01
Hùng = anh, cậu
Đăng = em, nó, nhỏ
______
Hoàng Hùng vốn con nhà văn, gia cảnh tuy không giàu nhưng lại rất được tôn trọng. Cha là thầy đồ, mẹ lại có tiếng về tài đàn hát thi ca. Nhiêu đó cũng đủ khiến đứa con một như cậu phải luôn suất xắc dưới sự ngưỡng mộ của bao người.
Gia đình tuy không áp đặc, cậu lại có ước mơ đỗ đạt trạng nguyên. Do đó không thể không bắt gặp cậu luôn trong trạng thái lẩm nhẩm mấy câu văn vần điệu, trên tay lúc nào cũng một cuốn sách.
Đỗ trạng nguyên không phải là chuyện dễ, phải có tài có đức và...một chút may mắn.
Đứa con trai này hầu như cả ngày chỉ ngồi lì trong nhà, thi thoảng lòng vòng ngoài vườn cùng đống sách vở của nó. Ông bà sợ tuy nó học giỏi nhưng khi ra đường lại khờ hơn người ta. Nhìn xem mấy đứa trẻ hàng xóm lanh lợi nói chuyện đáng yêu, con mình thì suốt ngày im im trầm lắng có buồn không chứ.
Nhờ nó ra chợ mua giùm bó rau cải, kết quả chẳng biết nó mua kiểu gì mà mang về toàn măng, vẫn hên là không bị lừa tiền. Ông bà phục nó rồi, cầu mong nó có bạn có bè để đi chơi học hỏi những điều ngoài kia hơn là mong nó đỗ trạng rồi về làm quan.
Nhà này không cần quan, chỉ cần đứa con này luôn biết lễ phép, nói năng là ông bà đã nở mặt nở mày rồi.
- Hùng này, con nghe lời mẹ tạm nghỉ ngơi ra đường kiếm gì chơi đi con
Cậu đang viết viết vẽ vời nghe mẹ nói cũng không thể làm lơ. Cậu không ngẩn lên, vừa viết vừa đáp.
- con luyện chữ xong sẽ đi
Bà nghe con nói vậy thì thở dài thườn thượt, biết ngay là thằng nhóc sẽ từ chối đi chơi mà.Học thì tốt thật nhưng nhìn con mình sa sút gầy gò bà xót lắm. Hôm nay bằng mọi cách phải để nó có bạn rồi ăn uống thêm mới được.
- học là phải tìm hiểu trải nghiệm, con mà cứ chăm chăm vô sách sổ thế này sao mà biết với người ta đây
- thế con phải trải nghiệm cái gì đây ạ?
- đi ra đường mà học chăn trâu rồi chơi ô ăn quan với mấy đứa nhỏ đi
- cái đó thì có gì mà trải nghiệm chứ
- nếu kì thi trạng mà có mấy câu hỏi kinh nghiệm chăn trâu cấy lúa thì con có làm được không?
- cái đó chắc trong sách có, con sẽ đi mua vài cuốn sách như thế để học
- không! Tóm tại con đứng dậy ra ngoài làng cho mẹ, ra đó muốn làm cái gì thì làm, cấm cầm theo sách vở
- ơ?
Làm vậy bà thấy có hơi quá đáng thật. Học vốn là sở thích của nó nhưng lại bị bà cấm cản, thằng bé chắc oan ức lắm. Nhưng là một người mẹ thì bà không thể làm lơ nó được.
Học như vậy không tốt mà còn ảnh hưởng sức khỏe, làm mẹ thì đương nhiên sót con chứ. Nếu không nhắc nhở thì sợ sau khi nó đổ trạng rồi kèm theo đó là đổ bệnh luôn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cái nỗi khổ về con của bà chẳng giống ai. Người ta thì trông cho con mình ham học ngoan ngoãn, đằng này bà lại khuyên nó đi chơi cởi mở một tí. Cái phiền não này nếu nói ra người ta lại hiểu nhầm là gia đình bà đang khoe khoang mất.
;
Vì chẳng muốn cãi lời cha mẹ nên cậu miễn cưỡng buông sách vở một tí vậy.
Giờ cậu đang dạo dọc theo lối mòn của đường làng. Chẳng biết cái lối nhỏ này sẽ dẫn đến đâu, mà nhiệm vụ của cậu hôm nay là ra ngoài khám phá tìm tòi mà, nên cậu cứ tiếp tục đi vậy.
Xung quanh toàn tre trúc, cậu tiện tay bẻ một nhánh tre nhỏ cầm theo quơ vẫy dọc đường. Con đường gì mà không có người hay ai đi lại hết, chắc họ đang tụ tập ngoài chợ hết rồi.
Men theo lối mòn, con đường dẫn ra một cánh đồng.
Cỏ vàng thơm lúa lại có một góc cây trông rất mát. Định bụng sẽ ra góc cây nằm chút rồi về, cậu từ từ tiến lại ngồi.
Ở đây không chỉ có mình cậu, còn một cậu nhóc đang nghịch lá nghịch hoa ở đây. Thằng bé đến từ trước rồi nên không đuổi nó đi được.
Dáng người trông nhỏ nhắn, chắc là trẻ con nhà nào gần đây. Nó không để ý đến cậu, vẫn tiếp tục cuộc chơi của nó.
Người nó lấm lem bùn đất, trên vai hay trên tóc vẫn còn vươn vài cánh hoa mà nó nhặt. Đôi tay búp măng tròn trịa đan đan nối nối mấy bông hoa lại với nhau.
Nhìn một lát cũng chẳng hiểu nó đang làm gì hết. Nhìn có vẻ như đang nghịch cây nghịch lá nhưng không phải, đống hoa cỏ đó kết hợp trông có vẻ đẹp mắt ấy chứ.
- này, đang làm gì thế?
Cái sự xuất hiện đột ngột của cậu làm nó giật mình mà nhìn xung quanh. Đến khi thấy người thì nó lại thở phào nhẹ nhõm.
- anh là ai vậy ạ? Làm em giật mình
Nó ngẩn lên nhìn cậu rồi trả lời, giọng không có gì là trách móc.
- anh là người làng bên qua đây dạo thôi, cái này là gì thế?
- cái này à?
Nó chỉ vào chỗ hoa mà nó đang cầm. Cậu gật đầu rồi nó chỉ cười hì hì giơ cái đống hoa lên cho cậu xem.
- vòng hoa đó anh, nhìn này, đẹp hông?
Cái đống hoa lẫn lá rối nùi đó khi được cầm lên lại thấy rõ một vòng hoa được tết trông rất khéo. Mấy bông hoa nhỏ này ấy vậy mà không rớt, chúng đan vào nhau như được may.
- có kiểu làm vòng bằng hoa như này nữa hả?
- đương nhiên có chứ anh, chắc làng của anh không có mấy trò này nên anh không biết rồi
Ừ nhỉ? Không phải không có, mà là cậu chẳng chịu đi chơi bao giờ nên không biết. Một phần nữa là mấy đứa trẻ con làng mình chúng nó quậy lắm, suốt ngày bắt dí la hét om sòm lên hết, làm gì có mấy trò bình yên như này.
Để ý thấy đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cái vòng hoa trên tay, nó lại hỏi.
- anh thích không? Em cho anh nhá?
- không, không cần đâu, em cứ chơi đi
Cậu nói thế làm nó bĩu môi. Hình như là có người hiểu sai ý rồi
- em đừng hiểu nhầm nha, anh thích lắm, chẳng qua là nhường em chơi
- anh thích lắm hả?
- ừm
- thế em tặng anh này
Nó nhổm người vươn tay đội vòng hoa lên tóc cậu, cái vòng được tết khéo léo vừa y chẳng rớt được.
Đội xong nó nhoẻn miệng cười.Em nhỏ này cười trông đáng yêu lắm, chẳng giống mấy nít quỷ làng mình tí nào.
Cái má tròn tròn nhô lên, mắt cong cong và đặc biệt là hai cái răng cửa có phần dài hơn kia, cậu chẳng biết gọi nó như nào cho phải. Tất cả kết hợp lại trông yêu vô cùng, mẹ cậu mà thấy chắc thế nào bà cũng bẹo má nó rồi đòi hôn chụt vài cái cho xem.
Nhìn em nhỏ cười cậu cũng không thể không cười theo. Nụ cười của nhỏ nhìn trong lành lắm, chắc đây là lí do vì sao mẹ thích trẻ con đến thế. Nếu nhỏ mà là em trai mình chắc cậu cũng cưng hết mực.
- anh trông buồn cười lắm hả? Sao nhỏ tươi thế?
- hehe không có, chẳng qua em thấy cái vòng hợp với anh lắm, anh da trắng, lại đang mặc áo dài, đội vòng hoa không khác gì mấy tiểu thiếu gia nhà bá hộ hết
- thế mà cũng cười à?
- vâng, với lại anh cũng thích nên em vui lắm
Trẻ thơ thì nói chuyện thật thà đáng yêu thật, nghe nó chẳng nịnh như bao người lớn. Mà nhìn nó chắc cũng cũn cỡ mười ba mười bốn rồi, thế mà cười một cái cứ như trẻ lên năm. Liệu đã được nuôi khéo cỡ nào để có thể ngây thơ như này chứ.
- nhà em làm lúa ở đây à?
- vâng anh, lúa sắp đến mùa nên đẹp lắm
- thế giờ em đang trông lúa hả?
- không phải đâu, em chỉ ra ngồi chơi, còn việc trông lúa thì có người khác làm rồi
- sướng nhỉ? Bảo sao cứ tươi tắn mãi
Thằng bé cười hì hì. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện thằng bé đều cười mãi. Cậu cứ hỏi là cười, cậu không nói cũng cười, khen một câu cũng cười. Người cười đẹp thường hay thích cười ha.
Trong lúc đang chờ em nhỏ chế tạo đồ chơi mới, cậu chống cằm trông ra phía cánh đồng. Hoàng hôn buông xuống nhộm đỏ cả khoản trời, lúa vàng được rọi lên trông tươi làm sao. Ánh nắng đỏ rực của chiều tà chiếu lên mái tóc đen nhánh của thằng bé làm nó nâu thêm. Cơn gió nhẹ khẽ vờn trên mái tóc, hoa ở trên đất cũng tung bay.
Mấy cánh hoa dại động đậy rồi đáp lại tên vai em. Thằng bé vẫn ngồi ngồi nghịch cái nhánh tre mà hồi nãy cậu tiện tay bẽ ven đường. Nó vọt thân tre rồi làm thành một cái ống thụt, giơ lên nhắm ngay chiếc lá nhỏ mà bắn.
Hụt mất rồi. Nó lại không hài lòng mà biểu môi.
- để anh lấy cái lá đó xuống cho em
Cậu vươn tay xin ống thụt từ tay nó, nó nhìn cậu rồi vui vẻ đưa cho. Vươn tay chỉ vào lá nhỏ cạnh bông hoa, nó bảo.
- cái lá chìa ra đó anh, vàng vàng cạnh bông hoa á
- sao không lấy bông hoa mà lấy cái lá?
- hoa em tặng anh đủ rồi, không cần lấy nữa đâu
Cậu cười với câu trả lời của nhỏ, trả lời khéo ghê.
Dưới ánh mắt trông chờ của nó, cậu đưa ống thụt lên rồi ngắm. Trò này cậu có biết nhưng chưa chơi bao giờ, hy vọng một lần là được liền để còn ra oai với nhỏ.
Tiếng gió vút ra, trái cò ke lao thẳng về phía chiếc lá. Tiếc là trúng nhưng lá không rơi.
Thằng bé được pha mừng hụt rồi lại cười.
-lá chắc quá rớt không được rồi, nhìn nó vàng úa sắp rụng thế mà... thôi để em chỉ cái khác cho anh nhắm nha
Cậu gật đầu đợi nhỏ lựa thêm cái lá xấu số. Sau một lát, hình như nhỏ lựa được rồi quay qua bảo với cậu. Thằng bé chỉ kịp mấp máy môi, bỗng có tiếng kêu, hình như là gọi nhỏ.
- em ơi, về nhanh, mẹ tìm rồi này
Người này trông cũng giống nhỏ, hình như là người nhà. Khác cái váy vóc lụa là thay vì áo bà ba có phần sờn rách của nhỏ.
Thằng bé thấy chị thì vui lắm, nó nhanh chóng chạy đến chỗ chị mình. Quên tạm biệt luôn rồi, khá buồn đấy chứ, chơi với nó nãy giờ mà gặp phụ huynh cái là quên bạn mình luôn.
Nó đứng thì thầm với chị mình, cậu thì vẫn chưa về mà vẫn ngồi nhìn theo nó.
Bỗng nhỏ quay lại, nó vẫy tay về phía cậu rồi la lớn.
- bai bai anh, hôm nào lại chơi với em nha
Được nhớ rồi nên vui chứ, cậu cười mỉm vẫy vẫy tay lại với nó.
Rồi nó cũng được dẫn đi, trời cũng gần sập tối. May là đường về làng không xa, chẳng may gặp cướp thì toang. Mà trong người cậu cũng có gì để cướp đâu chứ, chỉ có cái ống thụt vẫn đang giữ trong tay và...cái vòng hoa được tặng. Nếu để cướp cái này thì chắc cậu có lỗi với em nhỏ lắm đây. Hai món đồ này ấy thế mà quý hơn vàng đấy.
10.1.25_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro