2
CẢNH BÁO: OOC!!! KHÔNG NÊN ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT LÊN TÁC PHẨM GIẢ TƯỞNG. TRUYỆN SẼ CÓ YẾU TỐ 18+. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.
---
CHƯƠNG 2: MÈO TINH.
Hôm nay Gemini lại ở lại trường đến khuya. Anh ở trong căn phòng 100 tầng 4, nơi sinh viên hay dùng để nghỉ trưa hoặc ở lại khuya để làm đồ án. Gemini cũng thế, anh lặng lẽ độc chiếm căn phòng đó làm của riêng mỗi khi đêm về. Một mình cặm cụi với đống màu vẽ cùng với vụn chì, vụn gôm nằm rải rác khắp căn phòng.
Gemini rải giấy lên bàn lớn, anh chăm chỉ tô tô vẽ vẽ với bản thiết kế của mình. Sau một hồi tô trét trên đó, Gemini hài lòng nhìn đồ án của mình đã hoàn thành. Anh cười vui vẻ nhìn thành phẩm, đôi tay đẹp dính đầy màu sắc lục tìm điện thoại trong túi quần. Khẽ bấm vài dòng tin gửi sang cho Fourth.
Gemini: Tôi xong đồ án rồi, đằng ấy ở khoa kiến trúc thế nào?
Gemini vừa soạn tin nhắn, miệng vẽ lên nụ cười hạnh phúc không thể dấu.
Nhìn cũng biết, Gemini thích cậu bạn thân Fourth đang học khoa kiến trúc. Hai người từng học chung trường cấp 3, và cùng nhau đỗ vào Trường đại học Mỹ thuật Thành phố. Nhưng hai người theo hai phong cách vẽ khác nhau, nên bây giờ mới mỗi người một khoa như thế. Chứ đâu ai muốn phải tách xa người mình thương?
Fourth đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tự dưng nghe tiếng tin nhắn reo lên thì giật cả mình. Em vươn tay mở điện thoại, mắt díu lại để đọc dòng tin nhắn. Miệng xinh liền vẽ lên nụ cười sau khi biết được dòng tin nhắn đó là của Gemini.
Fourth: Đang chuẩn bị ngủ, tự dưng bị làm phiềnnn.
Gemini: Ôi, xin lỗi. Vậy cậu ngủ ngon nhé.
Gemini: Ngày mai tôi qua khoa kiến trúc gặp cậu nhaaa.
Fourth: Ừm, lại ở trường đến tận khuya à?
Gemini: Ừ, làm cho nốt đồ án.
Fourth: Về sớm nhé, cũng 12h khuya rồi. Về cẩn thận.
Gemini: Ngủ ngon. Đừng trả lời tin nhắn nhé, đọc xong rồi đi ngủ đi.
Gemini vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó liền cất nó vào túi. Đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp đồ đạc vào trong balo rồi bước ra khỏi căn phòng đó.
Bỗng, tiếng phá cửa kì lạ vang ra từ căn phòng số 101 ở bên cạnh. Tiếng va đập mạnh đến mức nghe như có ai ở bên trong đang đánh liên hồi trên cánh cửa đó, khiến bùa chú cùng với dây cảnh báo lỏng lẻo rơi lả tả xuống nền đất. Theo đó là ánh đèn hành lang nhấp nháy theo từng tiếng đập cửa. Và, đôi tai thính của Gemini cũng nghe thấy tiếng chân đang kéo từng bước nặng nề, nhớp nháp trên nền đất đang vang vọng về phía anh.
Gemini bị những tiếng động kì lạ đó tập kích bất ngờ, khiến người gan dạ như anh cũng phải căng thẳng cứng đơ cả cơ thể. Anh thở gấp, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Sau một hồi quan sát, thấy xung quanh không có ai, liền yên tâm lấy lại tinh thần, xải bước chân nhè nhẹ trên hành lang để tránh phát ra tiếng động.
Gemini thầm trấn an mình, tiếng động kì lạ đó chắc hẳn là của bảo vệ hoặc nhân viên vệ sinh đi làm khuya.
'Meo...meo'
Tiếng mèo kêu như khóc than bỗng vang lên dồn dập. Tiếng kêu đó không phải là một con, mà là nhiều con đang ở phía bên cánh cửa đang không ngừng cấu xé sau cánh cửa gỗ. Khiến Gemini cũng phải giật phắn cả người khẽ hét lên một tiếng.
- Ah...chết tiệt! Ai lại nuôi mèo trong đây vậy?
Gemini tức giận gầm lên. Anh biết tiếng động nãy giờ chỉ là của mèo hoang, liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.
- Gemini...
Một giọng nói lạnh lẽo, quỷ dị lên tiếng ồm ồm vang lên sau lưng Gemini. Hơi thở ớn lạnh thở đều vào gáy Gemini, theo đó là mùi hương tanh tưởi quấn quýt lấy khứu giác. Khiến da gà da vịt anh nổi hết cả lên.
Gemini nghe thấy âm thanh cùng mùi hương khó chịu đó liền nhăn nhẹ mày nín thở. Anh chầm chậm quay đầu lại về phía sau để trông xem người đó là ai.
- AHHHHHHHH.
Tiếng kêu thất thanh vang lên, không ai khác là của Gemini.
Gemini giờ đây cảm thấy toàn thân đang bị bủa vây lấy bởi một luồng không khí lạnh lẽo. Theo đó, tiếng lẩm nhẩm kì lạ vang lên che mù lấy tầm mắt làm anh chẳng thể nhìn rõ được thứ đó là gì. Âm thanh kì lạ của quỷ hay người cũng chẳng rõ, nó cứ chồng chéo lên nhau đè nặng lên cơ thể cao lớn, làm anh muốn chạy cũng chẳng thể chạy nổi.
Dứt âm thanh kì lạ đó, một luồng ánh sáng lóe lên bao bọc lấy toàn thân Gemini. Cả cơ thể cao lớn nhứt nhối liên hồi, anh cảm tưởng rằng từng thớ cơ của mình đang dần teo nhỏ lại. Theo đó là tiếng tim đập, nhịp thở cũng gấp gáp đến mức muốn bóp vụn Gemini ra thành từng mảnh vậy.
Gemini chìm trong bóng tối đen kịt của bầu trời đêm âm u. Anh ngả sầm xuống đất, đôi mắt nặng trĩu khó khăn gượng dậy để xem biến động xung quanh. Ánh mắt dáo dác xung quanh nhìn một lượt.
Lạ thật! Tự dưng mọi thứ xung quanh sao mà to lớn thế, đã thế, quần áo quen mắt cùng với đống họa cụ nằm vươn vãi khắp nơi trông bừa bộn vô cùng.
Gemini hoảng hốt nhìn xung quanh, sau đó nhìn lại cơ thể mình đang được bao phủ bởi một lớp lông nhung mềm mại. Đuôi nhỏ ngoe nguẩy cùng tai dựng đứng chuyển động không ngừng.
- Meo...
Chết tiệt! Gemini biến thành mèo rồi! Vậy là...truyền thuyết mèo tinh đó là có thật?
- Ôi, Gemini ơi, Gemini à. Tao đã cảnh báo rồi mà không nghe.
Giọng nam quen thuộc vang lên, Gemini giật giật lấy tai nhỏ để nghe biến động xung quanh. Sau đó liền quay cơ thể nhỏ nhắn tìm chủ nhân của tiếng nói. Vì cơ thể biến đổi quá nhanh, nên Gemini còn chưa quen được với nó. Anh khó khăn điều khiển cơ thể lạ hoắc, loạng choạng bước đi bằng đôi chân ngắn cũn, không kiểm soát được hành động mà đâm sầm vào mũi chân của ai đó.
- Tội nghiệp thật.
Gemini run rẩy nhìn lên bóng người cao lớn. Anh cố gắng nheo đôi mắt nâu hạt dẻ lên nhìn bóng dáng trước mắt. Lạ thật! Giọng nói thì quen thuộc, khuôn mặt cũng lờ mờ khó thấy được hình dạng. Thứ duy nhất mà Gemini chỉ có thể thấy được, đó là cơ thể lông lá chìm trong bóng tối dày đặc cùng với đôi mắt đỏ lòm long sòng sọc đang cúi xuống nhìn Gemini. Đôi tay ngoe nguẩy móng vuốt mang rợ múa máy trước mặt, nụ cười quỷ dị kéo dài đến mang tai lộ hàm răng trắng bệch. Mùi hôi thối của xác chết của thế tỏa ra khắp không khí, nhìn kĩ sẽ có vài mảng da thịt bị cắt đang hoại tử.
Gemini trông thấy mà rợn cả người, anh run rẩy lùi về đằng sau. Kêu lên âm thanh 'meo meo' bất lực vì mình chẳng thể nói được tiếng người.
- Lâu rồi không được hút nhân khí như thế này. Xương cốt thoải mái hẳn.
- Đám sinh viên đó nhát chết đi được. Lừa bọn nó để đến tìm tao vậy mà chẳng thấy ai.
Gemini nghe tiếng nói vang lên ồm ồm mà khẽ giật nảy lục lại kí ức. Người này...có khi vào là sinh viên ban sáng không?
Gemini cố gắng hoài tưởng lại mọi thứ. Nhóm sinh viên ban sáng là nhóm bạn của Gemini. Vì mải mê làm bài mà Gemini chẳng để ý, nhóm 6 người, từ khi nào đã xuất hiện sinh viên thứ 7.
Mà lạ thay, người sinh viên thứ 7 đó trà trộn vào mà chẳng ai nhắc đến tên cùng với danh tính. Nó chỉ xuất hiện với hình người cùng giọng nói quỷ dị lạ lùng. Gemini cũng chẳng mấy để tâm với người sinh viên thứ 7 đó, bởi dáng người của nó chỉ xuất hiện lờ mờ trong tâm trí, khiến anh cũng chẳng thể nhớ rõ...đó là người quen, hay, là một con mèo tinh trú ngụ ở căn phòng 101 tầng 4.
Nhưng Gemini lại quên mất một điều...căn phòng ban sáng cùng căn phòng mà Gemini đã ở lại đêm nay, chính là căn phòng số 100, sát bên cạnh phòng 101...
- Meo...meo...
Gemini vì mãi suy nghĩ mà chẳng biết từ khi nào mình đã bị nắm ngược cổ lên. Anh đau đớn để con mèo tinh đó treo mình lơ lửng giữa không khí. Đôi mắt đỏ lòm không thấy đáy cứ thế nhìn lên Gemini, nó nở nụ cười quỷ dị dài đến mang tai, sau đó chầm chậm mở cửa căn phòng 101.
Gemini sợ hãi nhìn xung quanh, sau đó nhìn vào căn phòng 101 đang dần được hé mở. Bên trong là những con mèo gầy xác xơ tội nghiệp, vài con vì đói khát mà nằm chết ngay một góc với những bộ xương khô chất chồng, có khi, là những cái xác đang hoại tử hôi thối không ngừng bốc mùi.
Mùi máu tanh, xác chết cứ thế đánh lên khứu giác nhạy bén của Gemini khiến anh càng thêm sợ hãi giãy nảy. Anh cố gắng thoát khỏi cánh tay của mèo tinh, gắng gượng một chút sức lực cuối cùng nhào đến cắn và cào liên tục vào con quỷ trước mắt.
- Mày tưởng mày thoát được tao sao? Chết đói ở trong đó...AISSSS, chết tiệt.
Gemini thành công cào trúng miếng thịt lở loét, lúc nhúc dòi bọ của nó đang dấu bên trong lớp lông dày, khiến nó phải đau đớn ném mạnh anh sang một bên. Gemini sau khi thoát khỏi, anh gắng gượng chạy thật nhanh khỏi nó, cho dù cơ thể nhỏ bé đã sớm mất sức vì biến đổi thành mèo.
Gemini cứ chạy, cứ chạy mãi. Trong đầu anh cố gắng mường tượng lại đường đến nhà của Fourth. Nhưng anh mệt quá, đôi chân ngắn cũn cứ thế run rẩy vì mỏi nhứt.
Gemini cố gắng tìm nơi lẩn trốn an toàn, anh kéo từng bước chân nặng nề tìm đến trạm xe buýt. Sau khi đến nơi an toàn, Gemini đem toàn bộ cơ thể núp vào bụi cây to lớn gần đó...và dần chìm vào giấc ngủ say...
16/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro