Chap 7: Em đang lưỡng lự điều gì Duri?
Trước khi vào chap 7, tớ có một số thứ cần nói với mọi người về bộ truyện này!
Vì theo dự tính của tớ, Duri ở truyện này sẽ có xuất hiện ở một arc trong Duri - Multiverse và có vai trò quan trọng để giải cứu các người thừa kế trong một lần chạy trốn nhưng cậu ấy vẫn chỉ là nhân vật phụ thôi vì quyền năng cậu ấy không còn nguyên vẹn nữa.
Sẽ có một chút dính dáng đến chương 4 -[Boboiboy x Bnha] Friends, mốc thời gian của quyển này diễn ra trước bộ Friends nhé! ('• ω •') ♡ Không đọc cũng không sao nhen nhưng sẽ có một số thứ về cục liên hiệp tớ nói nhiều hơn một xíu (。•̀ᴗ-)✧
Việc liên hệ với bộ khác có thể làm cậu khó chịu thì nên ấn quay lại nhé nhưng mà liên hệ chỉ xuất hiện trong chap này thôi! Việc gặp gỡ các Duri khác phải qua bộ Multiverse lận hehe (。•̀ᴗ-)✧
Bên cạnh đó thì truyện cũng đang gần đến hồi kết thúc rồi, tớ định viết thêm ngoại truyện và viết cảnh 18+ của GempaDuri! Có ai hứng thú không nè? (≧▽≦)
Được rồi chỉ thế thôi! Chào mừng mọi người đến với chap 7 của Links!
---------------------------------------------------------------------------
"Anh Taufan đang ngủ sao?", Duri ló đầu qua khe cửa nhìn căn phòng chìm trong bóng tối vì nó không được bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất.
"Cứ đi vào bên trong đi, tớ nghĩ anh ấy chưa ngủ đâu", Solar bắt trước anh mình ló đầu vào bên trong, nheo mắt nhìn bóng người nằm trên giường.
"Mắt cận mà cũng nhìn ra được anh ấy chưa ngủ sao?"
"Im đi! Là trực giác của tớ thôi", Solar cốc đầu anh mình, bực bội đáp lại.
Duri nhìn em mình bằng nửa mắt, "Cậu nên cảm thấy vì tớ không còn tay rảnh nếu không nhúm lông trên đầu cậu sẽ đến công chuyện với tớ đấy!"
Duri bước vào bên trong nhưng lại bị vấp chân nên ngã nhào về phía trước, Solar hoảng hốt tính kéo anh mình trước khi anh ấy hôn sàn nhà ngủ ngon vào tối nay thì một cơn gió nhẹ đã đỡ lấy trước và cũng thành công cứu lấy dĩa đánh Flan trên tay Duri.
Cơn gió nhỏ đó nhét dĩa bánh Flan vào trong lòng Solar trong khi cơn gió khác đỡ Duri dậy giúp cậu lấy lại thăng bằng rồi mới biến mất.
"Anh Taufan! Anh-"
"Đi ra ngoài", Taufan lạnh giọng cắt ngang lời em mình, cậu không ngồi dậy mà nằm quay lưng đi sang hướng khác, "Anh không muốn gặp hai đứa."
"Anh Taufan", Duri buồn bã gọi tên anh mình, tiện thể huých tay vô bên cánh tay Solar, "Chúng ta không thể làm hòa bằng đồ ngọt sao?"
"Anh Taufan cũng bảo tụi em đồ ngọt là món ăn có thể chữa lành tâm hồn và gắn kết mọi người với nhau cơ mà?"
Taufan trùm mền qua đỉnh đầu, không đáp lại em mình.
Solar gật nhẹ đáp lại, sau đó đưa dĩa bánh Flan qua tay trái rồi nắm lấy tay anh mình, "Đi thôi Duri, có thể anh ấy không thích bánh Flan. Chúng ta hãy đi làm món khác cho anh ấy."
"Nhưng tay cậu sẽ ổn chứ Solar? Năng lực chữa trị của tớ vẫn chưa hoạt động ổn, cậu vừa bị phỏng còn gì?", Duri lo lắng nói với em mình.
"Không sao chỉ vết thương nhỏ thôi, nếu để cậu làm một mình thì lại cắt trúng tay như hồi nãy mất", Solar thở dài đáp lại, "Đi thôi, chúng ta sẽ đi làm lại món tráng miệng ngon hơn cho anh Taufan. Dù gì cái bánh này cũng chả được đẹp gì cả, có thể anh ấy không thi-"
Không đợi Solar nói xong một cơn gió bao quanh dĩa bánh trên tay cậu rồi lấy mất, sau đó hai cơn gió mạnh hơn nhấc bỗng cả hai lên cao rồi thả lên giường.
Taufan ôm chặt lấy hai đứa em của mình, "Thật hết cách với hai đứa mà. Sao anh có thể không thích được chứ?"
Taufan nắm lấy tay Duri với Solar xem xét dưới ánh đèn ngủ vừa được bật lên nhờ năng lực của cậu và trái ngược với sự lo lắng của cậu, hai bàn tay đó xinh đẹp, trắng không tì vết - hoàn toàn không có vết thương nào cả.
"Biết ngay là lừa anh mà!", Taufan nghiến răng, tức giận đáp lại, "Học diễn kịch từ ai-"
"Tất nhiên là từ anh rồi!", Duri vui vẻ đáp lại, ôm chặt lấy anh mình.
"Xin lỗi vì đã lừa anh", Solar nắm chặt tay người anh trai cả của cả nhà, nhỏ giọng đáp.
Taufan thở dài ôm chặt lấy cả hai, "Không hẳn là anh giận mấy đứa, anh chỉ giận bản thân mình thôi."
"Nếu như anh có thể kiểm soát năng lực của mình tốt hơn, anh đã có thể bảo vệ lấy cả hai rồi", Cậu gục xuống vai em mình với bả vai không ngừng run rẩy, "Anh nghĩ nếu anh tham gia vào hội của Gempa, anh sẽ có thể xây dựng thế lực của mình tốt hơn và cũng biết chuyện sớm hơn và nhiều hơn bất kì ai khác."
"Anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu chính mình vẫn lạc quan nở nụ cười tiến về phía trước mà trở thành một người anh đáng tin cậy, vui vẻ - Khi đó có thể nhuộm sáng một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn để cho em mình biết rằng thế giới này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp dù rằng nó không như chính bản chất thật của chính nó."
"Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại trở nên sợ hãi vô thức mà xóa hết những kí ức đáng sợ trong khi em mình lại luôn sợ hãi lo lắng và chính anh mới là người được bảo vệ ngược lại."
Cậu nức nở, nghẹn ngào nói trong khi ôm chặt Duri cùng Solar, "Cuối cùng anh chả bảo vệ được ai cả."
"Không", Duri dịu dàng vỗ lưung anh mình, "Vào vụ 8 năm trước, lúc khi bọn họ chuẩn bị tóm được tụi em thì anh đã đến cứu mà. Anh Taufan là một anh hùng lúc nào cũng đến kịp lúc cả."
"Khi gia tộc chỉ còn lại ba chúng ta", Solar ôm chặt lấy anh mình, gác đầu lên vai người anh trai gió, cậu dịu dàng nói, "Anh đã là người vực dậy đầu tiên mà kéo tụi em về phía trước."
"Khoảng thời gian lúc tụi em học khác trường khi mà người thủ lĩnh nguyên tố tiền nhiệm còn cầm quyền, anh luôn đến đúng giờ mỗi khi đón tụi em tan học và luôn hào hứng không bỏ lỡ bất kì những sự kiện quan trọng do trường tổ chức với những vết thương lớn nhỏ khác nhau."
Duri nhỏ giọng tiếp lời em mình, "Anh bảo rằng mình bị ngã khi tham gia đá bóng nhưng anh Taufan, tụi em biết-"
"Những vết thương đó không phải bị té mà là có người gây nên."
"Anh nghĩ rằng mình đã làm rất tốt", Taufan buồn bã đáp lại.
"Cả nhà chúng ta chẳng ai giỏi trong việc nói dối cả", Duri bật cười, sau đó lại thở dài, "Tụi em không nỡ vạch trần vì cảm giác giống như chỉ cần làm vậy thì người anh trai vui vẻ đó sẽ ngay lập tức xụp đổ."
Duri ngước lên nhìn bầu trời đêm bên ngoài qua khe màn cửa, "Nhưng giờ em lại nghĩ có phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta lúc đó thẳng thắng và vượt qua khó khăn cùng nhau?"
"Anh biết không? Em nghĩ rằng bản thân mình sao cũng được cả chỉ cần bảo vệ được mọi người là đủ rồi. Nhưng sau chuyện này xảy ra em lại nghĩ-"
"Nếu thật sự cứu được tất cả mọi người nhưng lại sống không vui vẻ như thế này có thật sự ổn không? Nếu thật sự em không có thể ở bên ngăn hai người anh của mình làm chuyện ngu ngốc thì ai sẽ làm đây? Ngoài kia đều là những người không đáng tin, làm sao em có thể giao mọi người cho họ được."
"Sao lại suy nghĩ điều tiêu cực như vậy chứ, tên ngốc Solar!", Duri bực bội nhéo tay đứa em út của cả nhà.
Solar không nhéo lại mà nắm chặt lấy tay anh mình, "Em muốn được ở bên bảo vệ vàsát cánh với mọi người, em không muốn mình phải rời cách xa như vậy nữa."
Duri thủ thỉ gọi tên em mình, "Solar..."
Taufan thở dài thườn thượt, "Nhà tụi mình đúng là ngốc cả ba người mà", Cậu ngả lưng về giường kéo theo hai đứa em trong lòng ngã xuống chung, hai tay hai bên nắm chặt tay từng đứa em của mình, "Mặc dù ngốc thật nhưng anh cảm thấy thật hạnh phúc, khi chúng ta yêu thương nhau đến như vậy!"
Taufan bực bội hết lớn, "Nhưng chỉ lần này thôi, sau này là không được giấu gì nữa đó! Đây là lệnh từ anh cả đó!"
Duri cùng Solar bật cười ôm lấy người anh lớn nhất của cả nhà, "Tụi em biết rồi ạ!"
Taufan ôm chặt lấy cả hai, "Chúng ta đều ngu ngốc bảo vệ những người còn lại theo cách riêng của mình cuối cùng dẫn đến mớ bòng bong như thế này. Lần này phải là cùng nhau bảo vệ và sát cánh với nhau đó!"
"Lần này chúng ta-", Duri cười khúc khích đáp lại.
"Sẽ cùng nhau đánh bại bọn đáng ghét đó!", Solar mỉm cười, tiếp lười anh mình.
"Ô! Tớ tưởng cậu sẽ xài từ gì đó khó nghe để miêu tả bọn chúng chứ!"
"Cậu đừng có phá bầu không khí chứ!"
"Anh Taufan ăn thử bánh Flan tụi em làm đi!", Duri hào hứng nói với người anh trai gió, "Mặc dù nó hơi xấu và hơi đen do Solar cả đấy!"
"Thôi đi! Cậu làm nó cũng bị rỗ quá trời!"
Taufan bật cười lớn, ôm lấy Duri cùng Solar rồi hôn lên trán cả hai, "Anh thật sự rất yêu tụi em."
Cả hai đáp lại cái ôm nhiệt tình của người anh trai gió, hôn lên má anh mình, "Tụi em cũng rất yêu anh, anh cả."
Cả ba người cùng nhau thưởng thức chiếc bánh Flan lớn mà Solar cùng Duri làm mặc dù có hơi xấu nhưng hương vị lại không tệ, vừa nghe kể lại chi tiết câu chuyện của 8 năm trước nhưng lần này Taufan không bị mất kiểm soát. Vì cậu biết-
Taufan chống cằm mỉm cười nhìn hai đứa em mình cứ kể đôi chút lại quay sang cãi nhau.
Sẽ không sao.
Lần này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng vì chúng ta không một mình.
.
"Dậy ăn gì rồi hẳn ngủ tiếp Taufan", Gempa búng vào trán cậu bạn đang ngủ, dịu dàng nói.
Taufan nhíu mày sau đó chậm rãi mở mắt, cậu ngái ngủ dụi mắt, "Gempa?"
"Tớ đến để đưa Duri về phòng, em ấy vẫn cần năng lượng của tớ để khôi phục", Gempa cúi xuống, nhẹ nhàng bế người yêu.
"Đ-để tớ giúp cậu!", Taufan vội vã ngồi dậy.
"Cậu với Solar đi ăn đi, đồ ăn đã được hâm nóng lại rồi đấy. Tớ sẽ mang Duri về phòng, tớ cũng đã ăn rồi nên đừng đợi nhé!"
"Gempa, cảm ơn cậu nhiều lắm", Taufan vội vã nói với bạn mình.
"Nếu tớ mà rảnh tay thì tớ đã cốc đầu cậu rồi đấy", Gempa nhướn mày nhìn cậu bạn thuở nhỏ, "Cậu là một người bạn rất quan trọng với tớ, chả có gì phải cảm ơn cả", Cậu mỉm cười thâm ý nhìn bạn mình nhưng đám mây ngoài cửa sổ vô tình che mất mặt trăng nên Taufan không thể thấy rõ nụ cười của cậu bạn, "Chúng ta giống như gia đình với nhau mà không phải sao?"
"Với lại", Gempa cúi xuống nhìn đứa trẻ đang yên ổn ngủ trong lòng mình, "Duri rất quan trọng với tớ."
Taufan khó hiểu nhìn bạn mình, "Ý c-"
"Đi ăn lẹ đi trước khi Hali nổi khùng đấy", Gempa mỉm cười đáp lại rồi quay lưng rời đi mà không đợi câu trả lời của cậu bạn.
Gempa cứ lạ làm sao ấy! Mình nghĩ cậu ấy sẽ không làm gì Duri đâu nhưng mà-
Nó cứ sao sao ấy! Mình nên lấy em ấy lại nhỉ?
Taufan vội vã định chạy theo bạn mình thì lại va vào người cậu bạn nguyên tố sấm và chưa kịp để cậu lên tiếng thì cậu ấy đã cốc mạnh đầu cậu.
"Cậu lề mề quá đó! Nó mà nguội là tớ ụp nguyên cái nồi lên đầu cậu đấy!"
"Xuống giờ nè!", Taufan thở dài đáp lại nhìn về phía cửa phòng nguyên tố đất đã đóng lại cách không xa.
"Sao thế?", Halilintar nhướn mày nhìn bạn mình.
"Cậu có cảm thấy Gempa có gì lạ lạ không?"
Halilintar thở dài, xoa đầu bạn mình, "Đừng lo lắng quá như vậy, Gempa có chừng mực mà."
"Câu trả lời cậu cũng lạ quá đó Hali!"
Halilintar lườm bạn mình xong cốc đầu cậu ấy lần nữa, "Gọi em cậu rồi nhanh cái chân lên!"
"Biết rồi mà! Cậu bạo lực quá đó!"
.
Duri chậm rãi mở mắt khi bị ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cậu uể oải ngồi dậy dụi mắt, "Đây không phải là phòng lúc nãy của anh Taufan."
Cậu khựng người khi những dải ánh sáng màu vàng kim lượn lờ quanh tay mình rồi biến mất, cậu vội vã nhìn xung quanh, "Khoan đã! Đây là phòng anh Gempa!"
"Mới sáng sớm mà cậu ồn ghê Duri!", Zen ngáp dài sau khi đáp lại lời bạn mình.
"Zen! Cậu vẫn bị nhốt trong đó hả?", Duri lại gần cái lồng đang nhốt bạn mình trên chiếc bàn gần giường.
"Cậu nghĩ Leo và Gempa dễ tin tớ và cậu chắc?", Zen nhướn mày nhìn bạn mình, "Cả hai người đó đều không có ở đây cũng tốt, tớ muốn nói với cậu một thứ."
"Là gì vậy?"
"Cậu có muốn lập liên kết với anh Gempa không?", Zen nhìn thẳng vào mắt bạn mình, nghiêm trọng hỏi bạn mình.
"Tớ...", Duri ngập ngừng không đáp lại.
Cùng lúc đó Gempa cũng đang ở ngoài định đẩy cửa bước vào nhưng câu hỏi của Zen đã cắt ngang dự định của cậu.
"Nếu cậu muốn lập liên kết thì phải còn 2 lần đánh dấu sau cổ nữa, nếu không nó sẽ bị xóa sớm thôi! Cả Leo và Gempa đều chưa biết đâu!"
"Đến 3 lần lận sao?", Duri ngạc nhiên trước lời tinh linh trước mặt, vô thức đưa tay ra sau gáy nhưng trước khi cậu chạm đến thì một bàn tay khác đã tóm lấy tay cậu.
"Giờ thì biết rồi", Leo ngồi trên vai Gempa, cười khúc khích đáp lại, "Gempa đã thấy năng lượng mình cứ kì lạ khi không thâm nhập sâu được, hóa ra vẫn chưa khai hết."
"Hai con người xấu tính kia! Sao lại chơi nghe lén hả!? Như vậy là hèn lắm đó!", Zen la lên đầy bực tức.
"Anh đã nói em không được chạm tay ra sau gáy rồi mà nhỉ", Gempa nheo mắt, mỉm cười nhìn đàn em của mình, "Duri?"
"Đợi đã anh Gempa!", Duri cố rút tay ra khỏi tay Gempa nhưng không thành công, ngược lại còn bị cậu ấy đè xuống giường vặn tay ra đằng sau.
"Anh đã nhắc em rồi mà đúng không?", Gempa ghé sát lại gần, trầm giọng thì thầm bên tai Duri, "Anh đã nói là nếu em chạm đến thì sẽ bị gì?"
"E-em chưa chạm đến mà!", Duri hoảng hốt, lắp bắp đáp lại.
Bản năng sống còn bảo cậu nếu hôm nay không thoát ra khỏi giường thì tương lai sắp tới chắc chắn sẽ không chạy thoát được.
"Anh không kiên nhẫn đâu, trả lời đúng trọng tâm nào", Gempa siết chặt tay Duri, trầm giọng nhắc nhở.
"A-anh Gempa em đau!", Duri khó khăn nói với đàn anh đang đè phía trên.
"Đó không phải là câu trả lời", Gempa cắn lên tai Duri làm cậu ấy giật mình.
Duri khó khăn đáp, "B-bị anh đánh mông!", Cậu nức nở, "Đừng cắn tai em nữa! Nó kì lắm!"
"Đúng rồi", Gempa cười đáp lại, sức lực dang đè chặt cổ tay Duri dần nới lỏng.
"Cậu có gan thả tớ ra đi! Tớ sẽ nhổ trụi lông mày của cậu ta đấy! Sao lại dám trêu Duri như thế hả!?", Zen tóm lấy cổ áo cậu bạn ngoài lồng, điên cuồng lắc.
"Thôi đi, tình thú nhà người ta cậu xen vô làm gì?", Leo vỗ đầu cậu bạn, khuyên nhủ.
"N-nhưng em chưa hề chạm đến mà!", Duri hoảng hốt la lên và giãy dụa khi cảm nhận thấy tay Gempa đang đặt dưới eo mình, "A-anh không được đánh em! Em méc anh Taufan đó!"
"Em nên cảm thấy may mắn vì mình chưa chạm, nếu không cả Solar lẫn Taufan cũng không cứu được em đâu", Gempa đặt tay lên eo Duri hơi siết nhẹ cảnh cáo, "Anh chỉ đang nhắc nhở em thôi, vì chúng ta còn phải làm hai lần nữa mà."
"Zen nói bậy thôi! Anh đừng tin cậu ấy!"
"Mà đó cũng là cách để tăng tình cảm mà, thử thêm hai lần cũng đâu có hại gì đâu", Gempa cười khúc khích đáp lại, cậu gỡ miếng dán trên gáy đàn em.
"Anh Gempa!", Duri cố gỡ cái tay đang bám chặt trên eo cậu để kéo sát lại gần, "Chúng ta phải nói chuyện đã chứ! Chuyện liên kết là một chuyện rất quan trọng đó!"
"Anh cảm thấy nó không cần thiết nữa", Gempa cúi xuống liếm lên vết cắn lần trước của bản thân đã mờ đi làm Duri nhột mà rụt cổ lại, "Nói lâu như vậy nhưng cuối cùng em vẫn lưỡng lự thì anh sẽ xài cách của mình."
"Anh biết Duri thích anh, anh cũng thích Duri mà."
"Solar cũng quyết định quay lại cùng phe để cùng sát cánh với anh em mình, Taufan cũng rũ bỏ được sợ hãi trong quá khứ. Còn em đang lưỡng lự điều gì vậy Duri?"
Câu hỏi của Gempa khiến cậu khựng người.
Mình đang lưỡng lự điều gì?
Anh Gempa thích mình, mọi người trong nhà giờ cũng hòa thuận lại với nhau, mọi người trong tổ chức của anh ấy và của Solar đều rất mạnh, nếu có thêm liên kết thì tụi mình không thể thua được bọn họ.
Nhưng đây là câu chuyện riêng của mình, mọi người đáng lẽ ra không dính vào.
"Em luôn nói đây là câu chuyện riêng của bản thân mình-", Giọng nói từ người đằng sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Sao anh ấy nghe được suy nghĩ của mình!?
"Nhưng Duri, cho dù là câu chuyện về bất kì nhân vật chính nào đi nữa thì nhân vật đó cũng sẽ không bao giờ một mình", Gempa chậm rãi nói với cậu.
"Những nhân vật và những thứ xung quanh cậu ấy sẽ cùng nhân vật chính đó viết lên câu chuyện của mình và vô tình trong câu chuyện đó lại vô tình có rất nhiều câu chuyện riêng khác."
"Duri, anh muốn cùng viết lên câu chuyện riêng của em về sự kiện của hai chúng ta", Gempa nói xong liền cúi xuống cắn lên gáy của đàn em và truyền năng lượng qua đó, những dải ánh sáng màu xanh lục cùng màu vàng ngay lập tức xuất hiện và bao quanh lấy cả hai ngày càng phát ra ánh sáng rực rỡ.
Duri đau đớn siết chặt ra giường, mí mắt của cậu bỗng trở nên nặng trĩu. Trước khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối, cậu nghe thấy giọng nói buồn bã từ Gempa vang vọng trong tâm trí - như hòn đá rơi xuống mặt sông tĩnh lặng.
Tại sao em vẫn muốn rời đi Duri?
Anh Gempa?
.
Duri nặng nề mở mắt lần nữa, cậu thấy bản thân mình lúc này vẫn ở trong căn phòng quen thuộc của đàn anh.
Duri uể oải chống tay ngồi dậy thì vô tình đè trúng cậu bạn tinh linh kế bên làm cậu ấy hét toáng lên, "Tớ nghẹt thở mất Duri!"
"Zen!?", Duri hoảng hốt đặt cậu bạn suýt tắt thở trên tay rồi đưa lại gần, "Cậu được anh Gempa thả ra rồi hả!?"
"Nghe cứ như là tội đồ vậy", Zen thở dài ngồi dậy, "Chắc cậu ấy biết 2 lớp liên kết đã hoàn thành rồi, có thả tớ ra hay không cũng chẳng ngăn lại được gì đâu."
"Zen, tớ-", Tiếng cửa mở cắt ngang lời nói của Duri.
"Em dậy sớm hơn anh nghĩ đấy", Gempa mỉm cười, đẩy xe thức ăn lại gần giường.
"Tính làm chuyện xấu gì với con nít nữa đó! Tớ không tha cho cậu đâu đó!", Zen chắn trước mặt bạn mình, bực bội la lớn.
Gempa thản nhiên hất cậu ta ra xa, rồi cúi xuống hôn lên trán đàn em, "Chào buổi sáng Duri."
"Sao cậu lại dám đẩy tớ như vậy hả!?", Zen bực bội dậm chân, la lớn.
"Ngăn người ta yêu đương sẽ bị bồ đá đó", Leo bay lơ lửng, vui vẻ vỗ vai bạn mình.
"Sao cậu cười đểu riết vậy hả!?", Zen lắc cổ áo cậu bạn mình điên cuồng, bực tức đáp lại.
"Ăn sáng thôi nào, chúng ta có việc phải xử lý sau đ-", Không kịp để Gempa nói xong Duri đã theo phản xạ lùi lại về phía bên kia giường cách xa cậu một khoảng và nhìn bằng ánh mắt cảnh giác.
"Mới sáng sớm là không được làm việc xấu đâu!"
Gempa bật cười, kéo người yêu lại gần hôn lên tóc, "Gì mà chuyện xấu chứ, phải là chuyện người yêu mới đúng."
Câu nói của Gempa làm Duri khựng người với khuôn mặt đỏ bừng.
"Nhưng mà tiếc quá không phải rồi, việc phải xử lý là cuộc họp để bàn về việc xử lý viên đá."
"Viên đá?", Duri ngớ người.
"Đúng vậy", Gempa chậm rãi xoa đầu cậu, "Lần này mặc kệ nhân vật chính có muốn không, nhân vật phụ vẫn sẽ tiến lên sân khấu - tất cả sẽ cùng được ánh đèn chiếu sáng diễn cảnh cuối cùng."
.
Duri đi phía sau Gempa, tay của cậu thì được đàn anh nắm lấy.
Cả hai bước đi trên dãy hành lang dài của dinh thự, ánh sáng ấm áp bên ngoài bắt vào bên trong qua lớp cửa kính tạo nên những ô cửa sổ dưới đất mang màu sắc của ánh mặt trời.
Mình muốn chiến đấu và bảo vệ gia đình cùng với Solar và anh Taufan, vì tụi mình đã hứa như vậy.
Nhưng về việc lập liên kết của anh Gempa thì khác.
Mình yêu anh ấy và anh ấy yêu mình. Mình thì cần anh ấy thì mới có thể sống tiếp được nhưng-
Cậu nhìn về bóng lưng của đàn anh trước mặt sau đó lại cúi mặt nhìn từng vệt sáng trên sàn mà mình vô tình dẫm lên khi tiến về phía trước.
Không có mình anh ấy vẫn sẽ ổn thôi.
Mình sợ anh ấy sau này hối hận thì s-
Duri chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không biết người trước mặt đã dừng lại nên cậu đã va vào lưng của cậu ấy.
Cậu xoa chiếc mũi đỏ bừng của mình sau đó bị người trước mặt đột ngột ôm chặt cậu vào trong lòng.
Duri ngạc nhiên nhìn lên thì thấy đôi mắt hơi chút đỏ của đàn anh, cậu lo lắng đưa tay chạm bên má của Gempa.
Gempa áp tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của đàn em, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu hồi lâu.
Duri muốn đẩy người trước mặt mình nhưng khi cảm nhận được cả cơ thể của đàn anh đang run lên thì cậu lại không nỡ, cậu dịu dàng đáp lại cái ôm của anh ấy.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói nức nở quen thuộc.
Anh không ổn đâu Duri.
Là tiếng lòng của anh ấy sao? Mình tự hỏi làm sao mình nghe thấy được.
Nụ hôn đó đã kết thúc nhưng Gempa vẫn ôm chặt cậu không buông.
"Duri, anh không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng-"
"Anh biết chắc rằng nếu mình không giữ em bây giờ, anh chắc chắn sẽ phải hối hận."
Duri không đáp lại, chỉ vỗ nhẹ lưng đàn anh.
.
"Hai người đó làm gì lâu quá vậy?", Solar bực tức nhìn đồng hồ không biết lần thứ mấy trong giờ vừa qua.
"Hay Duri chưa ngủ dậy nhỉ?", Taufan tay chống cằm, thở dài.
Hoặc là chim chuột xong rồi quên cũng nên.
Halilintar thở dài, cậu đứng dậy, "Để tớ đi x-"
Cùng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Gempa cùng Duri sau đó bước vào bên trong.
"Cuối cùng anh cũng đến rồi!", Blaze uể oải vươn người, "Em sắp thành Ais mất r-", Nói chưa hết câu thì cậu bạn nguyên tố băng kế bên gõ đầu.
"Xin lỗi vì đến trễ, có chút chuyện xảy ra", Gempa mỉm cười, cậu đã buông tay Duri từ khi bước vào phòng họp. Cậu tiến về cái ghế chính giữa bàn chuẩn bị chủ trì cho buổi họp.
Duri chạm lấy cổ tay của mình sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Solar.
"Sao thế?", Solar khó hiểu nhìn anh mình.
"Không có gì đâu", Duri cười đáp lại, "Chỉ là tớ suy nghĩ chút thôi."
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cậu ta!", Zen thở dốc sau khi đáp xuống trên vai Duri, "Tự nhiên tên ngốc đó lôi tớ ra ngoài!"
"Tinh linh thay đổi nhận thức! Sao anh dám cho cậu ta ra ngoài hả!?", Solar gắt gỏng với thủ lĩnh nguyên tố đối diện.
"Đừng lo, cậu ta cùng với Duri không có ý định thay đổi nhận thức nữa đâu", Leo cười khúc khích đáp lại sau khi đáp xuống trên vai Gempa, "Mà có làm cũng chả được đâu! Tớ ở đây cơ mà!", Cậu ném ánh nhìn khiêu khích về phía Zen.
"Cái tên kia nhìn vậy là có ý gì hả!? Tớ sẽ vặt trụi hết tóc cậu đấy!", Zen bực tức la lớn.
"Thôi được rồi, đừng ồn nữa", Gempa vỗ tay thu hút sự chú ý, "Giờ chúng ta sẽ bàn về việc xử lý viên đá."
"Được rồi, giờ là đến lượt của tớ!", Leo lơ lửng trên không trung trước mặt Gempa vui vẻ đáp lại.
"Cách duy nhất để có thể khiến viên đá đó biến mất hoàn toàn và bọn họ không thể bám lấy chúng là - Duri sẽ hòa làm một với nó!"
Duri cùng mọi người trong phòng họp trừ Gempa đều ngớ người trước câu nói của tinh linh trước mặt.
"Cậu đang nói nhảm gì vậy hả!?", Taufan đập bàn lớn tiếng đáp lại.
"Tính ra lúc đầu mục tiêu của Duri cũng là hòa làm một với viên đá đó mà! Làm vậy có khác nào như lúc trước đâu!", Blaze cũng làm hành động y chang với Taufan.
"Bình tĩnh lại nào! Hình thức thì giống nhưng ý nghĩa thì không đâu! Vì liên kết đã được thành lập!"
"Thực chất đó không phải là đá mà là hạt giống và nó được sứ mệnh gieo vào bên trong cậu để thực hiện sứ mệnh của cỏ 4 lá", Leo chỉ tay về phía Duri, "Cậu là người được chọn để đứng vào hàng ngũ người thừa kế - Kế thừa quyền năng của chiếc lá thứ 2 - Đại diện cho niềm tin."
"Cỏ 4 lá?", Duri ngơ ngác, lặp lại lời bạn mình.
"Cậu lại đang nói nhảm gì thế? Tớ cũng từ đó sinh ra mà có nhớ gì đâu!"
"Vì cậu là đồ ngốc chứ sao?", Leo thở dài đáp lại.
"Thực chất tớ không hẳn thuộc về Gempa mà là có nguồn gốc từ cậu đấy Duri nhưng tớ đã bị biến đổi nhờ năng lượng của cậu ấy", Leo mỉm cười đặt tay lên ngực, "Tớ là phần ý chí về niềm tin của hạt giống nên việc thay đổi nhận thức không thể thực hiện lên tớ và tên ngốc Zen là phần gốc mang quyền năng của niềm tin nên cậu ta mới có khả năng thay đổi nhận thức."
"Vậy không lẽ nguyên viên đá khổng lồ đó là hạt giống?", Halilintar nhướn mày tinh linh trông giống thủ lĩnh mình trước mặt, "Với lại nó không lớn hơn cỡ cậu quá sao?"
"Nếu thật sự là phần hạt giống của Duri thì sao lại mang ngoại hình giống anh Gempa? Không phải anh ấy không có liên quan gì đến hạt giống đó à?", Ais khoanh tay ngả lưng phía sau ghê, liếc mắt nhìn Leo.
"Bởi vì hạt giống đó đã biến đổi", Leo bay đến ngồi trên vai Duri, thở dài đáp lại.
.
"Tại sao sứ mệnh lại chọn đứa trẻ này làm người thừa kế vậy? Lại còn là của chiếc lá thứ hai nữa chứ! Không khéo chưa đánh là lăn ra ngủm rồi đấy!", Một cô gái đột chiếc mũ beret trắng viê fn đỏ đứng dậy, phủi bụi quần áo trên người.
"Thì đâu có ai ngờ vũ trụ Omega sẽ được lựa chọn đâu", Một thân cây nhỏ, cao bằng đứa trẻ 2 tuổi, tán lá phía trên được điểm những đóa hoa trắng - Cậu ấy xoa đầu đứa trẻ đang ngủ trước mặt.
"Nhưng cái nơi quái quỷ nà-", Cô gái ấy định nói với bạn cây trước mặt thì cơn đau từ dưới bụng bỗng truyền đến, cô chậm rãi nhìn xuống thì thấy một mũi giáo đen khổng lồ đâm xuyên qua người mình.
"Nye!", Người cây hoảng hốt lớn tiếng gọi tên cậu bạn.
"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!", Nye la lớn đáp, cô với lấy khẩu súng bên túi nhắm thẳng vào mắt con quái vật đằng xa khiến nó đau đớn mà thả cô xuống, "Mang đứa trẻ đó chạy ra khỏi đây mau! Chúng ta mắc bẫy-"
Không để cô nói hết, mội lưỡi kiếm sắc bén khác đã cắt đôi cơ thể cô ấy, nguyên căn phòng trắng bị nhuộm đỏ bởi máu.
"Là ngươi!", Người cây đó phẫn nộ hét lên về phía khói đen trước mặt, "Sao ngươi không chết quách cho rồi đi? Tên chết tiệt phản bội số mệnh!"
Từ trong đó bước ra một người đàn ông cao lớn, hắn ta thích thú liếm máu trên mũi giáo của mình, "Máu của những kẻ hiến thân về số mệnh vẫn thơm ngon như ngày nào."
"Cục liên hiệp sẽ không bỏ qua ngươi đâu!", Người cây đặt tay xuống đất, vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá khổng lồ xuất hiện, từ trong đó vô số những thân cây khổng lồ trồi lên muốn tóm lấy hắn ta.
Nhưng tên đó cũng không thèm nhúc nhích, hắn ta cười khẩy, "Ngươi nghĩ quyền năng mà ngài Alpha chia sẻ cho bọn ta sẽ yếu ớt đến nỗi bị tóm bởi ngươi sao?"
"Thật nhảm nhí", Ngay sau khi hắn vừa dứt lời, những thân cây khô cứng mang vệt đỏ lao lên từ phía làn khói đen đó tóm lấy những thân cây xanh tươi đó rồi tất cả cùng nhau tan biến.
"Người thừa kế Alpha đã được lựa chọn lại! Tên đó đã hoàn toàn không xứng với người thừa kế!", Cậu ấy hét lên đầy giận dữ, "Tên đó là kẻ phản bội của cả số mệnh!"
"Ngài ấy cũng không thèm cái danh hiệu đó đâu", Hắn ta chậm rãi bước đến gần, "Vì chính ngài ấy hận số mệnh hơn bất cứ ai mà."
"Thứ được sinh ra bởi số mệnh nhưng lại hận chính số mệnh, thật nực cười", Người cây đáp lại bằng giọng điệu khinh bỉ , cậu giậm chân mạnh xuống đất - Một con quái vật khổng lồ có phần đầu giống Plantosaur nhưng phần thân sau đó lại giống rồng. Nó trồi lên từ dưới mặt đất định mở miệng tóm lấy Duri cùng người cây nhưng trước khi làm điều đó thì những vết nứt trên con quái vật bắt đầu xuất hiện rồi lớn dần sau đó là tan vỡ.
Người cây hoảng hốt trước những gì xảy ra, sau đó giật mình khi thấy nguồn năng lượng lớn khổng lồ dập dờn phía sau mình.
Cưỡng bức năng lực cấp 3?
"Tên khốn không lẽ ngươi-", Không để cho người cây nói hết câu, cả cơ thể cậu ấy đã bị xé toạc ra thành nhiều mảnh.
"Ta không kiên nhẫn nhiều đến thế đâu", Hắn ta lạnh giọng đáp lại, giẫm lên những mảnh gỗ dưới sàn.
"Mình bắt đầu lười khi phải chạy đông chạy tây đi kiếm người thừa kế, tính trốn tí để làm nghiên cứu nhưng-", Hắn ta thích thú xoay cổ, "Ai lại ngờ được rằng thứ đó tự tìm đến mình chứ."
"Nhưng mà giết thì tiếc quá, sẽ như thế nào nếu mình ủ hạt giống lớn và lôi nó ra ngoài nhỉ?"
"Đằng nào chủ nhân nó cũng chết thôi nhưng mà mình sẽ có một thời gian vui vẻ-"
Hắn ta cúi xuống vác đứa trẻ dưới đất lên, giẫm lên những vũng máu mà đi về phía cửa tạo ra những âm thanh vang vọng, "Nếu mình có được hạt giống thì ngài Lloyd sẽ liếc nhìn đến mình lâu hơn."
.
"Nó sẽ đến sớm thôi", Hắn ta phấn khích nhìn về phía hai đứa trẻ trên hai chiếc giường gần nhau, "Thật may mắn khi tìm được thằng nhóc mang năng lực nguyên tố đất."
"Ngươi không biết để bắt cóc được thằng nhóc đó thêm lần nữa khó như nào đâu", Âm thanh lạnh lẽo hơi chút lớn tuổi vang lên phía cửa.
"Không phải vị thủ lĩnh nguyên tố đầy quyền năng đây sao? Sao lại ghé qua đây sớm thế?"
"Lo mà thí nghiệm cho thành công, ta không muốn phí thời gian."
Loài người yếu ớt ngạo mạn.
Người đàn ông manh chiếc áo blouse trắng liếc vị thủ lĩnh nguyên tố trước mặt bằng ánh nhìn lạnh lẽo khiến hắn ta dè chừng cảnh giác.
"Đừng lo, tôi không có hứng thú với mấy người lúc này đâu."
Nếu tôi hứng thú thì mấy người đã chết từ lâu.
"Nói tóm lại-"
Không để cho vị thủ lĩnh đó đáp hết thì một quả cầu ánh sáng rực rỡ màu xanh lục phát ra từ phía cậu bé gần cổ sổ.
"N-nó đến rồi! Hạt giống của s-", Không đợi để tên đàn ông mang áo blouae trắng thích thú nói hết câu thì một viên đá khổng lồ mang theo cái miệng chi chít răng nhọn cắn nát bên một nửa cơ thể của hắn ta.
"Cái gì vậy!?", Tên thủ lĩnh đó la lên, hắn định sử dụng năng lực nhưng sau đó nhận ra rằng toàn bộ năng lượng của mình đều đang bị hút đi, "Chết tiệt!"
Hắn bỏ chạy ra ngoài trước nhưng con quái vật đó không đuổi theo mà lại nhe hàm răng nhọn về phía tên mặc đồ bác sĩ trước mặt.
"Quả nhiên là hạt giống của niềm tin!", Những dịch đen bao quanh lấy hắn ta, cơ thể không hoàn chỉnh dần khôi phục lại, "Nếu tao có được mày! Ngài ấy nhất định sẽ liếc nhìn ta!"
Hắn ta phấn khích lao lên nhưng sau đó lại loạng choạng ngã về phía trước, một mảnh gỗ phát ra ánh sáng màu xanh lục từ dưới đất đâm xuyên qua tim hắn.
Hắn ta phun ra những dịch đỏ đen trên sàn nhà, phần cơ thể bị bao phủ dịch đen biến mất - Hắn ta gào lên đầy đau đớn.
Hắn nghĩ rằng mình sẽ chết trong giây tiếp theo nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy.
Dải ánh sáng phát ra từ cơ thể Duri với viên đá khổng lồ mờ dần rồi biến mất, kéo theo dải ánh dáng bên phía cơ thể Gempa.
Viên đá đó chớp tắt rồi dần tan biến dần dưới lòng đất.
"KHÔNG! Tao không để mày đi như vậy được!", Hắn lết cơ thể tàn tạ chả mình về phía viên đá quý rực rỡ trước mặt nhưng thứ chạm tới chỉ là những bụi phát sáng lơ lửng.
.
"Hạt giống là vật ngoài vũ trụ này và Duri ở đây theo kịch bản sẽ không chết trong vụ 8 năm trước. Nếu làm trái kịch bản cả vũ trụ sẽ xụp đổ nên phần lõi là quyền năng đã ở lại để bảo vệ cậu ta và cắt đi nguồn năng lượng đang dần hút lấy sự sống của cậu ấy - Là hạt giống."
"Vậy còn bên anh Gempa thì sao?", Duri nghiêng đầu hỏi cậu bạn tinh linh trên vai.
"Gempa bị hút năng lượng đi để kích thích cưỡng ép năng lực cấp 3 của cậu diễn ra mạnh hơn và việc lan truyền năng lượng đó đã làm hạt giống tưởng cậu ấy cũng là cậu và truyền năng lượng sang."
"Nhưng khi cậu ấy - Zen tự cắt liên kết để bảo vệ cậu, thì tớ - một phần của hạt giống bị kẹt lại và sau đó dần bị biến đổi theo năng lực nguyên tố của cậu ấy. Những cái thuốc tiêm cưỡng chế năng lực cấp 3 đó thật sự rất nguy hiểm, đúng như mong đợi về người làm tay sai của tên phản bộ của cục liên hiệp đa vũ trụ."
"Nghĩa là người đứng sau vụ 8 năm trước và cả thủ lĩnh tiền nhiệm liên quan đến vụ đa vũ trụ hoang đường gì đó của các cậu?", Solar trầm ngâm hỏi tinh linh trên vai bạn mình.
"Đúng vậy, hắn ta vẫn còn sống. Hắn đang đợi Duri gần 17 tuổi - Khi đó năng lực cậu ấy sẽ bắt đầu nở hoa và hạt giống đó sẽ tìm cách hòa lại với chủ nhân mình lần nữa."
"Ý cậu là sao?"
Leo không đáp lại nguyên tố ánh sáng mà chỉ thở dài.
"Không sao Leo, để tớ nói", Duri thở dài, "Ý nghĩa của câu đó là em sẽ không thể sống qua tuổi 17."
Câu nói của cậu khiến mọi người trong phòng ngớ người bao gồm cả Gempa.
Solar nắm lấy vai anh mình hét lên, "Sao cậu không nói điều này với ai hả!?"
"Bình tĩnh lại nào!", Zen vội vã nói với nguyên tố ánh sáng, "Chuyện sẽ không sao cả nếu cậu ấy lập liên kết!"
Duri không dám nhìn vào mắt của anh mình với vị đàn anh trước mặt.
"Zen nói đúng, chỉ cần lập liên kết - 4 mảnh đá sẽ tập hợp lại với nhau để kéo dài sinh mạng của cậu ấy hơn."
"Kéo dài? Là tầm bao lâu?", Taufan trầm giọng hỏi Leo.
"Không biết, tùy thuộc cơ thể Duri thôi nhưng chắc cũng sẽ được kha khá thời gian theo quan niệm loài người."
"Hạt giống luôn muốn hồi phục lại và quay trở về với chủ nhân thật của mình nhưng thật sự rằng nó không thể quay trở lại được nữa. Vì một trong số đó đã biến đổi hoàn toàn thành mảnh riêng của Gempa, nó không còn thuộc về sứ mệnh của cỏ bốn lá nữa."
"Nếu tớ trả lại cho em ấy thì Duri sẽ sống lâu hơn đúng không?", Gempa đặt tay lên lồng ngực, nhìn về phía Leo.
"Anh Gempa, em-"
"Theo lý thuyết là thế nhưng-", Leo mỉm cười đáp lại, "Mảnh đá đó không còn chọn Duri nữa rồi, phần năng lượng mà hạt giống truyền qua đã hòa làm một với cậu và chọn cậu làm nơi lưu trú. Dù có moi nó ra đi nữa, nó cũng sẽ trở thành mảnh đá chết thôi."
"Sau khi người gieo hạt chết, hạt giống bị hư mà cái cục liên hiệp đó vẫn không đưa ra hành động gì sao?", Halilintar nhíu mày, đưa thắc mắc của bản thân.
"Ai biết được, tớ cũng chả phải họ", Leo lắc đầu đáp lại, cậu thở dài nhìn bầu trời xanh bên cửa số lớn, "Tớ chỉ biết rằng các vũ trụ đang dần mất cân bằng."
"Người kế thừa sứ mệnh cỏ bốn lá cực kì quan trọng với việc duy trì các vũ trụ với nhau, hiện tại họ đã mất thêm một đứa trẻ kế thừa nữa thì trên đó chắc cũng đang loạn chết đi được."
"Nhưng không có mấy người đó thì có xử lý được bọn đó không? Dù gì cũng là người đến từ nơi khác mà còn có sức mạnh lớn mới thách thức được cả người trong cục tên gì đó mà cậu nói dài thấy ớn!"
"Cục liên hiệp đa vũ trụ!"
"Nghe chả hay gì cả!"
"Ai biết tên thật! Tớ chỉ biết bản chất thôi!", Leo cốc đầu bạn mình bực tức đáp lại, sau đó quay sang mỉm cười nhìn các nguyên tố khác trong phòng, "Không cần quan tâm nhiều đến vụ vũ trụ gì đó đâu! Giờ nó cũng chả còn liên quan đến Duri nữa, người thừa kế mới cũng sẽ được chọn lại thôi!"
Thay đổi sắc mắc mặt nhanh thiệt chứ!
"Về ý mà tớ nó lúc trước, Duri sẽ hòa làm 1 bằng cách kích hoạt lực cấp 3 và chạm vào hạt giống đó cùng với tớ, còn Zen và Gempa thì sẽ ở ngoài."
"Hả!?", Zen hoảng hốt la lớn, "Cậu mới phải ở ngoài! Tớ sẽ không để cậu ấy vào trong đó một mình đâu!"
"Nếu cậu không ở ngoài với Gempa thì Duri sẽ không thoát ra được và sẽ cùng tan biến với hạt giống đó vào hư không", Leo trầm giọng, chậm rãi đáp lại.
"Cái quái!?"
"Ý cậu là sao Leo?", Gempa trầm giọng hỏi bạn mình.
"Giờ cậu cũng có một phần quyền năng của Duri nên có thể biến thành cấp 3 nhưng phải có tớ mới làm được, tuy nhiên tớ cần phải đi cùng Duri để bảo vệ tâm trí cậu ấy trước sự mài mòn của quyền năng khi vào sâu bên trong và Zen - Cậu ấy giữ phần quyền năng cốt lõi nhất sẽ giúp cậu làm điều đó."
Leo bay lơ lửng lên không trung, chỉ tay vào bạn mình, "Khi đó cậu sẽ có năng lực cấp 3 hoàn chỉnh và cắt đứt sự thu hút từ hạt giống để làm nó tan vỡ hoàn toàn khi không đủ mảnh kết hợp. Lúc đó-"
"Cậu sẽ tự khắc biết làm gì tiếp theo để cứu lấy cậu ấy", Leo mỉm cười đáp lại.
"Kế hoạch này cứ khó tin sao ấy!", Blaze bực bội la lớn.
"Nó nghe như mấy cuốn truyện tranh vậy, gì mà đa vũ trụ rồi hạt giống này nọ."
"Tụi tớ đợi quyết định của cậu", Cả căn phòng trở nên im lặng sau khi Halilintar lên tiếng, "Thủ lĩnh."
Nhưng chưa để Gempa kịp trả lời thì Duri đã lên tiếng trước.
"Em ủng hộ kế hoạch này của Zen, anh Gempa."
Câu trả lời của cậu khiến Gempa ngạc nhiên, cậu sửng sốt nhìn về phía đàn em.
"Em không nghĩ rằng mình sẽ thua đâu, vì-"
"Liên kết sẽ được hoàn thành mà", Cậu cười rạng rỡ với đàn anh đằng xa, đáp lại.
Leo bật cười khúc khích.
"Duri...", Zen sửng sốt nhìn cậu sau đó hào hứng đáp lại, "Cậu quyết định rồi sao?"
Gempa bật cười rồi thở dài, "Được rồi, vậy việc xử lý hạt giống đó sẽ do tớ và Duri giải quyết."
"Tuy nhiên khi hạt giống đó hiện lên lần nữa, bọn chúng cũng sẽ xuất hiện để có thể hút lấy năng lượng đó - Đặc biệt là hắn ta", Leo trầm giọng đáp lại.
"Khi đó sẽ nhờ mọi người nhé", Gempa mỉm cười nói với mọi người trong phòng họp, "Kết thúc trận chiến này một lần và mãi mãi nào."
"Hiểu rồi, thủ lĩnh", Mọi người cười, đáp lại.
Taufan huých vai em mình, Solar mất tự nhiên đẩy kính, bực bội đáp lại, "Chỉ là hợp tác thôi!"
.
"Em ấy đi tắm rồi sao?", Gempa đẩy cửa phòng bước vào nhưng bên trong phòng không có ai, chỉ có tiếng nước chảy vang lên trong căn phòng tắm.
Mình không nghĩ rằng em ấy sẽ ra quyết định nhanh như thế, hôm qua vẫn còn lưỡng lự mà.
Cậu vừa tháo cà vạt và áo khoác ngoài vừa chìm vào trong suy nghĩ riêng của bản thân mà không để ý cánh cửa phòng tắm đã được mở ra từ lúc nào.
Duri mang theo hơi nước trên người đẩy ngã đàn anh xuống giường, cậu chống tay đè trên người Gempa.
"Sao thế D-"
Duri xé miếng dán trên cổ mạnh bạo tạo ra âm thanh vang vọng trong phòng, "Chúng ta lập liên kết cuối cùng thôi anh Gempa."
Gempa sửng sốt trước lời của Duri nhưng không để cho cậu kịp trả lời thì cậu ấy đã nói trước.
"Em muốn lập liên kết với anh, muốn chiến thắng số mệnh để có thể sống hạnh phúc bên mọi người thật lâu."
Cậu chạm nhẹ bên mặt của đàn anh dưới thân, "Anh Gempa có muốn lập liên kết với em không?"
Không quan tâm câu trả lời của anh ấy là gì, Duri cúi xuống đặt lên môi đàn anh mình nụ hôn dịu dàng nhưng lại diễn ra rất lâu.
---------------------------------------------------------------------
Tớ định viết nhiều cảnh chim chuột của Gempa và Duri hơn nhưng thôi để dành cho chap sau hehe! (≧▽≦)
Về plot sẽ có hơi chút khó hiểu sau này tớ sẽ có chap riêng bên Multiverse để giải thích sâu hơn nhé (。•̀ᴗ-)✧
Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo nhé! ('• ω •') ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro