5
CHƯƠNG 5: CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY?
Nattawat tất bật từ sáng đến chiều tối để tổ chức ngoại khóa mà mệt bở cả hơi tai. Cậu ngồi lên ghế đá trong khuôn viên, ngửa khuôn mặt với mồ hôi nhễ nhại ra đằng sau nghỉ mệt. Nhưng mà lạ lắm, tại sao Nattawat vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu ấy nhỉ?
Ấy chết! Từ sáng đến giờ chẳng thấy Fourth gọi lấy một cuộc. Hay em ngủ quên đến chiều tối luôn vậy?
Nattawat nhớ đến em trai mình mà vội vàng lục lấy điện thoại trong túi quần. Cậu nhanh tay nhấn vào dòng số quen thuộc, tiếng 'tút' cứ thế vang dài làm cậu không khỏi sốt ruột vì lo lắng cho Fourth.
Phía Gemini đang ôm chặt Fourth vào lòng, hắn không ngừng ngắm nhìn vẻ đẹp khả ái của em thì bị điện thoại cắt ngang. Hắn bị làm phiền liền nhăn mày khó chịu, mò mẫm tìm điện thoại đang sáng nhấp nháy bên cạnh.
Gemini nheo mắt nhìn dòng số chạy loạn trên màn hình. Tên của Nattawat cùng với một hàng trái tim đằng sau khiến Gemini đang định tắt máy cũng phải khựng lại. Là 'anh vợ' hắn gọi.
Gemini cầm điện thoại suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định từ chối cuộc gọi của Nattawat. Bởi, nếu trong tình cảnh hiện giờ, để Gemini hay Fourth bắt máy của Nattawat thì ai cũng đều khó xử cả. Và người dễ chết nhất chính là Gemini Norawit đây.
Nhưng mà cứ hoài từ chối cuộc gọi của Nattawat cũng chẳng hay ho. Hắn lanh lẹ vuốt màn hình điện thoại, tay nhập mật khẩu là ngày sinh của Fourth. Thế quái nào bấm lụi cũng trúng, hắn thành công mở khóa điện thoại của em.
Gemini chẳng để Nattawat đợi lâu, tay thoăn thoát gửi một dòng tin nhắn đến cho cậu.
Fourth: Hôm nay em không đến trường.
Nattawat bị cắt máy ngang mà lòng càng thêm lo lắng. Nhỡ đâu Fourth bị gì thì Nattawat sẽ chịu không nổi mất!
Những chuyện không hay cứ thế sượt qua tâm trí khiến Nattawat bồn chồn không thôi, định bụng gọi thêm vài cuộc cho em trai thì nhận được tin nhắn.
Nattawat: Vậy hả? Ngoại khóa cũng khá vui đó, vậy mà không có em. Tiếc thật.
Nattawat: Em muốn ăn gì không? Tối anh về mua cho.
Fourth: Em ăn gì cũng được.
Nattawat: Được, đợi anh.
Gemini sau khi cắt đứt dòng hội thoại không ngắn không dài. Hắn nhanh chóng tắt điện thoại, thở hắt một cái với cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Gemini đặt điện thoại sang một bên, thoăn thoắt chỉnh lại quần áo của Fourth. Bởi, nếu Gemini cứ để Fourth ngủ hoài như vậy mà không chịu về. Nattawat nhất định sẽ nghi ngờ và đêm nay sẽ có án mạng chắc luôn!
---
Sau khi cùng mọi người dọn dẹp sau buổi ngoại khóa, Nattawat thõa mãn vươn vai để giãn cơ đã sớm căng cứng. Nattawat thõa mãn chìm mình trong đêm mát mẻ, chậm rãi bước chân ra khỏi khuôn viên trường để mua đồ ăn cho em trai đang ở nhà.
Nattawat đi tới quán ăn quen thuộc, cậu nhanh chóng mua đồ ăn Fourth yêu thích, sau đó hài lòng rời khỏi quán.
Cậu đang xải bước chân vui vẻ dọc trên đường, bỗng một bóng người cao lớn đâm sầm vào Nattawat.
Theo quán tính, cơ thể bị va chạm mạnh liền ngã nhào về phía sau. Bàn tay đang cầm đồ ăn loạng choạng tung loạn lên lên không trung, thành công để nó văng tung tóe khắp nơi.
Nattawat thấy khung cảnh bắt đầu quay vòng giữa nền trời tối om, liền biết mình sắp toi đời rồi, nên cậu chỉ biết nhắm mắt đợi cơ thể mình đáp nhẹ nhàng xuống nền đất lạnh lẽo mà thôi.
Nhưng lạ quá, cả cơ thể của Nattawat bị kéo ngược về phía trước. Một lần nữa lại đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc lạ lẫm làm Nattawat có chút choáng váng. Cậu lấy lại tinh thần sau cú 'xém' ngã vừa rồi, sau đó khẽ mở mắt nhìn động tĩnh phía trước.
Vừa mới mở mắt, Nattawat đã bắt gặp được ánh mắt của người đàn ông đẹp trai cứ hoài nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt lạ lùng đó làm Nattwat có chút ngượng ngùng, cậu chịu không nổi liền lên tiếng giải vây.
- C-cảm ơn. Mà áo anh bẩn rồi, để tôi giặt trả được không?
Nattawat bối rối thoát khỏi vòng tay ấm áp của người nọ, lúng túng nhìn áo sơ mi trắng phau loang lổ những vết nhơ dưới ánh đèn thành phố mập mờ.
- À-ừm không sao... - Người nọ hướng ánh mắt hiền lành nhìn Nattawat, sau đó vội vàng nhìn vào đồng hồ với bộ dạng vội vàng và hấp tấp hơn bao giờ hết. Chắc hẳn anh ta đang bận rộn lắm.
- Không được, áo anh bẩn rồi.
Nattawat vội níu cổ tay người nọ lại không muốn cho anh bỏ đi. Cậu làm bẩn áo người ta rồi, nếu không làm gì thì Nattawat sẽ cảm thấy bức rức lắm chừng.
Người đàn ông lạ mặt bị níu lại cũng lúng túng chẳng biết làm gì, anh nhẹ giọng đáp lời Nattawat.
- Được, được. Vậy tôi để thông tin liên lạc lại cho cậu nhé...
Người đàn ông lạ mặt lôi trong túi ra bưu thiếp, sau đó cười hiền nhìn Nattawat.
Từng đường nét trên khuôn mặt nam tính bắt đầu hiện rõ dưới ánh đèn vàng thành phố, cùng với đó là nụ cười dịu dàng hút hồn không ngừng tỏa sáng, khiến Nattawat cứ thế ngẩn ngơ đứng nhìn hoài thôi.
- Tôi tên Norawit Titichareonrak. Rất vui được gặp cậu.
END
tấm thư hồi đáp gửi đến 'twin'
gửi đến em trai nhỏ của anh - Gemini Titichareonrak. không biết rằng, em giờ đây đang ở một thế giới tuyệt đẹp nào đó, đã tìm được Fourth chưa em?
anh nhớ hai đứa lắm, giá như ngày đó, anh có thể níu giữ các em lâu một chút. thì có lẽ, bây giờ ba anh em mình chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc em nhỉ?
anh cũng từng muốn đi đến nơi chân trời lộng gió xuân để đến bên hai đứa, nhưng có lẽ không được rồi. bởi giờ đây...anh cũng có người anh nên yêu thương và bảo vệ hết cuộc đời.
nên, hẹn hai em vào một ngày gót chân anh đã mỏi, lúc tóc anh đã phủ một tầng mây óng ánh nhé.
yêu thương hai em thật nhiều.
Norawit Titicharoenrak.
12/8/2023
mục đích viết ra fic này chỉ để xóa bớt nỗi day dứt về cái kết của 'twin'...
mà càng viết, tôi để ý fic 'twin' có sự liên kết vô hình giữa 'còn tuổi nào cho em' với 'high em' sao sao á taaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro