Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nói thật á?


Cuối tuần quán xá nhộp nhịp, Hải Đăng cùng hội anh em chí cốt đương nhiên không thể nào ở yên trong nhà. Cả đám kéo nhau đến quán quen, gọi mấy chai bia rồi lại ăn chơi quậy quá.

Trời cũng sắp muộn, Hải Đăng say bí tỉ hết rồi. Thế mà cái chai rượu cứ chỉ trúng em, bắt em phải uống đến no cả bụng.

"Này! Phải anh cố tình không vậy? Mắc gì cái chai cứ chỉ vào tôi hoài thế"

Em cầm ly bia bực mình mà đập xuống bàn một cái rõ to. Người cầm chai để xoay quyết định người uống người nhịn cũng nhìn lên hướng em. Hoàng Hùng nhướn mày, mặt đỏ chót chỉ chai rượu vào em và nói.

"Là em xui đấy, không chơi được nữa thì về"

"Rõ ràng là do anh cứ xoay cái chai trúng Doo! Bao nhiêu sự thật Doo cũng nói hết rồi, thách thì cũng làm rồi mà sao cứ chèn ép Doo hoài vậy hả!?"

Cả đám thấy hai đứa cự lộn cũng bắt đầu xen vào. Đứa thì cổ vũ, đứa can, đứa hóng.

Anh Xái lớn nhất cũng không thể nào không can ngăn em mình. Anh giật lại hung khí là chai rượu từ tay hai đứa nó rồi hạ giọng can ngăn.

"Thôi Hùng, đừng có cầm chai chỉ vào em mình vậy chứ. Còn Đăng nữa, không muốn chơi nữa cũng được, cứ ngồi đây đi rồi lát về sau"_Tài

"Hai bây suốt ngày cãi nhau nhứt đầu chết tao, tụi bây cưới nhau luôn đi cho cái thân già này được yên ổn"_Sinh

Anh Sinh ngoáy ngoáy lỗ tai với cái chất giọng ồn ào của hai tụi nó. Anh nói câu này làm mấy đứa đàn em láo toét bỗng lại nãy ra mấy cái ý tưởng kì hoặc rồi bắt đầu ồ lên. Duy nó nhảy ra đầu tiên để xưng phong nói

"Đúng đó, Đúng đó. Cái chai cũng vừa xoay trúng anh Doo lần nữa, lần này em tụi em thách anh cưới anh Hùng luôn!"_Duy

"Gì?"_Đăng

Mấy đứa khác bắt được sóng cũng nói đỡ theo. OTP của cả đám cưới nhau thì còn gì bằng nữa, còn không mau hùa mà để tuột mất cơ hội thì dở à?

"Cưới luôn đi tụi anh ơi, giờ cục dân chính vẫn chưa đóng cửa đâu, anh định phá chuỗi hoàn thành thử thách của mình hả Doo?"_An

"Sao lại cưới anh ta?"_Đăng

"Vì anh Gem là người xoay cái chai trúng anh mà, tụi em chỉ là phụ anh Gem đề ra thử thách thôi"_Kiều

Em vẫn chần chừ nửa tin nửa ngờ. Nhìn qua anh ta, trông khuôn mặt khá ngông. Dường như đang thách em là làm đi ấy.

"Chờ gì nữa em ơi, lẹ lẹ cục dân chính đóng cửa"_Khang

"Doo sợ à? Nhìn Gem có sợ tí nào đâu kìa, không lẽ giờ em chịu thua thằng Gem hả Doo?"_wean

"Vậy là Doo mất chuỗi rồi, vừa mất chuỗi vừa mất mặt vì đã thua Gem luôn cơ"_Hiếu

Nghe mọi người xung quanh khiêu khích em cũng tức lắm chứ. Em mà lại thua cái tên KOL chết tiệc đó á? Có mơ đi nhé. Hải Đăng này không gì là không làm được, mọi người khinh sai người rồi đấy.

Vừa nghĩ vừa tức. Em lại đứng dậy đập bàn một cái rõ kêu, đầu có hơi choáng vì men rượu với cử động nhanh. Hải Đăng có hơi nghiên ngã mà tuyên bố.

"Mọi người đã thách thì Hải Đăng này sẽ làm! Mà phải nhìn lại xem cái người kia có dám không đi nhé"_Đăng

"Thế anh Gem có dám không?"_Duy

Duy, đứa tài lanh nhất nhanh nhẹn quay qua hỏi. Hoàng Hùng chỉ cầm ly rượu rồi nốc một hơi, lại đập chai xuống bàn tạo tiếng động lớn. Anh đứng hẳn dậy ngông nghênh đáp trả.

"Hoàng Hùng này dám cưới Hải Đăng đấy! Em nghĩ em là ai mà anh lại không dám hả Doo"_Hùng

;

"Hưm...."

Hải Đăng chậm chầm tỉnh giấc. Ánh sáng từ cửa sổ hắc vào làm em không thể ngủ, còn có cái sofa chẳng êm lưng này nữa.

Em bực bội ngồi dậy. Hôm qua đi chơi khuya chưa tắm nên người rích rắm quá. Đầu óc vì men rượu mà vẫn còn hơi lân lân, có chút đau đầu.

Em dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh này chắc là đang trong khách sạn nhỉ?

"Tỉnh rồi à?"

Chất giọng trầm thấp từ đâu vang lên làm em chú ý mà nhìn về hướng đó. Chỉ thấy người anh mình - Hoàng Hùng cầm ly cà phê đứng tựa vào cửa với hai con mắt thâm quần, bộ đồ đêm qua đi chơi vẫn còn nguyên.

"Gì đây? Sao anh...-"

Còn chưa nói hết câu thì Hoàng Hùng đã giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên làm em thắc mắc mà im miệng. Sao anh ta đeo nhẫn ngay ngón áp út thế? Vẻ mặt đó là sao?

Em ngờ ngợ lại nhìn xuống tay mình. Như em đoán luôn, trên tay em cũng mang một chiếc nhẫn ngay tại ngón áp út.

"Gì thế...?"

"Chúng ta thành vợ chồng rồi"

"Huh?"

Cái gì cơ? Sao anh ta nói thản nhiên thế, đùa à. Vợ chồng là sao nữa?

Trong đầu em hiện giờ có hàng ngàn câu hỏi muốn được anh giải đáp. Tự dưng đi chơi một hôm về là thành vợ chồng thế luôn á.

Hải Đăng vò đầu cố nhớ lại hôm qua. Gì thế nhỉ? Em chỉ nhớ mỗi mấy tiếng ồn ào "ký đi! Ký đi!" của mấy đứa bạn. Sau đó không chần chừ gì em kí ngay vào tờ giấy màu hồng rồi tụi kia lại hú hét lên như được mùa.

"Khoan...không lẽ hôm qua..."

"Hôm qua em chấp chận thử thách của mấy đứa kia rồi hai tụi mình giờ là vợ chồng"

Em không tin vào tai mình luôn. Gì nghe phi lý vậy? Cuộc đời em mà lại giao phó cho tên này á? Em đâu thể ngu đến mức đó được.

"Sao tôi tin anh được?"

"Hôm qua lúc ký giấy chúng ta có livestream"

"Gì cơ?"

"Thật đấy, đoạn live hôm qua còn trên máy tôi đây này"

"Không sao, chỉ cần ra tòa chia tay là được mà"

"Không được"

"Tại sao?"

Em thắc mắc hỏi lại. Không cưới nữa thì chia tay thôi, tại sao lại không được. Hai đứa còn chưa có tài sản chung để chia cơ mà. Hay là anh ta vốn thích mình nên chớp cơ hội luôn nhỉ?

Hoàng Hùng nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác kia một lúc rồi chán nản cầm điện thoại lên. Bấm bấm gì đó rồi đi đến đưa ra trước mặt em.

Trên điện thoại là dòng thông báo tin nhắn: "Hợp đồng mua nhà của anh đã bị gắn điều kiện hôn nhân. Nếu ly hôn trong vòng một năm, khoản vay sẽ bị thu hồi"

Em đọc xong dòng tin nhắn vẫn hơi ngờ ngợ khó hiểu.

"Vay nợ gì đây?"

Hùng chỉ nhìn em, hớp nốt miếng cà phê rồi giải thích.

"Hôm qua tôi đã dùng giấy đăng ký kết hôn để làm thủ tục vay, nếu giờ hủy hôn tôi sẽ mất trắng cái nhà"

Anh nói rành mạch lưu loát như thể nó là chuyện thường. Em nghe thì sốc lắm. Cái tên đàn anh này còn ổn không vậy? Giấy đăng ký kết hôn mà tùy tiện thế à? Em bực lắm rồi nhé.

"Điên à? Sao lại lôi tôi vào chuyện này?"

"Thế Đăng nghĩ ai đã dõng dạc ký vào cái giấy đó trước hả?"

Anh nói thế làm em chẳng biết trả lời như nào. Vậy là em phải cứu cái nhà của tên này, nhưng em chẳng muốn cưới chồng bây giờ đâu.

Hôn nhân gì mà như thế này hả? Nó chẳng như em tưởng tượng chút nào. Mới hai mươi tư tuổi đầu đã phải cưới sinh rồi, đã thế còn lấy chồng. Sốc khỏi phải nói luôn mà.

Em cắn môi suy nghĩ đến nỗi đôi môi đáng thương ấy muốn bật máu luôn rồi. Suy nghĩ nhức cả não, em với cái gối kế bên bực mình đập xuống sofa để dằn mặt hắn.

"Một năm thôi đấy! Không vì tình nghĩa thì còn lâu tôi mới cứu cái nhà của anh"

"Vậy thì cảm ơn Hải Đăng đã cứu anh nha"

Anh ta cảm ơn nhưng với cái giọng đùa cợt làm em còn cay cú hơn.

"Vậy thì chờ hết một năm rồi ra tòa chia tay, giờ thì mạnh ai người nấy sống. Tôi ở nhà tôi anh ở nhà anh, không được xen vào bất cứ thứ gì nhá"

"Ba mẹ biết hết rồi, không ở chung sợ là khó"

"Sao? Anh kể cho hai bác à?"

Mặt em có vẻ căng thẳng lắm. Anh lúc này chỉ sợ nói sai một câu thì sẽ bị cậu em cục tính đấm luôn mất.

"Không nhớ là ban nãy tôi kể là có livestream à? View cao lắm, đến tai ba mẹ hai bên luôn rồi chứ không riêng gì ba mẹ tôi không đâu"

Ôi trời đất, quá nhiều cú sốc trong một ngày. Mắt em mở to rồi làm biểu cảm trông rất ngố. Đến tai bố mẹ thì giải quyết kiểu gì đây trời? Chết em luôn mất. Lần này chơi ngu thật rồi.

Em cầm điện thoại lên, trên màn hình là hàng chục cuộc gọi nhỡ của bố mẹ. Vì hôm qua để chế độ im lặng nên giờ mới thấy, thông báo tin nhắn hỏi han của bạn bè không có mặt trong buổi tiệc hôm qua cũng rất nhiều. Anh chị họ hàng, cái group gia đình của em cũng xôm lên rồi.

Toang rồi, toang em thật rồi, giờ về nhà bị mắng là cái chắc.

"Thôi tôi về đây, mai ba mẹ tôi sẽ qua nhà bàn việc tổ chức đám cưới đấy, cứ ngơ cái mặt ngố ngố đó ra tiếp đi"

Nói rồi anh bỏ đi, đóng cửa cái rầm để lại em còn ngồi trong phòng.

Nghĩ thế nào em cũng không ngờ hậu quả của việc tùy hứng lại nghiêm trọng đến vậy. Thật là từ nay em sẽ không dám động vào bia rượu tí nào nữa luôn. Lần này thì chỉ có nước lấy chồng là hiệu quả nhất thôi. Nhưng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro