Điên Vì Tình
Fourth có một câu bạn rất thân, cậu ấy tên là Gemini Norawit. Một con người hơi cọc tính nhưng lại rất đáng yêu.
Fourth nhận ra mình vô tình lỡ yêu phải cậu bạn thân này...một tình yêu trong sáng ở tuổi còn non trẻ. Fourth yêu cậu ấy, yêu rất nhiều.
Cậu ta cũng yêu cậu...yêu, yêu và rất yêu...khác hẳn một tình yêu trong sáng thì nó lại...không ổn cho lắm. Nó bị bóp méo, nhăn nhúm đi...một tình yêu điên cuồng từ cậu bạn thân đó.
"Sao mày nhìn tao dữ thế Gemini!?."
"..."
Cậu trai bên cạnh bàn chẳng nói cứ ngắm nhìn cậu, nhìn say mê làm sao.
"Này!!."
"Đẹp."
"Hả!??."
"Mày đẹp lắm đấy Fourth!."
"Tao yêu mày lắm đó."
Một tiếng yêu đầu tiên...
Nó làm cậu rung động. Phải, ai cũng vui khi crush tỏ tình như thế?.
Trên đường về cậu vô tình bị chặn lại bởi một bạn học trưởng. Bạn ấy lúng túng đưa cậu lá thư tình màu xanh dương rất đẹp sau đó thì chạy ngay đi.
"Ơ kìa!!!."
Gemini liền biến sắc giật lấy tấm thư tình nhàu nát nó và vứt vào trong cặp của cậu ta. Cậu ấy kéo Fourth vào một con hẻm tối ép sát cậu vào tường.
Gemini...cậu ấy giận rồi.
Ánh mắt đó cho thấy cậu ta đang rất giận, cậu ấy nhìn Fourth chằm chằm, đôi ngươi như đang soi xét mọi thứ trên cơ thể ngọc ngà kia.
"Mày định bỏ tao đấy à!?."
"Hả!??."
"Mày là của tao. Chỉ có thể là của tao mà thôi. Mày nên nhớ kĩ điều đó, nếu không thì đừng trách."
Sau khi trở về nhà cậu liền cảm thấy run sợ trước lời cảnh cáo từ cậu bạn thân kia...nó đáng sợ lắm. Nó hoàn toàn không giống như trước kia.
"Fourth!!."
"Học trưởng!?."
"Em vừa từ chỗ học thêm về sao!?."
"Phải, em mới từ đó về, sao thế ạ!?."
"À...ý anh là...ta có thể cùng về không!?."
"Được chứ!!."
Fourth cười hiền và cùng cậu học trưởng kia về nhà. Sau khi chia tay với cậu bạn đó thì đến lúc phải về nhà rồi nhỉ!?.
Bất chợt linh tính mách bảo cậu hãy chạy thật nhanh trước khi nguy hiểm đến. Và cậu đã chậm một bước.
Ngay khi Fourth vừa quay lại phía sau liền bị một kẻ mặc đồ đen kín người dí súng điện vào eo.
Ánh mắt chợt tối sầm lại ngay sau đó....
Lạnh, không gian lạnh lắm. Kèm theo đó là cơn đâu nhức từ hạ thân, như có thứ gì đó đang xé toạc bên trong cơ thể của cậu.
Một thứ gì đó rất to, dài đang đâm ra đâm vào bên trong. Não bộ vẫn chưa kịp xử lí hết thì một giọng nói khá quen thuộc vang lên.
"Fourth, tao yêu mày!."
"Mày chỉ có thể là của tao mà thôi."
"Arg...bóp quá đi mất."
Đại não bấy giờ mới xử lí được toàn bộ tình huống. Fourth trừng bắt nhìn kẻ phía trên...là Gemini???.
"Gemini!?."
"Ồ...tỉnh rồi à!?."
"Mày-ah!!!."
Hắn chợt thúc mạnh hơn, ghì lấy mông cậu mà thúc, từng cú thúc điên cuồng tàn phá bên trong cái lỗ nhỏ bé kia. Điên cuồng ôm lấy cậu mà thúc để thoã mãn bản tính khốn nạn của hắn.
"Ah!! Đau quá!! Mau thả tao-ra!!."
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu hốt hoảng van xin hắn ta mau dừng lại. Nhưng hắn không.
Sợ hãi....cơn sợ hãi tột độ khi đang trên đường về nhà và bị bạn thân bắt cóc. Và hiện tại còn đang bị cưỡng hiếp như thế.
Cố vung tay đẩy người Gemini ra khỏi nhưng cậu hoàn toàn không thể, bởi tay đã bị băng dính buộc lại mất. Sức của một đứa con trai mảnh khảnh yếu hẳn hoàn toàn so với đội trưởng nhất phiên đội như Gemini.
"Đừng! Tao sợ lắm!! Mau thả ra đi mà!!."
Sợ, sợ rất nhiều, sợ chính kẻ khốn mang danh là bạn thân kia. Gemini nào nghe cậu nói đâu, hắn giữ lấy hai tay cậu mà thúc mạnh bạo hơn. Đầu quy đâm liên tục vào tử cung chà sát từng thớ thịt mềm nồng ấm trên đường nó đi qua. Đau quá...dòng máu chảy dọc lấy thân gậy mỗi khi hắn rút ra, thoã mãn thú tính khi có thể chiếm được lần đầu của người yêu. Hắn sung sướng cúi hôn.
Né tránh liên tiếp những nụ hôn của hắn, gương mặt liền tối đen lại khi thấy Fourth làm như thế, gã mạnh tay bóp lấy môi cậu giữ lấy mà hôn. Đầu lưỡi cố chạm vào bên trong cuốn liếm lấy mật ngọt. Đầu nhũ hoa bị nhéo ngắt đến đau, tay hắn bóp, nhào nặn lấy đầu ngực trắng non mềm kia không dừng lại.
"Hức...đau quá, thả ra đi...tao xin mày đó!!."
"Sẽ sướng ngay thôi."
Cây gậy chợt đâm vào một điểm gồ ghề đáng ra không nên đâm vào. Fourth co giật cái cơ thể nhỏ kia, ưỡn lưng bắn dòng sữa trắng ấm trắng kia ra ngoài. Gemini thích thú nhìn vào cậu. Miệng thì bảo dừng lại nhưng cơ thể lại rất thành thật với nó.
"Thấy chưa...đã hết đau rồi đấy."
Những cú thúc dồn dập mạnh bạo, Fourth bất lực hoàn toàn trước tình huống đó. Đôi tay bị ghì đau, nước mắt dàn dụa trên gò má.
Fourth ghét điều này...ghét Gemini...ghét chính bản thân mình.
"Chết tiệt, tao ra mất..."
"Tao ra bên trong nhé!?."
"Đừng!!!."
"Không được!!!."
Hốt hoảng kêu gào nhưng đâu ai nghe thấy. Nó tới rồi, thứ nóng bỏng, tanh tưởi kia bắn vào trong cơ thể của cậu...
"Ah...nhìn kìa,lỗ nhỏ của mày đang mút lấy của tao đấy."
"Ah...aah..."
"Tao yêu mày. Yêu mày nhiều lắm."
Sợ không? Fourth ghét điều đó...ghét hiện thực khốn kiếp này đang xảy ra.
Và một tương lai gần nào đó...
Khi Fourth đã bị Gemini cướp đi lần đầu thì những lần sau đó cậu buộc phải luôn bên cạnh hắn ta. Vì hắn ta không muốn cậu rời xa quá nửa bước.
Món quà đầu tiên sau cơn ác mộng hôm đó...là một chiếc vòng cổ...
Nó thể hiện rằng Fourth mãi mãi thuộc về Gemini, có chết cũng thuộc về hắn ta. Bởi lẽ Gemini yêu Fourth rất nhiều.
___________________
→⭐←
@btit_nt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro