Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Yêu đương sớm là bị cấm đấy Duri

Không khí buổi sáng nay có vẻ náo nhiệt hơn so với mọi ngày, đặc biệt là đối với những bạn trẻ đang yêu. Bởi vì hôm nay là Valentine đó!

"Anh Blaze! Anh Ais!", Duri vui vẻ vẫy tay với hai người ở đằng xa.

"Chào buổi sáng Duri!", Blaze hào hứng chào bạn mình, "Sao sáng sớm  em lên tầng của năm hai thế?"

"Tặng cho anh với anh Ais nè!", Duri vui vẻ đưa hai hộp quà được gói bằng ruy băng đỏ.

"Cám ơn em nhé!", Blaze vui vẻ nhận lấy, xoa đầu Duri.

"Cảm ơn em", Ais mỉm cười, đáp lại.

"À đúng rồi! Em có muốn cuối tuần này đi chơi bóng rổ không? Anh Taufan chắc quên nói em rồi nhỉ?"

"Bóng rổ sao? Nhưng mà em không biết chơi!"

"Không biết thì tập chơi thôi! Đi với tụi anh nhé!", Blaze hào hứng, khoác vai cậu.

"Dạ!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Cậu xong chưa Duri?", Solar lại gần, gỡ tay Blaze ra khỏi người anh mình.

"Ồ! Người nổi tiếng của cả nhà thoát được khỏi đám đông rồi sao?", Duri nhướn mày, trêu chọc em mình.

"Lần sau dám bỏ lại tớ rồi chạy một mình thì cẩn thận đó!", Solar nhéo má anh mình, bực bội đáp lại.

Ais nheo mắt nhìn nguyên tố ánh sáng trước mặt.

Nhìn không nguy hiểm như báo cáo nhỉ? Cậu ấy đang che giấu sao?

Nhận thấy tầm mắt nhìn chằm chằm mình, Solar liếc mắt nhìn về phía Ais.

"Cậu sao vậy Solar?", Duri vỗ vai em mình làm Solar giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Không có gì, có vẻ tớ cần đi cắt kính lại. Bảng bên trong lớp đó thấy không rõ lắm", Solar chỉnh lại kính, thu lại tầm mắt như chưa có gì xảy ra.

Bỗng nhiên âm thanh ồn ào từ đằng xa thu hút cả nhóm, đám đông tụ tập trên hành lang làm nghẹt cả lối đi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hai người được chào đón nhất trường này chứ còn ai nữa?"

"Là ai ạ?"

"Halilintar và Gempa đó", Ais uể oải đáp lại, khoanh tay nheo mắt nhìn hai nguyên tố nhỏ tuổi hơn trước mặt.

Anh Gempa giờ đẹp trai như vậy nên cũng có nhiều người thích cũng phải thôi.

Duri buồn bã nhìn về đám đông trước mặt, nhìn người mà mình hằng ngưỡng mộ đang mỉm cười, đứng giữa đám đông.

Anh ấy dù là lúc trước hay bây giờ, cũng đều tỏa sáng như vậy.

Còn mình-

Cậu siết chặt bàn tay của bản thân.

Solar đưa tay nắm lấy tay cậu, làm Duri giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Đi thôi Duri, nếu không sẽ trễ giờ vô lớp đấy", Nói xong cậu liền kéo tay anh mình đi về hướng cầu thang, không quên liếc mắt nhìn nguyên tố băng lần cuối.

"Em đi trước nha, tạm biệt anh Ais! Anh Blaze!", Duri vui vẻ vẫy tay tạm biệt, rồi cất bước đi theo em mình.

Mọi thứ giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Hẹn gặp lại Duri!", Blaze vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu, Ais thì chậm rãi vẫy tay.

Ngay lúc Duri quay lưng bỏ đi, Gempa đã chú ý đến bóng lưng quen thuộc của cậu. 

Gempa cố chen ngang vào dòng người để đi đến gần đứa trẻ đó nhưng vẫn không thể nào thắng được đám đông.

Cơn đau đầu bất ngờ ập đến, khiến cậu đau đớn ôm lấy đầu của bản thân.

Một khung cảnh quen thuộc hiện lên trong kí ức của Gempa. Cậu nhìn thấy bản thân mình nằm dưới đất, đưa tay hướng về bóng lưng của đứa trẻ đang tiến về cánh cửa phát ra ánh sáng ở đằng trước.

Nhìn thấy vẻ mặt cau có của bạn mình, Halilintar liền quát lớn, "Tránh xa hết! Không là hội học sinh sẽ phạt những học sinh mang theo kẹo chocolate!"

"N-nhưng nay là ngày Valen-"

"Thì sao?", Halilintar hằn học đáp lại, giúp bạn mình vượt qua đám đông.

"Dạ! Không có gì ạ!", Cô gái đó vội vã đáp lại.

"Hali đừng cau có như thế vào ngày Valentine chứ! Nếu như vậy thì sẽ không có bồ được đâu!", Taufan vỗ đầu bạn mình, rồi đáp xuống đất.

"Được rồi giải tán nào mọi người! Giờ tặng kẹo hết rồi! Hãy đợi giờ ra chơi nhé!", Taufan nháy mắt với đám đông trước mặt.

"DẠ!", Các cô gái đó đồng thanh đáp lại rồi nhanh chóng chạy đi.

"Anh Taufan hôm nay vẫn đáng yêu như mọi ngày!"

"Cảm ơn nha! Nhưng mà lần sau nhớ khen là đẹp trai đấy!", Taufan vui vẻ đáp lại rồi lo lắng hỏi Gempa.

"Cậu không sao chứ Gempa?"

"Tớ không sao", Gempa khó khăn đáp lại.

"Cậu nên vào phòng y tế nghỉ ngơi đi Gempa", Halilintar cầm lấy cặp của bạn mình.

"Để tớ giúp cậu đi phòng y tế!", Taufan vui vẻ nói với cậu.

"Mọi người bày nhau đi chơi sao? Em đi nữa!", Blaze vui vẻ chạy lại gần.

"Em nói gì đó?", Gempa mỉm cười, tay nhéo tai em mình.

"Đ-đau anh Gempa! Em giỡn thôi huhuhu!", Blaze sau khi giải thoát thành công tai của bản thân liền núp sau lưng Ais.

"Đừng có để em ấy trốn đi chơi đấy Ais", Gempa thở dài nói với nguyên tố băng.

Ais chưa kịp lên tiếng thì anh của cậu đã trả lời trước, "Nếu em để cậu ta đi chơi, anh sẽ dẹp đống đơn hàng đồ ngọt mà em lén dùng tài khoản anh đặt đấy."

Ais ngay lập tức tóm cổ bạn mình, giơ biểu tượng like với ba người anh lớn tuổi trước mặt, "Bảo đảm nay cậu ta không ra khỏi phòng được đâu!"

"Vì đống đồ ngọt mà cậu bán tớ vậy sao Ais!", Blaze bất bình lên tiếng, đu lên người bạn mình.

"Còn cậu", Halilintar ném cặp của bản thân cùng của Gempa cho cậu bạn nguyên tố gió, "Vác đống đó vô phòng học đi, tớ sẽ đưa cậu ấy xuống phòng y tế."

"Tại sao lại là t-", Taufan bực bội đáp lại thì bị Halilintar cốc đầu.

"Nếu để cậu đi thì chắc chắn nguyên buổi sẽ không thèm quay lại! Lo mà học đàng hoàng đi! Nay là tiết của thầy Kaizo đấy!", Halilintar nhéo má bạn mình, "Lần trước nhóm tụi mình bị ổng dí đấy!"

"B-biết rồi mà! Hali bạo lực quá đi!", Taufan than thở, ôm lấy bên má đỏ bừng của bản thân.

.

"Cô ơi, thầy nhờ em mang giấy tờ này cho cô ạ", Duri mở cửa phòng y tế, bước vào bên trong.

"Cô ấy không có ở đây sao?", Duri đặt xấp giấy trong tay lên bàn, định rời đi nhưng người nằm trên giường gần cửa sổ sát bên trong thu hút sự chú ý của cậu.

Anh Gempa bị thương gì sao?

Cậu vội vã lại gần định chạm lên người Gempa để sử dụng năng lực chữa trị thì cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo lên giường, sau đó lật người lại rồi đè lên trên.

"A-anh Gempa! Em chỉ tính xem anh bị gì thôi!", Cậu đẩy người trước mặt, "E-em cần phải về lại lớp nữa!"

"Hôm nay Duri không định tặng quà valentine cho anh sao?", Gempa mỉm cười nhìn người dưới thân mình, hoàn toàn không có ý nhường đường.

"Blaze lẫn Ais đều có mà anh không có sao?"

Duri khựng người trước câu hỏi của vị hội trưởng hội học sinh trước mặt.

"E-em..."

Nhưng trước khi để cậu trả lời thì Halilintar lúc này trong tay cầm theo xấp giấy bước vào bên trong, "Gempa, tớ cần cậu kí ch-"

Cậu đứng hình trước tư thế mờ ám giữa bạn mình và đứa em của một đứa bạn thân.

"Hai người làm gì vậy?"

Duri là người phản ứng lại trước, cậu đột ngột ngồi dậy khiến đầu của mình đập thẳng vào cằm của Gempa khiến cậu ấy ôm lấy miệng mình rên rỉ đau đớn.

"E-em xin lỗi! Em có chuyện phải đi trước đây! Hẹn gặp lại hai anh!", Duri nói xong liền vội vã chạy ra ngoài.

"Đầu em ấy cứng thiệt chứ!", Gempa ôm lấy miệng mình, than thở.

"Còn cậu thích thằng bé lúc nào vậy?", Halilintar nhướn mày hỏi bạn mình.

"Thích sao?", Gempa thở dài ôm lấy đầu của bản thân, "Tớ không biết nữa."

"Nếu thằng nhóc Solar mà biết được chắc nó sẽ hóa điên lên và tên ngốc Taufan cũng giãy nãy lên cho xem!", Halilintar cuộn tròn tờ giấy trong tay mình rồi gõ lên đầu cậu.

"Tớ không biết nữa Hali, em ấy chỉ là có gì đó rất quen thuộc."

Cậu dùng tay che lại tia nắng gắt hắt từ ngoài cửa sổ.

"Một thứ gì đó rất quan trọng mà tớ đã quên mất."

.

"Duri, cậu đợi tớ một xíu. Tớ nôp bản thiết kế với câu lạc bộ một chút rồi quay lại nhé!", Solar thu dọn đồ đạc vô cặp rồi nói với anh mình.

"Cứ đi làm những gì cậu muốn đi Solar! Tớ không sao đâu mà!", Duri vui vẻ xoa đầu em mình, "Tớ cũng có hẹn với một bạn cùng lớp nói chuyện một xíu!"

"Ổn không đó? Để tớ đi với cậu rồi n-", Solar nhíu mày nhìn anh mình thì bị Duri nhéo bên má.

"Đã nói là không sao rồi mà! Solar đừng lo lắng như vậy chứ! Cứ như thế sẽ không kiếm được bồ đâu đó!"

"Tớ đã nói là không hứng thú rồi mà!"

"Tặng Solar nè!", Duri đưa hộp chocolate trong tay cho em mình.

"Sáng sớm cậu tặng tớ ở nhà rồi mà?", Solar khó hiểu nhìn anh mình.

"Tớ muốn tặng cậu 3 món quà lận! Cả ngày đều nhận được chocolate nghĩa là nguyên ngày đều ngọt ngào!", Duri tiến đến ôm chặt lấy em mình, "Solar đã rất vất vả vì cả nhà mà, tớ muốn trong ngày bày tỏ này sẽ gửi đến em trai của tớ nhiều cảm xúc ngọt ngào nhất!"

"Solar, cảm ơn em vì đã luôn bảo vệ bọn anh nhé!", Duri cười rạng rỡ với em mình.

"Đồ ngốc Duri", Solar ôm chặt lấy người anh trai lớn thứ hai trong nhà, nghẹn ngào nói, "Cảm ơn gì chứ!"

"Không được khóc nhè đâu đó em trai! Nếu không em sẽ nổi tiếng với danh hiệu hotboy khóc nhè đấy!", Duri vỗ lưng em mình, trêu chọc cậu.

"Im đi! Tớ không có khóc!", Solar bực bội đáp lại.

.

"Xin lỗi vì để cậu đợi nhé, tớ có chút chuyện riêng!", Duri vội vã chạy đến gần cậu bạn đang đứng đợi ở sân sau trường.

"K-không có gì đâu! T-tớ mới vừa đến thôi!", Cậu bé chạc tuổi Duri với mái tóc xoăn màu xanh đen lắp bắp đáp lại.

"Sao vậy? Cậu không thoải mái chỗ nào sao?", Duri dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán của bạn mình khiến cậu ấy giật mình lùi lại.

"T-tớ ổn!", Người đối diện Duri vội vã đáp lại.

"Cậu chắc chứ? Nhìn mặt cậu đỏ quá đấy!", Duri lo lắng đáp lại.

"À! Đúng rồi!", Duri lấy từ trong cặp mình một hộp quà được gói bằng ruy băng đỏ, cười rạng rỡ với cậu ấy, "Tặng cậu nè! Cám ơn vì lần trước đã giúp tớ chăm sóc cây nhé!"

"Cậu không cần phải như vậy đâu! Chỉ là tình cờ thôi mà!"

"Nhưng mà tớ vẫn muốn cám ơn cậu! Cứ nhận đi! Tụi mình là bạn bè không phải sao?"

"Cám ơn cậu", Cậu bé đó nhận hộp quà từ tay Duri, cẩn thận ôm lấy nó.

"Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?"

"D-Duri! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

"Ừm, cậu nói đi!"

Cậu ấy nhét vào lòng Duri một hộp quà hình trái tim được gói bằng ruy băng đỏ, trên đó có kẹp thêm một lá thư.

"Tớ thích cậu Duri!", Cậu bé đó hét lớn với cậu.

Duri khựng người trước lời tỏ tình của người bạn trước bạn, nhưng không đợi cậu phản ứng cậu bé đó liền ôm chầm lấy cậu.

"T-tớ đã thích cậu từ lúc còn ở trường cũ rồi!"

Sau đó cậu cậu ấy cũng nhanh chóng buông Duri rồi vội vã nói, "C-cậu không cần trả lời tớ bây giờ đâu! H-hãy cho tớ câu trả lời của cậu vào ngày valentine trắng!", Nói xong cậu ấy liền vội vã quay lưng bỏ đi mà không đợi câu trả lời của Duri.

Sân trường rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình Duri, cậu buồn bã nhìn hộp quà trong tay mình. Ngọn gió nhẹ thổi qua mang theo chiếc lá vàng rớt xuống trên mái tóc nâu mềm mại của Duri nhưng cậu vẫn chẳng hề nhận ra.

"Thích sao?"

"Anh thích em, Duri."

Cậu thở dài, nặng nề tiến về điểm hẹn với Solar. Cậu mãi nhìn ngắm những bóng đen khắc trên nền đất do ánh hoàng hôn để lại và chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý có người đứng dựa lưng vào tường bên cạnh cho đến khi người đó kéo tay cậu.

Duri giật mình tỉnh dậy khỏi suy nghĩ của bản thân nhưng lúc này Gempa đã ép sát cậu lên tường.

"A-anh Gempa?"

"Yêu đương sớm là bị cấm ở trường đấy Duri", Gempa mỉm cười, lấy đi hộp quà trên tay của cậu, "Tịch thu."

Nhưng Duri không phản ứng lại hành động của vị hội trưởng vô lý trước mặt vì lúc này cậu mãi mê chìm đắm vào ánh mắt của của Gempa. Trong bóng tối, nó vẫn phát sáng và rực rỡ hơn bất kì ngôi sao nào trong dãy ngân hà.

Anh ấy vẫn rực rỡ như lần đầu tiên gặp gỡ.

Một ngôi sao rực rỡ như vậy-

Vẫn nên thuộc về bầu trời rộng lớn trên cao.

Thấy đứa trẻ trong lòng mình mãi không đáp lại, Gempa nhặt lấy chiếc lá dính lên tóc của cậu rồi cúi xuống cụng trán với Duri.

"Sao thế? Sợ bị phạt sao?", Gempa cười khúc khích, trêu chọc Duri, "Nếu em tặng chocolate cho anh thì anh sẽ đặc cách không phạt em đó."

"Hội trưởng hội học sinh cũng nhận hối lộ sao?"

"Tại sao không?", Gempa mỉm cười nhìn cậu.

Dù gì mình cũng sắp rời đi rồi, chỉ là chocolate thôi mà.

"Vậy tặng anh nè", Duri lấy hộp quà được gói bằng ruy băng màu vàng kim trong túi đưa cho Gempa, "Chocolate tình bạn."

"Dùng chocolate tình bạn để xóa việc yêu đương sớm không phải không cân bằng sao?", Gempa bật cười, nhận hộp quà trên tay cậu rồi cúi đầu xuống sát hơn và ôm chặt lấy Duri.

Mùi hương quen thuộc trên mái tóc của người trong lòng mang lại cho cậu cảm giác yên bình lạ kì cùng với hoài niệm.

Tiếng động từ kim loại đằng xa phá tan bầu không khí ám muội giữa cả hai.

Gempa thở dài, buông Duri trong lòng rồi đến nơi vừa phát ra âm thanh.

"Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?", Gempa cốc đầu người em trai lửa, nheo mắt nhìn cậu, "Trốn đi chơi đúng không?"

"K-không hề! Tụi em không có!"

"Tụi em đi đổ rác thôi", Ais nhanh chóng tiếp lời bạn mình.

"Miệng em còn dính sốt chocolate kìa Ais."

Blaze vội vã kéo mặt bạn mình qua nhìn, "Sao có được! Em đã lau sạch sẽ cho cậu ấy rồ-"

Ais nhanh chóng cốc đầu bạn mình.

"Ồ?"

"C-chết rồi! Bị dính bẫy rồi!", Blaze hoảng hốt la lên.

Gempa thở dài, xoa đầu hai đứa em trước mặt, "Được rồi, nay tha cho đấy. Vô dọn đồ rồi về nhà sớm đi!"

"N-nay anh Gempa dễ nói chuyện quá! Sắp bão rồi sao!?"

"Muốn bị phạt sao?", Gempa nheo mắt hỏi em mình.

"K-không có! Tụi em đi liền đây!", Blaze vội vã đáp lại rồi cõng lấy Ais bên cạnh nhưng trước khi cậu rời đi thì hai hộp chocolate trên tay Gempa thu hút ánh nhìn của cậu.

"Anh Gempa cũng nhận quà Valentine sao!? Hộp kia nhìn y chang chocolate tình yêu luôn!"

"Chỉ là chocolate tình bạn thôi", Gempa buồn bã nhìn hộp quà mà Duri đưa.

Ais lẳng lặng nhìn hộp quà trong tay Gempa, "Anh thích cậu ấy sao?"

"Hay nhỉ? Đã phạm luật rồi còn quay sang hỏi ngược anh nữa", Gempa mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa em trước mặt.

"T-tụi em đi liền đây!", Blaze vội vã la lên rồi chạy đi với Ais trên lưng.

Gempa thở dài nhìn bóng lưng Ais và Blaze chạy về phía hoàng hôn rồi đưa mắt nhìn về nơi lúc nãy nhưng Duri đã rời đi từ lâu.

Cậu đưa hộp quà với ruy băng màu vàng kim lên gần mặt, mùi hương ngọt ngào từ chocolate lượn lờ quanh chóp mũi của cậu.

"Mình đang thất vọng điều gì vậy?"

Những cánh hoa màu hồng phấn đung đưa trong không trung, chậm rãi rơi xuống trên vai cậu.

"Em muốn ở bên anh mãi mãi!"

"Em yêu anh Gempa nhất!"

Gempa nặng nề bước về hướng hoàng hôn đằng xa, còn Duri thì bước đi trong bóng râm. Cả hai đều hướng về tương lai phía trước với quãng đường phía sau đã từng giao nhau trong quá khứ .

Một người thì cứ vương vấn về những kỉ niệm mơ hồ trong quá khứ , một người thì quyết định quên đi mà vội vã tiến về phía trước, bỏ lại tình yêu cùng những thứ quan trọng của bản thân ở đằng sau.

.

"Đứa trẻ đó tên Ren ở lớp 10-C nhỉ?", Gempa cầm trong tay sơ đồ lớp, tiến về phía chỗ ngồi của cậu ấy rồi đặt hộp quà chocolate mà Duri được tặng vào trong ngăn bàn, cùng với tờ giấy viết tay của bản thân:

Yêu đương sớm trong trường là bị cấm đấy ^^

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì Duri đã mang quà theo", Gempa đặt lại tờ sơ đồ lớp trên bàn giáo viên rồi ra ngoài và đóng cửa lại rồi tiến về văn phòng hội học sinh.

Cậu dựa lưng trên ghế chống cằm nhìn hộp quà trên bàn hồi lâu, sau đó cậu chậm rãi tháo ruy băng rực rỡ trước mặt rồi mở nắp hộp quà.

"Một lá thư sao?", Gempa cầm lấy lá thư và mở ra.

Những cánh hoa bắt đầu rơi một lúc nhiều hơn trong văn phòng khép kín.

Cơn đau đầu lúc này lại bất chợt ập đến một lần nữa khiến cậu phải ôm lấy đầu nhíu mày, bàn tay đang cầm lấy lá thư trở nên run rẩy.

"Duri biết mình từ trước rồi sao?"

"Và em ấy cũng thích mình?"

Bỗng nhiên trong phòng vang lên âm thanh xa lạ, "Tên ngốc Zen đôi lúc cũng được việc phết nhỉ?"

Gempa bất ngờ nhìn xuống bàn.

Một tinh linh lấy với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu vàng kim trông giống cậu, ngồi vắt chéo chân trên lọ đựng bút mỉm cười nhìn Gempa.

"C-cậu là ai?"

"Đừng chống cự lại kí ức của mình, Gempa. Hãy để bản thân mình đắm chìm vào nó, tớ sẽ giúp cậu lấy lại kí ức 6 năm về trước-"

"Thứ mà Duri đã chỉnh sửa lại của tất cả mọi người."

Nói xong khung cảnh trước mặt Gempa mờ đi sau đó tối sầm lại.

.

.

"Tớ về đến nhà rồi! Cậu đừng có lo lắng quá như vậy chứ!", Duri than thở qua điện thoại, "Bình tĩnh lại tí đi em trai."

"Anh Taufan hôm nay có việc bên hội học sinh nên về trễ rồi", Cậu dùng chân tháo giày của bản thân, rồi đặt lên kệ.

"Tất nhiên là tớ ở nhà một mình được rồi! Cậu làm như trẻ lên 3 vậy?"

"Cái bệnh overthinking của cậu nên chữa trị sớm đi đó Solar!"

"Không có chửi tục nữa! Biết cậu giỏi rồi mà thiên tài ạ!", Duri thở dài ném cặp lên ghế sofa, "Tớ đi tắm cúp máy đây!"

"Hả!? Nghĩ gì vừa tắm vừa gọi điện thoại vậy?"

"Lo làm việc của cậu đi!", Duri gằn giọng đáp lại, rồi cúp điện thoại.

Duri thở dài, dịu dàng xoa màn hình điện thoại đã tối đen, "Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng như vậy nhé Solar."

Cậu cầm khung ảnh chụp chung giữa bản thân với anh em của mình, "Sắp tới mọi người sẽ có thể thoải mái tung cánh theo ước mơ của bản thân-"

"Và không lo bị trói buộc nữa rồi", Duri dịu dàng hôn lên khung ảnh.

Sau đó cậu đột nhiên khựng người lại, rồi vội vã chạy lại phía cửa sổ nhìn vào phương trời ở đằng xa.

"Sắp đến rồi sao?"

"Bọn chúng sẽ sớm quay trở lại thôi", Zen vỗ vai cậu, "Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Duri bật cười, siết chặt tay cầm khung ảnh, "Kể từ ngày hôm đó, tớ đã sẵn sàng cho ngày này rồi."

Nói xong cậu liền bước lên lầu vào phòng của mình, gom lấy những lá thư trong ngăn bàn rồi mang chúng ra sân sau.

"Cậu không muốn đọc lại chúng sao Duri?"

"Thứ ở trong quá khứ-", Duri quẹt que diêm trong tay, ngọn lửa rực rỡ dập dờn trước mặt cậu.

"Hãy để nó ở lại trong quá khứ đi", Cậu ném que diêm trong tay xuống đống giấy dưới chân, khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Những bìa thư bị đốt cháy để lộ những nét chữ nắn nót sau đó tất cả đều bị thiêu rụi dưới sức nóng của ngọn lửa.

"Tạm biệt anh Gempa"

Tình cảm của em chỉ có thể đốt cháy được ngọn lửa nhỏ trước mặt nhưng còn anh-

Có thể trở nên rực sáng hơn thế nữa.

Hơn cả mặt trời trên cao.

Duri quay lưng bỏ đi vào bên trong, bỏ lại tình cảm của mình trong những lá thư kỉ niệm đang chết đi trong ngọn lửa.

.

"Anh Taufan hôm qua lại thức khuya chơi game rồi", Duri thở dài dọn dẹp lại những đĩa game lăn lóc của anh mình.

Nhưng khi cậu tiến lại gần bàn để đặt hộp quà chocolate của bản thân thì thấy một tờ giấy giống lịch trình, trên đó liệt kê một loạt các hoạt động cuối tuần cùng với những ngày dự định cúp học để mang mang cậu cùng với Solar đi chơi.

"Anh Gempa mà đọc được cái này chắc tức điên mất", Duri bật cười, để tờ giấy dưới quyển vở đề phòng nó bay mất. Nhưng khi đọc đến dòng chữ ở cuối trang thì cậu khựng người lại hồi lâu:

Hai em ấy đang giấu mình gì vậy nhỉ?

"SAO BỌN MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI EM TAO HẢ!?"

Giọng hét hòa với tiếng gió thét rào cùng với hình ảnh vũng máu vương vãi dưới đất và những khuôn mặt xa lạ với biểu cảm kinh hoàng lần lượt rơi xuống - tất cả lúc này hiện lại trong tâm trí của cậu.

"Cho dù cẩn thận đến đâu cũng không thể qua mắt được anh nhỉ, anh Taufan?", Duri dịu dàng chạm lên dòng chữ của anh mình.

Sau đó Duri vô tình đụng tay  khiến máy tính bảng trên bàn anh mình suýt rơi xuống nhưng cậu đã nhanh chóng chụp kịp.

Duri thở phào nhẹ nhõm, "Hên quá!", Nhưng lúc cậu định đặt lại lên bàn thì màn hình trên đó bỗng nhiên sáng lên cùng với những thông tin khác nhau do anh cậu quên tắt màn hình.

Cậu siết chặt bàn tay của mình, thở dài, "Mình đã thay đổi kí ức để mọi người không dính vào rồi nhưng sao cuối cùng vẫn dính dáng đến thế này."

"Anh cậu làm bên thu thập thông tin cho Gempa, điều này có nghĩa là Gempa đang điều tra vụ 8 năm trước đấy Duri."

"Thật là hết cách với anh mà, anh Gempa."

"Sớm muộn Gempa sẽ điê-"

"Sẽ không đâu-", Duri đặt máy tính trong tay về lại chỗ cũ.

"Vì kí ức của mọi người vào ngày hôm đó đã bị sửa lại mà", Nói xong cậu liền bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa phòng anh mình.

.

"Sao mà chả phòng ai chịu dọn dẹp hết vậy?", Duri thở dài nhìn đống giấy vo tròn dưới chân, "Cái tính viết sai vo giấy ném đi của thiên tài xấu thiệt đấy!"

Cậu cúi xuống gom những tờ giấy vo tròn của em mình rồi bỏ vào thùng rác, rồi đặt hộp chocolate trong tay lên bàn.

"Cái tên ngốc này hôm qua lại nốc 3 ly cà phê!", Duri bực bội dọn dẹp bàn để đẩy hộp chocolate của bản thân vào trong.

Xấp tài liệu xếp ở dưới cùng ở dưới chồng giấy cao thu hút sự chú ý của cậu, vì trên đó viết: 8 năm, viên đá.

Duri vội vã rút xấp giấy dưới đó lên để xem xét.

"S-Solar tự lập một tổ chức riêng để điều tra vụ này sao?"

"Có vẻ như cái này không cùng phe với bên Gempa nhỉ? Vậy có nghĩa là em cậu và anh cậu đang đánh nhau mà không biết sao!?"

"Cái đồ ngốc này! Nghĩ bản thân đang làm gì vậy trời!", Duri bực bội vò tóc bản thân.

"Vậy có nghĩa là 4 phe lận! Phe của Gempa, phe của em cậu, cậu và bọn chúng! Sao mà càng lúc càng phức tạp vậy!"

"Chỉ mình anh là đủ rồi", Bàn tay cầm tài liệu của cậu run rẩy, "Sao em cũng muốn tiến vào trong bóng tối vậy Solar?"

"Cả anh em cậu đều liên quan đến vụ 8 năm trước, bằng một cách thần kì nào đó thì tất cả đều bị cuốn quay trở lại."

"Ừm. Anh Taufan là người tớ không muốn nhất", Duri đặt xấp tài liệu về lại chỗ cũ.

"Những kí ức đó đối với anh ấy đều không có gì tốt đẹp cả, tốt nhất là quên hết đi."

"Đó không phải là lỗi của anh ấy. Vì Bọn chúng xứng đều đáng bị như vậy!", Duri tức giận hét lên.

"Tớ tuyệt đối không tha cho bọn chúng! Lần này tớ nhất định sẽ lôi tất cả chúng chết cùng!", Duri tức giận ra ngoài, đóng cửa phòng em mình lại.

"Duri...."

.

.

"Cậu định đi bây giờ luôn sao Duri?", Zen vội vã hỏi bạn mình.

"Giờ đi sẽ vừa kịp lúc, nếu đợi viên đá đó xuất hiện rồi đi sẽ không kịp đâu", Duri đeo găng tay đen, và chỉnh lại quần áo.

"Cậu không muốn chào tạm biệt anh em mình sao?"

"Tớ sẽ chỉnh sửa lại kí ức của mọi người-", Duri mỉm cười nhìn bạn mình.

"Và xóa đi sự tồn tại của bản thân"

"Khi đó, người mang tên Duri sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa."

"Cậu không th-", Zen hoảng hốt định ngăn cản bạn mình nhưng Duri đã đột ngột cắt ngang.

"Nhờ cậu nhé Zen, với năng lực tớ hiện giờ sẽ đủ để năng lượng để cậu thực hiện thôi."

"Nhờ cậu đó Zen", Duri ôm lấy tinh trước mặt vào trong lòng, "Đây là mong ước cuối cùng của tớ."

"Duri!", Zen khóc lớn, gọi tên bạn mình.

"Việc quên đi một ai đó trong đời khi họ không còn sẽ rất đau đớn, thế nên-"

"Tốt nhất ngay từ đầu đừng biết đến họ, phải không?"

"Giúp tớ nhé Zen."

"U-ừm", Zen ôm chặt bạn mình, nghẹn ngào đáp lại, "N-nhưng nhất định phải để tớ đi cùng cậu đó!"

"Tất nhiên rồi! Zen là cộng sự của tớ mà!", Duri cười rạng rỡ đáp lại.

Nụ cười của cậu dưới ánh màu cam của hoàng hôn trở nên rực rỡ và xinh đẹp, nhưng cái đẹp đó lại làm Zen cảm thấy đau đớn.

"Được rồi đi thôi Zen", Duri tháo đồng hồ trên tay mình rồi đặt gọn lên bàn, màu đen trên mái tóc của cậu dần biến mất và thay bởi màu xanh lục rực rỡ.

Duri đẩy cửa sổ của phòng mình, mặt trời rực rỡ đằng xa phản chiếu trong đôi mắt xanh lục bảo của cậu.

"Ừm!", Zen bay đến bám lên vai bạn mình.

Duri kéo nón lên, che đi mái tóc rực rỡ của bản thân rồi dùng dây leo đu ra ngoài.

Đồng hồ trên bàn nhấp nháy ánh xanh rồi tắt hẳn, hoàng hôn đằng xa cũng lặn xuống hoàn toàn.

Bóng tối bao trùm khắp căn nhà từng ngập trong tiếng cười của ba nguyên tố rạng rỡ nhất thành phố đến khi ngày mới lại đến.

----------------------------------

Chap tiếp theo sẽ có cuộc đánh nhau giữa Duri và mọi người đó hehe! Và tất nhiên không thiếu Gempa rồi! Tội em bé sắp tới bị ăn hành từ Gempa ở cả hai bộ (◍•ᴗ•◍)

Bí mật về 8 năm trước sẽ được vén màn trong chap tiếp theo đó hehe! Sắp được viết cảnh chim chuột của mama và em bé rồi hehe! (≧▽≦)

Tớ có chút lưu ý là thiết lập tính cách của Gempa ở đây có chút hơi khác các bộ mà tớ viết đó nhưng khác như thế nào thì cùng chờ nhé!(。•̀ᴗ-)✧

Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro