Đông ở hồ Baikal (1)
Dan Heng vẫn còn nhớ rõ, ngày đầu tiên cậu gặp Gepard là vào một ngày đông khi du lịch đến hồ Baikal, tuyết rơi khá dày và lạnh, đến nỗi mặt hồ đóng băng. Nhiệt độ khá là thấp so với sức chịu đựng của cậu.
Khoảng thời gian đó cậu vừa chia tay bạn trai nên muốn đi du lịch cho khuây khỏa, nghe theo lời giới thiệu của March với Caelus mà quyết định đi đến hồ Baikal - Một nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nổi tiếng với cảnh đẹp, hồ nước trong veo. Thế nhưng cậu lại chẳng ngờ mình lại chọn ngay lúc thời tiết khắc nghiệt nhất, âu cũng là do bản thân vội vàng chưa kịp tìm hiểu. Ấy vậy mà cậu chẳng biết rằng, chính sự nhầm lẫn ấy lại là mở đầu cho chuyện tình cảm sâu này của mình.
Dan Heng bước xuống xe và đến gần mép hồ Baikal, nhìn mặt hồ đóng băng dày cộp đến độ xe có thể chạy như mặt đường bình thường cậu khẽ thở dài, cũng không biết phải ở đến khi nào mới có thể đợi đến mùa thu, không biết có đem đủ tiền hay không.
Cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống co người lại, một phần vì lạnh, một phần vì khó chịu. Đang lúc định đứng lên thì cậu nghe được tiếng ma sát của xe kéo trên nền tuyết, sau đó là một giọng nói trầm và ấm áp cất lên bằng tiếng Anh.
"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"
Dan Heng quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một chàng trai với mái tóc màu vàng, nắng chiếu vào nhìn rất ấm áp, anh ngồi trên chiếc xe kéo tuyết, đằng trước là sáu chú Husky đang nhìn Dan Heng với vẻ tò mò, gần nhất còn có con lại hửi hửi người cậu.
"À, tôi không sao, chỉ là đến lộn thời điểm..." Dan Heng vừa nói vừa vén tóc ngại ngùng.
"Tôi là Gepard, dân địa phương ở đây, ờm, cậu dùng cái này đi" Anh nhìn đầu ngón tay đã hồng vì cái lạnh của Dan Heng rồi đưa cậu một đôi bao tay màu đen sạch sẽ, còn có cảm giác hơi ấm vì hơi tỏa ra xung quanh.
Dan Heng đưa hai tay nhận lấy, suy nghĩ một hồi rồi lục balo "Cảm ơn, tôi không có gì để cảm ơn anh cả, hay là anh nhận đỡ thanh chocolate này nhé"
"Đừng bận tâm, nhiệm vụ của chúng tôi là đi tuần xung quanh xem có ai cần giúp đỡ không mà" Gepard cười lên, sau đó nhìn vẻ mặt lúng túng của Dan Heng mà phì cười sau đó đưa tay cầm lấy "Nhưng cậu nói vậy thì tôi xin nhé"
Gepard dường như đang nghĩ gì đó, một hồi sau anh mới lên tiếng.
"Thật ra cậu đi vào mùa này cũng không sai lắm đâu, mùa đông ở đây thú vị và đẹp lắm, cũng coi như là trải nghiệm đi"
"Ừm, tôi thấy cảnh đẹp thât, rất thú vị, chỉ là có hơi lạnh..." Dan Heng cười ngượng, dường như sức nóng tỏa ra từ đôi bao tay cũng nhanh chóng sưởi ấm trái tim cậu.
"Được rồi, đến lúc tôi phải đi tiếp, nếu cậu cần giúp, hãy đến địa chỉ này nhé, chỉ cần đưa cho tài xế là họ sẽ biết ngay, chỗ bọn tôi khá có tiếng đấy" anh nói rồi lấy giấy bút ghi cho cậu một dãy địa chỉ với số và chữ bằng tiếng Nga mà cậu nhìn không hiểu gì, cậu đưa tay nhận lấy, nói cảm ơn rồi nhìn anh đi xa, anh vẫn còn quay lại vẫy tay và cười rộ lên.
"Người gì mà hay cười" Dan Heng như cũng bị anh làm vui lây rồi mỉm nhẹ, cậu nhìn tờ giấy trong tay, tuy không hiểu nhưng nhìn chữ của anh rất đẹp, viết thẳng hàng và ngay ngắn, không khỏi gây lại ấn tượng tốt trong lòng cậu, cậu gấp nó lại rồi nhét vào túi áo, sau đó đi xung quanh nhìn ngắm hồ Baikal, dù gì cũng tới rồi, cậu cũng không thể bỏ đi mà không tham quan gì đúng chứ?
Cậu đi xung quanh, gặp được rất nhiều người, họ cũng là khách du lịch như cậu, cũng có những người dân sống ở rìa xung quanh hồ, mọi người đều rất tốt bụng và hiếu khách, nhờ vậy mà lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn, đến đây quả là một quyết định đúng đắn.
Đi một hồi thì trời cũng nhá nhem tối, hoàng hôn xuống chiếu một màu đỏ cam làm cho mặt hồ cũng hơi ám màu trời, Dan Heng hỏi thăm người dân rồi bắt chuyến xe đến địa chỉ Gepard đã cho cậu hồi sáng.
Sau khi xe đi một hồi thì cũng tới nơi, khá gần chứ không xa lắm, cậu trả tiền rồi kiểm tra đồ bước xuống, vừa định gõ cửa thì cánh cửa mở ra, Dan Heng giật mình bước hụt về sau bậc thang, người bước ra cũng giật mình rồi nhanh chóng bước dài tới đỡ lấy eo cậu, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay cậu ghì lại.
Cậu căng thẳng, cảm thấy không đau như mình tưởng thì mở mắt ra nhìn, đứng trước mặt cậu không ai khác là anh, cậu cũng khá bất ngờ vì không ngờ mình đến cũng đúng thời điểm anh đi ra.
"Cậu không sao chứ, tôi xin lỗi, tôi không để ý chắc làm cậu giật mình rồi" Gepard nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Dan Heng vì hoảng sợ rồi sửng sốt vài giây, trái tim như có ai bóp nghẹn.
"T-Tôi không sao, cũng không phải lỗi của anh, đúng ra tôi nên cẩn thận hơn, lại một lần nữa được anh giúp rồi"
Dan Heng ngại ngùng nói rồi điều chỉnh thân người lại, đứng thẳng lên rồi lấy tay còn lại vuốt nhẹ đồ của mình, sau đó nhìn tay phải của mình còn đang bị người ta nắm chặt, thân nhiệt anh khá cao nên qua một lớp len vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm khi chạm vào.
Gepard nhìn theo ánh mắt của cậu mới nhận ra mình còn nắm tay người ta, anh lúng túng buông ra, tay đang đỡ eo cậu còn kẹt ở không trung "Thất lễ rồi, mời cậu vào" anh nép người qua một bên, giữ lấy cánh cửa gỗ chừa đường cho cậu.
"Tôi xin phép" Dan Heng khom người rồi bước vào, ngôi nhà bằng gỗ cùng nội thất cũng bằng gỗ, mang lại cảm giác ấm áp khiến cả người cậu thoải mái.
"Cậu ngồi tạm đây nhé, đợi chút tôi sẽ quay lại ngay" Gepard vội lấy một tấm thảm lông màu nâu khá dày phủ lên ghế rồi vỗ vỗ hướng Dan Heng ra hiệu.
Dan Heng đi lại ngồi lên, cái thảm lông này rất ấm cũng rất mềm, mặt có vẻ vui trông thấy, Gepard thấy vậy cũng vui trong lòng, sau đó anh đi lại gần lò sưởi cho thêm ít cành cây khô vào, lấy tạm cho cậu ly nước ấm rồi vội đi vào bếp.
Sau một hồi loay hoay thì anh cầm ra hai ly sứ to đựng cacao còn đang nóng hổi, cậu đưa tay nhận lấy, hơi nóng dần lan tỏa khắp người nhưng kỳ lạ là không có cảm giác nóng bỏng tay như cậu nghĩ, cả người khoan khoái dần thả lỏng.
"Cậu cần giúp gì sao? Cứ việc nói nếu giúp được thì bọn tôi rất sẵn lòng" Anh nói.
"À, chả là đây là lần đầu tôi đến đây, hơi vội nên chưa kiếm được chỗ ở lại, không biết ở đây có chỗ nào ổn có thể ở lâu dài không?"
"Cậu định ở lại đây một thời gian sao, khoảng bao lâu?"
"Cũng khá là dài, tôi có một số chuyện nên chưa muốn về liền, chắc sẽ ở lại đến mùa tuyết tan, tôi muốn nhìn hồ Baikal khi không còn băng"
Gepard nghe xong cũng giật mình, phải biết thời tiết ở đây khá thấp, đến tháng 6 có khi vẫn còn đóng băng.
Dan Heng cũng nhận thấy vẻ kinh ngạc trên mặt anh, cậu lo lắng siết chặt ly nước "Khó lắm sao?"
"Cũng không hẳn nhưng nếu cậu muốn đợi đến đó thì cũng phải tầm nửa năm hơn, tiền thuê phòng chắc cũng không rẻ lắm đâu"
"À ra là thế, tôi nhìn phản ứng của anh cứ tưởng ở đây tuyết quanh năm" Dan Heng cười lên.
"Cũng không khác là mấy, ở đây nhiệt độ khá thấp, cao nhất cũng khoảng 14 độ mà thôi" Gepard cười cười, sau đó đứng dậy đi đến tủ gỗ bên lò sưởi tìm cuốn sổ.
"Ở đây có ghi chép kèm ảnh của các chỗ cho thuê ở đây tôi đã đi tìm hiểu thử, cậu có thể tham khảo thử rồi nói tôi, tôi sẽ liên hệ hỏi xem nếu thuê lâu dài thì thế nào"
"Cám ơn anh, anh chu đáo quá"
Dan Heng cầm lấy mở ra xem, cuốn sổ chi chít chữ tiếng Anh và ảnh chụp của từng địa điểm, anh thậm chí còn note cả nệm bằng gì hay có phục vụ bữa sáng không, có món gì, dịch vụ thái độ phục vụ ra sao, nhìn vào cũng biết là anh khá dụng tâm, một con người chu đáo và ấm áp như giọng nói ngoại hình.
"Cái này thì sao, tôi khá ưng cảnh xung quanh của chỗ này, nhưng nhìn có vẻ như cho thuê nguyên căn" Dan Heng coi một lượt rồi cuối cùng anh chấm một điểm, ở đây có kèm cả ảnh mùa đông và mùa thu, một căn nhà gỗ nhỏ với sân vườn lớn.
"Cậu đặc biệt thật đó, đây là nhà tôi, tôi tiện tay thêm vào, ít người để ý lắm vì nhìn khá đơn sơ, nếu cậu muốn thì tôi có thể chở cậu đến xem thử rồi quyết định sau" Gepard mỉm cười nhìn cậu chàng người phương Đông trước mặt này.
"Được ư, thế thì tiện quá, tôi được gặp hẳn ông chủ thì cũng dễ giải quyết hơn rồi" Cậu bất ngờ rồi cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại rồi đặt lại trên bàn.
"Tôi cũng sắp tan tầm, cậu ngồi đợi tí để tôi sắp xếp rồi chúng ta cùng đi"
"Được"
Dan Heng ngồi trên ghế phó lái trên chiếc bán tải của anh rồi nhìn ngắm đường phố, nhà của anh ở vùng ngoại ô nên khá thưa thớt, không có quá nhiều gia đình ở đây nhưng lại đầy đủ các dịch vụ cần thiết. Đi tầm hai mươi phút là đến, sau khi xe dừng lại, Gepard bước xuống, thừa lúc cậu còn đang nhìn mà mở của giúp cậu. Dan Heng tuy ngại nhưng cũng nhanh chóng bước xuống gật đầu cảm ơn.
Sau đó Gepard mới hạ thùng xe bán tải, sáu con Husky như tuột cương khí thế nhảy cái chóc ra ngoài rồi cả đám cùng nhau nô đùa dưới trời tuyết.
Anh bước từng bước đến dưới hiên nhà rồi vội vàng tra chìa vào ổ khoá mở cửa vì sợ cậu đứng ngoài lâu sẽ lạnh, Dan Heng đi theo sau anh rồi đứng đợi anh bật đèn, sau một tiếng tách đèn đã được bật lên, chiếu sáng một khu nhà, anh gắn trang trí xung quanh bằng đèn dây, kể cả hàng rào.
Anh dẫn cậu lên tầng một, ở đây có tổng bốn phòng đối diện nhau rồi mở một phòng để cậu xem thử, là một căn phòng không quá lớn, có đủ các nội thất cơ bản như giường, tủ đồ và bàn làm việc.
"Đây là phòng cho khách, phòng của tôi ở kế bên, đối diện phòng cậu là phòng sách, cậu cứ thoải mái sử dụng nếu muốn. Còn lại là tôi dự định làm phòng khách nhưng hiện tại tôi để trống nên coi nó như phòng kho cũng được, nhà vệ sinh thì trong mỗi phòng đều có nên không cần lo về riêng tư"
"Tôi không ngờ nhìn ảnh có vẻ nhỏ nhưng hoá ra lại bự vậy đó, anh khiêm tốn rồi, cũng không đơn sơ chút nào" Dan Heng cảm thán.
"Nếu cậu thích thì có thể ở tạm đây, tiền phòng không cần lo đâu, tôi sẽ miễn tiền nhà, bù lại cậu có thể chăm lo nhà cửa giúp tôi, chăm chó giúp tôi là được, bọn nó có vẻ khoái cậu"
"Như vậy sao được, anh cứ lấy giá thuê bình thường đi, anh cũng cần kiếm sống mà"
"Không sao, lương tháng của tôi coi vậy chứ dư sức nuôi thêm một người mà" Gepard nói xong nhận ra mình nói sai gì đó, vội vàng xua tay "À không, ý tôi không phải là vậy, cậu đừng hiểu nhầm"
Dan Heng trông phản ứng của anh mà phì cười, thử tưởng tượng mà xem, Gepard nhìn cao to như một con gấu vậy nhưng lại dễ xấu hổ, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng ấy dễ thương.
"Nếu không thì tôi cũng phụ anh tiền điện nước với thức ăn chứ ở không tôi cũng ngại lắm"
"Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh, nấu ăn cứ để tôi lo, cậu chỉ cần thưởng thức rồi đánh giá giúp tôi là được"
"Bất ngờ thật đó, anh biết nấu ăn sao?"
"Khoản này thì tôi tự tin lắm"
"Vậy tôi sẽ đợi" Dan Hang quay đầu lại rồi khẽ cong khoé môi.
Thôi tôi rồi - Gepard thầm nghĩ, hình như anh đã phải lòng chàng trai phương Đông này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro