☆⌒ doomic ⌒☆
.couple: đỗ hải đăng x trần đăng dương
.cameo: hoàng hùng huỳnh x nguyễn thanh pháp
.warning: r18, bad words, dirty talk
.không thích có thể click back
---
người ta đồn là đỗ hải đăng không thích trần đăng dương vì ánh mắt của gã nhìn cậu có chút gì đó không đúng.
còn trần đăng dương thì khẳng định rằng mình chả ưa thằng cha kia một tí nào. đặc biệt là khi gã cứ chưng cái bản mặt đẹp trai giả tạo kia ra để lừa người dối ta.
đám nữ sinh kia làm sao mà biết được bộ mặt khốn nạn tồi tệ của đỗ hải đăng đằng sau lớp mặt nạ trai nhà lành kia bằng trần đăng dương được chứ?
thằng chó đó chả có gì tốt đẹp để được tung hô như thế cả. phì, trần đăng dương xin phép được ngàn lần khinh bỉ.
---
để miêu tả mối quan hệ giữa hai người thì nên nói như thế nào cho hợp lý đây nhỉ?
người lạ? cũng không hẳn vì dù gì thì cả hai cũng từng học chung một lớp, ngồi chung một bàn năm cấp ba. giờ lên tới đại học cũng chung một khoa, được xếp vào chung một lớp.
bạn bè? cho xin đi!!! làm gì có bạn bè nào mà hở một cái là liếc nhau, hở một cái là lườm nhau như thể tình địch thế này không? mặc dù 90% đều là trần đăng dương liếc người ta.
kẻ thù? hừm... cái này nghe có vẻ hợp lý hơn này.
trần đăng dương thừa nhận mình là một người sống hơn thua. có nghĩa là "thua" ai cũng được nhưng nhất định phải "hơn" tên họ đỗ nào đó. từ học tập, cuộc sống, tiêu xài cho đến cả chuyện tình cảm thì trần đăng dương cũng phải thắng tên kia mới được. không ít lần cofession trường đã trở nên náo loạn vì những cuộc ganh đua không hồi kết của hai chàng hotboy năm cuối khoa kinh tế.
"hong lẽ hai đứa bây cứ định đối chọi nhau quài vậy á hả?"
"một nước không thể có hai vua. một là tao sống, hai là nó sống."
"rồi thằng đăng làm gì mày mà mày ghét nó dữ vậy?"
"tại thằng chó đó nhìn thấy ghét!!!"
đó là câu trả lời mà nguyễn thanh pháp nhận được mỗi khi nó mở miệng hỏi trần đăng dương về mối quan hệ giữa cậu ta và đỗ hải đăng, kèm theo sau đó là một tràng những lý do vì sao mà cậu lại ghét tên kia như vậy. và nguyễn thanh pháp thề rằng, nếu sau này trên cái nhóm cho học sinh toàn trường mà có xuất hiện bất kì một bài viết nào với tiêu đề "1001 lý do để ghét đỗ hải đăng" thì chắc chắn đó là do bạn thân nó - trần đăng dương biên soạn.
thanh pháp lắc đầu chán nản, không quên thở dài một hơi đầy sự bất lực vì cái độ vô lý và cứng đầu của thằng bạn thân mình. thầm cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh cho đến lúc hoàng hùng người yêu nó tan tiết và vác đỗ hải đăng tới đây để chặn họng tên này lại.
---
nhưng mà vạn đời bất biến đâu ai biết được liền.
trần đăng dương có tính cỡ nào cũng sẽ không tính được, có một ngày mình lại tỉnh dậy ở một căn phòng lạ hoắc nào đó và bản thân thì lại nằm gọn trong lòng tên đáng ghét họ đỗ nào đấy.
tự nhẩm 1000 lần trong lòng rằng đây chỉ đơn giản là một giấc mơ. nhưng cái tình trạng tỉnh dậy với không một mảnh vải che thân, khắp cả cơ thể trải đầy những dấu hôn xanh tím kèm theo cơn đau nhói ở vùng eo mỗi khi chuyển động đã khiến cậu biết rằng đây chính xác là sự thật.
"làm sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ???"
đăng dương nhớ rất rõ rằng vào đêm hôm qua, cậu đã cùng đỗ hải đăng, huỳnh hoàng hùng và nguyễn thanh pháp kéo nhau đi ăn mừng vì đề tài nghiên cứu của họ đã được chọn để đi thi quốc gia. sau khi ăn uống no nê, cả nhóm lại quyết định đến quán bar của nhà thanh pháp để xả stress.
mà xả stress đâu không thấy, trần đăng dương chỉ thấy mình đang càng lúc càng stress hơn đây này.
trong cơn hoang mang tột độ, trần đăng dương chợt nhớ tới chiếc điện thoại đáng thương bị mình bỏ quên từ hôm qua đến giờ. nhịn xuống tiếng xuýt xoa vì cơn đau truyền đến từ eo để với tay lấy điện thoại, vừa mở lên đã thấy trên màn hình hiển thị gần 50 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ nguyễn thanh pháp.
*reng... reng...*
"alo dương hả? còn sống không bạn?"
"cảm ơn đã hỏi thăm, tao còn sống và thở đều, còn dư cả sức để đập mày nữa đó. muốn thử không?"
đang định gọi cho thanh pháp thì lại thấy nó gọi đến, vừa mở miệng đã chọc cho trần đăng dương nổi cáu mà lên tiếng hăm doạ. cái nết này đúng là ngoài huỳnh hoàng hùng ra chẳng ai chịu được nữa.
"rồi bạn nhắm bạn đuổi kịp tôi với cái eo đau nhức đó không mà doạ? giờ nói chuyện còn không ra hơi mà còn bày đặt hăm với doạ."
"câm mồm hộ bố mày cái!!!"
"sao? thằng đăng nó chưa thả mày về hả?"
"ừ đó tao còn chưa hỏi tội mày đâu? sao hôm qua mày không đưa tao về?"
"mày làm như hôm qua tao đủ tỉnh để đưa mày về vậy á? tao sập nguồn chỉ sau mày có 5 phút thôi đó!!!"
"nhưng mà... tại sao lại là đỗ hải đăng?"
trần đăng dương ấm ức lên tiếng, vì cậu biết rõ khi say mình sẽ mang dáng vẻ như thế nào. không ít lần nguyễn thanh pháp đã miêu tả lại rằng: trần đăng dương bình thường là một con sói, nhưng khi say thì chỉ là một con cún bám người mà thôi.
"hong đỗ hải đăng thì ai má? nguyễn trường sinh hả? hay phạm anh duy?"
"ê nha ê, hong có chơi cái trò nhắc tên mập mờ cũ ở đây nha!!! mà hôm qua tao có làm cái gì quá phận với nó không vậy?"
"cái này tao chịu. để tao hú anh hùng ra hỏi thử!!! HÙNG IU ƠI ANH ĐÂU GÒIIII???"
nghe nguyễn thanh pháp ý ới gọi tên anh yêu của nó mà đăng dương không khỏi nhíu mày khó chịu. mẹ nó, vậy mà nó nói nó coi mình là bạn thân. bạn thân kiểu đéo gì mà bỏ bạn mình đang say xỉn lại cho thằng khác còn mình được trai dẫn về nhà vậy? trần đăng dương khẽ bĩu môi khinh bỉ.
"alo tao nghe nè, có gì không?"
"thì hôm qua đó... chuyện gì đã xảy ra sau khi tao sập nguồn để giờ khi tao tỉnh dậy thì kế bên tao là đỗ hải đăng vậy?"
"ừ thì... cũng không có chuyện gì to tát lắm đâu. ngoài việc mày vừa bám dính lấy đỗ hải đăng vừa cười khờ, miệng thì không ngừng mắng là "đỗ hải đăng là cái đồ đẹp trai khốn nạn, được mỗi cái mã đẹp còn lại tính nết thì như con chó" thôi."
"..."
"à còn nữa!!! lúc đi về tao đã có ý định cho mày quá giang xe rồi nhưng mà mày đéo chịu, một hai ôm ghì lấy thằng đăng như bạch tuột không buông."
"rồi sao mày không tách tao ra?"
"đụ mẹ, tao thề là lúc đó tao cũng khó xử vãi lồn, định tiến lên tách mày ra thì bị nó cản lại, kêu là đưa mày về được. mà tao thì còn một cục em bé cũng đang say đéo kém nên đành để nó vác mày đi. ai mà có dè nó lại không vác mày về nhà mày đâu..."
"..."
"alo! ổn không bạn ơi?"
"ổn. ổn lòi lìa."
nói xong trần đăng dương liền cúp máy, vứt chiếc điện thoại đáng thương qua một bên rồi lại ôm mặt xấu hổ. cậu vẫn chưa thể tiêu hoá hết đống thông tin vừa mới tiếp nhận được. do mãi mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của bản thân mà cậu không hề hay biết người bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào.
đỗ hải đăng mở mắt liền thấy một cục trắng mềm đang ngồi co thành một cục ở bên cạnh, mặt xinh bị giấu vào tay, không biết đang nghĩ về điều gì mà hai tai cũng đỏ ửng hết cả lên. nhìn cưng đến mức chỉ muốn cắn cho một phát.
đàn ông nói là làm, nhân lúc bạn nhỏ vẫn chưa kịp phát giác về mình, đỗ hải đăng vươn tay một phát kéo người kia vào lòng, cuối đầu thì thầm vào tai xinh nhạy cảm.
"đang nghĩ gì đó?"
"đm mày làm cái trò gì vậy thằng khốn này?"
bị doạ cho giật mình, trần đăng dương liền bật chế độ mỏ hỗn, miệng nhỏ chu lên mắng chửi thủ phạm té tát. hải đăng bị bạn nhỏ chửi thì đương nhiên là không vui, vòng tay đang ôm lấy người kia liền siết chặt hơn một chút, nhe răng day cắn tai nhỏ, không quên phả từng hơi thở nóng rực làm cậu rùng mình vì nhột.
"thằng chó này, buông tao ra!!"
"tao không buông đấy!!!"
"tao nói lại một lần nữa là buông tao ra!!!"
"không!!! em định ăn xong rồi chùi mép đấy hả? em chịu trách nhiệm với tao đi chứ!"
"có cái cục cứt! hôm qua tao say nên tao đéo nhớ, đéo biết gì cả. muốn tìm người chịu trách nhiệm thì qua mà đập cửa nhà huỳnh hoàng hùng ấy!"
trần đăng dương với cái tính hơn thua đã cảm thấy mình như đang bị sỉ nhục, muốn giãy người thoát ra nhưng lại quên mất tình trạng của mình hiện tại. một trận đau nhức từ eo truyền dọc sống lưng lên thẳng đại não làm cậu không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.
"ah~"
và đỗ hải đăng thì làm sao mà chịu được?
thành thật mà nói từ lúc thấy bạn nhỏ toàn thân trắng hồng trải đầy vết tích xanh tím do gã để lại thì đỗ hải đăng đã thấy không ổn rồi. bây giờ còn thêm cả chất giọng ngọt lịm này vào thì thằng nào nhịn được thằng đó đéo phải đàn ông.
lật người đè xuống dưới thân, hải đăng cuối đầu cướp lấy môi xinh hồng nhuận trước đôi mắt mở to đầy sự ngạc nhiên của cậu. lợi dụng lúc bạn nhỏ còn đang ngạc nhiên mà hé miệng, gã liền luồn lưỡi vào câu lấy lưỡi nhỏ rụt rè mà quấn quýt, từng chút từng chút đoạt đi hơi thở của người kia. mãi cho đến khi cảm thấy thoả mãn, đỗ hải đăng mới chịu buông tha cho cậu, trước khi rời ra còn không quên mút vào môi dưới của cậu một phát thật mạnh.
đăng dương được buông tha liền cố gắng hít thở, mặt mũi đỏ ửng, khóe mắt ửng hồng ầng ậng nước vì thiếu dưỡng khí, nhìn không khác gì một chú cún con bị người ta bắt nạt đến bật khóc. chứng kiến một màn đẹp đẽ trước mắt, đỗ hải đăng cảm tưởng phía dưới mình căng chướng đến sắp nổ tung rồi.
xin lỗi nha, thằng nào tự xưng quân tử nhịn được thì cứ nhịn. thằng này khốn nạn nên thằng này xin phép được húp trước.
"em bảo em không nhớ gì hết phải không? được, giờ tao giúp em nhớ lại."
---
"ah... th-thằng chó... ưm á... bỏ... ha a... bỏ ra... hức..."
trần đăng dương ngửa cổ thở dốc, run rẩy vươn tay muốn đẩy mái đầu đen đang làm loạn dưới thân mình ra. dương vật bị cái lưỡi điêu luyện của gã chơi đùa khiến cậu ưỡn lưng nắm chặt lấy tóc gã. điều này lại giống như đang khích lệ gã khiến hải đăng được đà bú mút hăng say hơn.
"miệng trên thì liên tục mắng chửi nhưng bù lại cái ở dưới thì thành thật hơn nhiều đấy."
hải đăng vừa nói vừa ra sức đưa đẩy hai ngón tay vào sâu hơn, theo trí nhớ mà tìm đến điểm nhạy cảm đang lẩn trốn sau vách thịt mềm mại.
"không... hức ah ha... không có mà... a a a..."
"mà công nhận cái miệng dưới này dâm thật đấy. tối qua đã ngậm cặc tao cả buổi rồi mà giờ vẫn còn khít thế này đây."
"hức... câ-câm mồm... a... đừng... đừng chỗ đó mà... áaaaa~"
"tìm được rồi nhé~"
vừa dứt câu, gã liền tăng tốc độ ra vào, liên tục đẩy tay vào điểm ấy, lâu lâu còn cong ngón tay gãi vào vách thịt nhạy cảm làm đăng dương hét toáng lên, theo sau là một tràng những tiếng rên rỉ nghe rất thích tai.
"đăng... đăng a hưm... ha ức... dừng lại... tao bắn... ha hức... tao bắn... mất... a ha..."
"đăng dương ngoan, tự xuất ra cho tao coi nào."
đưa tay bắt lấy tay nhỏ đang lần mò xuống muốn tự an ủi mình, đỗ hải đăng lại chen thêm một ngón tay vào vách thịt chật chội, tốc độ đưa đẩy lại càng trở nên ác liệt hơn, nhắm vào điểm nhạy cảm ở sâu bên trong cậu mà ra vào. khoái cảm bất ngờ ập tới, đăng dương cong người xuất ra, một ít dính lên gương mặt đẹp trai của hải đăng, phần còn lại chảy xuống hòa với dâm thủy ở phía dưới, nương theo chuyển động ngón tay của gã mà tạo ra tiếng nước khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
"dương dâm thật đấy! mới chỉ ba ngón tay thôi mà đã thế này rồi à?"
"đăng ơi... dừng đi mà... hức a ha... tao xin mày... hức hức..."
vừa mới đạt cao trào, cơ thể vẫn còn đang nhạy cảm mà tên khốn kia vẫn không chịu dừng, ngược lại tốc độ ra vào ngày một nhanh. khoái cảm liên tục như sóng triều đánh tới, nhấn chìm đăng dương vào biển đen dục vọng không lối thoát.
trần đăng dương nghĩ là mình đã điên mất rồi. tại sao cậu lại có thể thích cái cảm giác chó má này được cơ chứ?
"bé ngoan, món chính tới rồi đây! chúc cưng ăn sáng ngon miệng nhé!"
dường như đã cảm thấy đủ cho màn dạo đầu đỗ hải đăng cuối cùng cũng chịu dừng lại, sau đó liền giải phóng cho con quái vật bị giam cầm sau lớp boxer bên dưới. một lần nữa đoạt lấy môi xinh, hải đăng thừa cơ hội cậu đang phân tâm mà một phát đi vào lút cán, cảm nhận sự ấm nóng và chật hẹp ở dưới làm gã không khỏi rùng mình vì thích thú.
"ưm... hưm... đau... ha ưm..."
cơn đau dữ dội từ thân dưới khiến đăng dương trợn mắt, tiếng rên rỉ bị chặn lại nơi cổ họng vì môi vẫn đang bị gã điên cuống chiếm đoạt. hậu huyệt tuy đã mềm mại do trận mây mưa tối qua và ban nãy đã được đỗ hải đăng mở rộng kĩ lưỡng nhưng cái kích thước của gã cũng đâu phải dạng vừa, so với ba ngón tay còn to hơn gấp mấy lần. vậy mà tên khốn chó chết này lại đéo biết thương hoa tiếc ngọc, một phát cả cây như thế này thì ai mà chịu được.
"ngoan thả lỏng ra nào, tao không muốn làm em đau."
"không... ức... không muốn đâu... ha hức hức... mày đi ra đi..."
buông tha cho đôi môi đã bị giày vò đến sưng đỏ, hải đăng thấy dáng vẻ chật vật của bạn nhỏ nhà mình thì cũng đau lòng lắm chứ. nhưng tới bước này rồi mà còn bảo gã dừng lại thì chẳng khác nào kêu gã nhịn mẹ từ đây đến cuối đời đi.
lần nữa hôn xuống nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, gã trải đều những nụ hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi của người trong lòng. dừng lại ở cần cổ trắng xinh như ngọc, gã không nhịn được mà vùi đầu vào mút mát, để lại trên đó từng dấu hôn đỏ chói. tay cũng không rảnh rỗi mà đưa lên trêu đùa hai khỏa ngực vì khoái cảm mà dựng đứng lên kia.
"đừng a... hức... bên dưới lạ... lắm... hức ưm... ngứa..."
"một chút là hết ngứa ngay~"
dứt câu, hông gã liền bắt đầu chuyển động. ban đầu chỉ là những cú nhấp nhẹ nhàng để cậu quen dần, sau đó là một trận ra vào nhanh như vũ bão. đăng dương ngửa cổ trợn mắt, tay bấu chặt lấy drap giường, miệng không ê a rên rỉ ngừng những câu từ vô nghĩa vì sự sung sướng lạ kì kia.
"đăng ơi... a hưm... đăng... chậm a... chậm ức... lại..."
"chậm thì... arg... sao mà sướng được? ha~ em mút cặc tao sướng vãi dương ạ..."
gã cuối xuống thì thầm vào tai em, sau đó lại hôn cắn vành tai nhạy cảm. bên dưới vẫn kịch liệt ra vào, tốc độ đâm rút chỉ có nhanh hơn chứ không hề chậm lại, từng chút từng chút đưa đăng dương vào hố sâu của dục vọng.
"a hư... chó đăng... hức a... nhẹ chút... a a a... tao đau... a hức..."
"đau hay sướng? em con mẹ nó câu chết tao rồi."
nói xong gã nâng người cậu lên, để cậu ngồi vào lòng mình, phía dưới không ngừng gia tăng tốc độ ra vào, đem đăng dương làm sướng đến hoa cả mắt. tư thế này giúp thứ to lớn của gã đi sâu hơn, chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu.
"không... ư a... không phải chỗ đó... hức ư hư... hải đăng... ư a... đừng... aaaaaa~"
tuyến tiền liệt yếu ớt bị tấn công, đăng dương ngửa cổ rên lớn, dương vật đáng thương bị bỏ rơi từ nãy cũng giật giật mà xuất ra, phía sau lại thít chặt hơn làm gã thiếu một chút nữa thì đầu hàng. dừng lại một chút để điều chỉnh hơi thở, gã liền chín nông một sâu liên tục đánh vào điểm nhạy cảm của cậu. đăng dương run rẩy đón nhận khoái cảm mà gã mang lại, hai tay vòng qua cổ bấu chặt lấy lưng gã, không thương tiếc để lại trên tâm lưng rắn chắc ấy vài vết cào đỏ chói bắt mắt.
"công nhận em nhạy cảm thật đấy, mới chỉ thế này mà đã ra rồi à?
đăng dương vì không muốn nghe mấy lời vô sỉ thoát ra từ miệng gã nên đã chủ động kéo cằm gã lại, môi và lưỡi lại tìm đến nhau. đỗ hải đăng thấy cậu chủ động thì như cắn phải thuốc mà đưa đẩy nhanh hơn, đầu khấc to lớn liên tục dè nghiến và ma sát vào tuyến tiền liệt ở sâu bên trong.
biết mình sắp tới giới hạn, gã liền buông đôi môi đã sưng đỏ, cuối xuống cắn thật sâu vào vùng gáy trắng hồng của đăng dương, phía dưới cũng nhắm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cậu mà trút hết tinh hoa. bị khoái cảm dồn dập từ nhiều phía tấn công, đăng dương cũng oằn mình bắn ra lần thứ ba trong đêm.
"nóng... nóng quá... a ha... hức... nhiều... hức hức... đau... chó đăng... hức... ghét mày..."
nhìn bạn nhỏ bình thường ăn to nói lớn, miệng xinh chửi mình như chửi con nay lại rúc trong lòng mình khóc như cún con ướt mưa, gã cảm thấy tim gan mình như mềm nhũn cả ra, nhịn không được mà nâng mặt em lên hôn chóc chóc mấy cái vào má.
"cút, bỏ tao ra mau!!!"
"hay dương làm người yêu tao đi được không? nếu đồng ý thì tao chịch em khóc, nếu từ chối thì tao chịch em chết. thế nào?" (*)
làm đéo gì có ai tỏ tình người khác như thế này đâu? vậy mà trần đăng dương lại thích mới chết chứ, đúng là điên thật rồi.
---
mãi cho đến sau này, sau khi đã bị đè ra ăn sạch từ đầu đến cuối, trần đăng dương mới biết tất cả mọi chuyện đều là do tên khốn kia lên kế hoạch, kể cả việc làm cậu ghét gã, sau đó làm cậu mất cảnh giác mà tấn công.
"đỗ hải đăng mày là đồ tồi! mày lừa tao!!!"
"nào nào, miệng xinh không có nói bậy! thằng này tồi mà thằng này yêu em, thằng này tồi mà giờ nó đang nấu cơm cho em ăn đây!"
"đéo thèm! mày tự đi mà ăn."
"em phải ăn xong thì tối tao mới "ăn" được chứ!"
"địt mẹ thằng chó vô liêm sỉ khốn nạn tồi tệ hèn hạ dâm dục!!! cút mẹ mày đi!"
đó, đã nói rồi mà không tin! đỗ hải đăng chỉ đơn giản là một tên khốn tồi tệ đội lốt trai nhà lành thôi.
và đến tận bây giờ, dù cả hai đã cưới nhau được hơn 1 năm và dọn về ở chung, cậu lại còn được gã chiều hơn chiều vong, cơm bưng nước rót đến tận giường thì trần đăng dương vẫn nghĩ rằng đỗ hải đăng là một tên tồi.
tồi của chông.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(*) mượn lời thoại từ một fic của otp bên trung sang. tại thấy hợp với hai ảnh quá nên hốt về ạ.
.chưa beta
.tôi cũng không biết là tôi đang viết cái gì nữa ạ
.còn non tay lắm nên mong cả nhà thông cảm nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro