Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

"Du Nhân thích anh à?"

Tháng 5, trời nóng đến đổ lửa. Du Nhân ngồi trong quá cà phê nhỏ, tận hưởng một chút mát mẻ từ chiếc điều hòa chạy phà phà, khuấy nhẹ ly nước cam bỏ vài viên đá vuông, trước khi đầu giờ chiều đến, và cậu phải lật đật vặn ga xe chạy ào đến trường để không trễ giờ học.

Du Nhân ngước đầu lên nhìn. Hạ Du Kiệt ngồi đối diện cậu, trước mặt anh là một chiếc laptop và cốc cà phê đen không đường. Có vẻ công việc đã xong, nên anh gập máy xuống, nhìn quanh quanh, rồi lại quay sang hỏi cậu một câu không có đầu cũng chẳng có đuôi.

"Dạ?"

"Em nhìn anh mãi. Từ hồi anh còn học ở trường." Anh cười khẽ. Chàng trai với mái tóc đen dài được búi gọn lên chống cằm nhìn thẳng vào cậu. Du Nhân ngượng cả người, tránh đi ánh mắt như mũi nhọn kia, giả vờ quay sang hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Dòng người tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau chạy qua chạy lại. Dù rằng bây giờ đang giữa trưa, nhưng sự nhộn nhịp của Sài Gòn vẫn không giảm đi.

"Anh nghĩ vậy sao?" Cuối cùng, biết mình không thể im lặng mãi, Du Nhân đành quay đầu lại, hỏi vặn anh. Du Kiệt chớp mắt, trên khóe môi vẫn là nụ cười điềm nhiên.

Kiệt đưa tay cầm lấy cốc cà phê lên uống một ngụm. Du Nhân vẫn chăm chú quan sát anh, nhìn thấy yết hầu theo chuyển động lên lên xuống xuống, cậu có cảm giác hai má mình nóng rực.

Và rồi anh đáp: "Không. Anh biết thôi." Kiệt nhún vai.

Rồi cả hai rơi vào trầm tư. Du Kiệt không nói nữa, chăm chăm vào bấm điện thoại, có lẽ là đang nhắn tin. Còn Nhân thì mang một bộ đầy bối rối. Cậu hơi cúi gằm mặt, ly nước cam đang bị tan đá, nhưng cậu không quan tâm. Hai tay cứ không ngừng miết rồi vò gấu áo mỏng manh, lưng càng áp sát với chiếc ba lô để đằng sau lưng, cảm nhận chất vải thô ráp cạ vào người.

Quán cà phê vẫn bật điều hòa, không khí đọng lại, khô và lạnh. Ấy vậy mà Du Nhân cứ cảm thấy khó chịu trong người.

13 giờ 15 phút. Du Nhân liếc qua chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Mười lăm phút nữa sẽ vào học, trùng hợp thật. Cậu đột nhiên đứng lên, hấp tấp đeo ba lô vào, người ngoài nhìn vào, cũng rõ rằng cậu đang muốn tránh mặt Du Kiệt.

Bản thân Nhân biết điều đó. Mối quan hệ của cả hai bỗng dưng trở nên thật ngượng ngập chỉ sau câu hỏi vu vơ của anh. Có lẽ đối với Kiệt, nó chẳng là gì. Nhưng đối với Nhân, cậu mẩm chắc suy nghĩ ấy vẫn sẽ còn luẩn quẩn trong đầu cậu cho đế tận cả tháng sau, nếu nó không được giải quyết sớm.

Quá là rắc rối.

"Đến giờ rồi, em đi trước nha." Lật đật cầm lấy chìa khóa xe để trên bàn, Du Nhân nhanh chóng chạy ào ra khỏi quán, nói với về với Du Kiệt. Khi cửa quán đóng lại, thứ cậu nghe được vỏn vẹn là câu chào tạm biệt của anh.

Kèm với; "Chạy xe cẩn thận."

Mím môi, Nhân dắt xe ra khỏi bãi, ngồi lên yên cắm chìa khóa vào, cậu còn mười phút để kịp lúc trước khi bác bảo vệ đóng cửa. Và rồi trong cái nóng rát cháy cả da thịt, cậu mới nhận ra là mình đã để quên chiếc áo khoác ở quán cà phê.

Thôi kệ vậy. Thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cảm nhận mọi thứ cứ như đám hỗn độn quấn lấy từng tế bào não, Nhân chỉ có thể chán nản vặn ga. Gió ngược chiều thổi tung lưng áo, nhưng vẫn không thể khiến nó bớt ẩm ướt bởi mồ hôi tiết ra từ lưng cậu.

Đó hẳn là ngày tồi tệ nhất mà Du Nhân không muốn nó lặp lại lần nữa.

__________

Du Nhân quen biết Du Kiệt qua việc giao lưu câu lạc bộ.

Trường cấp ba của Du Nhân có chuyên mục hoạt động câu lạc bộ khá thú vị. Ban đầu khi mới vào trường, Du Nhân đã dành hẳn cả học kì I năm lớp 10 cho việc học, chỉ vì cậu không biết mình nên vào câu lạc bộ nào. Và mục năng khiếu trong tờ giấy sơ yếu lý lịch đầu năm giáo viên chủ nhiệm phát cho cả lớp, chỉ có mỗi cậu là để trống.

Cậu không có sở thích gì đặc biệt cả, cũng chẳng có hứng thú tham gia sinh hoạt bộ môn khác sau khi hết giờ học chính quy. Nhưng, đó chỉ là một nửa lý do.

Một nửa lý do còn lại, là vì ông nội.

Năm Du Nhân lớp 9, ông nội được chuẩn đoán là mắc bệnh nan y, không thể qua khỏi. Áp lực việc chuẩn bị thi tuyển sinh lẫn căn bệnh của ông đã làm cậu rơi vào căng thẳng nặng. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc vừa đi học vừa đi làm thêm, cha mẹ đã mất từ lúc cậu còn bé xíu, vậy nên tất cả trách nhiệm một lần đều đè hết lên vai. Sau này, Du Nhân đủ điểm đậu vào một trường cấp ba khá xa nhà, nhưng lại thuận đường với bệnh viện. Từ lúc ấy, cậu cũng chỉ chú tâm vào mỗi chuyện học hành, quần quật làm thêm kiếm tiền, và mỗi buổi chiều đều đặn tạt ngang qua bệnh viện chăm sóc ông.

Cậu đã nghĩ cuộc sống của mình cứ bình dị trải qua như vậy cho đến khi cậu đậu đại học, nhưng không.

Du Nhân đã gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ của trường, chỉ vì một lần tình cờ.

Một lần tình cờ theo chân cô bạn xuống sân tập bóng rổ để cổ vũ cho thằng bạn thân. Chỉ vì một lần tình cờ đấy thôi, Du Nhân lần đầu tiên biết mùi vị của tình yêu đầu đời.

Là một chàng trai, đàn anh lớn hơn cậu hai tuổi.

Ngọn nắng dịu dàng đầu tháng 3, màu vàng ươm của hoa bọ cạp vàng phủ rợp cả một vùng trời, hòa lẫn với màu cam rực rỡ của hoa lim sét rơi đầy dưới mặt đường. Tiếng giày ma sát với mặt sàn lát gỗ, tiếng đập bóng xuống đất liên tục, tiếng la hét, hò reo; bóng người cao lêu nghêu, bộ đồng phục đỏ rực, mái tóc đen dài búi gọn gàng, gương mặt nam tính, lẫn cả đôi mắt hẹp dài. Cách anh ấy nhảy lên, cách anh ấy úp bóng vào rổ, cách anh ấy vui vẻ ăn mừng cùng đồng đội, và luôn cả giọt mồ hôi đọng trên gò má ửng đỏ vì mệt. Tất cả, tất cả đều quá đỗi thu hút với Du Nhân, một cách thật kì lạ.

Hạ Du Kiệt của đầu tháng ba năm ấy, đã vô tình bước vào tim cậu thật nhẹ nhàng như vậy đấy.

Du Nhân quyết định tham gia câu lạc bộ bóng rổ khi biết được rằng lịch tập luyện của đội chỉ vào mỗi thứ 7 và chủ nhật, thêm cả việc thằng Huệ - bạn cậu cứ rủ rê cậu vào chơi cùng với nó. Tất cả đều là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên khi cậu nhận ra rằng mình vẫn có thì giờ chăm sóc ông, thời gian không bị đảo lộn, lại được sinh hoạt câu lạc bộ như bao con người bình thường, và hơn nữa, là được tiếp xúc gần hơn với người thầm thích.

Nếu hỏi cậu, mùi vị của tình đầu là như thế nào? Du Nhân sẽ không ngần ngại mà nói rằng, nó tựa như cái hồi mà cậu còn bé, lần đầu tiên được ăn một viên xí muội vậy.

Ngọt ngào hòa với cay nồng, chua chát lẫn với mặn mà. Bồi hồi xao xuyến, lại đau đến nhức nhối âm ỉ cả đáy lòng. Tê tái, rồi buôn buốt, mọi xúc cảm như dòng nước cuồn cuộn chảy, cuốn lấy Du Nhân, giày vò cậu trong từng hơi thở và những khi đêm buông, nhớ anh.

Thật ra thì để mà nói, những khắc đầu tiên, cậu chỉ đơn giản nghĩ mình lỡ cảm nắng anh thôi. Thứ tình cảm vu vơ này rồi sẽ bị thời gian mai một, dù sao cũng là phút bốc đồng của một kẻ cô đơn.

Ấy vậy mà, Du Nhân nghĩ cậu nhầm rồi. Cậu không ngờ, sẽ có một ngày mình sẽ thích Du Kiệt đến như vậy.

Thích anh; thích cách anh dành thời gian sau giờ sinh hoạt để chỉ dạy cho cậu mấy bài học bóng rổ cơ bản, thích mỗi lần xế chiều cả hai sánh vai nhau đi ra bãi đỗ xe sau trường, thích cùng anh mua mấy cây kem trong tiệm tạp hóa đối diện cổng trường khi tháng sáu ngấp nghé ghé thăm Sài Gòn.

Du Nhân thích anh, thích cách anh cười, đôi mắt đen láy nheo lại. Thích cách anh xoa đầu cậu, luồn từng ngón tay thon dài đẹp đẽ vào mớ tóc ngắn tun tũn, cũng thích cả cách anh ghé sát lại gần cậu, chỉ cho cậu những phần bài tập trên lớp khó nhằn. Khi ấy, hơi thở Du Kiệt gần trong gang tấc, Nhân ngửi được cả mùi cà phê thoang thoảng vương trên nếp áo anh, giọng nói vừa trầm vừa thấp phả vào tai, cuốn hút phát điên.

Thế mà ấy, cậu thích anh, lại chỉ có thể âm thầm và lặng lẽ mà thôi. Vì Nhân biết, tình cảm này không có kết cục tốt đẹp nào cả. Đành giấu nhẹm nó đi, ôm lấy những mảnh tình vỡ nát, từng chút từng chút dùng năm dùng tháng, để vơi bớt.

Song lại chẳng ngờ được, đã bị anh phát hiện mất rồi.

Du Nhân thở ra một hơi thật khẽ, đưa tay cào tóc. Cậu lững thững cuốc bộ trên lề vỉa hè, hai tay đút vào túi áo khoác mỏng tang, cảm nhận làn gió mát rượi sượt qua mặt, dễ chịu biết bao.

Chập choạng tối, đèn đường màu vàng cũng đã bật. Sài Gòn về đêm lại càng nhộn nhịp hơn với hằng hà ánh đèn đủ màu sắc điểm xuyến trên nền trời đen đặc lác đác vài ngôi sao chẳng rõ. Trăng hôm nay không tròn, chưa đến ngày rằm, nên trăng vẫn còn khuyết lắm. Trăng bàng bạc, treo lơ lửng ở trên kia, Nhân nhìn nó, rồi tự hỏi, trăng có cô đơn không nhỉ?

Trăng có cô đơn không? Cậu có cảm thấy trống rỗng hay không?

Nhân không biết nên dành cho chính mình một câu trả lời như thế nào, vì cậu biết bản thân rồi cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng mà thôi. Mím môi một cái, Du Nhân ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm dãy tòa nhà chọc trời xa xa đằng kia, buồn chán lấy điện thoại ra, tách một cái, lưu ảnh về máy. Có lẽ cậu nên phủi bụi cho instagram đã lâu ngày không sử dụng nhỉ.

Tựa lưng vào tường. Và trong khi cậu đang bận bịu chỉnh sửa bức ảnh, điện thoại lại vang lên một tiếng ting rõ ràng, thông báo tin nhắn đến. Mắt cậu phản chiếu lại màn hình ánh sáng xanh, khung thông báo từ ứng dụng messenger trên đầu hiện lên đoạn tin nhắn. Du Nhân ấn vào.

[ 19:03 ]
Từ: Anh Kiệt 🦊

Nhân.

Có đang rảnh không? Anh hẹn em tí nhé?

Du Nhân nhìn tên người gửi cùng chiếc icon quen thuộc, lại nhìn đến hai dòng tin nhắn ngăn ngắn kia, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy nhộn nhạo. Cậu cắn cắn má trong, tay nhanh lẹ bấm bấm bàn phím, được vài dòng thì lại xóa, cứ như vậy mất đến hơn năm phút mới trả lời.

( 19:09 )
Từ: 🐯

Vâng, cũng tàm tạm anh.

Ở đâu anh nhỉ?

Nhấn nút gửi đi xong. Du Nhân chờ tầm ba phút sau, bên kia đã hồi đáp.

[ 19:12 ]
Từ: Anh Kiệt 🦊

Chỗ cũ ấy.

Anh đợi em nhé.

Đọc xong tin nhắn, Du Nhân bất lực tặc lưỡi một cái. Cậu qua loa thả cảm xúc vào dòng tin nhắn cuối cùng của anh, sau đó nhớ lại nơi hai người vẫn hẹn nhau vào những lúc rảnh rỗi. Được rồi, may mắn cho cậu là chỗ cậu đang đứng cũng không quá xa nơi đó lắm, đành bắt một chuyến grab vậy.

Và cơn nhộn nhạo trong bụng cậu vẫn không dứt.

__________

Du Nhân đứng bên ngoài cửa tiệm quán trà sữa. Tay cậu mân mê lấy chiếc quai của túi đeo chéo vắt qua vai, trong đầu bỗng dưng hỗn độn hàng ngàn thứ suy nghĩ trộn lẫn vào nhau. Nhân căng thẳng đưa tay lên định đẩy cửa, lại hạ tay xuống, gót chân không ngừng chà xát đế giày xuống đất. Cho đến tận khi cậu phát hiện ra cô nàng nhân viên đứng bên trong đã thấy hết, cô nhìn cậu với ánh mắt không thể khó hiểu hơn, Nhân mới ngượng ngùng dứt khoát mở cửa đi vào.

Dù sao thì sớm hay muộn, cũng sẽ phải đối mặt mà thôi.

Ánh đèn màu vàng ấm áp bao phủ cả không gian tiệm trà sữa nhỏ nhỏ xinh xinh. Du Nhân đưa mắt quanh quanh, một cái liếc liền nhìn ra được người đàn ông tóc đen đang ngồi trong góc, trên chiếc bàn gỗ tròn trước mặt đã có sẵn một món thức uống, cậu theo thói quen biết ngay anh vẫn trung thành với oolong sữa đá.

"Anh Kiệt." Nhân gọi anh, kéo ghế ra ngồi xuống vị trí đối diện với Kiệt. Sau đó nhanh chóng gọi phục vụ lại, order món rồi quay sang.

"Anh đợi em lâu không?" Cậu lại hỏi. Kiệt dừng việc khuấy khuấy ly trà, anh cúi xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, rồi đáp:

"Không đâu, anh vừa mới đến thôi. Lúc anh nhắn tin cho em, anh cũng mới vừa rời khỏi trường." Người tóc đen cười một cái.

Nhân ậm ờ, nhận lấy ly nước và dĩa bánh ngọt từ tay người phục vụ. Cậu chăm chú chọc ống hút vào màng bao trên thành ly, ngoan ngoãn hút rột rột, chờ đợi một lời nào đó khác từ Kiệt.

"Chuyện hồi trưa ấy." Cuối cùng, anh cũng bắt đầu. "Em chạy đi nhanh quá, anh chưa kịp nói hết."

Du Nhân nhìn anh xoa xoa gáy, ánh mắt có chút ngượng ngùng mà tránh né cậu. Cậu cầm nĩa dích một miếng bánh bỏ vào miệng, trong ấn tượng của Nhân, cậu chưa bao giờ thấy Du Kiệt như vậy cả. Từ lúc cả hai biết nhau hồi anh còn học cùng trường, Hạ Du Kiệt lúc nào cũng luôn luôn là một bộ mặt tĩnh lặng như mặt nước êm ái, nói anh dịu dàng điềm tĩnh, còn có trưởng thành trước tuổi, cũng không phải là không đúng.

Vậy mà đây, lần đầu tiên Du Nhân phát hiện ra một Hạ Du Kiệt bối rối như thế này.

"Sao ạ?"

"Ý anh là." Đột nhiên, Du Kiệt vươn tay ra chạm vào mặt cậu. Trong khi Nhân còn đang lúng túng chẳng hiểu gì, anh đã tiếp lời

"Anh cũng thích em."

Một câu nói, liền khiến cho tiếng ồn ào xung quanh Du Nhân bỗng chốc biến mất hoàn toàn. Mọi thứ, từ tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng máy pha chế ù ù chạy, tiếng lạch cạch gõ bàn phím từ quầy thanh toán,... tưởng chừng như chưa từng tồn tại, thinh lặng kì cục. Nhân nuốt nước bọt, cậu đơ cả người nhìn sâu vào đôi mắt đen đặc nọ, hai tay cầm ly nước đã rịn đến ướt sũng, nước nhiễu xuống, thấm vào vải quần jeans, lành lạnh. Cơ mà cậu chẳng còn hơi đâu mà quan tâm nữa, rõ bên tai cậu chủ còn mỗi tiếng trái tim bên lồng ngực trái đập nhanh thật nhanh, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy của Du Kiệt.

Anh cũng thích em.

Thích em. Thích em đấy.

Du Nhân chẳng còn nhớ rõ, lần cuối cùng cậu lẽo đẽo đi theo sau anh, là lúc nào nữa. Nhân thích nhìn bóng lưng Kiệt lắm, vì nó dài và rộng, vì nó cao, vì nó trông vững chãi đến lạ. Năm ấy vẫn là tấm lưng đó che cho cậu khỏi cái nắng bỏng da thịt vào mỗi buổi trưa, cũng là tấm lưng đã cõng cậu về nhà sau cuộc thi bóng rổ toàn thành phố. Cả đội đợt đấy thua đậm, ai cũng vừa mệt vừa buồn, có người còn khóc toáng lên lúc trong phòng thay đồ chuẩn bị ra về. Chỉ có mỗi Du Kiệt là im lìm, lặng lẽ nhận lấy nhiệm vụ đưa Nhân về vì cậu quá sức đến ngủ quên.

Cả đoạn đường ngày hôm ấy, Du Nhân có tỉnh lại, nhưng cậu không nói cho Du Kiệt biết đâu. Vì ngủ trên vai anh ngon lắm, vì mùi quế thoang thoảng dễ chịu lắm, vì ráng chiều hôm ấy rực rỡ lắm, vì lần cuối cùng anh mặc chiếc áo đồng phục sơ mi màu trắng, đẹp lắm.

Cắn môi một cái, Nhân đưa tay lên chạm vào bàn tay của người lớn hơn đang đặt trên gò má mình. Cậu sụt sùi khịt mũi, cổ họng như nghẹn lại, ngăn một tiếng nức nở bật ra. Giữa thế giới bảy tỉ người, người mình thích cũng thích mình, thật sự rất hạnh phúc. Cảm giác vỡ òa ấy, ngay giây phút này đã nhồi đầy, lấp đi khoảng trống rỗng trong trái tim cậu rồi.

"Xin anh, chờ em lớn nhé."

"Một năm nữa thôi. Đợi em, nhé."

Rốt cuộc thì, cậu cũng đã không còn cảm thấy lạc lõng giữa thế gian xô bồ này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro