
9. THẦY CHỦ NHIỆM
Lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc các học sinh lên lớp nhận chủ nhiệm mới.
Meriko với một khuôn mặt sáng như trăng rằm, hoàn hảo không tì vết. Nhưng cái tâm trạng của cô bé đang được thể hiện rõ trên khuôn mặt lại hoàn toàn đối lập với cái nhan sắc tuyệt hảo ấy. Cô bước vào lớp, một luồng khí không rõ là tốt hay xấu hừng hực tỏa ra từ thân thể cô. Xem ra "ki" của ba Rio và mẹ Mele quá lớn tới nỗi, họ không còn tập luyện Quyền thú trong một thời gian khá dài rồi, mà nó vẫn còn di truyền mạnh mẽ đến thế hệ sau như vậy ư? Khí sát tỏa ra ngùn ngụt làm ai nấy đứng gần Meriko đều phải tránh xa. Cô biết điều này mà cô cũng chẳng quan tâm. Đơn giản vì cái tính bất cần đời của ba Rio cũng được di truyền lại cho cô rồi. Đúng là giống mẹ bao nhiêu về nhan sắc thì giống ba bấy nhiêu về tính tình mà.
Chọn đại chỗ góc cuối lớp, Meriko thả mình cái "Phịch" xuống bàn ngủ một mạch. Cho đến khi...
- Chào cả lớp! Xin lỗi thầy đến muộn!
Giọng nói này, nghe quen quá, có vẻ như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Giọng nói chết tiệt! Dám phá ngang giấc ngủ hoàn hảo của cô. Để xem cái bản mặt ông thầy quá đáng này tròn méo thế nào đây.
Ngước mắt lên. Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, gương mặt tuấn mã hút hồn, nước da rất trắng, trắng hơn cả tuyết.
Meriko giật mình tự kéo bản thân ra khỏi cơn ngái ngủ ban nãy mà sững người. Sao lại là anh ta chứ? Cái con người bí ẩn dám làm dập tắt niềm hưng phấn của cô ngay trong chính buổi khai giảng đầu tiên.
- Thầy là Kawano Naoki, thầy chủ nhiệm của các em trong suốt 5 năm học tiểu học - Thầy mỉm cười. Một nụ cười ấm áp và thân thiện đối với các học sinh. Nhưng đối với cô bé có mái tóc nâu ánh vàng ngồi dưới góc lớp thì đằng sau nụ cười ấy lại là... một thứ gì đó khó mà cảm nhận được. Đột nhiên cô nhớ tới cái khoảnh khắc chóng mặt ban nãy khi mới gặp anh ta. Lúc đó, hình ảnh gì đã xuất hiện trong trí óc cô vậy? Cô hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ mỗi cái tên quen thuộc mà cô hay dùng hàng ngày để gọi mẹ cô thôi. Rốt cuộc là cô đã bị cái gì vậy nhỉ?
- Meriko! - lại cái tiếng gọi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ - Em không lên nhận kẹo cùng các bạn sao? - Naoki cầm gói kẹo giơ lên cao như thể muốn nói: "Em ngồi xa vị trí của tôi quá đó"
- Dạ...
- Thật không ngờ em lại là một trong số học sinh mới của tôi đấy cô bé! - đặt viên kẹo vào lòng bàn tay trắng ngần rồi nói. Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Như thể muốn nhắc nhẹ Meriko rằng hai người họ như có duyên từ kiếp trước vậy.
Đầu ngón tay trắng màu tuyết chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô.
*xẹt*
Lại là tia sét chết tiệt! Trong có mấy tiếng đồng hồ mà đã cắt ngang đầu cô những hai lần rồi.
Meriko chao đảo, đầu óc trở nên mụ mị, quay cuồng như thể sắp ngất đi. Lại là một cái gì đó mông lung như một mảng kí ức lùa về...
**********
- Chào cô bé! - giọng nói lảnh loi cất lên phía sau lưng một cô bé cỡ 6 - 7 tuổi đang chơi nhảy cóc một mình.
- Chú là ai? - ngước con mắt hồn nhiên trong veo ra đáp lại lời người đằng sau.
- Tặng cháu viên kẹo này! - người đàn ông có nước da trắng hơn cả tuyết xòe viên kẹo ra trước mặt cô.
Cô bé nhìn viên kẹo, rồi lại ngước con mắt trong veo kia lên nhìn người đàn ông ấy.
- Tóc chú đẹp quá! Nó chói chang như ông mặt trời vậy! - cô bé cười hồn nhiên.
- Cảm ơn cháu! Cháu ăn kẹo đi này! - người đàn ông vẫn không ngừng thuyết phục cô bé nhận viên kẹo.
- Cháu cảm ơn! - cô bé cười tít mắt.
- Ừ. Không có gì! Nhưng đổi lại... cháu cho ta biết đường đến nhà cô Mele-chan được chứ? - Đúng là ở đòi chả ai cho không ai cái gì.
- Eh? Mele-chan? Là tên mẹ con đó! - cô bé hồn nhiên.
- Vậy thì tốt quá! Ta đi thôi nào! - người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé làm cô bất giác run lên vì sự lạnh của bàn tay kia.
- Mẹ Mele! Có người đến tìm mẹ này! - cô bé hớn hở chạy vào ôm lấy người phụ nữ trong bộ kimono màu lục thẫm.
- Xin chào! Mele-chan! Còn nhớ tôi không vậy? - người đàn ông đã xuất hiện ngoài cửa từ bao giờ.
- ... - Mele nhất thời á khẩu. Nàng ngã khuỵu xuống, sự hoảng sợ nhưng cũng không kém phần căm phẫn thể hiện rõ trên nét mặt nàng. Cặp đồng tử giãn nở ngày một to, run lên từng hồi như sắp nổ tung ra. Là tên khốn đó, tên khốn nạn đã cướp đi sinh mạng của người cô yêu đó! Cô đã cứ ngỡ hắn đã chết dạt ở nơi đâu vì phải trả giá cho hành động của mình. Vậy mà, 7 năm sống cùng với sự tự huyễn của nàng trôi qua, và giờ đây, hắn lại đang đứng trước mặt nàng, trước cả giọt máu của người nàng yêu.
- C...con gái! Con sang nhà Ran-chan chơi với bạn đi! Lát mẹ sẽ qua đón con về - nàng quay ra bảo con trong sự bình tĩnh đến kì lạ.
- Dạ! - con bé ngây thơ chạy một mạch đến nhà bạn nó. Bỏ mặc mẹ mình trong giây phút có thể được coi là sinh tử.
- Ngươi... Tên khốn nạn! Suốt thời gian qua ngươi đã ở đâu? - Nàng hét lên trong sự căm phẫn tột độ.
- Chẳng phải ta vẫn ở yên trong tâm trí và cả trái tim nàng đấy hay sao? - hắn cười đểu, giơ bàn tay ra phía trước.
- Câm mồm! Tại sao? Ngươi lại giết chồng ta? Tại sao chứ tên khốn?! - nàng gào thét như muốn cho cả cái thành Edo này nghe thấy được sự căm phẫn trong nàng. Nhưng tại sao nhỉ? Tại sao không có ai chạy ra trước cửa nhà nàng nhìn ngó vì tiếng thét ấy chứ? Phải chăng luồng tà khí ghê rợn đến chết người ấy từ cơ thể người đàn ông đó đang tỏa ra tứ phía khiến cho vạn vật không ai có thể đến gần?
- Vì hắn là một con kì đà láo toét, dám cản trở con đường tình yêu của ta đến với nàng. - nói bằng giọng thản nhiên đáng đáng ghét, hai tay hắn dang ra như muốn trêu tức người phụ nữ mắt đẫm lệ trước mặt.
- Câm mồm!!! Ta không muốn nói nhiều! Ngày hôm nay chính tay ta sẽ trả thù cho chồng ta! Đồ tiểu nhân nhà ngươi! Ta đây quyết không tha! - sự căm phẫn lớn dần chồng chất thành một luồng khí màu tím bủa vây xung quanh nàng. Là Sức mạnh Phẫn Nộ.
- Vậy nàng định không tha cho ta như thế nào đây? Cho ta xem với nào! - cái giọng thách thức cợt nhả đầy chết tiệt cứ thể rót vào tai nàng - Không hiểu là ai định kết liễu ai đây? Ta nói luôn, hôm nay ta đến đây là để cho nàng đi theo tên chồng yêu dấu của nàng đấy! Nàng nên cảm ơn ta mới phải chứ? Cớ sao lại đòi giết ta vậy?
Cái gì? Hắn? Đòi giết nàng ư? Nàng là người hắn yêu, yêu hơn cả chính sinh mạng của hắn, hắn có thể làm bất cứ thứ gì để cướp được nàng về tay hắn cơ mà? Và chính sự ra đi của đại nhân nàng là minh chứng cho cái thứ tình yêu mù quáng ấy.
*lóe*
Từ người hắn, tỏa ra một ánh sáng chói lòa khiến nàng không thể không che mắt lại. Kẻ trước mặt nàng, giờ đây hắn không còn là con người nữa rồi. Hắn đã biến thành một con quái vật rợp vàng, hàng chục cái đầu rồng nhỏ chen giữa phần ngực hắn. Trên mặt hắn có một vệt sáng đỏ chói. Đó chẳng phải là hiện thân của một con rồng quái? Nàng hoảng sợ đến nỗi không hét lên được. Kẻ yêu nàng đến điên dại không phải là con người như nàng nghĩ bấy lâu nay ư?
- Ta không có được nàng. Thì không ai có được nàng! Ta đã vì nàng mà phải cướp đi mạng sống của một con người, vậy mà nàng cũng không chịu đón nhận tình yêu của ta. Ta không thể để người ta yêu mãi sống vì một kẻ khác được! Vậy thì ngay bây giờ, nàng...phải chết!!! - căm phẫn.
Lại là thứ ánh sáng chết tiệt màu vàng óng mà nhiều người cứ ngỡ như nó là ánh hào quang đó, phát ra từ hai bàn tay hắn, tiến thẳng đến chỗ nàng.
Nàng cúi mình để né tránh trong vô vọng. Rồi đột nhiên, có thứ gì đó sáng chói màu trắng như ánh mặt trăng phát ra từ một điểm ở phần lưng ngay dưới gáy nàng tỏa ra, chống lấy cái ánh sáng vàng giả tạo chết tiệt ấy. Hắn hét lên thất thanh, rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Nhưng trước khi biến mất, hắn cũng kịp phóng một thứ sức mạnh không lớn vào một cái bóng nhỏ bé đang núp phía sau nhà.
[...]
- Mele, tặng nàng - Rio xòe bàn tay lạnh giá ra trước mắt nàng. Một viên ngọc sáng lấp lánh như ánh trăng soi ngoài cửa sổ hiện lên, lơ lửng giữa lòng bàn tay chàng.
- Rio-sama, đây là...
- Là Ngọc Tâm. Nàng hãy nhận lấy - ấm áp.
Mele chạm nhẹ, viên ngọc lóe sáng rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Viên ngọc sáng lấp lánh như một khối băng vậy, mà tại sao nó lại ấm áp đến thế? Bỗng, nàng cảm thấy có cái gì nóng lên ở phần lưng ngay dưới gáy mình. Là Ngọc Tâm. Từ nay về sau nó sẽ ngự trị tại duy nhất chỗ đó của nàng.
- Khi không có ta ở đây, nó sẽ thay ta bảo vệ nàng - Rio nói rồi đặt lên vầng trán nàng một nụ hôn không thể ấm áp và ngọt ngào hơn.
- Rio-sama... Ngài nói vậy... là sao? Không lẽ... ngài định? - nỗi sợ hãi và lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt sáng như trăng rằm ấy.
- Nàng hãy ở lại và chờ ta. Nhất định ta sẽ trả lại cho nàng cuộc sống bình yên như trước đây - nói rồi, chàng đặt tay lên bụng nàng, bàn tay đã trở nên ấm áp hơn thường ngày, như muốn truyền hơi ấm cho cái sinh linh nhỏ bé ấy giữa cái lạnh giá của thành Edo.
- Không! Ngài không được đi đâu hết! Em không muốn mất ngài! - Mele ôm chặt lấy tấm thân rắn chắc kia đến ngộp thở.
- Mele! Nàng phải tin tưởng ta! Ta làm việc này là vì tương lai của nàng, tương lai của các con ta! Long, tên khốn kiếp đó, không diệt được hắn thì lòng ta không cam. Vì vậy, nàng hãy nghe lời ta, ở yên đây chờ ta về! - quả quyết.
Ôm chặt nàng vào lòng, nếm lại vị ngọt trên môi nàng, chàng bước ra để dành lấy sự bình yên cho nàng và cả sinh linh bé bỏng, mà không biết rằng, đó là cái hôn cuối cùng...
[...]
"Thì ra là nó, là Ngọc Tâm. Rio-sama, cảm ơn ngài!"
- Mẹ Mele! Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc? - Meriko chạy vào, hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Meriko, mẹ tưởng con sang nhà Ran-chan chơi rồi chứ? Sao con lại ở đây? Chẳng lẽ... nãy giờ con... - lau vội những giọt nước mắt trên mặt.
- Tại sao con lại sang nhà Ran-chan chứ? Con chơi ở sau nhà nãy giờ mà.
Sau nhà? Chẳng lẽ... con bé đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện? Nhưng sao, nó lại tỉnh bơ vậy?
- Meriko, con nói mẹ nghe, nãy giờ con đã thấy những gì? - nét mặt nàng đanh lại.
- Thấy gì là thấy gì hả mẹ? Con chẳng thấy gì hết! - hồn nhiên đến kì lạ.
Phải chăng, sức mạnh không lớn trước khi bị biến mất của Long bắn vào cái bóng nhỏ núp phía sau nhà ấy, là sức mạnh xóa đi ký ức? Và cái bóng nhỏ ấy lại là cô?
- Ừ. Con không thấy gì là tốt rồi! Đừng hỏi mẹ thêm con nhé, vì không gì cả đâu! - nàng nở nụ cười nhân từ với cô con gái bé bỏng.
**********
- Meriko? Meriko?
- A... - trở về với thực tại, Meriko hoàn toàn quên hết những gì vừa xuất hiện trong đầu cô bé khi nãy. Chỉ còn duy nhất một chữ là ngay lúc này vẫn còn văng vẳng bên tai cô: Long.
- Em lại bị ảo giác sao? - Naoki tỏ vẻ lo lắng.
- Dạ... chắc vậy ạ.
- Vậy em có cần thầy gọi cho ba mẹ em để giải quyết chuyện này không?
Meriko cảm giác đó không phải một lời nói chất chứa đầy lo âu của một người thầy. Mà đó, là một đòn "tấn công".
- Dạ! Không cần đâu ạ! Cảm ơn thầy vì viên kẹo, em xin phép! - vận dụng toàn bộ sự tinh nhanh của ba, cô đã thoát khỏi cái vòng vây kì quặc ấy.
Rốt cuộc, là chuyện gì đã xảy ra chứ? Có lẽ cả cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro