Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

CHƯƠNG 11: TA ĐÃ TỪNG YÊU...?

Fourth tỉnh dậy trong căn phòng lạ hoắc, cơn đau đầu kéo đến làm em có chút choáng váng. Em mơ màng nhìn xung quanh, bắt gặp Norawit đang vắt chéo chân bên bàn gần phía cửa sổ phòng. Hắn một thân mặc đồ lịch sự như thể chuẩn bị đi làm, bộ dạng đeo kính chống cận đang tập trung giải quyết mớ công việc trên máy tính. Tròng kính hiện rõ mồn một những bản thiết kế nhức mắt của những tòa nhà đồ sộ, thành công để hắn nhăn nhẹ mày.

Fourth chầm chậm lật chăn lên xem, trông thấy bộ đồ hôm qua vẫn còn trên người mà cười chua xót. Em còn gì đâu mà phải bận tâm việc mình còn mặc đồ hay không chứ?

Norawit liếc mắt sang em thì thấy người đã dậy từ khi nào. Hắn nhẹ giọng lên tiếng.

- Em tỉnh rồi sao?

- Ừ. – Fourth hướng ánh mắt chẳng một chút cảm xúc, nhìn vô định ở phía cửa sổ để tránh khuôn mặt hắn với một tông giọng lạnh lùng đáp lại. 

- Vậy...chuẩn bị ăn sáng nhé. Anh gọi khách sạn chuẩn bị cho em. – Norawit nhanh chóng dẹp mớ công việc sang một bên. Hắn toang tính đứng dậy đến gần chỗ em thì bị Fourth lên tiếng chặn đứng lại.

- Khỏi, tôi về chuẩn bị đi học luôn. – Fourth chậm rãi rời giường để tìm đồ, chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh thì Norawit gọi em lại.

- Để anh chở em về.

- Không muốn. 

- Hai anh em các người. Làm ơn tránh xa tôi ra.

Dứt lời, em trao cho Norawit cái nhìn lạnh lùng đến lạnh cả người. Bình thường, nếu là Norawit bị người khác bơ đẹp như thế, hắn sẽ sẵn sàng quậy tung trời lên, đánh đuổi người ta cho bỏ ghét. Nhưng hôm nay Norawit lạ lắm, hắn chỉ biết đứng bất động ở đó với bộ dạng chẳng nói nên lời.

Norawit trơ mắt đứng chôn chân ở giữa phòng, hắn cũng chẳng còn cái cớ gì để giữ Fourth ở lại bên mình lâu hơn một chút. Hắn bất lực nhìn theo hình bóng của Fourth đang dần tiến ra khỏi phòng, em đóng cửa mạnh bạo, tạo ra tiếng va chạm lớn làm Norawit giật mình tỉnh dậy giữa mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình.

---

Nguyên một đêm dài Gemini ngồi trong xe. Anh chạy loạn khắp thành phố, tạt qua mấy quán bar, quán rượu từ lớn đế nhỏ, lục tung cả căn nhà của hai anh em chỉ để tìm Fourth. Kể cả chỗ hai người hay hẹn hò cũng chẳng thấy đâu. Gemini cũng cố gọi em đến cháy cả máy nhưng cũng chẳng thấy bên kia đáp lấy một lời. 

Gemini bất lực cúi đầu xuống vô lăng xe với một cơ thể mệt nhoài chẳng có lấy sức sống. Đôi mắt hiền lành của Gemini giờ đây trống rỗng, vô hồn quá.

- Đúng rồi, giờ này em ấy đi học rồi chứ nhỉ? – Gemini nghĩ đến hôm nay là ngày em đi học liền chạy vội đến chẳng chút suy nghĩ.

Đến nơi, anh đậu xe gần đó để trông Fourth. Anh vừa thầm mong sao, đêm qua chưa xảy ra chuyện gì, em vẫn có thể đi học được. 

Từ xa, anh thấy bóng dáng quen thuộc đang đi vào cổng thì chạy vội ra khỏi xe. Gemini nhanh chân đến níu Fourth lại trước sự ngỡ ngàng của em.

- Anh làm gì ở đây? – Fourth lạnh giọng, cố giằng tay anh ra khỏi mình. 

- Em, nghe anh giải thích được không?

Gemini đưa ánh mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ nhìn em. Fourth nhìn thấy đôi mắt ấy mà đau xót không thôi. Gemini của em hay ra ngoài với bộ dạng chỉn chu và điển trai lắm. Nhưng hôm nay anh khác quá, quần áo thì xộc xệch, tóc cũng rối mù lên cùng với đôi mắt mệt mỏi thâm quần.

- Anh về nhà nghỉ ngơi đi. 

- Nghe anh giải thích đi em. Anh xin em.

Fourth im lặng, em cũng chẳng biết rằng mình có nên nghe Gemini không thì ngay lập tức, anh đã quỳ xuống đất, đem tay em đặt nhẹ lên trán mình rồi cúi đầu đầy vẻ hối lỗi.

- Em ơi, anh xin em. Có gì mình từ từ nói được không?

Fourth không khỏi bất ngờ trước hành động của anh. Em lúng túng kéo Gemini dậy, nhưng anh vẫn không chịu, một mực bất động dưới chân Fourth. 

- Đứng lên đi.

- Nghe anh nói đi em. 

- Anh mà không nghe lời tôi thì chia tay luôn đi. – Fourth mạnh miệng nói với Gemini. Em cũng không khỏi đau đớn khi nhắc đến hai chữ 'chia tay' trước mặt anh. 

Khi Gemini nghe câu nói đó phát ra từ em thì anh vội vàng đứng dậy, tay lớn vẫn khăng khăng nắm lấy tay nhỏ chẳng rời. 

- Đừng, đừng em ơi. Anh xin em, mình nói chuyện nha.

- Rồi, nói đi.

- Fana với anh chỉ là đồng nghiệp. Fana có tình cảm với anh là thật, nhưng anh từ chối rồi bỏ về giữa tiệc để tìm em.

- Anh có gọi em đêm qua...l-lúc Norawit.... – Hai tay to lớn của Gemini nắm chặt lấy Fourth run rẩy không ngừng. Anh như mất kiểm soát, vì quá lo lắng mà câu chữ nói loạn cả lên.

- H-hắn ta đã làm gì em chưa?

Fourth mím môi, chua xót nhìn Gemini với bộ dạng hốc hác đang run rẩy ngay trước mặt mình. Em cũng chẳng biết làm gì cho phải, bây giờ cũng chưa phải là lúc để vội tha thứ cho Gemini. Thôi thì Fourth cứ thử lắng nghe anh một chút, vì em còn một chút lòng tin lên người nhạc sĩ hiền lành này.

- Bình tĩnh, em nghe. – Fourth nhịn không nổi nữa, em đưa tay lên vuốt nhẹ lấy bàn tay lo lớn để làm dịu anh. 

- Norawit chưa làm gì em hết. 

- Lạy trời, em không sao là anh mừng rồi.

Mọi cơn phiền muộn theo những giọt nước mắt của Gemini trào ra khỏi đôi mắt đẹp. Anh nâng niu để đôi tay nhỏ bé lên trán mình, trong lòng yên tâm khi nghe tin em vẫn bình an. Từng giọt nước mắt ấm áp rơi rớt xuống bàn tay trắng nõn, cùng với đó là đôi vai rộng lớn của Gemini run rẩy từng đợt. Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết, đây chính xác là những giọt nước mắt xúc động đến mức vỡ òa. 

Fourth bất ngờ trước hành động của Gemini. Em hoang mang chẳng biết làm sao để dỗ anh cả, đây là lần đầu tiên Gemini yếu đuối trước mặt Fourth.

- Anh, đừng khóc. Người ta tưởng em ăn hiếp anh đó. – Fourth nửa thật nửa đùa nói với Gemini.

- Em...hức...anh biết em sẽ khó...tha thứ cho anh lắm.

- Nhưng đó chỉ là tai nạn...hức...anh không muốn em phải buồn, phải hiểu lầm.

- Có gì hai chúng mình cùng tâm sự với nhau nha em? Anh thương em lắm nên đừng chia tay nha Fourth?

Gemini nắm cổ tay trắng nõn, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Fourth. Anh vừa thút thít, vừa khó khăn giải thích như đứa trẻ mới bị người lớn hiểu lầm mà trách phạt. Khiến lòng rối ren như tơ vò của Fourth cũng phải dịu xuống, phì cười trước sự đáng yêu của anh.

- Em tin anh mà. Nếu có chuyện gì thì ngay lập tức báo tin ngay cho em, nhé?

Fourth vừa nói, tay nhỏ rút ra tay lớn lên lau nước mắt cho Gemini. Em nắm hờ khuôn mặt điển trai vào bàn tay của mình, nụ cười treo cao trên gò má hồng như an ủi Gemini.

Gemini thấy nụ cười đó mà phần nào yên lòng. Anh không tránh khỏi nỗi xúc động ôm gọn người nhỏ con vào trong lòng, sau đó xoa nhẹ đầu Fourth.

- Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm. Tình yêu của anh.

Norawit ở phía xa, mọi hành động của cặp đôi ngọt ngào đó đập thẳng vào mắt hắn. Toàn bộ khung cảnh đó như hồi chuông báo cảnh tỉnh cho chính hắn vậy. Norawit không cảm thấy gai mắt, hay cảm giác độc chiếm, ghen ghét với Gemini như lúc đầu. Hiện giờ, hắn chỉ cảm thấy trái tim lạnh lùng của mình đang bị bóp nghẹn đến nghẹt thở. Trong lòng nhói đau lên từng cảm giác đau đớn giằng xé tâm can. 

Norawit bất lực trước cảm giác đó, chỉ biết giương ánh mắt không một chút sức sống, nhìn vô định lên bầu trời cao vời vợi. 

- Lần đầu tiên trong đời tao lại thua mày đấy, Gemini. 

22/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro