Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Là ngại hay sợ?

-" Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. Em đừng khóc nữa. Em khóc, tôi đau lòng"

Hả? Đau lòng? Tên trùm nổi tiếng giết người không chớp mắt bây giờ thấy em khóc lại thấy đau lòng sao? Em khựng lại trong giây lát, hoang mang trước câu nói của hắn. Gemini thấy em đã nín khóc, đôi bàn tay to lớn của hắn áp lên gò má ấy. Hắn đặt nhẹ một nụ hôn nơi mí mắt, sau đó di chuyển chậm chạp xuống gò má và cuối cùng là khoé môi của em.

-" Xin lỗi vì đã trêu chọc em. Xin lỗi vì đã ép buộc em vô lí như vậy."

-" Bác sĩ bảo với tôi nếu muốn em nói chuyện được như trước thì phải cố gắng tập nói chuyện với em thường xuyên. Tôi không muốn em phải trải qua một cú sốc nào khác nữa, nên mới chọn cách này."

Đôi mắt Gemini khẽ đượm buồn khi nói đến chuyện của em, nhưng chỉ là thoáng qua. Sau đó hắn lại nhìn em với đôi mắt đầy kiên quyết duy chỉ có em mới cảm nhận được, ánh mắt nâu thẫm lạnh lẽo ấy dường như có sự quyết tâm mãnh liệt.

-" Em đừng lo, tôi sẽ cố gắng cùng em tập luyện mỗi ngày để em có thể nói được nhanh nhất. Em và tôi cùng nhau cố gắng nhé?"

Em thực sự rất sợ Gemini nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy em lại cảm giác như bản thân đang bị hút vào, em nhìn thật lâu, thật lâu.' Muốn hôn! Thật sự rất muốn hôn!'

-" Fourth? Em có nghe tôi nói cái gì không? Fourth!"

Bị tiếng kêu của Gemini kéo trở về, em lúng túng nhìn hắn nhưng không biết phải làm sao. Cố gắng không nhìn vào gương mặt đó nữa, em yếu ớt vùng ra khỏi đôi bàn tay đó và chui tọt vào trong chăn, mặt em lúc này cứ như trái cà chua chín. ' Làm sao đây! Em vậy mà lại muốn hôn gã đàn ông đáng sợ đó. Đúng là điên thật rồi!'

Gemini thấy em muốn đi ngủ thì cũng không làm phiền em nữa, hắn cẩn thận đóng cửa phòng em lại rồi trở về phòng ngủ của mình. Nói là phòng ngủ nhưng thực tế lại như phòng làm việc vậy, ở đâu cũng toàn là tài liệu, giấy tờ, Gemini bận rộn tới mức bản thân hắn chắc cũng quên luôn việc nghỉ ngơi ra sao rồi. Tựa lưng vào ghế, hai ngón tay day day phần thái dương, thoáng chốc lại lấy tập tài liệu ở trên bàn mà lật ra xem đi xem lại.

-" Đúng là không dễ dàng. Muốn để em ấy nói chuyện lại như trước thật khó."

______________________________________

Bạn có một tin nhắn mới:

- Fotfot à! Em có ổn không vậy?

Em bị một tin nhắn đánh thức vào nửa đêm. Ai lại nhắn tin cho em giờ này chứ? Fourth dụi mắt lười biếng vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Là crush của em! Người mà em thầm thương trộm nhớ từ năm 2 đại học.

fourth.ig
- P'Nanon ạ? Em không sao, có chuyện gì không ạ?

nanon_korapat
- Em không sao là tốt rồi
- Anh đã nghe mọi người xung quanh nhà em kể rồi. Em thực sự ổn không?

fourth.ig
- Em thực sự không sao mà Pi

nanon_korapat
- Nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh biết nhé. Anh lo cho em lắm đó!

fourth.ig
- Em không sao, cảm ơn Pi đã quan tâm ạ .

nanon_korapat
- Cuối tuần này em rảnh chứ? Chúng ta gặp nhau đi. Anh muốn nghe em kể lại mọi chuyện.

fourth.ig
- Dạ cuối tuần này em rảnh ạ.

nanon_korapat
- Được. Vậy cuối tuần này gặp.

Em bây giờ vui đến mức tỉnh cả ngủ luôn rồi. Cũng phải, ai được crush hỏi thăm cũng thích hết, em bây giờ đã cảm thấy bớt cô đơn hơn rồi. Ít nhất cũng đã có người quan tâm tới em, hỏi thăm xem em ổn không, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Mang theo tâm trạng vui vẻ mà em ngủ một giấc tới sáng, chưa bao giờ em cảm thấy ngủ ngon tới như vậy.

Và cứ thế hôm sau em mang tâm trạng vui vẻ xuống lầu, lúc này đã là 9h rồi, tất cả mọi người đều đã đi làm công việc của mình vậy mà em bây giờ mới thức dậy và xuống ăn sáng. Thực sự rất là sung sướng đi. Fourth ngồi vào bàn ăn, người hầu bưng bát đĩa và thức ăn lên cho em, tâm trạng em rất tốt nên đã ăn rất ngon. Em đưa mắt tò mò nhìn quanh căn biệt thự to lớn nhằm tìm kiếm bóng dáng ' ai đó ', quản gia im lặng đứng một bên bấy giờ mới lên tiếng:

-" Thưa ngài, ông chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi. Ông chủ cũng đã dặn chúng tôi không cần đánh thức ngài mà hãy chuẩn bị đồ ăn sáng và đợi ngài thức dậy. Ông chủ rất bận nên sẽ về trễ hoặc ở lại chỗ làm nên bảo ngài đừng chờ ạ."

Em gật gật đầu ngầm như đã hiểu, quản gia thấy thế cũng lui xuống để em tiếp tục với bữa sáng gần trưa của mình. Nhưng khoan đã! Tại sao em phải đợi hắn chứ? Mấy tuần nay hắn luôn ở nhà chọc ghẹo em, em lúc nào cũng phải tìm cách né tránh hắn, bây giờ hắn chịu đi làm rồi. Em còn mong hắn đi luôn đừng về nữa kìa, bác quản gia đúng thật là...

Em cúi mặt xuống ăn hết phần thức ăn của mình, ăn xong em ra ngoài vườn dạo chơi cho thoải mái. Em bước đến vườn hoa nơi mà hắn đã trồng trọt và chăm sóc này, rất đẹp, đẹp đến mức rung động, và cũng yên bình đến lạ. Nơi này trồng rất nhiều loài hoa thơm và rực rỡ. Còn có cả hoa hướng dương...là loài hoa mà em thích nhất.

' Thú thật thì tên Gemini này cũng biết cách trồng hoa nhỉ, lại còn có cả loại hoa mình thích. Một tên trùm mafia nổi tiếng là lãnh khốc vô tình mà lại có một sở thích như này sao?'

Em ngồi xuống xích đu ở gốc cây cổ thụ, vừa uống trà hoa cúc mình thích vừa ngắm hoa đẹp, chẳng phải rất sướng sao? Em lúc này đang được bác Pim kể về Gemini, em được nghe kể rằng vẻ ngoài lạnh lùng đó của hắn chỉ là vỏ bọc thôi. Thật ra hắn không ác độc như người ngoài đồn đoán đâu, hắn thích trồng hoa, thích nuôi mèo, thích những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, thích được khen ngợi,và còn... thích em nữa...

Vừa nghĩ em vừa cười, không phải đáng yêu quá hay sao? Bước ra ngoài thì lạnh lùng, lãnh khốc, tàn nhẫn, trở về nhà thì cứ như một con mèo chỉ thích được ôm ấp vút ve và khen ngợi. Em như vậy là đã ngầm mở lòng với hắn rồi đúng không?

Dì Pim thấy em mỉm cười vui vẻ khi nghe mình kể chuyện thì cũng vui lây.
Từ trước đến nay, từ khi hắn trở thành người lãnh đạo và chuyển đến căn biệt thự này thì chỉ có một mình, lúc nào cũng bận rộn mà quên cả nghỉ ngơi, bây giờ vì em mà hắn đã bắt đầu chú ý đến sức khỏe nên bà rất vui. Bà nắm lấy tay Fourth vỗ nhẹ vài cái, đôi mắt dịu dàng như người mẹ dặn dò đứa con của mình.

-" Cậu Fourth à. Ở trong căn biệt thự này chỉ có tôi và quản gia Prom là nhìn cậu ấy lớn lên. Chúng tôi hiểu rõ Gemini chỉ là một đứa trẻ bị ép buộc phải lớn lên thôi, nên là cậu Fourth... Nếu cậu thương Gemini thì hãy cố gắng thấu hiểu và yêu thương cậu ấy từng chút một nhé! Vì cậu là người mà Gemini yêu nên chúng tôi rất tin tưởng mà giao cậu ấy cho cậu."

Em khựng lại khi nghe lời dặn dò của vị trưởng bối trước mặt. Thương sao? Thà nói là em nên đồng cảm thì đúng hơn, vì em đã có người mình thương mất rồi. Em gật đầu nở một nụ cười trấn an ánh mắt mong đợi của người trước mặt mình, lòng em chợt nhói lên một cảm giác lạ đến cả bản thân em cũng không nhận thức được đây là loại cảm xúc gì. Cứ thế em thẫn thờ nhìn ra vườn hoa rực rỡ trước mắt mình với cảm xúc khó tả , em cứ im lặng như vậy mãi một lúc lâu.
______________________________________

2 ngày nay Gemini ra ngoài giải quyết công việc, em cảm thấy rất thoải mái khi không cần cảm thấy khó xử mỗi lần chạm mặt hắn rồi. Em cũng chẳng bận tâm việc hắn ở lại đó hay trở về, thậm chí không có hắn ở nhà em còn ăn rất ngon, ngủ rất ngon, cũng vì thế mà trông em cũng đã có da có thịt hơn trước rồi. Tối nay em phải đi ngủ sớm vì ngày mai em phải đi gặp người thương nên không thể dậy trễ như mọi hôm được. Em uống vội cốc sữa mà dì Pim cho rồi leo lên giường, vớ lấy điện thoại đặt báo thức 6h để có thời gian chuẩn bị, vì người ta hẹn em 8h gặp mặt mà. Fourth cứ thế nằm trên giường cười khúc khích rồi ngủ quên lúc nào không hay, chắc tại hôm nay em nô đùa trong vườn hoa cả ngày nên mới cảm thấy mệt mỏi mà ngủ nhanh như vậy.

2 giờ sáng trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt chiếu từng tia sáng yếu ớt lên khuôn mặt khả ái đang ngủ say trên giường kia, hệt như một chú mèo con đang ngủ say giấc mà không hay biết mình đang bị một con hổ lớn nhắm đến. Cạnh giường là một chàng trai to lớn với khuôn mặt lạnh lùng, với chiếc áo choàng tắm cột hờ để lộ ra cơ ngực săn chắc. Trên tay đang vuốt ve một con mèo trắng, gương mặt thoáng thấy nụ cười nhẹ nhìn chằm chằm con người đang ngủ say trước mắt mình.

Phải! Đó là Gemini. Chẳng phải hắn bận công việc tới mức không thể về nhà sao? Tại sao bây giờ lại ở trong phòng của em với bộ dạng như vậy? Thật ra hắn vì muốn tránh mặt em nên mới viện lí do không về, chứ ngày nào hắn cũng đi sớm về muộn rồi lẻn vào phòng em ngắm em ngủ. Hắn bị biến thái hả? Không phải, vì hắn biết em sợ hắn nên mới không dám gặp em nhiều, hơn nữa em còn chưa đồng ý đề nghị của hắn nên rất khó để có thể nói chuyện với em. Cứ thế hắn ngồi ngắm em tới gần sáng rồi trở về phòng thay đồ đi làm thôi.
______________________________________

Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Fourth vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường tắt đi, định bụng nướng thêm vài phút nữa thì chợt nhận ra rằng hôm nay là ngày quan trọng nên không thể dậy trễ được. Cứ thế em bật dậy và đi thật nhanh vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi lựa chọn quần áo để mặc đi chơi với crush. Lựa qua lựa lại gần cả tiếng đồng hồ mới chọn được một bộ ưng ý. Fourth xuống lầu ăn sáng, ai nhìn vào cũng khen em hôm nay mặc rất đẹp, nhìn vào cứ tưởng em đi hẹn hò vậy.

Fourth hôm này mặc một chiếc áo len màu hồng, quần short trắng, đôi giày trắng Nike cùng với đôi vớ mèo màu nâu dễ thương. Làn da trắng mịn cùng với mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, gượng mặt khả ái với đôi mắt long lanh cùng nụ cười toả nắng khiến bao con người xao xuyến. Ai nhìn vào cũng sẽ có suy nghĩ là chỉ muốn bắt giữ và đem giấu em cho riêng mình thôi, ai bảo vợ của Gemini là một con người dễ thương như này chứ.

Fourth ăn sáng xong chào tạm biệt mọi người rồi bước ra ngoài cổng, chiếc xe Merc đậu ngay trước mắt, một chú tài xế bước ra kính cẩn chào em rồi đón em vào trong xe. Thật sự là em không muốn làm phiền mọi người đâu, nhưng bác quản gia nhất quyết không để em đi xe buýt vì ở biệt thự có xe riêng, muốn đi đâu thì nói tài xế chở đi. Đã vậy bác quản gia còn kể khổ rồi nhìn em với ánh mắt đáng thương, bác nói với em nếu để em chịu thiệt thòi thì Gemini nhất đĩnh sẽ không tha cho bác. Vì thương bác nên em đành nghe lời thôi, ai bảo em là con người dễ mềm lòng cơ chứ?

Chiếc xe đậu ở một quán cà phê nhỏ gần công viên, Fourth được bác tài xế dặn dò kĩ lưỡng rồi mới bước xuống xe, trước khi đi em cũng không quên viết lời cảm ơn bác rồi mới bước vào trong quán. Ở đây được bày trí theo phong cách cổ điển, có nhiều đĩa nhạc cũ và những cuốn sách cổ, xem ra đây là nơi lí tưởng để hẹn hò thiệt rồi, rất đẹp và phù hợp với sở thích của em.

-" Fourth! Ở đây nè!"

Ánh mắt em quét quanh rồi dừng lại ở nơi có tiếng nói phát ra, là P'Nanon, em phấn khích đến bàn của anh rồi ngồi đối diện anh. Thực sự là lâu lắm rồi mới gặp lại, nhìn anh ấy khác với hồi còn ở trường đại học thật.

-" Fourth. Em dạo này ổn không? Từ lúc ra trường chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, cũng không có thời gian để nhắn tin hỏi thăm. Anh thực sự lo cho em và dì lắm đó."

" Em và mẹ không sao đâu Pi, em và mẹ bây giờ đã có nhà mới, cuộc sống của em cũng rất tốt nữa. Pi không cần lo đâu ạ."

-" Anh nghe mọi người kể là em vì bị tai nạn mà...không nói được sao?"

' Gật đầu '

-"Vậy em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

" Dạ được chứ ạ. Chuyện là...."

-" Thật là điên rồ mà. Anh không nghĩ em lại có một người bố như vậy đó!"

Nanon lớn tiếng với sự tức giận tột độ, bàn tay nắm chặt đập mạnh lên bàn. Ánh mắt tức giận muốn bốc lửa rồi lại nhìn em với ánh mắt đầy thương xót và đau lòng.

-" Cũng may là em đã được người quen giúp, nếu không bây giờ anh cũng không biết tìm em ở đâu nữa."

-" Mà tại sao bố em lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Ông ấy thực sự là bố của em à?"

Fourth vì biểu cảm biến đổi liên tục của người trước mặt mà bật cười, lâu lắm rồi em mới được cười vui vẻ tới vậy. Em đưa mắt nhìn người trước mặt, mỉm cười gật đầu nhẹ rồi lại nhắn gì đó ở trên điện thoại.

" Mà em hỏi Pi cái này nhé?"

-" Ừ em hỏi đi. Có chuyện gì à"

" Nếu như....mình nhìn một ai đó mà cứ bị kéo vào đôi mắt ấy không rời, sau đó chợt bừng tỉnh, tự dưng tim lại đập nhanh, có cảm giác...muốn hôn họ thì đó là gì vậy ạ?"

-" Au! Một người tài giỏi như em mà lại không biết cảm giác đó là gì sao? Có thật không vậy?"

" P'Nanon đừng ghẹo em nữa mà. Em thấy lạ nên mới hỏi đó."

-" Em thật sự ngốc hay là giả vờ không biết vậy. Đó là em thích người ta rồi còn gì. Sao? Có người yêu rồi hở?"

Fourth thoáng khựng lại, đôi mắt em đượm buồn khi nghe người trước mặt mình nói vậy. Có người yêu rồi sao? Nhưng người em thích là Pi, là người đang ở trước mặt em mà.

" Nhưng em cảm giác là em rất sợ người đó. Em cảm thấy sợ mỗi khi đối mặt hay trò chuyện với người đó."

-" Fourth à. Đó không phải sợ đâu em, mà là đang ngại đó. "

_____________End________________

Mấy này chế bị bí ý tưởng nên ra chậm chút mọi người thông cảm nha🥲🥲
Ai đọc mà thấy hay thì nói mình biết với nha mọi người.
Mãi yêu🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro