0.
Warning: major character death.
Đôi lời: viết theo ngôi kể thứ 1, góc nhìn của Getou.
_____
Hình như có ai đấy đã thổi những cơn giông vào mắt em.
Tôi không biết. Và có lẽ cũng chẳng muốn biết đâu. Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng giây, mấy tờ giấy chiếc nằm ngổn ngang trên bàn, ghi lại đôi ba dòng tổng phổ nguệch ngoạc, hoặc có lẽ nó còn chẳng phải là một bản nhạc đúng nghĩa.
Trăng bàng bạc treo cao phía bên ngoài khung cửa sổ, tít tắp tận trên đỉnh trời đen hun hút, ngó xuống nhìn xem loài người chìm đắm vào giấc ngủ say sưa và cõi mơ mộng hư ảo. Tôi ngồi trên giường, thòng hai chân xuống chạm vào mặt sàn lát gỗ, chống tay và ngả nghiêng cả người trông như một kẻ say rượu. Mắt trĩu nặng, có cảm giác như muốn sụp cả mí xuống, nhưng tôi không buồn ngủ, rõ ràng là không, ấy vậy mà viền mắt vẫn cảm thấy nong nóng, rồi ran rát, ân ẩn như bị sưng.
Có lẽ là do ban nãy tôi vừa khóc.
Có ai bảo rằng đàn ông thì không được khóc cơ chứ? Tôi có thể khóc vì bất kì lý do gì tôi muốn. Kể cả việc suýt nữa nhìn thấy em nhảy xuống khỏi ban công, bay nhảy như một chú chim rồi rớt xuống như một thiên thần trắng gãy cánh, để lại một cái xác be bét máu nằm dưới mặt đường lát nhựa lạnh lẽo kia.
Tôi không biết em sẽ như thế nào nếu như lúc ấy tôi không kịp vươn tay ra, chộp lấy tay em, cố gắng níu kéo lấy hơi tàn cuối cùng sắp rời bỏ khối thân thể ấm áp ấy. Dẫu cho xương sườn tôi bị thanh sắt đè nghiến đến đau đớn, dẫu cho những ngón chân chới với chẳng thể chạm đất, dẫu cho lòng bàn tay bị những mảnh vỡ đâm vào, rỉ máu đỏ tươi; thì chúng cũng không thể khiến tôi đau bằng việc tôi sẽ mất em.
Nếu như tôi mất em, thì tôi chẳng còn gì nữa.
Bao thuốc lá đắng nghét sặc sụa khói cũng không thể khiến tôi mơ tưởng về bóng hình em chân thật như cái cách tôi đang ngắm nhìn em đây. Em vẫn ở đấy, thật tốt vì em vẫn ở đấy, ngồi bó gối trên chiếc ghế mục nát cũ kĩ, nghịch ngợm đùa giỡn với những ngón chân bé nhỏ, lắng nghe một bài hát xưa cổ chẳng còn rõ ràng được phát ra từ chiếc máy radio hết thời từ lâu.
Cây đàn ghi ta bị vứt bỏ, nằm im lìm trong góc phòng, bị phủ cả lớp bụi dày. Khu vườn sau nhà đã bị cháy xém, chẳng còn cỏ cây nào có thể mọc lại được nữa. Kí ức của tôi về những buổi sáng nắng ươm vàng đậu trên tán lá vươn dài, cùng em ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, ngân nga hát lên mấy bài tình ca tôi viết ra cũng bay biến theo cơn sóng biển, trôi dạt về đáy đại dương sâu thăm thẳm.
"Đồng hồ dừng rồi anh ơi."
Bỗng, tôi nghe tiếng em gọi khẽ. Hồn tôi lả lơi bay đâu mất, nhưng đã nương theo giọng em mà trở về. Tôi không ngước đầu lên nhìn trăng nữa, chỉ chăm chú đắm chìm vào sắc hoàng hôn ảm đạm mệt nhoài trong đôi mắt nọ. Cả vết ửng hồng phớt trên đôi gò má em khi xưa, chẳng biết từ bao giờ đã lạnh cóng, đông cứng lại rồi vỡ tan mất rồi.
"Sao cơ?" Tôi hỏi. Những ngón tay siết lấy tấm drap giường màu trắng khiến chúng nhàu nhĩ gọn lỏn trong mấy khớp xương trắng bệch.
"Tim em ấy." Em đáp, chỉ tay vào phía bên ngực trái, "Đồng hồ nằm ở đấy, chết rồi."
"Em không nghe được tiếng kim phút, hay kim giây nữa."
"Em nghĩ em có thể thay pin. Nhưng lại không có chỗ lắp vào, anh ơi."
Bụng tôi rõ ràng vừa giật nảy lên. Không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt tôi vẫn hoài thương nhớ ấy, giờ đây lại bỗng ám ảnh đến vậy. Có gì đó bóp nghẹn lấy quả tim và cả cổ họng tôi. Ú ớ vài tiếng vô nghĩ thì trông như một gã thần kinh thật, tuy nhiên tôi lại không muốn lấp lửng câu trả lời cho em. Nhìn xem, vải áo cũng bị em xâu xé đến nhăn nheo cả rồi kìa.
"Em cứ nghĩ em vẫn có thể sống ấy." Không nhìn tôi nữa, em quay đầu, lần nữa hướng ra phía bên ngoài. Đôi môi khô khốc tái nhợt mấp máy vài lời không rõ ràng, nở một nụ cười buồn não nề.
Nhưng giữa khoảng không tĩnh lặng lẫn màn đêm đen đặc quánh này, tôi vẫn có thể nghe mồn một từng chữ.
Và nó khiến tôi đau đến ê ẩm.
Dường như vừa có một đoàn tàu đi ngang qua. Tiếng còi xe lửa vang lên, kéo dài bất tận rồi hòa vào làn gió, dồn dập không ngừng, cả tiếng bánh xe rít vào đường ray vốn quen thuộc lại làm tôi nhức cả đầu. Tôi liếc mắt lảng tránh, đánh rơi một cái nhìn vào chiếc bình cắm hoa màu ngà đơn giản, vài ba bông hoa lài em vừa mua hôm trước giờ đã héo úa, nó rũ xuống, cắm đầu gục ngã như một sự sống theo lẽ tự nhiên, đã chết.
Tôi chợt nghĩ, có chăng sinh mệnh của em cũng vậy.
Tôi níu kéo em bước qua khỏi lằn ranh của cái chết, nhưng thứ sót lại vốn dĩ cũng chỉ còn chút hư hao tồn đọng. Dù tôi có cố gắng thêm bao nhiêu lần đi nữa, thứ trượt khỏi tay tôi vẫn là mạng của em.
Rồi em vẫn sẽ chết, chết trong vòng tay của tôi, chết ngay trước mắt tôi mà thôi.
Rồi thì em vẫn sẽ chết thôi.
Câu nói ấy bâu víu dai dẳng lấy trí óc tôi. Tôi mím môi, gần như là ghim những chiếc răng vào miếng thịt mỏng ấy đến xước cả máu. Cái cảm giác bất lực vẫn luôn bủa vây lấy tôi, song hiện tại, nó lại hiện diện chân thật hơn bao giờ hết. Tôi chỉ là kẻ phàm thường, không phải Chúa Trời cũng không phải Thần Linh, cho dù có tiền đi nữa cũng không thể dùng nó để mua lại tất cả thời gian đã phí hoài của em.
Đó là lẽ dĩ nhiên. Tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy rất nhiều lần, nhưng tôi vốn không cam tâm, nên vẫn như một đứa trẻ ngang bướng giành giật em khỏi tay Thần Chết, như giành lại cây kẹo yêu thích.
"Anh này." Em lại gọi tôi. Ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là thân hình gầy yếu của em ẩn sau chiếc áo sơ mi với hàng cúc mở nửa vời vụng về. Rồi chẳng còn thứ gì thu hút tôi hơn được mảnh khoét rỗng phía lồng ngực bên trái, nơi đặt một chiếc đồng hồ, cả kim giờ, kim phút, và cả kim giây đều dừng lại nơi con số mười hai.
"Em nghĩ là ngay mai ấy." Em tiếp lời, tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Hương gỗ trầm đượm lại nơi vai áo em, ám lên cả mái đầu mềm và nơi đằng gáy cạo trọc. Tôi vươn tay, kéo em vào một cái ôm siết, ước gì có thể giam lỏng em vĩnh viễn trong vòng tay này.
"Nên hôm nay, hãy cho hơi thở của anh quấn lấy em, lần cuối nhé?"
Em vùi cả khuôn mặt vào vai tôi, người run lên, và bật khóc, rấm rứt nỉ non. Từng tiếng nấc nghẹn ngào rầm rì nơi cổ họng em, cũng cứa vào lòng tôi mấy nhát dao đau điếng. Tôi không nói nữa, cùng em ngả người xuống chiếc giường đã quá đỗi quen thuộc của đôi ta, quấn quít lấy nhau như ta vẫn thường hay làm.
Chỉ khác là, đây là lần cuối cùng.
Chiếc gối nằm vẫn mềm, vẫn thoang thoảng mùi bột giặt hương trà dịu ngọt. Tấm chăn dày vắt ngang qua hông tôi và em, tôi lặng thinh, để em nằm kê đầu lên tay tôi, từng nhịp thở nhẹ hẫng phả vào mặt mặt tôi, làm rung lên những xúc cảm khó tả, âm ỉ lại đau đáu.
Đèn ngủ màu vàng phản chiếu, rọi vào một bên sườn mặt em. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tôi vẫn luôn yêu đến kiệt quệ, từ vầng trán cao, từ sống mũi thẳng, đến khóe mắt âm ẩm nước, hai vết sẹo phía dưới, đến làn môi hé mở.
Em vẫn nằm đây cùng tôi. Nhưng khi bầu trời hửng những giọt nắng rải rác xuống căn phòng này, thì em trong tay tôi ấy, sẽ chẳng còn gì ngoài một cái xác lạnh lẽo.
Tệ thật.
Những viên thuốc ngủ đắng nghét, đắng hơn cả những điếu thuốc tôi thường hút. Ấy vậy mà, dẫu nó đắng, nhưng lòng tôi lại nhộn nhạo kì cục, có cái gì đó ngọt lịm cuộn lấy đầu lưỡi, xâm chiếm đến từng tế bào trên cơ thể tôi. Giấc mộng tôi hằng mơ tưởng, nó sẽ không bao giờ đến. Tuy vậy, nếu có thể cùng em nắm tay đi xuống địa ngục, thì tôi chắc nó là một dự định tôi ấp ủ rất lâu rồi.
Tôi sẽ không để em một mình, cũng sẽ không để chính mình bơ vơ lạc lõng giữa dòng người chẳng có em đâu.
Tôi đã hứa với em rồi,
sẽ luôn nắm tay em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro