tay nhờ Phuwin đưa mình vào phòng. Trong căn phòng đầy dây nhợ, mùi thuốc thật sự rất nồng.
"Mày tính giấu tao đến khi chết à?" Phuwin nhìn Pond một cách nghiêm túc, bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc lắng xuống. Con ruồi bay ngang còn có thể nghe thấy, Phuwin vẫn khuôn mặt lạnh tanh đấy nhìn cậu ta.
"Tao không muốn mày nhìn thấy tao xấu xí như bây giờ." Pond cúi gầm mặt nói, cậu ta sợ Phuwin sẽ không chấp nhận bộ dạng như giờ của bản thân.
"Còn hơn là khi tao nhìn thấy mày thì mày đã không còn nữa." Phuwin nghẹn giọng mà nói, cậu cả đời này có bao giờ làm điều gì tồi tệ với người trước mặt sao. Tại sao lại nỡ giấu cậu đến mức này?
"Tao xin lỗi, xin mày đừng khóc tao sai tao sai." Pond thấy vậy liền gấp gáp bước xuống giường bệnh đi đến bên Phuwin, bản thân cậu ta chịu bao nỗi đau cũng được miễn là Phuwin đừng rơi bất kì giọt nước mắt nào.
"Mày đánh tao đi, trút giận bao nhiêu cũng được xin mày đừng khóc nó làm trái tim tao đau lắm." Phuwin thật sự muốn đánh chết tên này nhưng vì cậu ấy bị bệnh nên mới bỏ qua,"Lên giường nằm đi tao không khóc đâu." Cậu lau đi những nước mắt rồi cười với Pond.
"Để khỏi bệnh đi rồi biết với tao." Cậu mong Pond sẽ hết bệnh, cứ thế là cuối tuần cậu sẽ lên thăm Pond. Aou sau khi biết không thể giấu thì cũng nói hết cho Phuwin.
"Đi dạo với tao không?" Pond đang nằm trên giường thì quay đầu qua nhìn Phuwin.
"Cũng được nay trời không mưa." Cậu đi lấy xe lăn cho Pond ngồi, cả hai cùng nhau đi tản bộ dưới công viên bệnh viên.
"Nào hết bệnh tao với mày đi mua hoa chung không?" Pond ngồi trên xe lăn quay ra nhìn Phuwin đang khó hiểu.
"Tính cầu hôn ai à?" Phuwin đẩy cậu lên chỗ có mái hiên rồi ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi.
"Cũng tính.... tại sợ người ta cũng đợi mình." Pond trở nên vui khi nhắc đến ai đó, Phuwin có chút trầm trong lòng nhưng vẫn cười.
"Người đó chắc phải hạnh phúc lắm vì được mày yêu ." Pond vuốt tóc tỏ ra ngầu vì được khen, khiến Phuwin muốn đạp cho cậu ta một cái xuống đất.
"Tao không biết có hạnh phúc không nữa, tại người đó khi nhìn thấy tao lúc nào cũng toàn là chửi tao thôi, nhưng khi tao che dù cho người ấy đôi tai đỏ lên nhìn cưng lắm kìa." Đôi mắt của Pond bỗng chốc sáng lên, khuôn miệng cứ cong lên mãi chưa từng hạ xuống mỗi khi nhắn đến người đấy.
"Vậy thì mày phải mau khoẻ đấy, để người khác chờ là tồi lắm." Phuwin nhìn xa xăm, cậu đang thật sự rất ghen tỵ với người đấy. Nhưng nếu Pond hạnh phúc thì cậu sẽ chấp nhận.
Chuyển biến bệnh tình của Pond ngày càng tốt, có lẽ sẽ sớm khỏi bệnh. Đang ngồi gọt táo cho Pond thì cơn mưa lại đến, cơn mưa lần này không còn vui vẻ như trước nữa.
"Tao muốn che dù cho mày." Pond nhìn ra cửa sổ trầm mặt nói, Phuwin gõ vào đầu cậu ta.
"Nào hết bệnh thì bao nhiêu cơn mưa tao đều cho mày che hết." Phuwin móc ngoéo với Pond.
Vào những ngày mưa, chúng ta có thể biết được mức độ của tình yêu. Dù cùng nhau sử dụng một chiếc ô nhưng thông qua độ nghiêng của tán ô, độ đậm sau của tình yêu sẽ được bộ lộ rõ ràng và như thế khi trời mưa độ nghiêng của chiếc ô sẽ cho ta biết yêu thương đang đến từ ai.
Phuwin hí hửng đi đến bệnh viện, cậu đang đến phòng của Pond thì thấy rất đông bác sĩ. Aou thấy Phuwin liền chạy lại kéo cậu qua một bên, Phuwin khó hiểu nhìn cậu ta.
"Pond xảy ra chuyện gì sao?" Phuwin bất an nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Aou, cậu ta chỉ biết lắc đầu nói không thành tiếng. Tiếng chân dồn dập trong phòng làm cậu nhìn mãi về phía căn phòng đấy, nhưng rồi mọi thứ yên ắng dần đi thay vào đó là tiếng khóc.
Boom chậm rãi đi lại,"Pond nó đi rồi Phuwin." Ngay lúc này cơ thể của cậu mềm nhũn ra, mọi thứ xung quanh mờ ảo đi. Cậu đã tưởng rằng mình sẽ khóc thật lớn nhưng cậu không thể rơi bất kì một giọt nào, đôi mắt tối sầm lại gục vào vai Aou.
Cuộc đời có thể khiến bạn trở nên rất hạnh phúc nhưng lắm lúc lại kéo bạn xuống tận đáy của sự đau khổ.
Trong tang lễ của Pond, Phuwin cứ im lặng nhìn mãi di ảnh. Cậu ấy lúc nào cũng cười rất đẹp, từ hôm đó cậu không khóc cũng không cười trông như chẳng đau khổ gì.
"Mày biết người nó yêu là ai không?" Aou đi lại ngồi kế bên, cậu ta khóc sưng hết cả hai con mắt nhìn đau lòng lắm. Phuwin nghe vậy liền lắc đầu, làm sao cậu biết được tên đấy có bao giờ nói đâu.
"Nó thường bảo với tao người nó yêu đẹp lắm, người đấy cười một cái thôi là cả bầu trời như toả sáng." Aou cười nhẹ nói,"người đó cũng thương nó mà nó lại không biết." Phuwin thẫn thờ nghe Aou kể.
"Người đó chính là mày." Nghe tới đây Phuwin không phản ứng gì cả, đến cả Aou còn không thể đoán được cảm xúc của cậu.
"Khoảng thời gian nó biết bản thân bị bệnh nó như sụp đổ vậy, nhưng nó sợ nó đi rồi không ai bầu bạn với mày nữa nên từ chối trị liệu mà cứ bên mày suốt. Mày biết sao mày lúc nó thấy nó lúc trời mưa không? Nó nói mày mà dính mưa là sẽ bệnh nặng nên nó lo nó sợ rồi nó mới đợi mày mãi, nó cũng biết bệnh của nó không thể chịu lạnh được nên bệnh tình cứ càng nặng hơn." Aou nói hết cho Phuwin biết.
"Trước khi mất nó bảo xin mày tha thứ cho nó vì đã giấu mày về căn bệnh, rồi còn nói thêm sẽ ráng hết bệnh đi tới đường đường chính chính cầu hôn mày." Aou mong Phuwin sẽ không trách Pond giấu cậu về việc bệnh tình nữa cho bản thân cậu nhẹ lòng.
Sau đó Aou đưa cho Phuwin một bó hoa, cậu nhận nó rồi nhẹ nhàng sờ lên những cánh hoa. Màn cầu hôn này có phải hời hợt quá không Pond? Em muốn chính tay anh đưa cho em mà.
"Phuwin anh yêu em." Lúc này Phuwin bất ngờ nhìn lên di ảnh trước mắt, Pond đang nói sao. Cậu gục đầu xuống và bắt đầu oà khóc, bao nhiêu nỗi niềm giờ phút này đều được bộc lộ ra hết.
"Tại sao anh không đứng trước em mà cầu hôn kia chứ, em ghét anh Pond à." Phuwin khóc nấc lên, anh thích nhìn em thế này mới chịu hả. Aou ở kế bên không kiềm được nước mắt ôm lấy Phuwin an ủi cậu.
***
"Anh có cần khăn giấy không?" Fourth đưa cho Phuwin hộp khăn giấy, cậu hiểu được nỗi đau này. Nỗi đau mà người mình yêu rời bỏ mình để đi sang thế giới khác nó gần như là thứ thống khổ nhất rồi.
"Cậu nghĩ anh ấy ở bên kia có sống tốt không?" Phuwin quay qua nhìn Fourth đang cắm cúi kiếm hoa.
"Tôi không biết nhưng tôi biết anh ấy muốn anh sống thật tốt để thay phần của ảnh nữa." Fourth đi lại quầy với một bó hoa màu xanh, Phuwin không nói gì cứ nhìn mãi ra cửa sổ.
"Hoa của anh đây, ngoài trời đang mưa đấy nên có gì cứ lấy cây dù ở kế cửa là được." Fourth chỉ ra phía cửa mà không nhìn thấy biểu hiện của Phuwin.
"Cậu nỡ đuổi tui đi vậy sao?" Phuwin ngỏ ý muốn ở lại trú mưa một tí. Fourth lắc đầu không biết nói gì hơn, cậu đi vô trong rồi đi ra với một tô cơm.
"Gì nữa đây sao mày cứ đến quài vậy?" Fourth nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền ngán ngẩm không muốn đi ra. Gemini quay lại vẫy tay vui vẻ với cậu, cái tên này phiền thật ấy chứ.
"Anh ăn thử đi món này là món mới của tiệm em đấy, em là em tính mang qua cho tình yêu của em ăn mà thấy anh vậy là biết thất tình rồi nên mới mời trước đấy." Gemini chỉ vô món này rồi đưa đũa cho Phuwin nếm thử, Fourth để tô cơm trứng xuống trước mặt Phuwin để anh ăn luôn.
"Qua đây chi nữa vậy? Sáng chưa đủ à?" Fourth đi đến quầy dọn dẹp, cậu thấy Gemini là lúc nào cũng sẽ giở cái giọng mắng cậu ta.
"Gì trời bạn bè không được ghé thăm nhau à?" Gemini mếu máo nói, cậu ta chỉ là muốn quan tâm Fourth thôi mà.
"Không mày." Fourth khó chịu ra mặt, Phuwin ngồi ăn kế bên nhìn hai đứa như chó với mèo nói qua nói lại. Nhìn nhớ hồi đó cậu với Pond cũng y chang, làm nhớ anh ấy thật.
"Haizz thôi về đây." Ngồi tâm sự mãi cũng chán nên Phuwin quyết định đi về khi trời cũng chập chờn muốn sáng. Gemini mở cửa cho Phuwin về, cậu vội chạy vào lấy cây dù cho anh.
"Anh được cậu chủ kia lựa hoa cho à." Gemini nhìn bó hoa của Phuwin thích thú cười, Phuwin thắc mắc sao cậu ta biết được hay vậy.
"Tại vì người đấy mà lựa cho là hoa chỉ có chung một loại thôi không có thêm hoa khác vào." Phuwin giờ mới chú ý đúng là không có loại khác thật, nhưng mà sao cậu ta lại gói cho anh hoa lưu ly vậy nhỉ?
"Ý nghĩa của hoa này là xin đừng quên anh." Gemini nhìn vào mắt Phuwin rồi nhẹ nhàng nói.
"Thì ra là vậy sao? Thôi cậu đi vào xem tình yêu cậu ngủ đi bye." Phuwin tạm biệt Gemini rồi rời đi, khi đi trên đường thì cơn mưa bỗng dưng đổ xuống.
Cậu chạy vội để kiếm chỗ trú, vừa thấy bến xe buýt thì liền ghé vào để trú mưa. Lo lắng bó hoa có chuyện gì loay hoay chỉnh lại thì bỗng dưng một cảm giác quen thuộc ùa về.
"Anh có muốn đi nhờ dù với em không?" Một chàng trai đi đến che dù cho Phuwin. Cậu bất ngờ đến mức làm rớt cả bó hoa, cứ tưởng như Pond đang đứng trước mặt mình vậy.
"Ôi cẩn thận chứ để em nhặt lên cho." Người đấy cúi xuống nhặt bó hoa lên đưa cho cậu.
"Cậu t...tên là gì đấy?" Phuwin lấp bấp không dám nhìn cậu ta.
"Em tên là Pond ạ." Nghe đến cái tên cậu bất ngờ không thôi. Trên đời này cậu lại vô tình gặp được hai người trùng tên sao?
"Em chú ý anh từ nãy giờ rồi mà đêm khuya sợ anh về nguy hiểm nên mới đi theo mãi tới đây, em không có ý xấu đâu anh đừng sợ." Cậu ta vẫn cứ che dù cho Phuwin dù đang ở dưới hiên bến xe bus, Phuwin cứ lo nhìn cậu ta mà nghĩ vài điều.
"Cậu hơi giống với một người tôi quen." Phuwin bất giác thốt lời, rất giống là đằng khác từ lời nói đến hành động cứ tưởng như là một.
"Vậy à, vậy thì vinh hạnh quá rồi." Cậu ta ngại ngùng gãi đầu,"Thôi để em đưa anh về có khi chúng ta ở chung khu thì sao?" Thế là hai người cứ nói tâm sự với nhau rồi xa khuất đi.
Chắc anh ở trên đấy vẫn lo cho em mỗi khi trời mưa đến sao? Nên mới cử thêm một người cũng giống anh xuất hiện mỗi khi màn mưa đến à?
Cơn mưa nhỏ rồi từ từ sẽ lớn dần như tình cảm của em với anh vậy cứ ngày một lớn lên nhưng mà mưa thì có thể kết thúc còn tình cảm đến khi chết đi thì vẫn mãi còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro