310
Chương 310: [Đỉnh Tử Sinh] Thẻ bài cuối cùng
Có ánh sáng.
Khi Mặc Nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một khoảng trời mây màu đỏ tím. Hắn từ từ chớp mắt, chậm rãi xoay cổ, sau đó hắn ngồi dậy -- Hắn phát hiện đây không phải bầu trời, mà là một cung điện được xây toàn bộ từ thủy tinh tím, bởi vì cung điện quá lớn, mỗi viên gạch kích cỡ tương đương một cỗ xe ngựa, vậy nên hắn mới tưởng lầm rằng đang ở trên mây.
Có một nam nhân dáng người cao ráo đứng ở phía xa, dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Nam nhân kia khoác một bộ áo bào không thể nhận ra chất liệu, đi chân trần, trong tay cầm một chiếc chén dạ quang lưu ly, lơ đãng lắc lư chất lỏng màu hổ phách bên trong. Ngoài cửa sổ mọc một cây hoa đỏ rực ướt át, giữa nhụy hoa nhỏ xuống từng đốm ánh bạc.
Nhân gian không có trang phục như vậy, không có đóa hoa như vậy.
Mặc Nhiên có thể chắc chắn, nhân gian cũng không có cung điện như vậy.
"Ta đang ở đâu?" Hắn hỏi.
Đầu ngón tay nam nhân dừng lại, hơi nghiêng nửa khuôn mặt, có điều vì đứng ngược sáng, Mặc Nhiên cũng không nhìn rõ dung mạo của gã.
"Ngươi thế mà thật bình tĩnh, anh hùng."
"..."
Nam nhân uống cạn rượu trong ly, tiện tay đặt ly bên bệ cửa sổ, sau đó đi về phía hắn.
Rất nhanh sau đó, Mặc Nhiên nhìn rõ. Nam nhân này có gương mặt phần nào tương tự Câu Trần Thượng Cung, dưới khóe mắt có dấu sao mạch đỏ như máu, bờ môi rất mỏng, đoán chừng tính cách tuyệt đối không hề tốt. (dấu sao mạch: các đường tơ máu lan ra)
"Ta là tôn chủ đời thứ hai của Ma Giới." Nam nhân thong thả nói, ánh mắt quan sát phản ứng của Mặc Nhiên, "Giờ ngươi đang ở Ma Cung."
Mặc Nhiên trầm mặc giây lát, nói: "... Ông mà không nói, ta lại tưởng ông là Diêm La Đại Đế."
Nam nhân cười khẽ: "Ngươi tin rằng mình đã chết vậy sao?"
"Không." Mặc Nhiên nhìn vào mắt gã, "Ta không thấy vậy. Nhưng ta cũng không thấy mình còn là người sống."
"Ngươi quả thực không phải người sống." Ma Tôn nói, "Ngươi chỉ là một hồn phách đã tụ lại mà thôi."
Mặc Nhiên không lên tiếng.
Ma Tôn biếng nhác nói: "Tổ tiên của ta định ra pháp tắc, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch ở phàm gian trừ phi đối địch với thiên thần, phá hỏng cấm thuật Phục Hi, bằng không thì không thể trở về Ma Vực... Từ Trân Lung Kì Cục đến Thời Không Sinh Tử Môn, ngươi đã giúp bọn họ làm được, anh hùng của ta."
Mặc Nhiên u ám: "Đó không phải là ta muốn làm. Đó là Hoa Bích Nam --"
"Y là tạp chủng không ra thần không ra ma." Trong mắt Ma Tôn hiện lên vẻ khinh miệt, "Y từng thề cả đời không hãm hại đồng loại của mình, nhưng y không làm được."
"... Ông đang nói y đã hại Tống Thu Đồng?"
"Không." Ma Tôn nói, đôi mắt như hồng ngọc phản chiếu hình bóng của Mặc Nhiên, gã giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hồn linh của Mặc Nhiên, "Ngươi biết ta đang nói đến ai."
"..."
"Ngay thời khắc cánh cổng Ma Vực mở ra, ngươi đã cảm nhận được rồi." Ánh mắt của Ma Tôn bén nhọn như đao, "Bằng không cuối cùng ngươi sẽ không đáp ứng vị tiểu tiên quân kia của ngươi như vậy, kỳ thực ngươi đã rõ hết mọi thứ trong lòng."
Mặc Nhiên không lên tiếng, hai hàng lông mi rủ xuống.
Ma Tôn chậm rãi đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn đổ một cái bóng đen kịt xuống mặt đất. Gã nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi phải biết, trên đời này có một chủng Mỹ Nhân Tịch cực kỳ đặc thù. Bọn họ không chảy nước mắt vàng kim, không hề có hơi thở của Ma, nếu như không nhận tổ, thậm chí ngay cả tà linh Hoàng Sơn đã định khế với Mỹ Nhân Tịch cũng không thể nhận ra. Vậy nên những người này đến tận khi chết cũng không phát hiện thân phận chân chính của mình..."
Mặc Nhiên khô khốc: "Vậy thì sao."
Ma Tôn cười: "Vậy thì sao?... Ngươi nên rõ, chủng người này có thể kế thừa được linh lực bá đạo của Ma Tộc thượng cổ, giống như Hóa Bích Chi Tôn Tống Tinh Di nhiều năm về trước."
Gã nói xong, đầu ngón tay đột nhiên bừng lên một vầng hào quang màu đen tím, gã chỉ hào quang này về phía Mặc Nhiên, vầng sáng lập tức bay vào trong hồn phách hắn. Nga lúc đó, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cuộn trào mãnh liệt đang dao động, chạy khắp ba hồn sáu phách của mình, sau đó hoàn toàn bị hắn hấp thu.
Ma Tôn nhìn hết thảy trước mắt, mỉm cười: "Ngươi xem, ngươi quả nhiên có thể hấp thu khí lực của tộc ta."
"..."
"Người ta nói là ngươi." Ma Tôn nói, "Ngươi chính là một Mỹ Nhân Tịch đặc thù sau Tống Tinh Di. Chỉ có điều xưa nay ngươi chưa hề phát hiện. Hoa Bích Nam cũng không mảy may nhận ra."
Mặc Nhiên ngước mắt.
Ma Tôn chắp tay sau lưng, lại nhìn hoa bay ngoài cửa sổ: "Đáng thương thay cho lời thề son sắt của y, nói rằng tuyệt đối không làm hại tộc nhân, nói rằng phải bảo vệ mỗi một Mỹ Nhân Tịch có thể bảo vệ, lại hại cả đời ngươi."
Mặc Nhiên đứng dậy từ dưới đất, kỳ thực hắn không có tâm tình mà nghe mấy lời vô bổ kia, bị hãm hại cũng được, bị lợi dụng cũng được, đều đã qua.
Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến một việc: "Ta còn về được không?"
"Về đâu?" Ma Tôn quay đầu liếc hắn, "Nhân gian?"
"Nhân gian."
"Nhân gian thì có gì hay ho, một đám sâu kiến hèn mọn. Ngươi có năng lực cũng có khí phách, huống chi vốn là tộc nhân tộc ta." Ma Tôn nhàn nhạt, "Chính vì ngươi là ma, ta mới có thể gọi hồn phách của ngươi lại, triệu ngươi trở về Ma Cung -- Ở lại đây, ngươi sẽ có tuổi thọ vạn năm, thực lực ngươi sử dụng đã nói cho ta biết, ngươi có thể cống hiến cho tộc ta."
Mặc Nhiên lại cười: "Xin lỗi, xưa nay ta chỉ để người khác cống hiến cho ta, không cống hiến cho bất kì ai."
Đồng tử đỏ thẫm sâu thẳm của Ma Tôn nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào, chỉ có phần dò xét và trách cứ.
"... Được rồi." Mặc Nhiên nói, "Chỉ có một người là ngoại lệ. Ta nguyện ý cống hiến cho người."
Ma Tôn cười khẩy: "Ngươi cống hiến cho một khúc gỗ?"
"Người không phải là một khúc gỗ."
Ma Tôn trợn trắng mắt: "Ta gọi y là tiểu tiên quân đã là khách khí rồi. Y còn không phải là Thần, cũng chỉ là một gốc cây nát của lão già Thần Nông trồng mà thôi." Thấy Mặc Nhiên càng lúc càng tức giận, Ma Tôn im miệng, nghiêng người tới, phần eo thon chắc dựa vào bệ cửa sổ, "Có phải đầu óc ngươi không tốt lắm không?"
"Ngươi phải rõ một chuyện." Ma Tôn nói, "Nếu ngươi thật sự định quay về, ngươi vẫn sẽ không được Ma Tộc cung cấp. Ngươi chỉ có thể sống mấy chục năm, tối đa là trăm năm."
Mặc Nhiên trước đó vốn đã cực kỳ căng thẳng, nghe đến đây, lại bật cười: "Lâu vậy à?"
"..."
"Ở Nhân gian thì quả đúng được coi là sống lâu trăm tuổi."
Ma Tôn như có phần nghi hoặc, lại như có phần tức tối: "Nhân tộc chẳng qua chỉ là sâu kiến suốt đời, mấy chục năm thì làm được gì? Hơn trăm năm thì làm được gì? Ngươi xé rách Thời Không Sinh Tử Môn, nắm giữ Trân Lung Kì Cục, lão già Phục Hi trên trời chỉ sợ là tức ngươi gần chết. Ngươi có tài hoa như vậy, lại cam tâm làm một con rùa ngoáy đuôi dưới ao đìa." Gã vừa nói vừa bực tức, cuối cùng dứt khoát: "Ngu xuẩn."
(Có lần Trang Tử đang ngồi câu cá ở bờ sông Bốc, Sở vương sai hai vị Đại phu đến mời ra làm quan, Trang Tử vẫn thản nhiên cầm cần bảo: "Ta nghe đâu nước Sở có con rùa thần, đã chết đi ba ngàn năm rồi, nay được nhà vua dùng khăn lụa gói kỹ, đặt vào khay vàng thờ nơi miếu đường. Vậy theo các Ngài nghĩ, rùa muốn sau khi chết để lại xác quý như vậy, hay là thích lúc còn sống, được ngoáy đuôi dưới ao đìa?" Hai Đại phu đáp rằng: "Chắc chắn là thích ngoáy đuôi dưới ao đìa hơn". Trang Tử tiếp lời ngay: " Thế thì các Ngài để cho tôi được ngoáy đuôi dưới ao đìa thôi". "Ngoáy đuôi dưới ao đìa", là một câu nói tượng trưng cho đời sống tự do thoải mái, mà Trang Tử cho là quý hơn hết.
trích Bảy Đại Triết Gia Trung Quốc Đời Chu - Tần. Tác giả: Ngô Quân)
Mặc Nhiên cụp mắt, hàng lông mi dài rung động, Ma Tôn ban đầu còn tưởng hắn phẫn nộ, nhưng một lát sau, nhìn kỹ lại, mới phát hiện hắn đang nhịn cười.
Ma Tôn: "..."
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ: "Sao ông biết?"
"..."
"Ở Nhân gian, rất nhiều người bảo ta đần."
Ma Tôn giơ tay day xương mày, trông gã có vẻ hơi đau đầu, gã gần như đang rên rỉ: "Sao lại có thể bẽ mặt như vậy chứ..."
"Xưa nay ta chưa bao giờ cho rằng mình là Ma." Mặc Nhiên nói, "Chỉ giây lát khi Ma Môn mở ra, ta mới lờ mờ cảm nhận được."
Ma Tôn nhìn hắn chằm chằm.
Mặc Nhiên cười một hồi, không cười nữa, hắn nhìn Ma Tôn: "Dù có thể nào, vẫn phải đa tạ ông đã bảo vệ hồn phách của ta."
"Ta tiếc người tài."
Mặc Nhiên lắc đầu, hắn không định nói những chuyện này với Ma Tôn nữa.
Hắn chỉ dùng đôi mắt đã từng lay động vô số tâm hồn người kia, thành khẩn mà nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt mình, sau đó nói: "Nhưng xin lỗi. Ta phải về Nhân gian."
"..."
Không ai nói thêm gì nữa.
"Lý do." Cuối cùng Ma Tôn cứng nhắc, "Cho ta một lý do."
"Bởi vì ta đã đáp ứng một người."
Mặc Nhiên nói.
"Ta đã hứa hẹn, sẽ về bên cạnh người."
Đạp Tuyết Cung Côn Luân.
Giờ khắc này, tuyết Thiên Sơn đã ngừng, vết nứt thời không cuối cùng đã khép kín, dòng lũ và sinh tử đời trước, giống như một giấc mộng hoang đường.
Ráng mai dần tỏ, giữa đất trời là một khoảng bao la và an bình.
"Sở tông sư!"
"Tông sư! Tông sư!"
Bên tai loáng thoáng có người gọi y, ý thức chậm rãi quay về.
Sở Vãn Ninh mở hai mắt, ánh mắt nhất thời trống rỗng, bụi trần hai kiếp như đã rơi xuống an nghỉ trong đôi mắt này. Y nhất thời cho rằng mình đang ở Đỉnh Tử Sinh, bị âm thanh ồn ào của các đồ đệ đánh thức trong một buổi chiều đông nào đó. Lại giống như đang nằm ở điện Vu Sơn tối tăm lạnh lẽo, Lưu công đứng bên giường thở dài gọi y về Nhân gian.
Rất lâu sau, ánh mắt của y mới dần dần thanh minh. Con ngươi chuyển động, y nhìn những tu sĩ vây quanh mình, trên trời đổ tuyết, màn đêm đã lay lắt hơi tàn, sâu trong mây mù loáng thoáng nổi ánh hồng hà.
Y khẽ nhắm mắt lại, khàn giọng thì thào: "Mặc Nhiên..."
Dường như thanh niên đã chết đang hồi đáp lại nỗi quyến luyến của y, lại có lẽ là chấp niệm của y quá sâu, nảy sinh ảo giác -- Y bỗng trông thấy vài luồng ánh sáng màu đỏ kim nhẹ nhàng trôi ra khỏi khe hở còn sót của Sinh Tử Môn, lướt qua màn trời màu yên chi, bay về nơi xa.
Đó là gì?!
Sở Vãn Ninh lập tức mở bừng mắt, nhưng lại không phải vì tiếng hô hoán của những người bên cạnh, mà vài sợi đỏ kim kia.
... Đó là thứ gì?!
Hi vọng đã yếu ớt tàn lụi của y được những ánh hào quang kỳ diệu kia nhen nhóm, y bèn giãy giụa đứng dậy, không để bất kỳ ai đến đỡ, cũng không tiếp tục nói bất kỳ lời nào. Sở Vãn Ninh lảo đảo đi theo những sợi ánh kim kia, sau lưng là âm thanh lo âu của mọi người.
"Sở tông sư..."
Giờ khắc này cuối cùng đã gột sạch bùn cát, ai ai cũng biết Mặc Vi Vũ không phải tội nhân, chỉ là cái giá phải trả quá lớn, trong sạch sau khi qua đời, không biết có được bao nhiêu ý nghĩa.
Nhưng dường như xưa nay Mặc Nhiên kỳ thực không quan tâm đến cách nhìn của người đời, hắn tự trong sạch, hắn tự nhơ bẩn, hắn tự điên cuồng, hắn tự si dại. Sở Vãn Ninh cũng như vậy, điều hai người họ mong muốn, chẳng qua chỉ là lòng không hối tiếc mà thôi.
"Sư tôn!!"
Tiết Mông muốn đuổi theo y, thế nhưng chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy đám người xáo động.
Phía Cô Nguyệt Dạ có đệ tử hoảng hốt kêu la: "Chưởng môn! Chưởng môn, người làm sao vậy?!"
Tiết Mông sửng sốt, quay phắt đầu đẩy đám người ra, chỉ thấy Khương Hi đã không chống đỡ được, ngã xuống nền tuyết trắng xóa, dưới thân là từng vũng máu lớn tuôn trào.
"Chuyện gì thế này?!" Trưởng lão Cô Nguyệt Dạ tức giận kêu lên, "Vừa rồi không phải vẫn còn yên lành hay sao?! Sao lại như vậy?!"
Có đệ tử sợ hãi chỉ vào một vết thương dữ tợn ở bụng Khương Hi.
"Có lẽ là... là lúc trước bị vật sắc trong dòng lũ đâm trúng? Chưởng môn sợ tình hình rối loạn thêm, vậy nên vẫn không nói gì..."
Trong không khí tràn ngập mùi máu nhàn nhạt. Trước ánh bình minh đang lên, Khương Hi ngã vào trần thế đã yên ổn, nhắm mắt trong thời đại đã an bình.
"Mau trị thương đi!"
"Còn ngẩn ra đó làm gì! Cứu người đi!"
Tâm tư Tiết Mông dao động, đầu óc đã rối thành một nùi. Hắn lảo đảo, trong tay vẫn cầm Tuyết Hoàng mà Khương Hi giao cho hắn. Hắn nghiêng đầu, muốn đuổi theo bóng lưng của Sở Vãn Ninh, thế nhưng vừa xê dịch nửa tấc, đã yếu ớt ngã phịch xuống tại chỗ, cuối cùng òa lên khóc lớn.
Hắn không biết non sông này mịt mờ, nơi nào không còn yêu hận tình thù? Phàm trần chỉ một cái nhấc tay, đã không còn người xưa bầu bạn. Những tháng ngày niên thiếu ngạo nghễ hả hê, vung kiếm hành hiệp, đã là vó ngựa tung bụi trần, vĩnh viễn không quay lại.
Mà trên con đường tuyết mênh mông nơi núi Quỳnh Sơn, Sở Vãn Ninh nhìn hào quang đỏ kim kia bay về phía chân trời, hướng tới núi non xa xăm...
"Tin tưởng con, con sẽ cố hết sức tới gặp người."
"Con đợi người ở một thế giới khác."
Chợt run rẩy, nhưng Sở Vãn Ninh không dám nghĩ thêm, trước khi tận mắt nhìn thấy chân tướng, y không dám hi vọng hão huyền.
Lúc này, Thái Dương đã đâm thủng bóng tối sâu thẳm, đội đất mọc lên từ hơi lạnh của đêm qua. Vạn trượng ánh vàng chiếu lên đỉnh cao vời vợi, lên con đường núi uốn lượn lạ kỳ. Mặt trời ban sớm mọc lên, ánh sáng ửng đỏ rọi vào biển người mênh mông, sắc vàng rực rỡ chúc mừng những kẻ sống sót sau tai kiếp.
Sở Vãn Ninh nhìn mặt trời mọc phía Đông, ngón tay kẹp bùa, ánh kim lóe lên.
"Thăng Long -- Triệu tới!"
Một tiếng thét dài, con Hàm Chúc Long giấy của y xé gió xuất hiện trong tuyết lớn, thân mình khổng lồ cuộn quanh, âm vang như chuông.
Tiểu long kia đưa mắt nhìn thấy hồng trần vẫn bình an, trong lòng vui sướng, không khỏi lại bắt đầu cười đùa với chủ nhân: "Sóng yên biển lặng rồi đấy à?"
"Ừm."
"Đánh xong rồi đấy à?"
"Ừm."
Rồng giấy càng phấn chấn, nó bay cao lên không trung lượn một vòng, mới thỏa mãn hạ xuống, sau đó giống như mỗi lần gặp y trước đây, bắt đầu pha trò: "Đúng rồi, Sở Vãn Ninh, sao ngươi vẫn cứ một mình."
Sở Vãn Ninh tĩnh lặng đứng trong gió Bắc, bông tuyết lất phất rơi lên hàng mi dài của y. Y không khỏi hồi tưởng lại lời Mặc Nhiên nói với mình khi ly biệt, chỉ cảm thấy lòng như nổi trống. Yên lặng hồi lâu, y mới ngẩng đầu nói với rồng giấy đang cuộn mình nằm ngược sáng: "Đưa ta tới một nơi."
"Nơi nào?"
Sở Vãn Ninh trèo lên lưng rồng, cự long giương sừng bay lên, y hứng gió tuyết đầy trời, quan sát tấm áo bạc của mặt đất. Mặt trời hùng vĩ, càng lúc càng sáng ngời. Trong ánh rạng đông cuối cùng cũng tới này, y nói với cự long: "Tới Nam Bình Sơn. Ta muốn tới gặp hắn."
Thương Long nhất thời muốn nói nhảm, nhưng râu vểnh lênh, cuối cùng lại không cất tiếng nào.
Kỳ thực nó rất rõ chủ nhân muốn về đâu, muốn tìm ai. Nó phát ra một tiếng rồng ngâm giữa biển, trước khi bay vào tầng mây, Sở Vãn Ninh ngoái nhìn non sông tráng lệ.
Trời cao tít tắp, mây chầm chậm trôi. Từ con đường Côn Luân gió tuyết mịt mù, đuổi theo ánh kim kia, cuối cùng hướng về -- giang hồ xa xăm mưa bắt đầu lất phất.
Mặc Nhiên đã đáp ứng y, nói rằng sẽ trở về.
Vậy nên y tin hắn, y tới nơi cuối cùng bọn họ chia xa, gặp lại hắn.
"Ngươi nói... những ánh hào quang màu vàng kim kia, liệu có phải là hồn phách của hắn quay về không?"
Chúc Long lật mình trong biển mây, rì rầm: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai."
"Ngươi nói xem những hồn phách kia có trở về cơ thể hắn không?"
Chúc Long miễn cưỡng: "Có lẽ thế..."
Nhanh chóng tới Nam Bình Sơn, không hề do dự, không hề hoài nghi, Sở Vãn Ninh dường như đã xác định được cuối cùng những luồng ánh sáng đỏ kim kia trở về nơi nào, y cưỡi Chúc Long trên gió, đáp xuống bên ngoài rừng trúc ở sâu trong Nam Bình Sơn.
"Người ngươi muốn tìm ở đây?"
Sở Vãn Ninh không đáp, y xuống khỏi mình rồng, chỉ cảm thấy lồng ngực như đè tảng đá ngàn cân, không thể thở nổi.
"Trước đây ta đã giữ cơ thể Mặc Nhiên tại nơi này." Ngón tay của y vô thức run rẩy, "Vậy nên nếu như linh hồn của hắn có thể quay lại, vậy thì..."
Y vốn muốn nói rằng vậy thì nhất định sẽ ở đây, thế nhưng lời đến khóe môi, lại không nói tiếp.
Vạn nhất không phải ở đây thì sao?
Y vẫn muốn cho mình một hi vọng, y không muốn khẳng định tuyệt đối.
Chúc Long giấy có phần vô tâm vô tính, lắc đầu nguây nguẩy: "Vậy nếu như hắn không trở về thì sao?"
"..."
"Nếu như mấy vệt ánh sáng vàng kia còn chưa chống đỡ được đến đây đã tan mất thì sao?"
"..."
"Nếu như --"
Sở Vãn Ninh chợt quay phắt đầu, ánh mắt hung ác nhưng khóe mắt đỏ bừng: "Vậy thì ta đốt ngươi tuẫn táng theo hắn."
"Ôi chao, ta sợ quá đi."
Chúc Long lầm bầm hóa thành một vệt sáng màu kim, thân mình khổng lồ không gì sánh ngang biến thành một con rắn nhỏ, đáp trên đầu vai Sở Vãn Ninh. Nó cụng đầu vào má chủ nhân.
Nó biết tính tình Sở Vãn Ninh, đương nhiên cũng sẽ không coi việc y muốn đốt nó là thật, nó thở dài: "Trông vẻ mặt của ngươi, sao ta cứ cảm thấy ngươi còn muốn tuẫn táng theo hắn hơn."
Vừa nói vừa dùng cái đuôi gãi gãi sau gáy Sở Vãn Ninh.
"Làm cái gì?"
"Ta sợ mà không gãi gãi ngươi nữa, ngươi lại hôn mê mất." Tiểu long thở dài, vỗ đuôi, "Sắc mặt của ngươi thật khó coi."
"..."
"Giống như mấy con bạc ôm những gì mình tích cóp cả đời, đi vào sòng bạc cược một ván cuối."
Sở Vãn Ninh hiếm khi không bắt bẻ lại nó, y nhắm mắt.
Tiểu Chúc Long kia nói đó là những gì y tích cóp cả đời, kỳ thực như vậy không đúng.
Đó là đệ tử hai đời của y, là ái nhân hai đời của y, là tên ngốc cả hai đời dùng cơ thể máu thịt, không ngại rơi xuống bùn lầy cũng phải tác thành cho y làm anh hùng trong sạch.
Là quãng đời còn lại của y.
Đường núi chậm rãi, tuyết đọng sàn sạt.
Phía xa xa có một căn trà tranh lâu năm không được tu sửa. Sở Vãn Ninh đứng trước căn nhà tranh đó, ngón tay run rẩy, trước mắt rõ ràng chỉ là một cánh cửa sài lâu năm không được sửa chữa, lại như thể còn nặng nề hơn, khó chạm tới hơn cả cánh cổng Ma Vực. Hầu kết y chuyển động, máu nóng tuôn trào.
Y cứng ngắc như một khúc gỗ, tay giơ lên nhiều lần, lại đều buông xuống ngay thời khắc chạm vào cánh cửa.
Tiểu Long: "Ôi chao, nếu ngươi còn không đẩy cửa nữa, thì để ta lên, ta --"
Cửa mở ra.
Không phải Sở Vãn Ninh đẩy ra, cũng không phải tiểu Long húc mở.
Cánh cửa kia vốn đã khép hờ, có lẽ là thanh phong thương người ly biệt, không đành để quân âu sầu, vậy nên gió thổi cót két đẩy ra cánh cửa sài mỏng manh.
Sở Vãn Ninh đứng bên ngoài căn nhà.
Một khoảng trống rỗng bên trong nhà tranh nằm hết nơi đáy mắt, lúc này cây cỏ chưa đâm chồi, nhưng trên cành đã phủ lớp hoa tuyết mỏng manh, gió thổi qua, bông tuyết như hải đường tung rơi, tan vào nắng mai màu vàng.
Sau đó, phủ lên đầu vai của một nam nhân.
Nghe thấy động tĩnh, thân hình người kia khẽ ngưng, sau đó chậm rãi quay lại.
Ánh sáng lắc lư, thoáng chốc như thể mặt đất hồi xuân, nắng hạ rực rỡ.
Những tiếng gió, tiếng tuyết rơi, tiếng lá cây xào xạc mà lúc trước Sở Vãn Ninh không nghe thấy, lúc này đều đã quay về bên tai, vạn sự vạn vật của Nhân gian, giờ đây tuôn trào về lồng ngực y như thủy triều.
Y đứng tại chỗ, muốn chạy về phía trước, thế nhưng tứ chi khắp người lại giống như nước bị rót chì, không thể nhúc nhích nổi một bước. Lúc này, bên tai Sở Vãn Ninh như vang lên tiếng ve kêu râm ran nhiều năm về trước, dưới tháp Thông Thiên.
Đó là năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời Mặc Nhiên.
Thiếu niên mặt mày anh tuấn đi về phía Ngọc Hành trưởng lão dựa lưng dưới tàng cây, đi tới ngọn nguồn của mọi chuyện, đi tới điểm khởi trong vận mệnh quấn quýt của hai người.
"Sở Vãn Ninh..."
Tiểu Long ở bên cạnh chọc chọc vào eo y.
Lúc này Sở Vãn Ninh mới miễn cưỡng hoàn hồn, nhưng cổ họng lại vẫn nghẹn cứng, không thể nói nên lời.
Y chậm rãi đi về phía nam nhân đứng dưới gốc cây khô, đi tới kết cục của mọi chuyện, đi tới điểm cuối của hai đời khổ đau, đi tới bụi trần lắng đọng.
Gió thổi lá cây xào xạc, Sở Vãn Ninh như đã bước qua vô số tháng ngày khói lửa mịt mù, cuối cùng đứng trước mặt nam nhân kia.
Giống như bao năm về trước, thiếu niên Mặc Vi Vũ đứng trước Sở Vãn Ninh hào hoa phong nhã.
Ngẩng đầu, nhếch miệng cười.
"Tiên quân tiên quân."
Giọng nói ngày xưa như còn bên tóc mai, lúc gặp lại đã qua hai đời.
"Con nhìn người lâu lắm rồi đó, người không hề để ý con."
Sơn cốc lặng yên, ánh sáng trong vắt, giữa đất trời như chỉ còn lại hai người họ, không có thêm ai khác. Mặc Nhiên khoác áo ngoài, sắc mặt vẫn còn sắc tái nhợt như bệnh nặng vừa khỏi.
Hắn nhìn Sở Vãn Ninh đi tới từ trong ánh bình minh, tới trước mặt mình, mày mắt đen nhánh dần dần để lộ thần sắc không thể dịu dàng hơn.
"Sư tôn..."
Gió ngừng, giữa khe hở trong làn sương khói, một hộc nắng mai tản ra, chiếu lên nhân gian loang lổ vết máu.
"Con gặp được một lão Ma. Sau đó con trải qua một chuyện thú vị, phải kể với người..."
Cơn nhiễu nhương tận thế đã qua đi.
Tới lúc nhiều năm trôi qua, nơi ngày nay máu đổ --
Có lẽ sẽ chớm nở hoa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro