6
Fourth khó khăn đi lại sau khi bị Gemini hành một trận tơi bời vào đêm hôm qua. Em cứ di chuyển bước nào là mông đào lại cạ vào lỗ nhỏ sưng to khiến Fourth xót chết đi được.
Còn Gemini thì không ổn rồi. Tai và đuôi mèo vẫn dính chặt lấy cơ thể của anh không rời. Khiến mọi hoạt động thường nhật của Gemini đảo lộn hết cả lên vì sự biến đổi bất thường này.
Fourth ngồi trên ghế sofa dài, để đầu Gemini gối lên đùi mềm, bàn tay của em vuốt ve lấy đôi tai mèo mềm mại khiến Gemini thõa mãn gầm gừ trong cuốn họng.
Fourth không khỏi lo lắng về tình trạng của Gemini. Em vừa vuốt ve Gemini, tay vừa lướt điện thoại để tìm thông tin về 'mèo tinh'. Mặc dù biết khả năng tìm kiếm những thông tin quỷ dị mơ hồ này chưa đầy 1% hi vọng. Nhưng Fourth vẫn muốn thử, vì cho dù có bao nhiêu % cơ hội đi nữa, em vẫn muốn tìm ra cách để Gemini trở về làm người.
Fourth lướt điện thoại trong vô vọng. Bỗng một trang web lạ hiện lên dòng chữ đỏ chói với nền đen quỷ dị khiến Fourth có chút tò mò.
"Thầy diệt quỷ Arud"
Fourth cẩn thận đọc thông tin về thầy, em lướt qua dòng giới thiệu thì trông thấy thầy có giải những trường hợp bị quỷ ám hoặc ma nhập.
Fourth tìm được thầy mà em mừng như vớ được vàng. Em vội lay Gemini đang nằm gối đầu trên đùi mình lim dim đôi mắt lười biếng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
- Gem, thầy Arud ở đỉnh đồi Dao giải được trường hợp của anh này.
Đôi tai mèo của Gemini nghe được giọng mềm của Fourth vang lên khẽ động đậy, đuôi mèo ngúng nguẩy giữa không trung cũng phải cứng đơ lại. Gemini nghe em nói vậy cũng không tránh được nỗi vui mừng, anh giương đôi mắt tròn lên nhìn Fourth.
- Thật đấy Gem. Nhà thầy cách thành phố chừng 1 tiếng đi xe bus, lên đồi thì phải đi bộ băng qua cánh rừng. Mà buổi tối thầy mới có ở nhà...
- Em, tối muộn lên đồi nguy hiểm lắm. Để anh đi một mình cũng được.
Gemini nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, anh không muốn để Fourth gặp nguy hiểm giữa cánh rừng heo hút cách xa thành phố như thế được.
- Bao nhiêu đây có là gì đâu. Người yêu em thì em giúp.
Fourth cười dịu dàng đưa đôi tay trắng mềm xoa nhẹ đầu Gemini. Em mân mê lấy đôi tai nhung mềm vển cao, sau đó cúi người hôn lướt qua vầng tráng của Gemini đầy vẻ cưng chiều và âu yếm.
Gemini thoải mái nhắm hờ mắt hưởng thụ hành động âu yếm của Fourth. Anh lim dim mắt tròn, sau đó nũng nịu dụi vào bàn tay mềm của Fourth. Đuôi mèo cũng theo từng cử chỉ âu yếm của người yêu mà ngoe nguẩy đầy vẻ sung sướng, nhịn không được liền gầm gừ trong cuống họng.
- Chuẩn bị đồ rồi tối nay mình đi nhé.
- Anh không cho đâu. - Gemini vội lên tiếng với khuôn mặt đanh thép.
- Anh quên mất là em biết muay Thái à? - Fourth lắc đầu cười mỉm nhìn Gemini. Anh nghe thấy vậy mà trong lòng liền giật thót.
Đúng rồi! Người yêu bé bỏng của Gemini biết võ, vậy mà anh lại quên mất.
- D-dạ, chiều bồ tất.
Gemini cũng đành gật đầu chấp thuận. Bởi nếu anh dám hó hé một lời, chắc đêm nay Fourth sẽ là người bế anh lên đồi Dao với cơ thể không lành lặn vì dám cãi lời em mất...
Đồng hồ đã điểm vào 7 giờ tối. Gemini mặc một chiếc hoodie rộng để nhét đuôi mèo dài vào áo, đầu thì đội mũ để che lấy đôi tai. Hai người leo lên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày rồi rời khỏi thành phố, tay trong tay dựa vào nhau ở dãy ghế cuối.
Xe bus phóng nhanh ra khỏi ngoại ô thành phố, bóng tối của màn đêm càng dày đặc che phủ cả lối đi sâu hun hút chẳng thấy phía trước. Luồn không khí lành lạnh của máy lạnh cũ kĩ kêu ồn ào càng tô điểm cho cảnh vật thêm vẻ lạnh lùng dọa người.
Hành khách ngồi trên xe với làn da tái nhợt thiếu đi sự sống cũng im lặng chẳng hó hé lấy một lời, họ gục mặt xuống làm gì cũng chẳng rõ. Bác tài thì để radio lập đi lập lại một kênh tin tức cũ kĩ từ năm 90s.
"Biển số xe bus XX-XXX đã mất lái lao thẳng vào chân đồi Dao vào đêm 30 Tết âm lịch. Tất cả hành khách trên xe đều thiệt mạng..."
Gemini và Fourth càng xiết chặt lấy tay nhau hơn. Bởi cả hai cũng chẳng rõ, những hành khách và bác tài đang ngồi trên xe có thật sự là người hay không...
Sau một thời gian dài ngồi trên xe bus, hai người cũng đến đồi Dao.
Gemini và Fourth bước xuống xe bus. Hai người đứng dưới chân đồi, dán tầm mắt nhìn lên đồi Dao chẳng có lấy một chút ánh sáng mà lạnh cả người. Không khí ớn lạnh bao trùm khắp đồi Dao to lớn. Tiếng quạ kêu khóc than vang lên từng đợt hòa cùng với tiếng ếch nhái ồm ộp ồn ào. Lâu lâu sẽ có vài cơn gió lạnh lùng càn quét qua cánh rừng, khiến lũ chim càng kêu to hơn, đập cánh bay tán loạn làm khung cảnh càng thêm quỷ dị và mờ ám.
Gemini và Fourth nhìn lên đồi Dao, sợ hãi đến mức chôn chân ngay tại chỗ, đôi tay quấn lấy nhau cũng có chút run rẩy.
- Đ-đi thôi. – Fourth sợ sệt lên tiếng.
Gemini nghe thấy tiếng Fourth run rẩy bên cạnh thì nỗi lo lắng càng thêm dâng trào dập tan đi nỗi sợ hãi từ nãy giờ. Anh dáo dác nhìn xung quanh một lần, chắc chắn rằng nơi đây không có người qua lại thì mới yên tâm cởi áo hoodie trùm lên người Fourth.
- Lạnh lắm. Em mặc vào.
- Người ta là con trai đấy nhé. Bao nhiêu đây thì nhầm nhò gì? – Fourth lắc đầu nguầy nguậy từ chối, nhưng Gemini thì vẫn một mực cứng đầu trùm áo lên người Fourth không cho em cởi.
- Mặc vào, người yêu anh không được ốm.
Gemini không đợi cho Fourth trả lời, anh cứng đầu kéo Fourth đi một mạch vào cánh rừng. Fourth bị kéo đi bất ngờ cũng chẳng thể giằng tay ra được, vì em cũng sợ lắm.
Hai người kéo nhau vào cánh rừng to lớn của đồi Dao heo hút, đôi tay trần trụi yếu mềm quấn chặt lấy nhau không rời. Bởi trong hoàn cảnh bây giờ, đó chính là giải pháp duy nhất để truyền cho nhau sự dũng cảm mong manh để đủ dũng khí tiến bước về phía trước mà thôi...
1/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro