*。・+ dươnggem +・。*
.couple: trần đăng dương x huỳnh hoàng hùng
.warning: trà xanh nam, giả heo ăn thịt hổ
.không thích có thể clickback.
---
nhận nhiệm vụ
justagirl
cho hỏi đây có phải là ins của trần đăng dương năm 2 khoa kinh tế luật không ạ?
duongdomic
đúng rồi
bạn tìm mình có gì không?
justagirl
tôi muốn uống trà 🍵
duongdomic
/tôi muốn uống trà 🍵
dịch vụ trà xanh xin kính chào quý khách!
xin hỏi là quý khách cần gì ạ?
justagirl
nghe nói anh rất giỏi diễn kịch
10 triệu, cướp huỳnh hoàng hùng từ tay tên khốn kia cho tôi
vì gã mà anh ấy từ chối lời tỏ tình của tôi nữa.
đáng chết
duongdomic
chi hẳn 10 triệu vì một thằng còn trai :)))|
cô nương này cũng mất giá quá rồi đó!|
duongdomic
được, thành giao 🤝
justagirl
tốt lắm, bao giờ xong việc tôi sẽ chuyển tiền
để tôi xem gã họ nguyễn kia còn cười được bao lâu.
---
điều tra đối tượng
"huỳnh hoàng hùng, sinh viên năm 3 khoa vũ đạo, cháu trai của hiệu trưởng huỳnh trấn thành. eo ơi quả profile khét thế này hả? nhìn ảnh thấy cũng đẹp đấy chứ, hèn chi cô ả kia lại chịu chi đến vậy."
trần đăng dương vừa lướt máy tính vừa lẩm bẩm, cảm thán về nhan sắc của "đối tượng" sắp tới mà cậu phải tiếp cận. đăng dương bỗng sực nhớ đến lời của thằng bạn thân họ đỗ:
"đàn anh hoàng hùng là hoa hồng có gai đấy. so với bé kiều nhà tao thì cũng phải một chín một mười, ai mà cua được ảnh chắc cũng phải giỏi lắm."
hoa hồng có gai sao? cũng thú vị đấy, vì với trần đăng dương đây, cái gì càng khó thì lại càng kích thích. và điều kích thích nhất ở đây chính là...
bông hoa này ĐÃ CÓ CHẬU.
"sao người đẹp mà số khổ vậy nhỉ? bên cạnh có thằng không ra gì, đằng sau có con nhỏ khùng khùng điên điên. thôi, coi như làm phước, giải cứu người đẹp khỏi mấy con quái vật này vậy!"
thoát khỏi trang cá nhân của vị đàn anh kia, trần đăng dương xắn tay áo và lên kế hoạch cưa đổ "hoa hồng gai" ấy
---
bước đầu tiên: tiếp cận
sau một khoảng thời gian chật vật nghe ngóng và quan sát, cuối cùng cậu cũng đã nắm rõ được lịch trình sinh hoạt của vị đàn anh kia. nên bây giờ mới có một trần đăng dương đang đứng phơi nắng dưới cái tiết trời 38°C chỉ để có được một cuộc gặp gỡ "vô tình" với đàn anh huỳnh hoàng hùng.
"ồ! hình như đến rồi."
thấy được bóng dáng của người mình cần tìm, cậu ngay lập tức tiến vào trạng thái, đeo headphone lên và cất bước về phía anh.
"này cậu gì ơi! cậu làm rơi đồ nè."
hoàng hùng cất tiếng gọi, tay cũng vươn lên muốn chạm vào vai người nọ. ai ngờ người ta đột ngột quay người, thế là tay anh lại chễm chệ đáp lên ngực của người ta. hoàng hùng ngượng chín mặt, đến cả hai vành tai cũng đỏ ửng hết cả lên. nhanh chóng rút tay về giấu ra sau lưng, dè chừng đưa ánh mắt quan sát xem người kia có để ý đến hành động vừa rồi hay không. thấy người ta không có phản ứng gì, anh liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"dạ, tiền bối gọi em ạ?"
"à ừ... cậu làm rơi thẻ sinh viên nè!"
thấy thẻ sinh viên của mình nằm trên tay người khác, đăng dương vô thức sờ túi áo khoác. thấy túi áo trống không, cậu mới hốt hoảng nhận đưa tay nhận lấy thẻ.
"ơ... em cảm ơn anh ạ!"
"không có gì đâu!!!! lần sau nhớ cẩn thận, thẻ sinh viên qua trọng lắm đấy!"
"dạ!!! cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở ạ!"
"mà này!!! sao cậu biết tôi lớn hơn cậu mà kêu tôi là tiền bối ngon ơ vậy?"
"ừ thì... ai ở trường này mà lại không biết đến tiền bối huỳnh hoàng hùng năm 3 khoa vũ đạo đâu ạ? tiền bối nổi tiếng đến thế mà!"
nghe được lời khen gian tiếp từ hậu bối, vành tai đang đỏ của hoàng hùng lại càng được đà đỏ hơn. nhìn vào còn tưởng anh vì nóng quá mà say nắng, phát sốt. thôi nào, phàm làm người ai lại không ngại khi được khen cơ chứ?
"mà với lại, em tên là trần đăng dương, học năm 2 khoa kinh tế luật. không phải này hay cậu gì ơi đâu!"
"à thế à? mặc dù em đã biết anh rồi nhưng anh xin pháp được giới thiệu lại. anh tên huỳnh hoàng hùng năm cuối khoa vũ đạo. rất vui được làm quen với em, đăng dương!"
sao tự nhiên đăng dương lại thấy thích cái tên mà ba mẹ đặt cho mình vậy ta? đặc biệt là khi nó được phát ra từ con người xinh đẹp đến phát sáng trước mặt. chắc là do nắng quá nên là cậu bị say nắng mất rồi.
---
bước thứ hai: ân cần
"kìa kìa, mày nhìn kìa!!! tao nói anh hùng ảnh trắng phát sáng luôn á!!!"
"ừ đm, ảnh đã trắng rồi còn quất thêm cái áo sơ mi đỏ, cháy hơn mặt trời luôn!!!"
"ảnh hẩy một cái, âu cơ đẻ thua tao!"
"mà ảnh có người yêu chưa ta?"
"hỏi chi? định cua người ta hay gì?"
"nếu có ý định đó thật thì bỏ đi nha. đàn anh có người yêu rồi, mày biết đàn anh nguyễn minh khôi năm cuối khoa kiến trúc không?"
"ủa là quen thiệt hả? tao tưởng đồn thôi chứ."
"ừ thiệt đó. họ nhìn đẹp đôi lắm nên là vỡ mộng đi nhé cô nương!"
trần đăng dương nghe hết cuộc trò chuyện của các bạn nữ sinh bên cạnh mà không khỏi cảm thấy buồn cười. cho xin đi, tên khốn đó thì làm sao mà xứng đáng đứng cạnh người đẹp bằng cậu được cơ chứ?
"sớm thôi sẽ không còn đẹp đôi nữa đâu!!!"
"đàn anh!!! em ở đây!!!"
ngay khi thấy đội nhảy rời sân khấu, đăng dương lớn tiếng gọi để thu hút sự chú ý của hoàng hùng. đưa chai nước lạnh đã chuẩn bị sẵn từ trước cho anh, tiện tay rút thêm mấy tờ khăn giấy cho anh để lau mồ hôi.
"cảm ơn dương nhé! mà sao hôm nay em ở đây, không phải em có tiết bên cơ sở b hả?"
"thì hôm qua đàn anh nói phải tổng duyệt cho chương trình cuối năm nên không đi ăn với em được, em nghĩ là đàn anh tập vất vả lắm nên tới ủng hộ tinh thần cho anh nè. hì hì!"
đăng dương vừa nói vừa gãi đầu, còn không quên chèn thêm diệu cười khờ thương hiệu. thật sự khờ đến mức làm cho hoàng hùng dù đang mệt cũng phải bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái đầu mới tẩy trắng xoá kia.
"em mới vất vả á! từ cơ sở b sang đây cũng phải gần 1 tiếng hơn chứ chả đùa!"
"không sao không sao, được coi đàn anh nhảy thì cỡ nào cũng xứng đáng mà!"
"trời ơi nay còn biết nịnh tui nữa chớ! cái miệng gì mà dẻo quẹo vậy hả?"
"đâu có nịnh đâu!!! em nói thật mà, đàn anh không tin em!"
hoàng hùng bị dáng vẻ nũng nịu của nhóc đàn em chọc cho cười nắc nẻ không ngớt. đăng dương sau khi nhận thức được hành động của mình kèm theo tiếng cười giòn tan của đàn anh thì không khỏi ngại ngùng, không biết làm thế nào để cứu vớt hình ảnh của mình.
tuy ngại ngùng là thế, nhưng khi thấy người kia có dấu hiệu cười đến muốn chúi đầu xuống đất. đăng dương vẫn vươn tay ra mà đỡ lấy eo anh, miệng cũng không quên lên tiếng "trách móc"
"nào, cười thì đứng cho hẳn hoi vào! té một cái là khỏi nhảy nhót gì luôn đó!"
"sao dương mắng anh? anh lớn tuổi hơn dương đấy nhé!"
"ơ không... em xin lỗi. em chỉ lo cho... ờ ừm... đàn anh thôi chứ em... em không có ý... có ý mắng anh đâu mà..."
trần đăng dương lại một lần nữa đơ ra trước mặt hùng huỳnh, lúng túng không biết phải trả lời anh ra sao. vì sợ anh giận thật nên cậu cứ ấp a ấp úng cố gắng tìm từ ngữ để xin lỗi người ta sao cho hợp lý.
"trời ơiiiiiii, sao mà khờ dữ vậy nè? anh trêu dương thôi chứ không có ý gì đâu."
"đàn anh cứ trêu em!!!"
"mãi mới có người cho anh trêu, dại gì mà không làm?"
"thế lát tập xong đàn anh có bận gì không? đi ăn với em đi rồi em cho anh trêu đến tối!"
"lát tập xong anh có hẹn với người yêu mất rồi, xin lỗi dương nhé!"
"à... dạ thế thôi ạ..."
nhìn cậu đàn em xị mặt ủ rũ, hoàng hùng tự dưng lại cảm thấy có lỗi cực kì. trông đăng dương buồn đến mức anh có thể thấy được hai cái tai cún trên đầu cậu đang cụp hết cả xuống.
"mai anh rảnh này. để mai anh đi ăn với dương nhé?"
"thôi ạ! đàn anh cứ dành thời gian với đàn anh minh khôi đi, em không sao..."
"anh đã nói là mai anh đi với dương, dương không có từ chối anh được đâu!"
ủa xí đi cả nhà! cái tình huống này là sao? sao tự nhiên người đẹp lại lòi đâu ra cái thói "gia trưởng" này vậy? nhìn ảnh ngầu mà muốn có bầu luôn vậy á!
trần đăng dương bị dáng vẻ "gia trưởng" của hoàng hùng dọa cho ngẩn người, chỉ biếc ngơ ngác gật đầu rồi lại đắm đuối nhìn theo bóng dáng đang dần xa của vị đàn anh kia.
---
bước thứ 3: đáng thương
hôm nay là chủ nhật, thay vì nằm ườn ở nhà và xem một bộ phim bất kì mà mình tim thấy trến nextflix thì trần đăng dương đang lại phải ngồi ở một quán cà phê sách nào đó với đống toán đại cương này. chỉ vì ban nãy, huỳnh hoàng hùng vừa nhắn bảo rằng muốn ra cà phê để chạy deadline.
và cậu thì không bao giờ từ chối được người đẹp rồi.
nên bây giờ ta mới có cảnh một trần đăng dương đang vừa ngậm bút vừa gãi đầu gãi tai vì không giải được bài tập. muốn lên tiếng hỏi nhưng nhác thấy dáng vẻ chăm chú không muốn bị làm phiền của anh, cậu lại phải nuốt thắc mắc vào trong bụng, sau đó lại quay trở về tập trung vào mớ bài tập.
"đừng có vò đầu nữa, em sắp hói rồi đấy! cái đầu mới tẩy mà vò thế kia thì tóc nào mà chịu nổi?"
hoàng hùng đang chăm chú chạy deadline thì liên tục nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh. ngẩng lên nhìn thử, đập vào mắt là dáng vẻ vò đầu bứt tai khổ sở của nhóc đàn em, nhịn không được lại phải trêu một chút.
"đàn anh ơi!!!"
"ừ anh nghe đây dương!"
"anh giảng giúp em bài này được không? em đọc hoài mà không hiểu gì hết á."
"đâu? đưa bài đây anh giảng cho!"
nhận được câu chấp thuận từ người kia, đăng dương liền hí hửng kéo ghế sang phía hoàng hùng. từ ngồi đối diện, cậu đổi qua ngồi sát bên cạnh anh, không quá gần nhưng đủ để cậu lấp đầy khoang mũi thứ mùi hương dễ chịu và dễ nghiện kia.
nhìn ở góc độ này, cậu phải công nhận (thêm một lần nữa) rằng anh thật đẹp. không phải kiểu đẹp lộng lẫy kiêu sa như em thanh pháp nhà đỗ hải đăng, càng không phải kiểu đẹp xinh xắn đáng yêu giống đặng thành an của giảng viên tuấn tài. mà huỳnh hoàng hùng lại có một nét đẹp rất riêng, đủ để làm cho trần đăng dương phải ngẫn ngơ mà ngắm nhìn mãi.
"chữ ở trên giấy, không có ở trên mặt anh."
"ơ... em xin lỗi!!!"
"đàn nghĩ cái gì mà mất tập trung rồi cười tủm tỉm suốt thế hả? vậy sao mà hiểu bài được?"
"thì tại.. trước giờ có mỗi đàn anh là chịu kiên nhẫn với em nên em mới vui như thế. chứ trước giờ em có một mình à..."
"đỗ hải đăng ơi tao ngàn lần xin lỗi mày!!! nhưng vì nhiệm vụ, cho tao xin phép từ mặt mày 5 giây nhé!"
đăng dương tuy trong đầu không ngừng niệm chú xin lỗi thằng bạn chí cốt của mình nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra buồn bã, đáng thương, nhìn không khác gì mấy chú cún bị bỏ rơi. vẻ mặt này lọt vào mắt hoàng hùng lại càng trở nên đáng thương gấp bội lần, anh nhịn không được mà đưa tay xoa đầu cậu an ủi.
"nhưng giờ dương đã có anh rồi, không phải sao? nên là đừng buồn nữa nhé!"
ôi thôi xong, trong một giây phút nào đó tự dưng cậu chỉ muốn dẹp quách cái nhiệm vụ chết tiệt kia qua một bên rồi đường đường chính chính mà đem anh về bên mình ghê.
"dạ vâng thưa đàn an-"
"gọi anh bằng tên thôi, đừng gọi đàn anh đàn anh mãi như thế nữa, nghe xa cách quá!"
"dạ... em biết rồi anh hùng!"
"ngoan! giờ tập trung vào nghe anh giảng nè!"
ngày hôm đó, dưới sự giúp sức của hoàng hùng thì trần đăng dương cũng đã giải quyết xong đống đề cương còn dày hơn cái bản mặt của mình. và cũng vào ngày hôm đó, huỳnh hoàng hùng vô tình gieo vào trong tim trần đăng dương một hạt giống mang tên "tương tư".
à quên mất, có ai nói cho bạn biết rằng, trần đăng dương năm đó là thủ khoa đầu vào của khoa kinh tế luật và là học trò cưng của giảng viên môn toán đại cương nguyễn trường sinh chưa ấy nhỉ?
---
"anh hùng ơi!!!"
"anh đây, có gì không kiều?"
"trời ơi, giờ này mà anh còn ngồi đây được nữa hả?"
"hong ngồi đây thì ngồi đâu? ngồi trên đầu em hả?"
"hong ý em là, anh minh khôi với trần đăng dương đang đánh nhau ở sân sau kìa!"
nghe vậy, hoàng hùng liền hốt hoảng bỏ tập tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó liền dùng hết tốc lực chạy ra sân sau. vừa đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng nguyễn minh khôi một tay nắm cổ áo đăng dương nhấc lên, tay còn lại không ngần ngại giáng vào khuôn mặt đẹp trai kia một cú đấm.
"NGUYỄN MINH KHÔI ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
ngay khi cú đấm kia vừa giáng xuống, hoàng hùng đã chạy kéo đăng dương về phía mình trước con mắt ngỡ ngàng của minh khôi. nhìn thấy khoé miệng cậu đàn em rướm máu liền nhịn không được mà quay sang quát vào mặt hắn.
"hùng, em nghe anh giải thích..."
"là lỗi tại em... đáng lẽ em không nên thân thiết đàn anh hoàng hùng như vậy. em xin lỗi đàn anh minh khôi..."
"cái thằng chó này, muốn ăn thêm một cú nữa hả?"
đăng dương thút thít, cố nặn ra vài giọt nước mắt nhưng đối với hoàng hùng thì lại giống như cậu đang rất đau mà vẫn cố nhịn lại không khóc. kèm theo cả giọng điệu tủi thân đến cùng cực kia của cậu càng làm cho lửa giận trong lòng anh bùng phát.
"nguyễn minh khôi anh ăn nói lại cho đàng hoàng. anh nói ai là chó?"
"nhưng thằng đó nó cứ kích đểu anh, đã vậy dạo này em còn hay đi với nó mà bỏ anh nữa chứ! anh mới là người yêu em mà!"
khóe miệng hoàng hùng khẽ giật giật, máu nóng trong người thật sự đã dồn lên đến não, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là anh sẽ bùng nổ. ngay lúc này, hoàng hùng lại cảm nhận được góc áo của mình có ai đó nắm lấy và kéo nhẹ.
"anh hùng ơi, em không có kích đểu gì cả! em chỉ là..."
"dương làm sao?"
"chỉ là hôm qua em vô tình thấy đàn anh minh khôi với chị nào đó vào khách sạn. mà rõ ràng đàn anh là người yêu của anh hùng mà, sao lại ôm người khác vào khách sạn được chứ? nên em mới tìm đàn anh hỏi thử thôi... là tại em tò mò trước, anh hùng đừng trách đàn anh mà."
"thằng ranh con câm miệng vào cho b-"
*chát*
một tiếng "chát" oan nghiệt vang lên cắt đứt câu chửi của minh khôi. hoàng hùng dùng lực mạnh đến mức tay của anh cũng đỏ ửng lên và nhoi nhói đau, mà một bên má của minh khôi cũng in hằn rõ dấu bàn tay. đăng dương thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại cầm tay anh lên mà xoa nắn để giảm bớt cơn đau, lâu lâu đưa lên môi thổi thổi mấy cái. mắt còn cố tình liếc về phía tên nào đó còn đang bàng hoàng chưa tin vào cái tát vừa rồi.
"em đánh anh? em vì thằng đó mà đánh anh?"
"anh mới là người nên câm miệng lại đó đồ khốn nạn!"
"hùng, em tin lời nó sao? an-"
"CÂM MIỆNG!!!"
"..."
"con nhỏ đó lại là con nào nữa vậy hả nguyễn minh khôi? là đàn em năm nhất anh gặp ở thư viện hay cô bạn học cùng khoa cùng nhóm? tôi đang hỏi anh đó. ANH TRẢ LỜI CHO TÔI NGHE XEM!"
"anh..."
"ê ý là mình dựng chuyện nói đại mà dính thiệt á hả? thằng cha đó tồi tệ vậy sao?"
đăng dương thầm cảm thán trong lòng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. cậu còn không quên cảm ơn trời phật đã phù hộ cho câu chuyện mà cậu dựng lên thành sự thật. giờ thì chỉ cần thêm một bước nữa thôi là kết thúc mọi chuyện ở đây được rồi.
"có khi nào đó chỉ là hiểu lầm không vậy anh hùng? chứ nếu em mà có người yêu vừa đẹp vừa giỏi như anh hùng thì sao mà em ngoại tình được?"
"tao bảo là mày câm mồm vào đi mà thằng ch-"
"đủ rồi!!!"
hoàng hùng lên tiếng cắt ngang trước khi có thêm một cuộc cãi vã nữa xảy ra. anh buông tay cậu ra và tiến về phía minh khôi, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống và ném trả lại cho người kia.
"tôi chán nghe anh giải thích và cũng chán việc phải giả mù giả điếc trước mớ hành vi khốn nạn của anh rồi. chia tay đi, trước đây tôi điên rồi mới chấp nhận quen anh!"
"em chia tay anh vì thằng nhãi đó sao?"
"anh mà còn dám mở miệng ra xúc phạm em ấy thêm một tiếng nữa thì đừng trách tôi nhé! anh nên biết một điều, không có em ấy thì tôi cũng sẽ chia tay anh thôi."
"anh nghĩ lại đi, chính anh còn cảm thấy khó chịu khi tôi đi chơi với em ấy, thì anh nghĩ coi làm thế đéo nào mà tôi chịu nổi khi nhìn người yêu mình dẫn gái vào khách sạn cơ chứ?"
"còn nữa, nếu anh mà dám làm phiền tôi hay những người xung quanh tôi thì coi chừng, chú của tôi là hiệu trưởng trường đấy. còn giờ... chào tạm biệt và không ngày gặp lại!"
nói rồi anh liền quay người và kéo tay đăng dương rời đi, để lại tên bạn trai cũ vẫn còn đang cố tiêu hoá hết những lời vừa nghe. mà đăng dương bị anh kéo đi cũng không phản khán, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lại kẻ thua cuộc kia, khoé môi dính máu khẽ nhếch lên một nụ cười chiến thắng.
nhiệm vụ hoàn thành
---
"anh xin lỗi dương vì đã để em phải cuốn vào chuyện giữa bọn anh!"
"à dạ không sao đâu anh, em còn đang sợ là tại em mà hai người chia tay..."
"ngốc quá đi! vốn dĩ anh đã định chia tay với tên đó đâu rồi mà chưa tìm được cơ hội. cùng may nhờ có em đứng ra trước, anh cảm ơn em còn chưa kịp nữa là!"
hoàng hùng vừa nói vừa bôi thuốc cho đang dương, nhìn cậu em nhăn hết cả mặt lên vì xót tự dưng anh cũng thấy khó chịu trong lòng, vô thức học theo động tác ban nãy của cậu mà định kề sát môi mình vào môi cậu thổi một hơi. trần đăng dương đứng hình, đến thở cũng không dám thở mạnh, tầm mắt dừng ngay hàng mi cong đang khẽ rung theo từng chuyển dộng của anh, tim của cậu không tự chủ mà đập trật đi vài nhịp.
mất một lúc hoàng hùng mới nhận ra hành động của mình có chút quá trớn. giật mình ngã về phía sau, tay đang sức thuốc vô tình nhấn mạnh vào vết thương nơi khoé miệng của cậu, đổi lại là một tiếng xuýt xoa cực lớn từ cậu.
"ấy chết, anh lỡ tay! dương có sao không? anh xin lỗi em nhé!"
"em không sao, em không sao, anh hùng không cần lo. đàn ông con trai mà, chịu đau chút có sao đâu?"
"nhưng mà anh..."
"em không sao thật, anh hùng không tin em à?"
"anh tin!!! nhưng anh vẫn thấy có lỗi..."
nhìn dáng vẻ hối lỗi đến xoắn hết cả lên của đàn anh, cậu cảm thấy nó đáng yêu vô cùng. thật sự chỉ muốn bắt anh đem về và giấu đi, không cho ai khác thấy cả.
"thế giờ anh hùng ôm em một cái đi."
"h-hả?"
"thì không phải anh muốn xin lỗi em sao? lại đây ôm em một cái, bình thường trên phim người ta cũng hay xin lỗi nhau như vậy m-"
chưa kịp dứt câu, đăng dương đã rơi vào một cái ôm ấm áp của người trước mặt. cậu vui vẻ vùi mặt vào hõm cổ anh, hít đầy một bụng mùi hương mà cậu luôn yêu thích. hoàng hùng cũng không bài xích mà để mặt người kia muốn làm gì thì làm, bàn thân anh cũng tích cực hưởng thụ sự ấm áp trong vòng tay cậu.
"chắc khỏi lấy tiền luôn quá! sợ người ta đòi lại người đẹp ghê."
trần đăng dương đã có suy nghĩ như vậy sau khi được huỳnh hoàng hùng ôm vào lòng, đầu nhảy số liên tục, tính toán làm thế nào để vừa quỵt được nhiệm vụ mà vừa giữ được người đẹp bên mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.chưa beta
.một chiếc idea vô tình lượm trên tiktok về và thấy nó lại hợp với dươnggem vô cùng
.lướt lên chap trước để vote cho cp tiếp theo lên sàn nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro