Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 (end)

CHƯƠNG 13: LỜI TẠM BIỆT CHƯA NÓI (END)

Trước khi END 'twin', tôi xin mạn phép được gửi một chút vần thơ của tôi vào tác phẩm nhaaa. Vô tình kết thơ nó khá giống với chương này nên tôi đưa vào. Vì tôi không phải nhà văn hay nhà thơ chuyên nghiệp, nên câu từ lủng củng sẽ là điều tôi mắc phải nè :3


Ta sẽ gặp nhau vào chiều gió mát

Yêu lại từ đầu như đôi ta đã từng

Không cần chi hào nhoáng, cao sang

Giản dị trao nhau, nụ hôn mềm môi đào

Chỉ đôi ta biết thôi, nhé em!


Ta sẽ lại yêu nhau vào chiều hè chín

Lúc đôi ta, đã chín mùi tình yêu.

(Trích trong tập 'Nhật ký: Gửi em, cô gái tôi từng thương'. Writer: @qyn_anh17)

---

Norawit sau khi nhận cuộc gọi từ Gemini, hắn nhanh chóng đánh xe đến sân bay. Fourth trông thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước mặt mà rùng cả mình, tay nhỏ đang đan chặt lấy tay lớn của Gemini liền xiết lại, em sợ hãi núp sau vai anh.

Norawit trông bộ dạng rụt rè của em trước mình mà đau đớn không thôi. Hắn lúng túng chẳng biết nói gì.

- Fourth này... - Norawit nhẹ giọng lên tiếng làm Fourth giật nảy cả mình, em vội nhìn sang Gemini.

- Gemini, sao Norawit đến đây vậy?

- Để cho anh ấy nói đi em. – Gemini cảm nhận được đôi tay nhỏ xinh đang run rẩy liền lên tiếng chấn an.

- Cho anh...xin lỗi. Anh xin lỗi em. – Norawit ái ngại đan chặt tay vào nhau, một giọng run rẩy nói với em, chẳng dám ngước mặt lên nhìn.

- Trước giờ là do anh hồ đồ.

- Anh hi vọng, ở bên Gemini em sẽ hạnh phúc nhé. Và cũng cảm ơn em đã đến bên anh, cho anh biết thế nào là yêu.

Fourth đang sợ sệt trước Norawit, nghe hắn mở lời mềm mỏng đó liền ngơ ngác đến độ nghệch cả mặt. Bởi em không tin vào mắt mình, không tin được người trước mắt là Norawit. Vì Norawit em biết tàn ác, ích kỷ lắm chừng...

Nhưng ngẫm lại, Norawit cũng đã biết lỗi, đến trực tiếp xin lỗi em thì chắc hẳn hắn cũng đã biết được phần nào về hành động sai trái của chính mình.

- Gemini, cho anh xin được ôm tạm biệt Fourth lần cuối nhé? – Norawit mềm giọng xin Gemini, ánh mắt giương lên tia hi vọng mờ ảo. Anh cũng cười nhẹ gật đầu, sau đó quay sang hỏi ý kiến Fourth.

- Được không em?

Fourth nhìn lên Gemini, em cười đáng yêu chấp thuận yêu cầu của Norawit. Em dang rộng bàn tay hướng về phía Norawit, hắn thấy em hành động như vậy liền xúc động không thôi, nhanh chóng đến gần ôm người nhỏ con vào lồng ngực.

- Nếu Gemini làm gì tổn thương em, thì hãy nhớ đến thằng anh trai này nhé? Anh lập tức đến đánh đòn thằng Gemini.

Fourth nghe Norawit nói vậy liền phì cười, em vỗ bàn tay mềm ấm lên tấm lưng rộng lớn an ủi. Giọng đáng yêu trả lời.

- Ừ, em sẽ nhớ đến anh trai Norawit mà. Ở lại mạnh khỏe nhé.

- Khi nào rảnh, em với Gemini về thăm anh, và về ra mắt cả bố mẹ nữa. Được chứ Gemini?

Gemini hiền dịu nhìn Fourth, cảm giác an tâm từ trước đến giờ kéo đến làm anh phần nào yên lòng. Cảm giác ly biệt có chút buồn thật đấy...anh chưa bao giờ cảm thấy người anh trai trước mặt mình đây lại đáng thương đến kỳ lạ.

CHUYẾN BAY SỐ XX-XXX CHUẨN BỊ CẤT CÁNH...

Tiếng thông báo chuyến bay vang lên phá bĩnh không gian riêng tư của ba người. Gemini cùng Fourth tạm biệt Norawit, hai người tay trong tay kéo vali lớn nhỏ đi mất hút sau dòng người hối hả. Norawit cười nhẹ nhìn theo hai bóng lưng xa dần, chẳng hiểu sao khóe mắt cay đến lạ thường.

- Hai em hạnh phúc nhé...

Sau khi tạm biệt hai em nhỏ đi xa, Norawit đơn độc lên xe về nhà. Trong lòng cũng đã vơi bớt đi phần nào áy náy, hắn thõa mãn nở nụ cười, thong thả bật tin tức để nghe.

Bỗng, một cơn mưa to đổ ập xuống làm Norawit giật nảy mình, hắn vội đưa tầm mắt dời sang cửa kính, nhìn lên bầu trời đen kịt với những hạt mưa nặng nề phủ trắng xóa lối đi.

Norawit khó khăn căng cả mắt ra nhìn đường đi, radio cứ lập lòe âm thanh đứt quãng nhức óc. Hắn định bụng thẳng tay tắt luôn, nhưng một bản tin thôi thúc Norawit phải dừng tay lắng nghe.

Bản tin nóng: Chuyến bay số XX-XXX vừa cất cánh đã gặp tai nạn vì rò rỉ nhiên liệu. Theo đó, thời tiết bất lợi đã làm cho máy bay rơi xuống ở độ cao 16000m, gây ra tiếng nổ lớn và đám cháy lan rộng khắp. Số hành khách trên máy bay đều thiệt mạng...

Norawit nghe tên chuyến bay mà khựng cả người lại, hắn chẳng tin vào tai của mình nữa rồi. Chuyến bay đó chẳng phải là chuyến hai đứa em mình đi sao?

Norawit hoảng loạn dừng xe ngay bên đường, hắn run rẩy cầm điện thoại. Hắn liên tục gọi đến Gemini, rồi gọi đến Fourth. Nhưng cuối cùng chỉ là tiếng 'tút' vang dài xé toạc lấy tâm can. Norawit như hóa điên vậy, mọi lời nói trên môi đều loạn cả lên chẳng rõ câu từ.

- G-Gem...F-Fourth...có—có---thật sự...hah...

Norawit bất lực nhìn vào màn hình điện thoại tối om, đôi mắt vô hồn láo liên khắp cảnh vật mù mờ xung quanh. Hắn không tin vào mắt, cũng chẳng tin vào đôi tai mình nên cứ thế kiểm tra thông tin lại nhiều lần trên các bài báo.

Cuối cùng, ông trời chẳng thương Norawit lấy một lần. Tên chuyến bay của cặp đôi nhỏ hiện lên đỏ chói cả trang báo.

Đây có lẽ...chính là cách ông trời trừng phạt người như hắn. Ông tàn nhẫn đem hai đứa em yêu quý của Norawit giấu đi.

---

Trong lúc sự cố đang xảy ra trên máy bay. Dòng người không ngừng chen lấn, xô đẩy khiến máy bay càng thêm chao đảo giữa bầu trời đen kịt. Những bàn chân to lớn đạp lên cơ thể nhau chỉ để níu kéo một tia hi vọng sống mỏng manh. Tiếng trẻ em than khóc, tiếng người già, người trẻ hô hào cầu cứu hỗn loạn đến xé lòng.

Nhưng chỉ có hai thân ảnh của hai cậu trai chôn người vào nhau ở một góc. Gemini ôm chặt Fourth đang khóc lóc trong lồng ngực. Anh đưa bàn tay to lớn lên xoa nhẹ đầu nhỏ, giọng nhẹ nhàng lên tiếng chấn an Fourth. Sau đó dời môi mềm lên vầng trán dịu dàng hôn lên nó, như thể đó là nụ hôn cuối cùng trên cuộc đời Gemini dành tặng cho tình yêu bé nhỏ của mình.

- Cho dù chúng ta có ở kiếp nào đi chăng nữa. Thì hãy để anh yêu thương em thật nhiều nhé, tình yêu của anh.

23/7/2023

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro