*★ gemkieu ★*
.couple: huỳnh hoàng hùng x nguyễn thanh pháp
.warning: r16, real life, ooc
.cameo: đỗ hải đăng x trần đăng dương
.không thích có thể clickback
---
huỳnh hoàng hùng cảm thấy bản thân như sắp phát điên.
em của hắn đang ở đó, ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần với tay là chạm tới, nhưng hắn lại không thể làm gì để mang em về bên cạnh.
ánh mắt hắn tối lại, dõi theo từng chuyển động uyển chuyển của em, cơ thể quyến rũ như đang khiêu khích, khiến lòng hắn dậy sóng. từng đường cong mềm mại kia như muốn thử thách sự kiềm chế của hắn, và hắn chỉ hận không thể ngay lập tức lao đến đè em xuống, biến em thành của riêng hắn. trong đầu hắn, bao nhiêu lần viễn cảnh ấy đã hiện ra rõ ràng: em nằm dưới thân hắn, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, cơ thể trắng ngần in đầy dấu vết sở hữu, cong lên từng hồi vì khoái cảm. đôi môi thường ngày bắn fast flow, giờ đây lại chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, xen lẫn tên hắn.
chết tiệt thật!
mới chỉ nghĩ đến đó thôi, mà cái thứ cứng rắn phía dưới đã không ngừng rục rịch, muốn vùng lên đòi quyền.
"hùng iu của em ơi!!! anh đang nghĩ gì đó?"
tiếng em khẽ vang bên tai, kéo hắn về với thực tại. ánh mắt hắn ngước lên, chạm vào bóng dáng trước mặt và trái tim dường như lỡ nhịp.
em của hắn hôm nay vẫn đẹp đến nao lòng. dù rằng với hoàng hùng, chẳng có ngày nào là em không lộng lẫy, nhưng hôm nay lại là một điều gì đó thật đặc biệt. mái tóc nhuộm đỏ rực rỡ làm nổi bật lên làn da vốn trắng hồng mịn màng, kết hợp cùng bộ vest đen ôm sát, tôn lên từng đường cong kiều diễm. em đẹp đến mức, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn ngỡ mình đã quay về ngày đầu gặp gỡ. và rồi, trái tim khờ dại ấy lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của tình yêu, để rồi lại yêu em như thể chưa từng ngừng yêu.
"người đẹp của anh đến rồi sao?"
"anh chưa trả lời câu hỏi của em?"
em nhỏ thấy hắn không chịu trả lời câu hỏi của mình liền phụng phịu bĩu môi làm nũng, hoàn toàn chẳng hay biết ánh mắt người đối diện đang nhìn mình đã dần nhuốm vài tia không đứng đắn. chất giọng nũng nịu, mềm mại của em như một dòng mật ngọt, len lỏi vào tai hắn, rồi lan tràn khắp cơ thể, mang theo từng đợt tê dại khó cưỡng.
giọng nói ngọt ngào tựa mật chảy ấy, nếu một ngày nào đó mag cất lên tên hắn trong lúc đạt cao trào thì chắc hẳn sẽ là thanh âm đẹp đẽ nhất mà hắn từng được nghe đấy.
"giờ anh nói anh đang nghĩ về kiều thì kiều có tin không?"
"cái miệng gì mà dẻo quẹo."
thanh pháp được dỗ ngọt, liền thích thú cười khúc khích như đứa trẻ vừa nhận được viên kẹo yêu thích. dù vậy, em vẫn cố tỏ vẻ ngượng ngùng, đưa tay lên đánh yêu người trước mặt một cái. cái đánh thật khẽ, nhẹ như mèo cào nhưng lại khiến hoàng hùng khẽ run lên, cảm giác hưng phấn như dòng điện chạy dọc sống lưng.
"dẻo với mỗi người đẹp thôi đó!"
"xạoooo!"
hắn khẽ nắm lấy tay em, đôi bàn tay ấy mỏng manh như tác phẩm nghệ thuật quý giá. hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, vừa trân trọng vừa say mê. thanh pháp nhìn hành động ấy, không nhịn được bật cười. theo thói quen, em tự nhiên ngồi vào lòng hắn, đôi tay vòng qua cổ, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc yên lặng mà đầy mê hoặc.
và hoàng hùng cảm giác như mình đã chết chìm trong đôi mắt ấy - đôi mắt đen tuyền, lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, vừa sâu thẳm vừa rực rỡ đến choáng ngợp.
"hùng nhìn gì em mà ghê thế? bộ mặt em dính gì hả?"
"đẹp thì nhìn. anh là người yêu cái đẹp mà."
"vậy là ai đẹp cũng nhìn ha?"
"cái đẹp anh nói ở đây là em."
"hùng lại ghẹo em!!!"
nhìn dáng vẻ hờn dỗi của em, hoàng hùng không nhịn được bật cười. ánh mắt hắn, dịu dàng đến mức như muốn nói thay tất cả những lời chưa có cơ hội thốt ra, đầy ôn nhu và trìu mến, chỉ có hơn chứ chẳng hề kém. thế nhưng, dường như em vẫn chẳng nhận ra điều đó, vẫn hồn nhiên nghĩ rằng giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn thân.
ừ thì thân... nếu là "thân em ở dưới, thân hắn ở trên," thì cả đời làm bạn thân, hắn cũng sẵn lòng chấp nhận.
"anh nào dám ghẹo gì em? kiều của anh đẹp thì anh nói đẹp thôi mà~"
"em biết điều đó mà~"
pháp kiều. cái tên đẹp đẽ ấy dường như sinh ra để dành cho em. em yêu kiều, dịu dàng và quyến rũ, chẳng khác nào chính ý nghĩa của cái tên mà em mang.
hắn yêu em, yêu đến mức xem em như tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời mình. em là ám ảnh dịu dàng lẫn dữ dội trong tâm trí hắn, là thứ mà hắn chỉ muốn đem về và giấu đi, để em mãi mãi chỉ thuộc về riêng hắn. nếu em là thiên sứ, hắn sẵn sàng hóa thành ác quỷ, không ngần ngại bẻ gãy đôi cánh em để giữ em lại. còn nếu em là ác quỷ, hắn sẽ trở thành một kẻ cuồng tín, sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn để đổi lấy một khế ước ràng buộc em ở bên hắn mãi mãi.
hắn có thể làm tất cả, bất kể điều gì, chỉ để em không rời xa hắn.
nhưng hắn tự nhủ rằng phải thật từ tốn, phải thật nhẹ nhàng, kẻo lại khiến em hoảng sợ mà chạy mất. dẫu sao, trong mắt em lúc này, hắn vẫn chỉ là "người chị em thân thiết" - một người em có thể thoải mái đùa giỡn, có thể vô tư nắm tay giữa ánh nhìn của bao người hâm mộ mà không chút ngại ngần.
mà nói đi thì phải nói lại, hoàng hùng cũng phải thừa nhận là hắn rất hưởng thụ cảm giác ấy, dù đôi lúc có hơi bực bội vì cái danh xưng em dành cho mình. nhưng không sao, hắn vốn giỏi nhất là "giả heo ăn thịt hổ." chẳng phải lê trung thành từng gọi hắn là "slytherin" của sayfive sao?
cho đến khi em nhận ra mình đã rơi vào bẫy, thì hắn cũng đã thành công nắm lấy trái tim em, và khi đó, chẳng có cách nào thoát ra được nữa.
---
"đừng có nhìn nữa, nhìn một hồi là lưng bé kiều nó lủng lỗ luôn đấy!"
giọng nói thì thầm của trần đăng dương vang lên bên tai, lại một lần nữa kéo hoàng hùng khỏi cơn mơ màng. hoàng hùng nhíu mày khó chịu, đẩy đầu đăng dương ra xa khỏi tai mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi sân khấu mà dán chặt vào người đang biểu diễn trên kia.
em của hắn, quả thật sinh ra để tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. đặc biệt là khi em khoác lên mình bộ trang phục nửa kín nửa hở, tinh tế phô bày từng đường nét hoàn mỹ. hõm lưng quyến rũ hiện ra mờ ảo, tựa như một kiệt tác nghệ thuật được nhào nặn từ đôi tay tài hoa của nhà điêu khắc vĩ đại nhất thế giới, khiến người nhìn không thể rời mắt.
"chùi nước miếng đi, coi chừng ướt hết áo nhà tài trợ."
"không nói đéo ai bảo mày câm."
"eo ơi!!! mặt ông hiện tại nhìn rất biến thái. tôi nghĩ là nếu ở đây mà không có ai chắc ông đã nhào lên húp bé kiều luôn rồi đấy!"
"một tiếng nữa là tao alo cho đỗ hải đăng xách mày về liền, tin không?"
hoàng hùng lên tiếng chặn lại cái miệng đang liến thoắn bên tai không ngừng kia của đăng dương. thằng nhóc khờ này từ khi chơi với đặng thành an và tham gia khóa học của bùi anh tú thì cái miệng càng ngày càng hỗn hơn, ồn hơn và phiền hơn rất nhiều.
trần đăng dương nghe thấy cái tên quen thuộc từ miệng hoàng hùng thì như thể bị điểm huyệt mà lập tức im bặt, quay lại ngồi ngoan ngoãn như chú cún con, ánh mắt lại dán chặt vào sân khấu, tiếp tục dõi theo phần trình diễn của em.
cho đăng dương xin đi, khó khăn lắm cậu mới trốn được mấy ngày khỏi tên bạn trai động dục kia, giờ mà để hắn biết có khi tên điên đó lại lập tức đặt vé bay thẳng ra hà nội mất. đến lúc đó, kẻ khổ sở chính là cậu chứ ai.
chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà đăng dương đã cảm thấy eo ẩn ẩn đau, khẽ rùng mình một cái, rồi đưa tay lên xoa xoa vai như để xua đi cảm giác rợn người đang dâng lên.
"sốt à? hay máy lạnh lạnh quá?"
"không anh, em bình thường!!!"
"thôi đi cha nội, cha đừng có mà bình thường!!! cha mà có mệnh hệ gì là con cá mập kia nó cắn chết tôi đó!!!"
hoàng hùng đưa tay lên trán đứa em để kiểm tra nhiệt độ, một cử chỉ thân thiết đến mức khiến những fan cp của cả hai có mặt tại hiện trường cũng phải âm thầm gào thét trong lòng. đăng dương vội vàng né tránh cái chạm của hoàng hùng, vì cậu biết nếu để tên bạn trai nhà cậu nhìn thấy cảnh này, cậu chắc chắn sẽ phải làm bạn với giường suốt mấy ngày liền.
"tôi đã nói là không sao rồi mà. ông mà càng quan tâm thì mới càng có vấn đề đấy."
"thôi xong... này là bị sảng rồi còn đâu nữa!!!"
"ông mà cứ xàm xí tiếp thì cái tin ông lập nick clone để stalk insta bé kiều sẽ đến tai ẻm đấy nhé!!!"
hắn nhìn đăng dương, thằng này hôm nay giỏi quá, không chỉ dùng chiêu của mình để phản dame mà còn khiến mình không còn đường nào để né tránh. hoàng hùng khẽ trợn mắt, không quên áp dụng "quy tắc bàn tay phải" với đăng dương, rồi mới trở về trạng thái nghiêm túc, tập trung xem nốt phần trình diễn còn lại.
cả hai không hề biết rằng, tất cả những hành động từ nãy đến giờ đều đã được em đứng trên sân khấu thu gọn vào tầm mắt. ánh mắt em bỗng trở nên tối sầm khi nhìn thấy hoàng hùng có cử chỉ thân mật với đăng dương, nhưng em vẫn cố gắng giấu đi sự khó chịu đang dâng lên trong lòng và hoàn thành tiết mục này một cách xuất sắc, như thể không có gì xảy ra.
---
"đỗ hải đăng đúng là đồ vô dụng, người của mình mà còn không biết giữ lại cho kĩ, cứ để cho chạy lung tung mãi thôi!"
thanh pháp khẽ lẩm bẩm sau khi vừa gửi đi một thứ gì đó cho hải đăng, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt khi hai hàng chân mày cứ nhíu chặt lại. từ bên ngoài bước vào sau khi phỏng vấn vừa kết thúc, hoàng hùng ngay lập tức nhìn thấy em đứng một góc, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội. không chút do dự, hắn tiến tới, vòng tay qua eo em, kéo em nhẹ nhàng vào trong lòng mình.
"người đẹp của anh làm sao đấy? làm sao mà lại khó chịu như thế này?"
"tại có người chọc em khó chịu đấy!"
"ai? ai lại dám chọc người đẹp của anh vậy?"
hoàng hùng vừa nói, vừa cúi đầu vùi mặt vào vùng cổ trắng muốt, tham lam hít đầy lồng ngực thứ hương thơm gây nghiện của người trong lòng. lạ thất đấy, em của hắn dù có dùng bao nhiêu loại nước hoa đi chăng nữa, thì mùi hương hoa hồng đặc trưng nơi em vẫn không hề phai nhạt đi. ngược lại, nó như được hòa quyện tinh tế cùng nước hoa, tạo nên một mùi hương mê hoặc đến mức không thể cưỡng lại.
nếu như thường ngày, thanh pháp chắc chắn sẽ không ngăn cản, để mặc cho hắn làm gì thì làm, nhưng hôm nay em lại tránh né, nhẹ nhàng nâng tay đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình. hoàng hùng khẽ sững sốt, không khỏi ngạc nhiên trước hành động ấy. em giận hắn sao? bộ não ngày thường vốn nhanh nhẹn như một cỗ máy, giờ phút này lại như ngừng trệ, không hiểu mình đã làm gì sai để khiến em phải giận dỗi như vậy.
"kiều xinh của anh sao thế? giận anh à?"
"em không giận! nhưng hùng, bỏ em ra đi, nóng quá!"
"vậy là kiều đang giận anh rồi!"
"em đã nói là không có mà!"
"anh khônggggg!!!"
"trời ơi, đã nói là nóng quá buông người ta ra rồi mà! lì quá trời lì luôn á!"
em tức giận đẩy người kia ra, vừa xoay người thì đập vào mắt là gương mặt đang xụ xuống vì buồn của người kia. trời ạ, ai nhìn vào không biết còn tưởng em đang bắt nạt hắn đấy.
"rồi làm sao mà cái mặt một đống vậy?"
"kiều nạt anh..."
"rồi bộ tui nạt sai hay gì mà buồn? mới diễn xong đã nóng nực rồi mà cứ ôm ấp xà nẹo xà nẹo quài!"
"dạ kiều xinh, lỗi anh ạ!"
"hong lỗi anh hong lẽ lỗi tui?"
nhìn dáng vẻ bị mắng đến co lại một cục của hắn mà em không khỏi cảm thấy buồn cười. vậy mà trên mạng các bạn fan toàn nói là huỳnh hoàng hùng đanh đá lắm, hở một cái là "tay phải hạ xuống, chân trái đưa lên" với người khác. giờ nhìn hắn mà xem, có khác gì mấy đứa con nít bị bắt quả tang quậy phá đâu chứ?
mà thật ra lời các bạn fan nói cũng không hề sai. bởi vì huỳnh hoàng hùng có thể đanh đá với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với một mình nguyễn thanh pháp. gọi em là ngoại lệ của hắn cũng được, hắn thừa nhận điều đó.
"hùng muốn biết vì sao em khó chịu không?"
hắn gật đầu.
"vậy theo em!!!"
---
tại một góc khuất ít người qua lại ở trường quay, hai bóng hình đang quấn lấy nhau, hòa quyện trong sự dây dưa nóng bỏng của môi lưỡi. người lớn hơn áp sát người nhỏ hơn vào tường, đôi tay mạnh mẽ siết chặt vòng eo thon gọn, vuốt ve đầy chiếm hữu. người nhỏ cũng chẳng chịu thua, ngửa đầu, vòng tay qua cổ người kia để kéo nụ hôn càng thêm sâu, thêm mãnh liệt.
hoàng hùng thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn biến đến mức như vậy. hắn chỉ nhớ rằng, vài phút trước, em đã kéo tay dắt hắn đi đến nơi vắng vẻ này. rồi bất chợt, khi nghe tiếng em khẽ thủ thỉ bên tai:
"hùng... hôn em đi..."
chỉ một câu nói đơn giản mà lại như mồi lửa thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn. đến khi nhận ra, hắn đã không thể kiềm chế mà áp em vào tường, ngấu nghiến từng hơi thở, từng giọt mật ngọt ngào nơi bờ môi em.
hắn thề có chúa, nếu không phải vì chút tự chủ cuối cùng còn sót lại, có lẽ hắn đã hoàn toàn đánh mất chính mình. em của hắn, luôn biết cách trêu đùa, khiêu khích trái tim hắn đến mức chẳng thể cưỡng lại được.
mãi đến khi cảm nhận được người kia gần như đã cạn kiệt dưỡng khí, hoàng hùng mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc mỏng manh, minh chứng cho nụ hôn nồng nàn vừa qua.
hắn gục đầu vào hõm vai em, hơi thở gấp gáp vẫn chưa kịp bình ổn, nhưng đôi môi ngang ngược lại chẳng chịu an phận, lặng lẽ lướt xuống cổ em, để lại những dấu vết mơn trớn khiến em khẽ rùng mình. thanh pháp, không chịu nổi sự nhột nhạt, khẽ động đậy như muốn né tránh, nhưng động tác ấy chỉ khiến hắn thêm bực bội. hắn nhe răng, cắn nhẹ một cái lên làn da mịn màng nơi cổ, lực vừa đủ để không lưu lại dấu vết, như một lời cảnh cáo ngầm. em thở hổn hển, cất giọng trách móc nhưng lại phảng phất chút run rẩy khó che giấu.
"quá trớn rồi đó, dừng lại đi!"
"em khiến anh phát điên lên mất thôi, kiều ạ!"
hắn khàn giọng thì thầm đáp lại, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mềm mại của em, thổi bùng lên ngọn lửa không thể dập tắt. khi hơi thở đã dần ổn định, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn em, cất tiếng hỏi:
"thế người đẹp đã chịu nói cho anh biết vì sao em lại khó chịu với anh chưa?"
"không có, em không có khó chịu với hù-"
*chụt*
"hùng làm gì v-"
*chụt*
"anh-"
*chụt*
"em-"
*chụt*
thanh pháp vừa định mở miệng để lấp liếm qua chuyện thì bị hoàng hùng chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ trên môi. à không, phải nói là rất nhiều nụ hôn.
"bây giờ nhé, kiều mà mở miệng nói dối lần nữa, anh sẽ hôn kiều một cái, chịu không?"
"hùng~~~"
"làm nũng cũng vô dụng thôi!"
mặc dù nhìn em làm nũng, hắn thấy cũng cưng cưng.
cưng hắn cú.
"..."
"kiều, nhìn anh. nói anh nghe tại sao lại khó chịu với anh?"
"tại... ban nãy hùng không tập trung coi em diễn mà lại quay sang giỡn với dương!"
hoàng hùng nghe em ngại ngùng thừa nhận như vậy thì bật cười, tuyến phòng ngự hắn cất công xây dựng bấy lâu lại bị sự đáng yêu của em đánh bại. ánh mắt hắn tràn đầy sự cưng chiều, nhìn em nhỏ đang cúi mặt xuống vì ngại, hắn không kìm được mà nhẹ nhàng nâng cằm em lên, rải lên gương mặt xinh xắn ấy những nụ hôn phớt.
"thế kiều làm sao biết anh không tập trung xem em diễn? hửm?"
"nếu kiều muốn, anh có thể kể tỉ mỉ về từng bước catwalk, số lần kiều đánh hông, và cả những pha đưa đẩy với các bạn dancer nam nữa-"
chưa kịp để hắn nói hết câu, em đã vội vã đưa tay lên bịt miệng hắn lại, sợ hắn sẽ nói ra những lời không nên nói ở đây.
"em biết rồi, em biết rồi! hùng đừng nói nữa mà!!!"
"rồi rồi anh không nói nữa!!!"
hắn hôn khẽ lên lòng bàn tay em, rồi không kiềm chế được, thè lưỡi ra liếm nhẹ một cái khiến em giật mình vì nhột, vội rụt tay lại. nhưng chưa kịp rút về thì đã bị hắn nắm chặt, đôi tay hắn khéo léo đan vào tay em, tạo thành một sự gắn kết không thể tách rời.
"kiều này."
"em nghe."
"vậy giờ kiều với anh đang là mối quan hệ gì đây?"
"hùng đoán xem~"
thanh pháp tinh nghịch cười, thoát khỏi cái nắm tay ấy, vòng tay qua cổ hắn. một lần nữa, em lại nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ấy lấp lánh như dãy ngân hà, khiến hắn như bị cuốn hút, lạc sâu vào trong đó mà không thể nào thoát ra. hoàng hùng ngây ngốc như thể bị thôi miên, tự nguyện để em dẫn mình vào mê cung không lối thoát.
một mê cung mang tên nguyễn thanh pháp.
"anh có thể hôn em lần nữa không?"
"ban nãy hôn người ta muốn tắt thở rồi mà giờ còn hỏi nữa hả?"
"nhưng ban nãy là em ngỏ lời trước mà?"
"ơ... thế không phải ngay từ đầu hùng đã muốn điều này xảy ra à?"
"anh..."
"suỵt... hùng không cần phải biện minh!"
em rướn người lên thì thầm vào tai hắn, trước khi rời đi còn không quên cắn nhẹ một cái.
"... vì vốn dĩ em cũng muốn như thế mà!"
chết tiệt thật! cả em và cái bẫy em tạo ra, đầy cám dỗ nhưng lại quá đỗi ngọt ngào. và đương nhiên, huỳnh hoàng hùng chẳng thể nào cưỡng lại, sẵn sàng lao vào mà không chút chần chừ, như thể từ lâu đã bị cuốn vào cái lưới tình đầy mê hoặc này.
---
*ngoại truyện ngắn doomic
"a hức... đăng... a ha ức... chậm lại... chậm... ưm a... đăng ơi... a"
"ngoan nào cưng, em đang bị phạt đấy~"
"xin... ức... lỗi a a... em xin lỗi... hức đăng... a ưm ha..."
"hôm qua em và anh hùng bị chụp bao nhiêu tấm hình thì hôm nay mình bấy nhiêu hiệp nhé"
"không... a a a a... đăng ơi... không... hức ưm đừng nữa... ha a a... mà... mệt lắm... ha..."
đỗ hải đăng khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên trên nóc tủ đầu giường, ánh sáng mờ nhạt hắt vào không gian đầy hơi thở nóng bỏng. bên dưới, những chuyển động mạnh mẽ của hắn khiến đăng dương không thể kìm nén mà cong người, từng tiếng rên rỉ bật ra đầy mê hoặc. khóe môi hắn khẽ nhếch, để lộ một nụ cười đầy ẩn ý khi ánh mắt lướt qua nội dung tin nhắn giữa hắn và thanh pháp, như thể tất cả đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
nàng 🐍
*đã gửi 5 ảnh cho bạn
tự nhìn đi :)
làm gì thì làm đừng có mà làm hỏng kế hoạch của em
hỏng một cái là em cắn anh chạy nọc đó :)
chàng 🦈
cứ yên tâm
cỡ nào rồi em cũng sẽ thành công săn được gấu thôi 😌
chàng 🦈
còn giờ thì cảm ơn em gái
anh bay ra hà nội bắt "cá bống" đây ☺️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.xin lỗi nhà tôi hết xăng nên chỉ cháy được tới đây thôi, cháy nữa là tôi tự thiêu luôn đấy 🫠
.cả nhà cmt cho tôi có động lực nhé, tôi thích đọc cmt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro