Oneshot
Khi mà Mặt Trời lẳng lặng biến mất, chuẩn bị cho một giấc ngủ yên kéo dài, màu nắng rạo rực rọi xuống vạn vật cũng chẳng còn. Trả lại sự hiện diện, để ánh Trăng tròn được tỏa ra một vầng sáng soi chiếu cả trần thế, soi lên đôi mắt tựa cánh hoa đào trong một ngày xuân tươi đẹp phảng phất chút sắc tím trong đó, những vì sao tỏa sáng, đang nhấp nháy, cũng hiện hữu trong cặp mắt rực rỡ của cậu.
Aquarius ngước mặt lên cao, khắc sâu nền trời được tô màu u tối kia vào trong tầm nhìn, khẽ nhắm nghiền mắt lại, rồi cậu ngân nga khúc ca lạ lẫm nào đó mà chẳng rõ sao chính mình lại nhớ đến, những giai điệu êm ả ấy là một trong những thứ còn xót lại ở ký ức của cậu trong những giấc mơ liên tiếp giống hệt nhau. Giấc mộng mỗi đêm cậu thấy được, ngoài giọng ai đó hát vang khúc ca dịu êm ngay trên bãi cát vàng cạnh bờ biển và trong một đêm tối huyền ảo ấy, như bắt gặp hình dáng kẻ phát ra thứ âm thanh xa lạ mà trước đây Aquarius chưa từng nghe, rồi khi gương mặt dần hiện ra sau lớp sương khói mờ nhạt quay quanh, cậu bắt gặp một gã trai trông cao lớn lại hao gầy, cậu ta nhìn cậu mà ngân nga tiếng hát, chất giọng trầm lắng ấy như tiếng gọi dịu êm nơi thiên đường vọng đến, cảm tưởng như giai điệu của Ichiko Aoba cất lên trong không gian vắng lặng hòa quyện cùng tiếng sóng biển nơi có vầng Trăng rọi xuống.
Để rồi khi bất chợt tỉnh, cái giấc mơ không rõ ràng kia chỉ để cậu nhớ đến khúc ca cùng dáng hình của gã trai lạ mặt nào đó, giờ đây đến cả ngũ quan của người kia cũng chẳng nhớ được, nhưng cái dáng người cao lớn ấy dường như vẫn khắc sâu một góc trong ký ức của cậu.
Cố xua đi những điều vẩn vơ trong tâm trí, cũng không rõ giờ đây bản thân cô độc lại ở đây làm gì, hoặc có lẽ cậu chỉ muốn đến nơi thanh vắng nào đó, giống như lúc này đây, cứ thế mà nhìn trời rồi lại nhìn Trăng không ngừng toả sáng, soi chiếu bóng dáng cậu vẫn nằm ườn trên hàng ghế gỗ, thế rồi như có điều gì đó không thể ngưng cậu suy nghĩ được.
Thật không ngờ nổi, có một ngày như lúc này đây, chính bản thân Aquarius phải thừa nhận ra chính cậu mang trong mình một thứ cảm xúc thật khó để diễn tả ra chi tiết một, lại giống như trong giấc mơ hão huyền kia, lẫn thực tại, Aquarius vẫn luôn cố ghi nhớ hình dáng đó cùng mái tóc đỏ sẫm tung bay muốn theo ngọn gió trong đêm tối mà biến mất trước mặt cậu, qua mỗi tối tưởng chừng như ham muốn được thấy người kia rõ ràng hơn dù chỉ một lúc, để nghe được giọng hát vi vu vang vọng bên tai, cả nhìn ra nhan sắc người dù chỉ một lần, để có thể chạm lấy người ấy dù chỉ trong một giấc mộng đang ngủ say. Có lẽ đã từ lâu cậu cô đơn đến mức cũng chẳng ai hát cho nghe, cho đến khi giấc mơ đó xuất hiện từng ngày một, cậu như được chìm trong đắm trong khúc ca đặc biệt, tưởng như bản thân chỉ muốn lắng nghe mãi mãi, để mình kẹt trong giấc mộng để một mai chẳng cần phải tỉnh giấc, hay phải đối mặt với thực tại, để chịu đau đớn từ thể xác và chỉ khi mơ, cậu mới thấy mọi thứ quá đỗi yên bình, cùng một cảm giác an toàn thật sự.
"Tôi muốn chết đi." Trong vô thức Aquarius thốt lên, cảm chừng một chút tâm tư đã được giải phóng ra trong một đêm buồn não nề.
Tôi ước được trở thành giấc mơ của người
Để lắng nghe tiếng gọi như từ thiên đường vọng đến
Tôi ước được ngắm người mãi trong bóng đêm hão huyền
Để một mai, chẳng còn cô đơn chiếm lấy thân tôi...
Thanh âm quen thuộc thì thầm bên tai cậu, chợt nhận ra nó phát từ điện thoại của mình, khiến cậu bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ vừa mới giam cầm bản thân. Là tiếng báo thức, đáng lẽ giờ này cậu đang ở nhà chuẩn bị ngủ hay vì ở ngoài đường, chịu đợt gió lạnh thổi đến thế này, đồng hồ trên điện thoại cũng hiện lên, vài phút nữa sẽ tròn 24h, vốn một học sinh cấp ba như cậu cũng không nên ở đây giờ khuya như vậy, khẽ thở dài, song xoa xoa cái cổ như muốn rã rời khỏi cơ thể.
Đêm nay vốn dĩ Trăng đã là bạn với cậu.
Bóng của Aquarius trải dài, in hằn xuống mặt đất lạnh lẽo, chẳng bao lâu nữa tuyết lại rơi, rồi khắp chốn lại được nhuộm trong cái màu trắng tinh khiết lần nữa, có khi thêm một mùa đông sắp đến cùng những cơn đau day dứt vẫn kéo dài, và không ai đến cứu lấy sự đơn độc này cả.
Cậu liền cuốc bộ từ khu công viên về tới nhà hay vì bắt taxi như lẽ thường ngày, bỗng cậu dừng chân khi đi ngang một con hẻm tối, đoạn đường rất ít người qua lại, nên nơi đây cũng thật thanh vắng, bỗng cậu nghe được tiếng thở dốc phát ra từ bên trong con hẻm u tối.
Có chút ánh sáng từ cột đèn ngoài đường hắt vào bên trong, trông cũng thật khó mà nhìn ra có gì ở đấy. Song cậu lại điềm tĩnh cố tiến gần hơn, như thể có gì đó đã thúc giục bản thân phải làm thế, cảm giác như tim muốn ngừng đập khi bất gặp một bóng người ngồi bệt xuống mặt đất, chẳng thấy được mặt đối phương, vì đang hướng vào bên trong, trên cơ thể không thấy dấu hiệu nào có máu cả, rồi cậu lại đến gần người kia.
Khoảnh khắc nhìn kĩ dáng người đó, càng khiến Aquarius mở to mắt, cố nhìn cho thật kĩ lần nữa, cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời, cậu nghĩ người trước mặt thật sự rất giống gã trai trong mơ mà cậu vẫn thường thấy, một người cậu đã muốn gặp vượt qua cả giấc mơ, lúc này cậu tự chôn chân tại chỗ không một chút động đậy, như muốn xác định điều gì đó.
Cậu trai trong kiểu tóc dài ôm phần sau gáy, vài lọn tóc đỏ sẫm uốn lượn như cơn sóng, dưới ánh đèn hắt lên gương mặt vô số vết bầm tím, trên làn da trắng trẻo ấy, càng làm nổi bật thêm vết thương trên gương mặt lạnh lùng đang xoay qua, nhìn trực diện vào mắt Aquarius, anh ta nhìn cậu khẽ cười dưới bóng sáng mờ mờ ảo ảo của đèn đường chiếu vào, đôi mắt có phần xếch lên, vẫn tiếp tục nhìn cậu không rời mắt. Aquarius thôi nghĩ nghĩ suy giờ đây cậu cũng chẳng biết phải ứng xử sao cho phù hợp, liệu chạy ngay bây giờ có ổn không?
"Này lại đây giúp tôi được chứ?" Anh nói với giọng đã mệt nhoài, dù vậy trên gương mặt ấy vẫn giữ nguyên nụ cười với Aquarius không biến đổi.
Cậu khi nghe giọng nói từ người trước mặt, lại cảm tưởng thế giới xung quanh mình vốn rất thanh bình, giờ đây như có hàng ngàn thanh âm như từ giấc mơ vọng về trong tâm trí lúc này, phiền nhiễu cả tâm trí. Chẳng thể suy đoán chính xác hoàn toàn, cậu chỉ thấy người này thực sự rất giống với người trong mơ kia, dù vậy đây cũng không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Cũng không thể hiểu được, cớ gì tên này nhìn cậu mà cười mãi như thế.
Người kia dường như đang đợi lời đáp từ cậu, dù Aquarius vẫn chưa muốn lên tiếng, rồi anh cũng tự lực mà đứng dậy, với cơn đau nhức khắp cơ thể, khi đứng trực tiếp đối mặt với cậu, anh lên tiếng nói với âm lượng nhỏ hơn.
"Cậu đưa tôi đến tiệm thuốc được không?" Anh nói trong khi chuyển dời tầm mắt về phía con đường với vẻ mặt bất lực.
"Xin lỗi nhưng phải cho tôi biết cậu bị gì trước đã, sau đó rồi hãy tính tiếp." Ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn đối phương, cho dù anh rất giống người đó nhưng cậu không thể chắn chắc được, có điều khi đứng đối diện như thế này, một cảm giác quen thuộc hiện lên, khiến cậu lại trở nên rối bời một lúc lâu.
Anh thở dài trông giống một kẻ đang khổ sở, chỉ vào gương mặt của mình, cả hai cánh tay cũng bầm tím còn rỉ một ít máu trên đấy, và rồi anh một tay chống nạnh, tay kia để lên trán sau đó nghiêng người một chút.
"Kể ra thì rắc rối lắm, chỉ cần biết tôi không phải kẻ thích bắt nạt người khác là được." Anh tiến gần cậu hơn nữa rồi nói tiếp, "giúp tôi đi! Tôi không biết đường đi đâu, thật đó."
Aquarius lùi về sau một chút vì cả hai đứng đối mặt quá gần, khiến tóc tai cậu muốn dựng đứng. Dù vậy lúc này vẫn nghe rõ cái giọng như đang cố năn nỉ kia, khiến cậu thấy anh không hẳn là người khó gần với gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt hơi xếch lên.
"Thế cậu là trẻ lạc đường à?" Cậu vừa nói tay kia lại xoa cằm như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi mới lên tiếng tiếp, "thôi thì đi theo tôi!"
Nói xong, liền xoay người bước ra khỏi con hẻm không rõ ánh sáng, ra dấu để anh đi theo mình. Cứ thế hai người họ đi song song nhau, bỏ lại phía sau là bóng tối đơn độc trong con hẻm nhỏ thật tĩnh lặng.
"Mà này cậu tên gì vậy?"
"Là Aquarius."
"Tên cậu đẹp thật! Thế từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi."
"Cậu nghĩ mình là ai hả?" Aquarius lườm người bên cạnh, trông khi đó anh lại đang cười ngất ngây, bỗng dưng khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác thoải mái.
Dường như đã có thứ gì đó gắn kết họ với nhau thêm lần nữa, không phải ở những đêm mơ màng thấy nhau không rõ mặt đối phương, giờ đây người kia đã hiện ngay trước mắt, có lẽ họ sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa.
Aquarius tôi đã tìm cậu rất lâu.
✿ ✿ ✿
Anh ngồi trên xe buýt, nhìn qua khung cửa sổ, cảnh vật lướt qua một cách nhanh chóng, khác xa với những suy nghĩ đang chảy chậm trong đầu anh lúc này. Thật lạ khi có những cuộc gặp gỡ vô tình thấy nhau từ trong mơ hay lẫn thực tại, lại trở thành một trong những thứ, ảnh hưởng đến bản thân mình ở hiện tại. Anh vẫn thường thấy Aquarius trong mỗi giấc mơ, là cậu ấy đã trò chuyện cùng anh, xóa bỏ bao muộn phiền trong lòng mà không biết sẽ bộc lộ cùng ai, cứ thế cả hai ngồi trên bờ biển, người kia nghiêm túc nghe tiếng ca vang vọng trong một đêm mơ, cùng những lời tâm sự mà trước đây không thể nói ra, giờ đã có người muốn lắng nghe anh, điều ấy càng khiến bản thân muốn ghi nhớ cậu thật kĩ trong tâm trí, khi thức giấc sẽ không muốn quên đi hình dáng ấy, để rồi trong một đêm tối hôm đó ta gặp được nhau lần nữa.
Ngưng suy nghĩ về cậu hay những giấc mơ, lúc xe dừng ngay trạm tiếp theo, anh bước xuống đi thẳng hướng đến trường THPT Seji, ngôi trường này xa hơn cả nơi anh học một đoạn đường dài, phải tốn thời gian đi xe buýt đến, mới có thể gặp được Aquarius dù họ ở cùng một thành phố, nhưng anh học ở trường nam sinh, khác với Seji hoàn toàn.
Đợt gió lạnh không báo trước mà kéo đến, ngoài đường thỉnh thoảng cơn gió thổi mạnh như vũ bão muốn cuốn trôi những thứ yếu ớt nằm xót bên đường. Anh thản nhiên đứng gần cổng trường Seji như đang đợi ai đó, cũng mặc cho cơn gió mang hơi lạnh bao lấy thân thể, đồng phục của anh khác họ, vì thế không tránh khỏi việc bị các học sinh trường này chú ý đến, nhìn với ánh mắt soi mói, chính anh cũng chẳng thèm bận tâm đến họ.
Thế rồi anh cứ đợi cho đến lúc chiều tà, tiếng chim bay lượn trên nền trời hót mãi chưa ngưng, có lẽ cậu tan muộn hơn những người khác, vì sân trường đã thưa thớt người qua lại lúc bóng dáng Aquarius xuất hiện đơn độc, thấy vậy liền nhanh chóng không ngần ngại mà sải dài bước chân đi về hướng cậu. Đúng như những gì tưởng tượng, chỉ vừa nhìn thấy anh thôi người kia chân mày hơi nhíu lại, khiến anh bỗng nhiên nhìn cậu rồi cười ngây ngốc, Aquarius làm vẻ mặt khó chịu nhìn người từ lúc nào đã đứng đối diện với mình, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
"Xin chào, cậu đến đây tìm ai à?"
"Tôi chỉ muốn được gặp cậu thôi."
Aquarius nghe xong đá vào chân anh mấy cái, chính cậu cũng không thể biết, tại sao có thể đứng cùng người bên cạnh mà không một chút khoảng cách như người lạ. Khi gặp anh từ tối qua, hay ngay lúc này, cậu có cảm giác như thể giấc mơ muốn được nhìn rõ người đó đã thành hiện thực ngay trước mắt mình, dù không không dám chắc anh chính là người ấy.
"Aquarius chúng ta đi ăn cùng nhau đi coi như cảm ơn vì tối qua đã giúp tôi." Anh hỏi sau khi bị cậu đá cho vài cước.
Thấy cậu không lên tiếng, nhưng vẫn gật đầu thay cho lời nói. Aquarius đã dẫn anh một quán mà cậu vẫn thường lui tới, lúc cả hai ăn xong trời cũng sập tối, bóng của họ in hằn xuống mặt đất, anh và cậu đi gần kề với nhau, anh vẫn nói đủ thứ chuyện bên tai cậu, dù có lúc đáp lại chỉ toàn tiếng cười khẽ của Aquarius, hay đơn thuần là cái gật đầu. Họ cũng không rõ đã cùng người kia đi cùng nhau trong bao lâu, chỉ thấy không gian xung quanh mỗi lúc càng thêm tối, cũng như thấy trong lòng mình có những cảm giác lạ thường, lại không thể rõ đó là gì. Có khi ấy cũng là loại cảm giác đặt biệt khó nói thành lời khi ở cùng một ai đó rất đặc biệt với mình.
Bỗng dưng Aquarius dừng chân lại, mắt hướng về màn đêm dày đặc kia với những vì sao lấp lánh, bên cạnh là vầng Trăng đang nằm yên tĩnh mà chiếu rọi ánh sáng, khắc sâu vào mắt cậu và rồi trong vô thức Aquarius thốt lên, giọng cậu khi ấy trông thật nhẹ nhõm.
"Đêm nay cậu có muốn ngắm Trăng cùng tôi không?"
"Nếu là Aquarius, thì lúc nào ngắm cùng nhau cũng được." Anh mỉm cười nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Aquarius, khi đó lại bắt gặp một ánh Trăng sáng rực trong đôi mắt ấy, cả gò má trắng trẻo đã hơi ửng hồng.
Chính cậu cũng không biết câu trả lời của anh là đùa hay thật.
Khi ấy trên con đường chẳng còn mấy ai qua lại, không gian bỗng chốc chìm trong thanh vắng, vẫn có duy nhất hai thân ảnh đứng cạnh nhau, cùng ngước mặt lên nền trời đen đặc, lẳng lặng nhìn dàn sao chiếu sáng thật rực rỡ cả ánh Trăng đang tĩnh lặng, khi ấy không ai nói nhau câu nào, song lại bước đi bên cạnh thêm lần nữa, Aquarius chợt nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi.
"Mà này tên cậu là gì?"
Không nhận thấy người kia đáp lại, anh chỉ đi trước cậu, khi đang ngân nga, hát một bài hát quá đỗi quen thuộc với Aquarius, khiến cậu tưởng như mình đang trong giấc mơ giống hệt mỗi đêm, có lẽ cậu đã tìm thấy người ấy rồi, là người trước mắt, chứ chẳng phải trong một đêm mơ không thể chạm đến, cũng không thể thấy rõ được. Và chỉ khi ở bên cạnh anh như lúc này, nhìn kĩ bóng lưng đó, khiến Aquarius càng muốn được ở bên cạnh ai đó tựa vào, để thoát ra khỏi cái cảnh cô đơn vẫn chiếm lấy cậu mỗi ngày, một ai đó thật sự tôn trọng đến bên cậu.
Nhận thấy Aquarius mỗi lúc đi càng chậm hơn, anh quay đầu nhìn cậu với vô vàn thắc mắc, liền ngưng ngân nga rồi hỏi: "Mà nãy cậu nói gì vậy? Tôi đang có hứng hát nên nghe không rõ."
"Không có gì hết, giai điệu lúc nãy cậu hát là bài nào thế? Nghe lạ thật đấy."
Cậu hỏi, cố tình như chưa từng nghe qua bài này, như đang sợ anh sẽ biết họ từng gặp nhau ở một nơi khác hơn bây giờ, thật lạ khi lúc này chính anh lại có suy nghĩ giống hệt cậu.
"Nói không phải khoe, bài này tôi tự nghĩ ra đấy." Anh phổng mũi, như thể đang rất tự hào về bản thân mình.
"Chậc... cậu tự mãn vừa thôi." Nói xong Aquarius liền đá vào chân anh.
"Hôm nay tôi bị đá hơi nhiều rồi đấy, vì thế Aquarius lấy thân báo đáp tôi đi!"
Thấy cậu bỏ đi trước, anh liền đuổi theo mè nheo bên tai cậu mà quấy nhiễu, khi ấy đối với Aquarius người này thật sự rất phiền phức, vậy mà cậu cũng không quá bận tâm vì điều ấy, cứ để mặc đối phương bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của mình, từ từ thay đổi những thứ u uất trở nên tốt đẹp hơn, mà bản thân vẫn chưa nhận ra được, đến một lúc nào đó, cả hai sẽ thấy rõ điều đó.
Tối hôm ấy Aquarius lại hậm hực bị anh bám theo đến tận nhà, người kia không biết ngại, thấy mẹ cậu đợi trước cổng nhà, tự lại xưng là bạn thân với cậu, khiến mẹ Aquarius tốt tính rủ anh ở lại qua đêm. Tối đó lại có một người ngủ ngon, còn người kia vì tức mà chẳng nhắm nỗi mắt để say giấc ngủ.
✿ ✿ ✿
Có những người bằng một cách khác thường nào đó mà gặp được, dần dần hình thành nên những cảm xúc với đối phương, dù lúc đầu hay hiện tại đi chăng nữa, không nhất thiết phải là thứ tình cảm lãng mạn dành cho người kia, hoặc nó chỉ đơn thuần là mối quan hệ mang đến cảm giác được an toàn khi ở bên nhau. Cũng như chính Aquarius của những ngày cuối cấp đến trường, bắt gặp được một người đặc biệt trong đời, khiến cậu nhận ra giá trị sống hay vì phải đơn độc muốn được ngủ mãi trong thế giới của riêng mình, chẳng muốn tỉnh dậy nữa, nếu như không có người ấy cứu rỗi linh hồn cậu, có lẽ cho đến bây giờ Aquarius dù là người lớn vẫn sẽ mang trong mình những tổn thương khi xưa, không thể xóa bỏ.
Mùa đông năm 18 tuổi, bằng một cách lạ lẫm nào đó, họ thấy nhau, dù lúc ấy cho đến hiện tại khi đã trưởng thành, cả hai đã giữ riêng cho mình giấc mơ tươi đẹp kia ở một góc nhỏ trong tim. Đối với cả hai có những chuyện vẫn giữ lấy tốt hơn là nói ra thành lời, dẫu vậy họ đã không chọn cách bỏ lỡ nhau.
Trong một không gian tĩnh lặng của buổi khuya, ánh Trăng sáng bên ngoài khung cửa sổ vẫn đang thắp sáng vào trong căn phòng nọ, như thể đang dõi theo cậu trai nào đó vẫn đang say giấc, ánh Trăng thấy được cậu mấp máy đôi môi như nói gì đó, và giọng cậu thật nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm không rõ ánh sáng.
"Này... tên cậu là gì?"
"Tôi là Gemini của cậu đây, lại nói mớ khi ngủ sao Aquarius?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro