Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mối liên kết

Trong một căn biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô, được bao phủ bởi một cánh rừng rộng lớn. Thời gian trong ngày lúc này đã về chiều tối, ánh hoàng hôn bao phủ cả cánh rừng, những tia sáng đó len lỏi qua cửa sổ hắt vào bên trong căn phòng khách, trở thành nguồn sáng duy nhất ở đây. Trong đó, có một cậu bé với đôi mắt phát sáng như đá Citrine trong màn đêm, cậu đứng đó thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo của bản thân mà không để tâm đến tiếng kêu gào đau đớn của một người đang lăn lộn dưới nền đất.

"Tụi mình xong việc chưa? Ở đây nóng quá đi mất!", Một cậu bé với đôi mắt mang màu sắc của đá Sapphire, ngồi gác chân lơ lửng trên không với một tay chống cằm, uể oải lên tiếng.

"Cậu quyết định chưa Gempa?", Một đứa trẻ khác với đôi mắt mang màu sắc của đá Ruby hỏi đứa trẻ đầu tiên, tay cậu đặt lên thanh kiếm dài đỏ rực không ngừng phát ra tia điện màu đỏ.

Đứa trẻ được gọi là Gempa đó không trả lời nhưng cậu đã dừng lại hành động sửa cổ tay áo của bản thân, chỉ lạnh lùng nhìn xuống người phía dưới. Mặt đất xung quanh bất đầu rung chuyển, những tảng đá không lồ trồi lên từ dưới đất túm chặt lấy người lúc nãy còn đang lăn lộn trên nền đất khiến hắn ta rên rỉ đầy đau đớn nhưng vẫn không quên ném về phía cậu một ánh nhìn đầy căm hận, hắn giận dữ hét lớn:

"LẼ RA TAO NÊN GIẾT CHẾT BỌN MÀY TỪ LÚC ĐÓ!"

Mặt đất bỗng nhiên yên tĩnh lại, tiếng kêu của những con quạ vào lúc hoàng hôn bên ngoài cũng bỗng nhiên biến mất. Tiếng bước chân nặng nề của Gempa làm khuấy động cả không gian nơi đây, tạo nên một áp lực vô hình. Cậu tiến lại gần người đàn ông đó, bóp chặt lấy cổ hắn ta kéo xuống, "Ông có hai sai lầm: Một không nên để tôi biết được chuyện lúc trước và một là-", Bàn tay cậu bóp ngày càng mạnh hơn khiến khuôn mặt hắn trở nên tím tái, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển ngày càng mạnh hơn khiến biệt thự bắt đầu xụp đổ dần, cậu nheo đôi mắt phát sáng của mình lạnh lùng nhìn người đàn ông đó, "Dám chạm đến em trai của tôi."

Nhưng trước khi oxy trong cơ thể người đàn ông đó cạn kiệt hết, cậu buông tay mình ra và sau đó những tảng đá giam cầm lấy hắn ta cũng tan vỡ rồi biến mất. Hắn lại một lần nữa vật lộn trên sàn, khó khăn hít thở từng ngụm không khí.

Gempa cũng chẳng quan tâm tình trạng của hắn, cậu rút khăn tay từ trong túi quần mà lau tay của mình, bước gần về nhóm bạn, "Về thôi các cậu, trời sẽ tối mất. Là học sinh thì không nên đi lung tung sau khi tan học đâu."

"Cậu chắc là không giết hắn ta chứ, Gempa? Nếu cậu cần thì tớ sẽ xử lý hắn", Halilintar vỗ vai cậu bạn.

"Không cần đâu Hali", Gempa gấp gọn khăn tay của mình, rồi cầm lấy bật lửa trên bàn đốt lấy cái khăn tay đó rồi ném nó vào thùng rác bằng sắt dưới chân, "Cái chết là quá nhẹ nhàng với hắn. Tớ có cách xử lý khác để hắn sống không được chết cũng không xong, cũng như là lời cảnh cáo khi dám nghĩ đến việc tổn thương Blaze."

"Mọi thứ đều nghe theo cậu", Halilintar vỗ vai cậu bạn, "Vị thủ lĩnh nguyên tố tiếp theo."

"Bỏ qua chuyện này và đi tổ chức tiệc ăn mừng lật đổ thành công nào!", Taufan ôm lấy cả hai người, vui vẻ nói, "Tớ biết có tiệm này bán kem siêu ngon luôn!"

Halilintar vòng tay sau lưng Gempa, vò đầu cậu bạn gió đầy bạo lực, "Phải chọn quán đi ăn tối trước chứ!"

"Vui vẻ thì hợp với đồ ngọt hơn mà!"

"Sau gì cái dạ dày cậu cũng đến công chuyện cho mà xem!"

Gempa bật cười ôm chặt hai bạn mình, "Được rồi, đi ăn mừng thôi mọi người."

.

.

.

Gempa thở dài, nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu trong tay mình lên bàn rồi ngả lưng ra ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một cậu bé chạc tuổi cậu với mái tóc màu tím, trong tay cầm một xấp tài liệu và tay còn lại cầm một chai nước có gas vẫn còn tỏa hơi lạnh tiến lại gần, sau đó áp chai nước đó lên bên mặt của Gempa khiến cậu giật mình ngồi dậy.

Gempa ném cho bạn một ánh nhìn hình viên đạn, rồi cầm lấy chai nước trên tay cậu ấy, "Nước có gas sao? Cậu bắt đầu thích đồ uống này từ lúc nào vậy Fang?"

Fang đặt xấp tài liệu lên bàn giúp bạn mình, đẩy kính đáp lại, "Tớ không có hứng thú gì lắm với đồ uống này nhưng không phải nó hợp trong những lúc nắng nóng như thế này sao? Thức uống của tuổi trẻ đó Gempa!", Fang vỗ lưng cậu bạn, "Đừng có sống dưỡng sinh như ông cụ non nữa!"

Gempa thở dài, không đáp lại mà chỉ lẳng lặng nhìn chai nước trong tay trước mặt đang tỏa ra hơi lạnh.

Fang thở dài, xoa đầu bạn mình, "Đừng có cố quá. Mấy ngày nay cậu đã không ngủ đủ đúng không?"

"Tớ không sao Fang", Gempa bỏ tay cậu bạn trên đầu mình xuống, rồi chỉnh lại tóc, "Đừng có vò tóc, tí tớ còn phải lên phát biểu cho ngày lễ hội hôm nay đó."

"Nhiều việc thật đấy nhỉ?", Fang vỗ vai Gempa, "Nếu cần giúp đỡ nhất định phải nói đó Gempa, tụi tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu."

Gempa mỉm cười, đáp lại, "Cám ơn cậu Fang. Tớ biết mà, với lại đừng có nhíu mày như thế! Nếu không cậu sẽ không lật đổ được bảng xếp hạng nhan sắc của trường đâu!"

Fang bực bội đáp lại, "Tớ sẽ thắng trong cuộc thi bình chọn tiếp theo mà xem! Cậu cứ đợi đó chuẩn bị khóc huhu đi!"

Cánh cửa gỗ của văn phòng vang lên, Halilintar bước vào bên trong nói với Gempa, "Đi thôi, buổi phát biểu sắp bắt đầu rồi Gempa."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu Hali", Gempa cười đáp lại, xếp gọn gàng tài liệu trên bàn rồi cùng Fang tiến lại gần cậu bạn, "Taufan đâu rồi?"

"Hôm nay hai em trai của cậu ấy nhập học, chắc dẫn đi tham quan hay đi nghịch phá ở đâu rồi", Halilintar thở dài đáp lại, "Tớ hơi sợ cho năm tới của trường nếu có thêm hai bản sao của cậu ấy đấy."

"Không phải cậu hơi bi quan rồi sao?", Fang nhướn mày, hỏi lại bạn mình.

"Nếu không phải vì cậu ấy trong hội học sinh thì chắc 1 tuần đi nhổ cỏ hết 5 ngày rồi đấy!", Halilintar nghiến răng, đáp lại.

"Không sao đâu, sau hôm nay tớ sẽ có buổi trò chuyện "nhẹ nhàng" với cậu ấy sau", Gempa cười, đáp lại.

Mong cậu an nghỉ, Taufan!

Cả ba người cùng nhau tiến về phía sân trường, nơi sẽ tổ chức cuộc phát biểu của Gempa. Vì đây là một ngày lễ quan trọng của nhà trường để chào đón học sinh mới nhập học, vào ngày này sẽ có rất nhiều gian hàng trò chơi cũng như quán ăn do các câu lạc bộ mở vì đây là một dịp quan trọng để lôi kéo thêm người vào câu lạc bộ.

Không khí ồn ào, nhộn nhịp trước mặt khiến Fang thở dài, "Nóng muốn chết mà mọi người nhiệt huyết quá vậy?"

"Không phải cậu bảo tớ là sống đúng tuổi trẻ lên mà, sao giờ như ông cụ vậy?", Gempa nhướn mày, đáp lại.

"Nóng như này thì tuổi trẻ hay băng cũng bốc hơi hết thôi!", Sau đó Fang khựng người lại khi thấy nguyên gian hàng với nhiều kiểu bánh làm từ cà rốt, mắt cậu sáng rực nhanh chóng chạy đi nhưng vẫn không quên nói với hai người bạn của mình, "Các cậu cứ đi trước đi! Tớ sẽ bám theo sau!"

"Cái tình yêu với bánh cà rốt của cậu ấy hết cứu thật đấy", Halilintar thở dài, đáp, "Trời nóng mà ăn bánh đó không thấy khô sao?"

"Thì đó mới gọi là tình yêu đó Hali!", Gempa cười, vỗ vai cậu bạn.

Halilintar tính đáp lại thì bỗng nhiên vang lên tiếng đổ vỡ ở đằng xa cùng ồn ào, cậu thở dài nói với Gempa, "Cậu đi đến đó chuẩn bị trước đi, giải quyết xong vụ này tớ sẽ đến liền! Chắc chắn vụ đổ vỡ lúc nãy có dính dáng đến tên ngốc đó! Tớ sẽ lôi đầu cậu ấy đến!", Halilintar nghiến răng đáp lại, rồi sử dụng năng lực của bản thân chạy đến nơi vừa xảy ra ồn ào lúc nãy mà không đợi câu trả lời của cậu bạn.

"Nhớ là phải nhẹ tay thôi đó! Hai cậu mà đập phá là chết chung với nhau đấy nhé!", Gempa lớn tiếng đáp lại, sau đó thở dài, "Không biết có nghe mình nói không nữa!"

Gempa tiến đến nơi phát biểu một mình, sau đó bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo lớn tiếng vang , "Làm ơn né ra! Tớ không dừng được!"

Gempa nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy cậu bé với mái tóc nâu, đầu đội một mũ kì lạ chếch về sau với đôi mắt màu lục bảo như rực rỡ dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Đôi mắt đó có thể khiến bất kì ai muốn chìm vào nếu như không phải trong tình cảnh nguy cấp bây giờ, bởi Duri cùng với Gempa sắp va vào nhau do cậu ấy đu dây xong không kiểm soát được nên sắp xảy ra tai nạn như trên.

Gempa đưa tay đỡ lấy cậu bé đó và với lực tay của mình thì lẽ ra sẽ không ngã nếu vị hội trưởng của chúng ta không lùi lại và vấp phải vỏ chuối khiến cả hai té ra đất và do mất thăng bằng nên Duri trượt tay đang bám lên vai của cậu bạn mà khiến cả hai

Trao cho nhau nụ hôn đầu.

Tại sao vỏ chuối luôn có mặt trong những tình cảnh quan trọng nhỉ?

Duri vội vã rời khỏi môi của người trước mặt, cả hai bên tai của cậu đều đỏ bừng, cậu vội vã nói, "X-xin lỗi! Tớ không cố ý đâu!"

Tay Gempa do cọ xát với nền đất mà có những vết thương đang rướm máu nhưng với cậu vết thương đó không có gì to tát cả, cậu cười đáp lại, "Không sao, đừng để ý!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Duri sau khi lấy lại bình tĩnh và nhìn rõ khuôn mặt của người mà mình đang ngồi lên, cậu khựng người lại, kinh ngạc, "A-anh Gempa?"

Chưa kịp để cậu đáp lại thì bỗng nhiên một đống cánh hoa khổng lồ mang màu hồng phấn bỗng từ trên cao ập xuống nhấn chìm cả hai.

Đột nhiên một cơn đau đầu bất ngờ ập đến một cách dữ dội, Gempa nhíu mày ôm lấy đầu của mình, không thể đáp lại người trước mặt.

Duri dịu dàng kéo Gempa lại gần, rồi tựa trán vào đầu của cậu ấy. Sau đó, vòng tròn nguyên tố mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện, những dải năng lượng màu xanh lục bao quanh cả hai làm những cánh hoa đó bị cuốn theo và bay tứ tung khắp nơi.

"Xin lỗi, anh Gempa", Duri nhỏ giọng đáp lại.

"E-em biết anh sao?", Gempa khó khăn đáp lại nhưng không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ ập đến một cách bất ngờ, thứ cuối cùng cậu nhớ trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức là đôi mắt màu xanh lục bảo đẹp đến động lòng người nhưng lại mang trong mình một nỗi buồn mang mác.

Những vết thương trên người Gempa sau đó biến mất, Duri dịu dàng chạm chạm bên má của người trong lòng mình rồi thở dài, "Chúng ta đúng là không thể thoát khỏi nhau mà."

.

.

.

Một kí ức kì lạ bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu, trong đó cậu đang ôm chặt lấy một đứa trẻ bằng tuổi mình.

"Anh sẽ lập liên kết với em! Sau đó chúng ta sẽ cùng đánh bại hết bọn người xấu đó! Rồi cùng nhau sống thật hạnh phúc mà không phải lo lắng bất cứ ai tách chúng ta nữa rồi!"

"Anh Gempa nói là phải giữ lời đó!", Đứa trẻ đó cười khúc khích trong lòng cậu.

"Ừm! Anh sẽ luôn ở cạnh em, ####"

Âm thanh chói tai che lấp mất tên của đứa trẻ khiến cậu giật mình tỉnh dậy, trước mặt là khùng cảnh quen thuộc vì lúc cậu đang nằm trên sofa trong văn phòng hội học sinh.

Halilintar cùng Taufan đẩy cửa phòng vào thì thấy bạn của mình lúc này đã tỉnh ngơ ngác nhìn tay bản thân, cậu bạn mang nguyên tố gió vui mừng nhảy lên sofa ôm chầm lấy Gempa, "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi Gempa! Tự nhiên ngất xỉu ngoài trời làm tụi tớ lo muốn chết! Tớ đã nói cái đống giấy đó có thể giết chết người rồi mà, giờ cậu tin chưa?"

"Thôi nhảm nhí đi. Người đọc tài liệu mà chết chắc chỉ có mình cậu thôi", Halilintar vò đầu bạn mình, rồi đưa chai nước trong tay cho vị thủ lĩnh của cả nhóm, "Đỡ hơn chưa, Gempa? Tối nay cứ nghỉ ngơi đi, mấy tài liệu đó cứ để tớ với Taufan xử lý."

"Đúng đó! Nghỉ ngơi đi Gempa! Cậu sắp đi nhận họ hàng với gấu trúc rồi đó!", Taufan cười đáp lại, xoa đầu bạn mình, "Tụi tớ định đưa cậu vào trạm y tế nhưng mà trong đó nóng như cái lò vậy! Không đâu xịn bằng văn phòng này đâu! Với lại em trai của tớ cũng nói là cậu chỉ ngất đi vì mệt thôi nên tụi tớ quyết định để cậu ngủ trong đây cho mát!"

"Em trai của cậu sao?", Gempa vội vã hỏi lại, "Có phải cậu ấy có đôi mắt màu lục bảo không?"

"À cậu gặp Duri rồi à? Em ấy đáng yêu lắm đúng không? Y chang tớ vậy đó!", Taufan tự hào đáp lại, "Solar mới là người bế cậu vào đây! À, đúng rồi! Duri có nhắn tớ là em ấy xin lỗi vì va phải vào cậu đó! Năng lực của em ấy không được ổn định lắm! Hì hì!", Taufan hối lỗi nhìn bạn mình.

"Không sao, chỉ là vết th-", Gempa đưa tay lên kiểm tra thì thấy vết thương trên tay mình đã biến mất, cậu nghi hoặc nhìn tay của bản thân, "Nó biến mất rồi?"

"Sao thế? Cậu để quên gì sao?", Halilintar hỏi bạn mình.

"Vết thương trên tay tớ biến mất rồi. Thật kì lạ lúc trước khi tớ ngất chắc chắn nó vẫn ở đó!"

Taufan đổ mồ hôi, tránh né ánh nhìn của hai người bạn thân, cậu vội vã nói, "T-tớ quên đồ ở lớp! Tớ đi trước nha!", Sau khi vừa đáp xong cậu liền xài năng lực gió của mình để nhanh chóng chạy đi nhưng Halilintar đã nhanh hơn, cậu ấy túm cổ áo của bạn mình rồi lôi lại gần Gempa.

"Cậu giấu gì đó?", Halilintar cốc mạnh đầu bạn mình.

"V-vết thương biến mất sao tớ biết được! Có thể là do bà tiên nào đó thấy Gempa tội nghiệp của chúng ta quá vất vả nên đã chữa lành cho cậu ấy thì sao!", Taufan cảm động, lau đi những giọt nước mắt không tồn tại.

"Cậu còn tội nhổ cỏ trong tuần vừa rồi đấy, Taufan", Gempa mỉm cười dịu dàng đáp lại, tay nhéo tai của cậu bạn.

"Huhuhu! Xin lỗi mà Gempa! Tớ không trốn học với đi chọc thầy Koko Ci và thầy Papa Zola nữa đâu! Nhưng tớ cũng không thể nói về việc vết thương lành lại được!"

"Cậu không tin tưởng bọn tớ sao Taufan?", Gempa thở dài, buông tai bạn mình ra, "Không phải đã hứa là không giấu điều gì với nhau rồi mà đúng không?"

Taufan thở dài, "Không phải tớ muốn giấu các cậu. Tớ làm theo lời em trai tớ dặn thôi, thật sự thì biết càng ít người càng tốt. Nhưng chắc thêm hai người nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

"Cậu cứ nói đi, chuyện gì mà tụi mình chả làm rồi, còn đi đảo chính cả thủ lĩnh nguyên tố tiền nhiệm còn gì. Cậu sợ à?"

"Được rồi! Tớ sẽ kể! Em trai của tớ, Duri có khả năng chữa lành mọi vết thương. Và có rất nhiều người ngoài đó muốn có được năng lực đó để trở nên bất tử."

"Sao họ biết năng lực đó sẽ giúp trở nên bất tử?", Gempa hỏi lại bạn mình.

"Tớ không biết nữa. Nhưng nó có liên quan đến vụ săn lùng những đứa trẻ nguyên tố 8 năm trước."

"Đã xảy ra tận hai vụ sao? Chúng ta bị bắt và trốn thoát trong vụ 10 năm trước", Halilintar khoanh tay, trầm ngâm đáp lại.

"Ừm. Sau vụ của chúng ta thì hai năm sau, Solar và Duri đã bị bắt cóc lúc đó cả hai vẫn chưa thức tỉnh năng lực. Sau 2 tháng, người của ba tớ đã tìm thấy Solar trong một gốc cây ở khu rừng gần đó nhưng không tìm được Duri", Taufan ôm lấy đầu của bẩn thân mình, tiếp tục kể, "Trí nhớ của tớ đến khúc đó bắt đầu mơ hồ dần, tớ chỉ nhớ khi Solar tỉnh dậy em ấy rất tức giận và đánh bất cứ ai đến gần, thậm chí còn phá hủy cả ngôi nhà để đi tìm Duri, hình như tớ đã chạy theo em ấy."

Xung quanh cậu bắt đầu xuất hiện những cơn gió dữ dội, làm rung chuyển bàn trà cùng tài liệu trong phòng có dấu hiệu ngày một dữ dội hơn, "Hình như tụi tớ đã tìm thấy Duri nhưng có gì đó không đúng ở đó, tớ thấy -"

Gempa dùng tay che mắt của cậu bạn, rồi ôm Taufan thật chặt, dịu dàng nói, "Được rồi, Taufan. Đừng nhớ lại."

"T-tớ không nhớ được, tớ chỉ nhớ nó rất kinh khủng!", Taufan ôm chặt Gempa, bật khóc.

Cơn gió trong phòng bắt đầu dịu lại, rồi biến mất. Cậu bạn mang năng lực nguyên tố gió sau đó cũng thiếp đi trong lòng của Gempa.

Halilintar đi đến đỡ lấy Taufan trong tay bạn mình rồi đặt lên ghế sofa, "Cậu ổn không, Gempa? Sử dụng năng lực điều hòa lại năng lượng của cậu ấy trong tình trạng không khỏe như vậy."

"Tớ không sao Hali, ngủ một giấc nên giờ tớ cảm thấy khỏe lắm", Gempa cười đáp lại, "Nhưng sau lời kể của Taufan, tớ có cảm giác vào vụ bắt cóc 8 năm trước tớ cũng có mặt."

"Cái gì cơ?"

"Cơn ngất vừa rồi làm tớ có chút kí ức mơ hồ", Gempa mặc áo khoác đồng phục đang được vắt lên ghế, đáp lại bạn mình.

"Vụ đó bắt đầu ngày càng khả nghi", Halilintar cởi áo khoác ngoài của bản thân rồi đắp lên người của Taufan.

"Vụ đó có thể liên quan đến thủ lĩnh nguyên tố tiền nhiệm, tớ sẽ cho người điều tra thêm về vụ này."

"Ừm. Tớ sẽ chuyển lời cậu cho bên đội điều tra nhưng cậu có muốn hỏi em trai của Taufan là Solar không?"

"Tớ nghĩ thằng bé sẽ không trả lời sự thật đâu. Trước mắt cứ tự điều tra trước, nếu cần thiết chúng ta sẽ hỏi Solar sau."

Halilintar gật đầu, không đáp.

.

.

.

Duri ngáp dài, ngáp ngắn lật từng trang sách trước mặt, rồi sau đó ngả lưng ra ghế rồi duỗi người, uể oải nói với người ngồi bên cạnh, "Cậu xong chưa Solar? Chán chết mất!"

"Cậu mới đọc được quyển đó năm phút thôi đó!", Solar bực bội đáp lại, mắt nhìn vẫn dán vào những con số phức tạp trước mặt.

"Anh Taufan đi lâu quá đi! Ở đây lâu thêm chút nữa chúng ta sẽ hói mất đấy Solar!"

Solar bực bội gõ đầu anh mình, "Sao mà hói được! Gen chúng ta nhiều tóc thế cơ mà!"

Duri trầm ngâm nhìn nhúm tóc trên em trai mình hồi lâu, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc nói với Solar, "Nhìn nhúm tóc của cậu chả có gì đáng tin tưởng cả!"

"Tóc tớ siêu khỏe luôn đó! Tớ đã dưỡng tóc rất kĩ đó! Tóc tớ là khỏe nhất nhà luôn!"

"Được rồi, tin cho cậu vui vậy!", Duri đứng dậy, nói với người bên cạnh, "Tớ đi rửa mặt chút đây!"

Solar đứng dậy theo anh mình thì bị Duri nắm vai đẩy ngồi xuống, sau đó vò mái tóc của em út cả nhà, "Không cần phải đi theo tớ đâu!"

"Cậu cũng biết đi một mình nguy hiểm chừng nào mà!"

Duri nhéo bên má của Solar, "Cậu cứ khó tính như vậy sau gì cũng sẽ trở thành người vừa hói vừa khó tính đấy! Khi đó ai mà muốn yêu nữa! Anh trai sẽ rất lo cho cậu đó!", Duri giả vờ xúc động lau đi những giọt nước mắt không tồn tại của mình.

"Ai cũng xô đẩy nhau để mà quen tớ đó hiểu không? Tớ rất nổi tiếng đó!", Solar bực bội đáp lại.

Duri bật cười, cúi xuống cụng trán với em trai của mình, "Ở đây an toàn mà Solar, vị thủ lĩnh nguyên tố tiền nhiệm đã không còn nữa."

Cậu cười rạng rỡ, xoa đầu Solar, "Cứ theo đuổi thứ mà mình thích đi, không cần phải lo cho anh trai này đâu! Tình trạng dạo gần đây của tớ cũng ổn định lại rồi mà!"

Solar thở dài, "Tớ biết rồi. 5 phút thôi đó! Nếu hơn tớ nhất định đi vào tìm cậu!"

"Biết rồi!", Duri cười đáp lại rồi đi về phía cửa thư viện.

Solar chạm lên chỗ mà anh trai của mình vừa chạm trên đầu, "Đồ ngốc, sao mà không lo cho được chứ."

.

.

.

Vì lúc này cũng qua giờ học nên trong nhà vệ sinh cũng chẳng có ai ngoài Duri, trong không gian im ắng vang lên tiếng ho dữ dội của cậu. Duri thở dốc nhìn bàn tay mình lúc này nhiễm đỏ bởi máu, cậu dùng tay còn lại lau máu trên miệng rồi nhanh chóng bật vòi nước để cuốn trôi đi thứ dịch đỏ đáng nghi đó trước khi có ai bước vào.

Sau lưng cậu bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo lại hơi non nớt, "Cậu cuối cùng cũng gặp lại Gempa rồi."

Duri khựng người lại một lúc rồi tiếp tục rửa tay dưới vòi nước lạnh, không đáp lại.

"Hai đầu nối của mối liên kết sẽ kéo nhau lại gần cho dù cậu có cố gắng chạy trốn nó trong thời gian qua, thậm chí dùng năng lực mà xóa đi kí ức của đứa trẻ đó vào ngày hôm ấy", Một tinh linh với mái tóc xù màu xanh lục nói với cậu.

"Đừng có nói nhảm nữa. Tớ sẽ không lập liên kết với anh Gempa", Duri rút khăn tay từ trong túi quần, lau khô tay của bản thân.

"Đừng có trẻ con như vậy Duri. Nếu cậu không lập liên kết với cậu ấy, cậu sẽ không sống qua tuổi 17 được đâu."

"Anh Gempa có cuộc đời riêng của anh ấy, đừng có mà lôi anh ấy vào những thứ này. Nếu không tớ sẽ không tha cho cậu đâu, Zen", Duri lạnh lùng đáp lại

"Không phải cả cậu cùng đứa trẻ đó cũng thích nhau sao? Cậu làm vậy không thấy quá bất công với Gempa à?"

Duri không đáp lại, cậu vứt khăn tay của mình vào thùng rác gần đó, "Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, thay vì với tớ."

"Với lại tớ cũng đã có kế hoạch của riêng mình rồi", Cậu nói xong rồi bước ra ngoài mà không đợi câu trả lời của tinh linh đó.

Zen thở dài, buồn bã đáp lại, "Nhưng tớ muốn cứu lấy cậu mà, Duri", sau đó tinh linh đó biến mất để lại những hạt bụi năng lượng màu xanh lục phát sáng, lơ lửng.

----------------------------

Chap đầu tiên tặng bạn Sylia210 ! Ais và Blaze sẽ lên sàn vào chap tiếp theo hihi!

Và chap tiếp theo có khả năng sẽ phải đợi truyện Together kết thúc, hoặc tùy độ siêng của tớ ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Hi vọng mọi người thích bộ truyện mới này dù mở đầu nó có chút hơi nhiều drama nhưng nó là HE đó đừng lo! ('• ω •') ♡

Tớ sẽ cố gắng cập nhập nhanh nhất có thể nhé! ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro