Sự Khởi Đầu
Sân thượng của Học viện Hyakkaou, nơi ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua những tấm kính lớn, thường là địa điểm tụ họp của các nhóm học sinh. Nhưng hôm nay, không gian này trở nên im ắng một cách lạ thường.
Ở giữa sân, Dunk ngồi thoải mái trên chiếc ghế tựa bọc da, chân vắt lên bàn. Đối diện cậu là Pond, đang siết chặt hai tay, đôi mắt không giấu nổi sự căng thẳng.
"Căng thẳng thế này, bạn đã sẵn sàng chưa?"
Dunk mỉm cười, giọng điệu nhẹ như gió thoảng. Nhưng trong ánh mắt cậu, một tia ranh mãnh lóe lên.
Pond không trả lời ngay. Anh nhìn xuống bàn chơi, nơi các quân bài xếp gọn gàng. Đây là trò chơi "Poker phiên bản cao cấp" – một dạng biến thể với luật lệ được Dunk tự đặt ra, phức tạp hơn và đầy may rủi.
"Bạn còn chần chừ gì nữa?" Dunk nghiêng đầu, tay gõ nhẹ xuống bàn. "Hay là Pond đây sợ thua?"
Pond hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu thắng sao?"
Ván đầu tiên diễn ra nhanh chóng. Dunk giữ nụ cười mỉm đầy tự tin, liên tục áp đảo Pond bằng những nước đi khéo léo. Những quân bài trong tay hắn được sắp xếp hoàn hảo, như thể mọi thứ đã được tính toán trước.
Pond cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán anh. Mỗi lần Dunk thắng, tiếng cười nhỏ nhẹ của cậu lại như một lưỡi dao đâm vào lòng tự trọng của Pond.
"Thế này thì chán quá," Dunk nói, ngả người ra ghế. "Bạn không đủ sức làm đối thủ của tôi sao?"
Pond không đáp, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào quân bài trên tay.
Ở ván cuối cùng, Pond quyết định đặt cược toàn bộ số tiền còn lại của mình. Anh biết đây là cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế. Nhưng khi Dunk lật lá bài cuối cùng, sự thật phũ phàng hiện ra – Pond đã thua.
Cả cơ thể Pond như đổ sụp. Dunk bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự chiến thắng. "Vậy là từ bây giờ, bạn là thú cưng của mình."
Pond nghiến răng, nhưng không thể nói gì. Thỏa thuận là thỏa thuận, và ở Hyakkaou, thua cuộc đồng nghĩa với mất tất cả.
_____________________________________
Buổi sáng hôm sau, Fourth bước vào cổng trường Hyakkaou, ánh mắt cậu lướt qua khuôn viên rộng lớn. Những tòa nhà cổ kính mang vẻ đẹp vừa sang trọng, vừa u ám, khiến cậu không khỏi cảm thán.
"Đây là nơi mình sẽ học sao?"
Fourth tự nhủ, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
Cậu bước vào lớp C, nơi mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mình. Fourth không phải kiểu người có thể dễ dàng bị bỏ qua – mái tóc đen bóng, gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng như ngọc khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý.
"Đẹp trai quá..."
Một nữ sinh khẽ thì thầm, trong khi một nam sinh khác nhíu mày khó chịu.
Fourth mỉm cười nhẹ, bước lên bục giảng.
"Xin chào. Tôi là Fourth. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường. Mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng nói của cậu trầm ấm, lịch sự, khiến không khí trong lớp như dịu đi. Nhưng cũng chính lúc đó, Fourth nhận ra một ánh mắt khác thường – Dunk.
Giờ ra chơi.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Fourth vẫn đang sắp xếp sách vở thì một giọng nói vang lên sau lưng.
"Chào cậu."
Fourth quay lại, đối diện với Dunk. Dunk đứng đó, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú.
"Cậu là học sinh mới, phải không?"
Dunk hỏi, giọng điệu thân thiện nhưng không giấu được sự ranh mãnh.
Fourth khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Tôi là Fourth."
"Dunk. Rất vui được gặp cậu." Cậu chìa tay ra, nụ cười nửa miệng khiến Fourth có chút cảnh giác.
"Ở trường này, nếu muốn tồn tại, cậu phải biết quy tắc," Dunk nói tiếp, ánh mắt lóe lên một tia thách thức.
"Quy tắc gì cơ?" Fourth hỏi, nhíu mày.
"Đánh bạc," Dunk trả lời, giọng điệu nhẹ như gió thoảng. "Mọi thứ ở đây đều xoay quanh cờ bạc. Nếu cậu muốn hòa nhập, cậu phải tham gia. Thế nào, cậu có dám thử không?"
Fourth nhìn hắn, đôi mắt sắc sảo không hề nao núng. "Nếu đó là quy tắc, tại sao tôi phải từ chối?"
Dunk bật cười. "Tốt. Nhưng đừng trách tôi khi cậu thua nhé."
_____________________________________
Sân trường Hyakkaou, khu vực dành riêng cho các cuộc đấu cờ bạc, được bao phủ bởi không khí ngột ngạt nhưng đầy kích thích. Những ánh đèn chùm lấp lánh chiếu sáng từng góc tối của căn phòng rộng lớn, nơi các học sinh tụ tập lại, ánh mắt háo hức hướng về bàn đấu trung tâm.
Ở đó, Dunk đã ngồi sẵn, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. Fourth, dù là học sinh mới, vẫn bước tới với dáng vẻ bình tĩnh.
"Cậu chọn trò gì?"
Dunk hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Fourth lặng người một lúc, đôi mắt lướt qua bàn chơi và các quân bài.
"Cờ Roulette đi. Tôi nghĩ trò đó khá thú vị."
Dunk nhướng mày, rồi nhếch mép cười.
"Chọn thông minh đấy. Nhưng liệu cậu có may mắn không?"
Quy tắc trò chơi
Roulette là trò chơi may rủi cổ điển, nhưng Dunk đã sửa đổi quy tắc để tăng tính hồi hộp
• Người chơi đặt cược vào các ô số từ 0 đến 36.
• Nếu quả bóng rơi đúng vào ô đã chọn, người chơi sẽ nhận được gấp 10 lần số tiền cược.
• Ngược lại, thua cuộc đồng nghĩa với mất trắng toàn bộ số tiền đặt cược.
Số tiền cược tối thiểu cho mỗi lượt là 20,000 Bah
"Quy tắc đơn giản thôi, phải không?"
Dunk nói, mắt nhìn Fourth đầy khiêu khích.
Fourth gật đầu, tay rút ra 50,000 Baht từ túi xách.
"Vậy tôi bắt đầu."
Trận đấu bắt đầu
Lượt 1:
Fourth đặt 20,000 Baht vào ô số 8. Dunk chỉ cười khẩy, không đặt cược vào bất cứ ô nào.
Quả bóng quay tròn trên bàn, từng vòng từng vòng giảm tốc, rồi dừng lại... ô số 8.
Cả đám đông ồ lên kinh ngạc. Fourth nhấc ly nước uống một ngụm, hoàn toàn điềm nhiên như thể cậu đã biết trước kết quả.
"May mắn thôi," Dunk nói, nụ cười trên môi dần nhạt đi. "Cậu nghĩ điều đó sẽ kéo dài được bao lâu?"
Lượt 2:
Lần này, Dunk quyết định đặt cược 30,000 Baht vào ô số 23. Fourth nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng đặt 20,000 Baht vào ô số 13.
Bánh xe lại quay, quả bóng nhảy lăn lóc như đang trêu đùa người chơi. Cuối cùng, nó dừng ở... ô số 13.
Fourth thắng lần thứ hai liên tiếp.
"Không thể nào..." Một học sinh thì thầm.
Dunk vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn đã bắt đầu lóe lên sự bất an.
Lượt 3: Cuộc lật ngược bất ngờ
Ở lượt này, Dunk quyết định chơi tất tay, đặt toàn bộ 50,000 Baht vào ô số 5.
Fourth nhìn Dunk, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Tôi không nghĩ may mắn sẽ luôn đứng về phía cậu đâu."
Cậu đặt 30,000 Baht vào ô số 17, rồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản.
Quả bóng quay tròn, từng vòng quay như kéo dài cả thế kỷ. Cả đám đông nín thở chờ đợi. Khi quả bóng dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về... ô số 17.
Fourth thắng.
Dunk ngồi sững người, gương mặt không giấu được sự bàng hoàng. Dunk chưa bao giờ thua, đặc biệt là trước một học sinh mới.
Fourth đứng dậy, tiến lại gần hắn. "Cảm ơn cậu vì trò chơi thú vị. Tôi sẽ lấy số tiền thắng này để giúp bạn mình."
Dunk nghiến răng, ánh mắt đầy tức tối. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đứng lên và bước ra khỏi phòng, để lại ánh nhìn đầy ám ảnh phía sau.
_____________________________________
Tui lấy idea từ phim như tên mà có sửa đổi nhé mọi ngườii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro