Thua
Trò chơi bắt đầu. JJ trải đều 54 lá bài ra bàn, từng lá được lật úp, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng phản chiếu lên những hoa văn tinh xảo trên lưng bài.
JJ lấy hai lá bài bất kỳ, lật lên: một lá Q và một lá Q—trùng số, 1 điểm. Anh nhếch mép cười nhìn Fourth.
Fourth không nói gì, chỉ bốc bài của mình. Lá đầu tiên là 10, lá thứ hai là 4—không trùng. Fourth không được điểm.
Lượt tiếp theo, JJ vẫn giữ vững phong độ. Anh tiếp tục ghi thêm 1 điểm với hai lá J. Fourth vẫn không có điểm nào.
Qua ba lượt, JJ đã dẫn trước với 3 điểm. Fourth, trái lại, vẫn trắng tay.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên quanh căn phòng:
"Fourth thua chắc rồi."
"JJ là vua gian lận. Không ai thắng được anh ta đâu."
Pond, đứng bên cạnh, nắm chặt tay lo lắng.
"Fourth, dừng lại đi. Cậu không cần phải làm thế này."
Nhưng Fourth chỉ lắc đầu, đôi mắt vẫn bình tĩnh và kiên định.
"Cậu muốn tiếp tục không?"
JJ hỏi, giọng đầy khiêu khích.
"Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi."
"Không,"
Fourth trả lời, ánh mắt sáng lên.
"Tôi sẽ chơi tiếp. Nhưng... tôi không còn tiền nữa."
JJ nhướng mày.
"Ồ? Vậy thì sao? Cậu định vay tôi à?"
Fourth gật đầu, không chút do dự.
"Đúng. Vay tiền."
JJ bật cười lớn, rồi rút ra một tờ giấy ghi nợ từ túi áo.
"Được thôi. Ký vào đây. Nếu cậu thua, không chỉ móng tay của cậu thuộc về tôi, mà tất cả những gì cậu có cũng sẽ là của tôi."
Pond hoảng hốt.
"Fourth, đừng—"
Nhưng Fourth đã ký tên vào giấy. Cậu nhìn thẳng vào JJ, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm.
"Chơi đi."
Trò chơi tiếp tục. Fourth bốc hai lá bài, lần này, cậu có điểm: Át và Át, 1 điểm.
JJ cười nhạt.
"Cuối cùng cũng có chút may mắn rồi sao?"
Ở lượt cuối cùng, JJ tự tin bốc hai lá bài. Anh lật lên: K và K. Với tổng 5 điểm, anh gần như đã nắm chắc chiến thắng.
"Lượt cuối của cậu,"
JJ nói, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo.
Fourth cầm hai lá bài, nhưng thay vì bốc một cách tùy ý, cậu lướt tay qua các lá bài, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Căn phòng trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cậu.
Cuối cùng, Fourth bốc hai lá bài, lật lên: 7 và J—không trùng.
JJ bật cười lớn.
"Cậu thua rồi, Fourth. Trò chơi kết thúc."
Cả căn phòng vang lên tiếng reo hò. JJ đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Fourth.
"Giấy nợ của cậu. Giờ thì đưa móng tay đây."
Nhưng Fourth không nhúc nhích. Cậu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn JJ.
"Cậu nghĩ tôi không biết cậu đã gian lận sao?"
Fourth nói, giọng trầm nhưng vang vọng khắp căn phòng.
JJ sững người.
"Cậu nói cái gì?"
Fourth tiến lại gần bàn, chỉ tay vào hai lá bài K mà JJ vừa lật lên.
"Tôi thấy cậu đã đánh dấu chúng. Những vết khắc nhỏ ở góc bài... chỉ có cậu mới nhìn thấy."
Cả căn phòng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía JJ.
"Cậu... không có bằng chứng..."
JJ lắp bắp, khuôn mặt tái nhợt.
Fourth cười nhạt.
"Không cần bằng chứng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu là đủ."
Ngay khi Fourth thắng cuộc, căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng đầy căng thẳng. JJ đứng sững, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương.
Cánh cửa gỗ lớn đột ngột bật mở. Tất cả mọi ánh mắt quay ra, và AJ – anh trai song sinh của JJ – bước vào. Đôi mắt lạnh lùng của AJ quét một lượt khắp căn phòng, dừng lại trên gương mặt hoảng loạn của JJ và ánh nhìn bình thản nhưng lạnh lùng của Fourth.
Fourth liếc nhìn AJ một cái, rồi không nói một lời, lấy tiền từ trong túi ra đưa cho JJ rồi đi mất. Thì ra Fourth có tiền đây, hết tiền chỉ là kế hoạch của cậu. Cả căn phòng dường như bị hạ nhiệt đột ngột, chỉ còn lại AJ đứng đó, ánh mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng của Fourth cho đến khi biến mất hoàn toàn.
AJ từ từ bước đến gần JJ, giọng trầm thấp vang lên, nhưng sức ép trong từng từ đủ khiến JJ run rẩy.
"Chuyện này là sao, JJ?"
"Anh... em..."
JJ lắp bắp, cố tìm lời biện minh, nhưng giọng nói đứt quãng của anh chỉ càng khiến AJ thêm tức giận.
AJ cúi xuống, nhặt một lá bài trên bàn, xoay nó giữa những ngón tay. Ánh sáng từ đèn pha lê trên trần hắt lên chiếc lá bài, để lộ những dấu khắc mờ mà JJ đã cố tình tạo ra để gian lận.
"Cậu nghĩ làm thế này là thông minh à?"
AJ cười lạnh.
"Cậu tưởng không ai nhận ra mánh khóe này sao? Cậu vừa làm ô danh gia đình đấy."
JJ cúi gằm mặt, không dám nhìn lên.
"Em chỉ... muốn vui một chút..."
"Vui à?"
AJ bật cười khan.
"Cậu vừa để một người ngoài vạch trần cậu trước mặt bao nhiêu người. Cậu không nghĩ điều này sẽ đến tai cha sao?"
"Anh... đừng nói với cha được không?"
JJ van nài, giọng nhỏ dần.
AJ thở dài, ném lá bài xuống bàn, rồi đứng thẳng dậy.
"Cha có thể chưa cần biết, nhưng Hội trưởng thì chắc chắn phải biết."
JJ mở to mắt, định nói gì đó nhưng không kịp. AJ đã quay người rời khỏi phòng, bỏ lại JJ đứng đó trong sự sợ hãi và hối hận.
"Fourth... cậu ta rốt cuộc là ai?"
JJ lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoang mang khi nhớ lại khoảnh khắc đôi mắt Fourth chuyển sang màu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro