#1
Đúng là người đời nói không có sai nhỉ cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn và cuộc vui những năm tháng trung học của anh và cậu cũng vậy nó sẽ sớm tàn khi hai đứa bước chân vào con đường đại học với ước mơ riêng của mỗi người. Nó sẽ chẳng là một điều đáng nói với những người khác nhưng đối với anh-Gemini thì lại là cả một vấn đề, anh đơn phương Fourth từ năm đầu trung học chẳng phải yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là một vài khoảnh khắc khiến anh và cậu xích lại gần nhau hơn và từ đó anh yêu cậu
-"Này Gem, tối nay đi chơi với tao không"
-"Sao tự nhiên rủ tao, mày ghét chỗ đông người nên không thích đi chơi mà?"
Cũng thật kì lạ đây là lần đầu tiên thấy cậu rủ anh đi chơi, từ trước đến bây giờ chỉ toàn là anh rủ cậu đi mà cũng phải nịnh mãi thì cậu mới chịu bước chân ra khỏi nhà mà đi chơi với anh, không lẽ nay trời sắp mưa ta
-"thế mày có đi với tao không?" đặt cuốn truyện trên tay xuống bàn giọng nói bắt đầu lên tiếng doạ nạt
-"đi tao đi, thế mày định rủ tao đi đâu?"
-"đi xem phim nhé, tầm 7h30" hôm nay chắc chắn bão rồi người không thích chỗ đông người như cậu mà lại rủ anh đi ra rạp chiếu phim cơ á đúng là chuyện lạ có thật mà
-"được thôi bạn yêu, mà nay mày cũng lạ thật ha"
-"kệ tao đi"
Giờ hẹn cũng đến dần, dù là rất háo hức cho cuộc hẹn tối nay nhưng có vẻ anh cũng không khỏi lo lắng tại sao cậu lại mời anh đi chơi nhỉ? Định nói lời chia tay trước khi vào đại học sao? Hay là định nói tin gì đó sốc hơn vậy? Từng câu hỏi cứ dần dần hiện lên trong đầu Gemini khiến anh ngày càng hồi hộp hơn nhưng bây giờ dù có lo lắng như thế nào đi nữa cũng không thể bùng kèo được cậu sẽ nghĩ anh là thằng bạn tồi mất. Bàn chân từ từ sải bước trên con đường đến điểm hẹn do rạp chiếu phim khá gần nhà nên anh quyết định đi bộ, đến nơi anh nhìn lấp ló đâu đó thấy bóng dáng của cậu trước cửa rạo điều này cũng thật lạ cậu chưa bao giờ đến sớm thế này trước đây mà thôi kệ đi trước nay cậu rảnh nên đi sớm ý mà
-" ây yo-chào bạn hiền, đợi lâu chưa bạn?" không để cậu phải đợi lâu anh liền nhanh chân chạy đến khoác lấy vai cậu
-"chờ mỏi chân luôn rồi nè, vào nhanh lên còn xem phim nhớ mua nước cho tao đấy"
-"tuân lệnh, thưa ngài" cứ thế hai người khoác vai nhau đi vào rạp, bộ phim nay cậu cho anh xem thuộc thể loại tình cảm thanh xuân vườn trường cũng chẳng hiểu sao nay cậu lại chọn phim này thay vì những phim hành động sổi khác, chắc muốn ôn lại kỉ niệm thời trung học bằng một bộ phim chăng, anh cũng chẳng hiểu nổi
Vào được chỗ ngồi đã chọn từ trước, rạp hôm nay đúng thật rất đông mọi người ai nấy đều nôn nao và ngóng đợi phim này. Khi phim chiếu được một hồi, khung cảnh trong rạp chẳng còn như lúc đầu cũng chẳng còn tiếng nói từ những người xung quanh giờ đây âm thanh duy nhất phát ra là từ bộ phim đang chiếu trên mành ảnh. Nhìn mọi người và cậu mà xem chắc ai ai cũng đang chú ý đến chuyện tình của nam nữ chính nhỉ chắc chỉ có mình anh nơi đây để mắt tới cuộc đời của nam phụ chẳng hiểu sao nó lại giống anh một cách lạ kì mà cái giống nhất giữa anh và người nam phụ ấy là chuyện tình cũng là tình yêu đơn phương chẳng dám nói, cũng là thích một người gần 3 năm nhưng câu chuyện của chàng nam phụ ấy lại chẳng có cái kết đẹp cuối cùng nữ chính cũng sẽ về với nam chính thôi.
Khi bộ phim kết thúc, có lẽ những tác động của người nam phụ trong phim đã kéo cảm xúc anh xuống dưới đáy, anh chẳng còn cảm thấy vui như khi mới bắt đầu cuộc hẹn nữa giờ đây anh thấy buồn, buồn khi nhớ về chuyện tình đơn phương hồi có điểm kết của mình và cậu, buồn khi biết rằng cậu sẽ bên một người con gái khác trong tương lai chứ không phải bên anh như những gì anh luôn tưởng tượng
-"Gem, về thôi mày mọi người về hết rồi kìa. Này Gemini" giọng nói cất lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, anh lại thế nữa rồi lại cứ mải suy nghĩ rồi không để xung quanh mọi người đã về hết lúc nào
-"Tao xin lỗi nhé, tao không để ý"
-"Trông mày buồn quá, có chuyện gì à?có đi chươi được tiếp không đấy?" vẻ mặt đượm buồn của anh khá dễ dàng để cậu nhận ra nó thật sự rất khác so với lúc ban đầu
-"Được, tao vẫn đi được"
"Thế theo tao tới chỗ này nhé" cậu cầm lấy tay anh rồi kéo anh ra khỏi rạp vừa đi cậu vừa cười cười nói nói hôm nay đúng là cậu rất vui chỉ cần nhìn sơ qua dáng vẻ tươi tắn ấy cũng đã có thể thấy cậu vui vẻ đến mức nào
Đi được một hồi cũng đến quán cafe gần đó nơi mà lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau
-"mày đưa tao đến đây làm gì thế?"
-"tao muốn mày với tao ôn lại kỉ niệm giờ ngồi xuống đây trước nhé" cậu chọn một góc khuất trong quán nơi mà cậu và anh có thể tránh ánh mắt những người xung quanh để ý tới rồi bắt đầu gọi món, món cậu chọn ra toàn là những món mà cậu và anh đã ăn khi lần đầu hai đứa gặp nhau tại nơi này, sao cậu lại có thể nhớ được nhỉ? Thời gian đã trôi qua gần 3 năm rồi nếu cậu nhớ được thì đúng là một thiên tài
-"mày muốn nói gì khác ngoài ôn lại kỉ niệm đúng không?" Gemini cất tiếng hỏi, anh thật sự không tin cậu gọi anh đi chơi thế này chỉ để ôn lại kỉ niệm có điều cậu muốn nói với anh chăng
-"đúng, tao không rủ mày tới đây để ôn lại kỉ niệm nhưng trước khi tao nói chuyện của tao thì tao muốn nghe tâm sự của mày trước, mày có điều gì muốn nói với tao không?" câu hỏi của cậu như nói trúng tim đen của anh, không lẽ cậu ấy biết được gì rồi sao? Anh thở dài một câu rồi nói
"Tao có thích một người gần ba năm, tao không dám thổ lộ vì cậu ấy là con trai tao sợ rằng khi nói ra cậu ấy sẽ từ chối và chẳng còn muốn ở bên tao nữa cũng chẳng muốn làm bạn với tao, tao sợ việc phải ngỏ lời lắm" anh không dám nói thẳng cảm xúc của mình với cậu rằng người anh thích chính là cậu vì giống như lời anh vừa nói anh sợ việc phải mất đi cậu
-"che đậy cảm xúc của mình mãi có đau không?"
-"t-tao không biết nữa" giọng điệu ấp úng che đậy đi sự quan ngại của anh khi cố trả lời câu hỏi của cậu
-"mày không đau chứ tao thì có đấy" câu nói nối tiếp sự việc của cậu khiến anh mở to mắt đầy ngạc nhiên, sững sờ trước câu nói anh không thể thốt lên lời điều cậu nói ý là gì, cậu thích ai rồi sao?
-" tao che giấu cảm xúc mãi rồi nhưng giờ tao muốn nói. Này Gem tao không biết mày định tỏ tình với ai nhưng nếu người đó là tao thì cơ hội thành công là 100% đấy"
-"mày nói thật sao, Fourth?" sau lời nói của anh cái gật đầu thay cho lời đồng ý của cậu cũng chính là thứ dũng khí khiến anh muốn ngỏ lời và bước tiếp trong mối tình này. Anh đứng phắt dậy tiến tới ôm chầm lấy cậu cảm xúc trong anh chợt trào
-"tao yêu mày lắm fourth, ở bên tao được không?"
-"tao đồng ý, tao cũng yêu mày" câu trả lời kèm theo nụ cười ngọt ngào đã gắn kết 2 mảnh đời lại với nhau cuộc tình đơn phương suốt những năm vừa qua của cả anh và cậu cũng đã được đền đáp. Có lẽ anh đã quá sai khi đánh giá thấp bản thân chỉ là một vai nam phụ thấp kém, anh giờ đây lại là nam chính mà đúng hơn là nam chính trong cuộc đời của cậu người mà sẽ cùng cậu bước tiếp và vẽ lên câu chuyện tình ngọt ngào trong suốt quãng đường còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro