Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

308

Chương 308: [Đỉnh Tử Sinh] Hiệp lực chống dòng lũ

Trước Thời Không Sinh Tử Môn, kết giới Huyền Vũ đã mở ra, đây là lớp phòng tuyến cuối cùng, một khi thủy triều phá được nơi này, phía sau chính là một trần thế khác.
“Hồng trần có tuần tự, nếu tuần tự sụp đổ, Thiên Phạt ập xuống, đều về Hồng Mông.”
—— Theo ghi chép cảnh cáo người đời trên sách cổ, một khi Sinh Tử Môn bị xé rách đến mức không thể xoay chuyển, hồng thủy sẽ bao trùm hai thế giới này, vạn sự vạn vật quy về nguyên thủy.
Mọi thứ vẫn quá đột ngột đối với những tu sĩ ở đây, bọn họ bị giết đến mức trở tay không kịp, nhiều người còn không biết có thể làm gì khác ngoài khóc lóc.
Điều này cũng khó trách, đứng trước ngày tận thế tới đột ngột như vậy, được mấy người có thể thản nhiên đây?
Nhưng với huynh đệ Mai gia từng trải qua thời đại của Đạp Tiên Quân, cùng với Tiết Mông không còn thanh xuân, bọn họ lại đã chuẩn bị từ lâu.
Mai Hàm Tuyết nói: “Những người chủ tu tấn công và trị liệu hãy quay về hết, trở lại bên kia Sinh Tử Môn. Những người chủ tu phòng ngự hãy bước ra, đi cùng ta tới bên cạnh kết giới Huyền Vũ.”
Có người hỏi: “Tới làm gì?”
“Củng cố phòng bị.”
Đám người nhìn lớp kết giới Huyền Vũ liền đất chọc trời kia, lại nhìn về phía dòng lũ cuồn cuộn tuôn tới, không khỏi e sợ trong lòng.
Có nữ tu run rẩy hỏi: “Thứ này… ngăn được không?”
Mai Hàm Tuyết quay đầu nhìn, thấy nữ tử này dung mạo đẹp đẽ, bèn híp mắt mỉm cười. Con người y quả thực đã du hí nhân gian nhìn thấu sinh tử, ngay cả khi mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc lại vẫn có lòng dạ trêu chọc người ta: “Ồ, ngăn được hay không thì khó nói, nhưng không ngăn thì chắc chắn sẽ chết, cô nương có sợ không?”
“…”
Mai Hàn Tuyết mặt lạnh đi tới: “Đã là lúc nào rồi, sao vẫn còn tán dóc.”
Đây là lần đầu tiên huynh đệ Mai gia cùng xuất hiện trước mặt mọi người —— Thấy hai người họ, huynh trưởng lạnh giá như sương, đệ đệ dịu dàng tươi sáng, nữ tu kia không khỏi lấy làm kinh hãi, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn: “Các… các huynh là?”
Mai Hàm Tuyết tươi cười chớp mắt với nàng ta: “Thế nào, có phải ta vẫn đẹp hơn một chút?”
Nữ tu kia không khép nổi miệng lại, chỉ biết ngơ ngác: “Các huynh…”
Đang định quan sát hai người này cho rõ, nam tử như ướp trong hầm băng kia đã quay lưng đi mất, tay áo tung bay đi tới ranh giới Thời Không Sinh Tử Môn, dùng thuật Khuếch Âm nói với mọi người:
“Công phạt lùi ra sau, phòng ngự tiến lên trước. Xin nhanh cho.”
Có người hỏi: “Dù chúng ta dùng kết giới Huyền Vũ tạm ngăn cản hồng thủy, nhưng đó cũng chỉ là kế hoãn binh, dù sao cũng không thể cứ cản lại như vậy chứ?”
“Phải đấy, chẳng may dòng lũ này mãi không lùi lại thì sao?”
Mai Hàn Tuyết lắc đầu: “Một nửa số người tới ngăn hồng thủy, một nửa số người ở phía sau đóng Sinh Tử Môn.”
Đóng Sinh Tử Môn?
Giờ đây cơ hồ toàn bộ bầu trời đều đã bị xé toác, đưa mắt nhìn tới, lỗ hổng thời không cũng như biển rộng, trông không thấy điểm tận cùng. Hai thời không đã hoàn toàn giao hòa, đóng thế nào?
Như thể hiểu rõ nỗi lo ngại của mọi người, Mai Hàn Tuyết nói: “Chú Vạn Đào Hồi Lãng.”
Thanh niên Tiết Mông đứng trong đám người bèn ngẩn ra, chỉ cảm thấy chú quyết này quen tai nói không nên lời, đang suy tư, chợt nghe thấy Tuyền Cơ trưởng lão bên cạnh nói: “Đây chẳng phải là… phản chú Ngọc Hành từng sáng tạo sao?”
Y vừa nhắc, người của Bích Đàm Trang cũng đã nhận ra theo.
Thiên Liệt trấn Thải Điệp trước đây, Lý Vô Tâm dắt theo một đám đệ tử tới Đỉnh Tử Sinh đòi giải thích. Sau một hồi khúc mắc hiểu lầm, Sở Vãn Ninh lạnh mặt nói với mọi người rằng chính y đã sáng tạo ra “chú Vạn Đào Hồi Lãng”.
Mai Hàn Tuyết nói: “Vạn Đào Hồi Lãng, có thể đảo ngược pháp chú đã thực hiện.”
Có người hoảng hốt: “Lớn như vậy cũng có thể?”
“Dùng lực lượng một người đương nhiên không được.” Mai Hàn Tuyết nói, “Vậy nên cần chư vị góp sức cùng lòng.”
Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau khi ai nấy đối mặt, lại có không ít người do dự lùi về đằng sau Thời Không Sinh Tử Môn.
“Linh lực của ta không ổn, ta không chống lại được dòng lũ.”
“Ta cũng vậy, ta kém nhất là kết giới phòng ngự.”
Không có ai là kẻ ngu, họ đều rõ việc ngăn cản kết giới Huyền Vũ nguy hiểm, mà đóng cửa dễ dàng. Tạm thời, dù có những người Đỉnh Tử Sinh, Đạp Tuyết Cung, cộng thêm một vài thanh niên của các môn phái khác xung phong đứng ra đảm nhiệm, nhưng cũng có không ít tu sĩ rụt cổ lại chen chúc phía sau vết rách.
Mai Hàn Tuyết nhìn chằm chằm những con rùa đen rụt đầu kia, sắc mặt vốn đã không được tốt lại càng thêm sa sầm: “Ai cũng muốn trốn phía sau bình an vô sự, phía trước ai ngăn cản?”
Rất nhiều lúc chính là như vậy, tỉ như hai quân đối chọi, một trận quyết chiến. Biết rõ sau khi phía tiên phong thất thủ, mình cũng không thể sống sót độc lập, nhưng vẫn khát vọng có thể được phân đến phía sau.
Đang căng thẳng, chợt nghe Khương Hi nói: “Ta tới.”
Tu sĩ Cô Nguyệt Dạ thấy chưởng môn bước ra, sau khi nhìn ngó xung quanh, cũng có một đám người đi theo tới bên cạnh kết giới Huyền Vũ. Dược tông là nhánh có linh lực yếu nhất trong thập đại môn phái, bọn họ bước ra, cũng giống như giơ tay bạt một bạt lên lũ rùa sợ chết kia.
“… Ta cũng hiểu sơ phòng ngự, có thể góp chút sức.”
Chân Tông Minh của Bích Đàm Trang nói xong câu này, cũng đi lên hàng đầu, trầm mặc ôm kiếm đứng một bên.
Lần lượt có thêm không ít người, mặc dù vẫn còn xa mới đủ số lượng cần thiết, nhưng trông thấy đợt triều cường đầu tiên sắp tập kích tới, bọn họ cũng không thể chần chừ thêm.
“Mau lên! Tử Minh, ngươi ra phía sau dùng chú Vạn Đào Hồi Lãng. Những người còn lại theo ta tới trước kết giới Huyền Vũ chuẩn bị chống đỡ.” Mai Hàm Tuyết nói xong câu này, nhảy vọt lên, đi tới trước kết giới trong suốt lấp lánh, áp bàn tay lên.
“Trận mở!”
Không chỉ một mình y làm vậy, rất nhanh sau đó, từng đôi bàn tay áp lên tấm thành lũy cuối cùng trong hồng trần này, linh lưu màu lam, linh lưu xanh biếc, linh lưu màu đỏ… Vô số ánh hào quang hội tụ về tấm lá chắn đặt ngang giữa trời đất.
Dần dần, một hình vẽ mai rùa thân rắn chậm rãi sáng lên trong màn đêm, đuôi nó cuộn xuống đất, đầu ngẩng lên trời cao, đó chí là chúa ấn Huyền Vũ bảo vệ do lực lượng của mọi người đốt lên.
Cũng ngay lúc này, ngọn sóng lớn do Thủy Hoàng dâng lên xông tới từ phía trước, khí thế hơn xa ngàn con ngựa phi, Hoàng Hà đổ biển.
Ai nấy đều căng thẳng đến cực hạn, hai chằm chằm dòng nước màu vàng đất đang không ngừng áp sát kia.
“Chuẩn bị kỹ, sắp đến rồi ——”
Cơ hồ vừa dứt lời, một ngọn sóng cao ngàn thước, khí thế như nuốt chửng bầu trời đã tạt về phía bọn họ! Trong nháy mắt bọt nước tứ tung!
“Chống đỡ!”
Dòng lữ này phẫn nộ như hung thú Thao Thiết, dù có kết giới Huyền Vũ ngăn lại, nhưng vẫn có dòng nước đánh vỡ những nơi linh lực yếu ớt, thế phun vào mạnh như mũi tên. Còn có không ít tu sĩ thực lực kém cỏi không thể chống đỡ lực lượng hung hãn này, chỉ đợt sóng đầu tiên, mấy chục người đã khuỵu xuống, miệng sặc máu tươi.
Khương Hi quay đầu nghiêm giong: “Thêm vài người nữa!”
Thế nhưng nhìn thấy tình hình lần này, người dám tiến lên lại càng thêm ít.
Mà lúc này, Tiết Mông đã vẽ xong ký hiệu chú Vạn Đào Hồi Lãng, hắn đánh vào không trung, mấy vạn tia sét xèn xẹt lóe lên ở phù chú, tản về phía Thời Không Sinh Tử Môn.
Giống như đội tiên phong ngăn cản hồng thủy, những tu sĩ ở hậu phương cũng bắt đầu đổ linh lực vào chú Vạn Đào Hồi Lãng, ra sức khép lại vết rách trải ngang hai thời không này. Nhưng vết rách kia thật sự quá lớn, nhất thời cũng không thể nhìn thấy rốt cuộc ranh giới có đang co lại hay không, kỳ thực không ít người thấp thỏm vô cùng.
Phía sau tiến triển chậm chạp, đằng trước dĩ nhiên đã giật gấu vá vai.
Lại một đợt sóng lớn ập đến, càng thêm nhiều tu sĩ ngã không vực nổi, không thể chèo chống. Mà vết vỡ trên kết giới Huyền Vũ càng lúc càng lớn, cột nước chảy xiết vào bên trong, y phục của mấy người Khương Hi nhanh chóng ướt đẫm.
“Còn tiếp tục như vậy thì không ổn.” Mai Hàn Tuyết nói, “Không chống đỡ nổi đến khi Sinh Tử Môn đóng lại, kết giới Huyền Vũ đã vỡ rồi.”
“…”
Đúng lúc này, bọn họ chợt nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn. Quay đầu lại, chỉ thấy một đám tán tu và dân thường đi tới từ phía xa. Tu sĩ ngự kiếm, dân thường phi ngựa, hai người cầm đầu, một người áo đen khí thế, mặt mày cực kỳ thanh tú, chính là Diệp Vong Tích.
Còn có một Từ nương bán lão (chỉ người phụ nữ trung niên nhưng dáng vẻ vẫn không thua kém thời xưa), loạng chà loạng choạng ngự kiếm, toàn thân lụa hồng gấm vóc, trên đầu cài đầy trang sức vàng rối mắt, lại là chủ nhân đảo Phi Hoa Tôn Tam Nương.
Sau lưng hai người cuồn cuộn bụi mù, cũng không biết đã dẫn theo bao nhiêu người, có lẽ cả phụ nữ trẻ em người già cũng đều dắt theo.
Diệp Vong Tích nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi kiếm, cau mày: “Từ rất xa đã thấy động tĩnh, trên đường tới đây cũng đã được nghe.”
Ánh mắt của nàng đi qua đám người, đặt ở kết giới Huyền Vũ đang nguy cấp khôn cùng kia. Sau đó lại quét qua những tu sĩ rõ ràng linh lực cao cường, lại không muốn tiến lên mạo hiểm.
Trên đời này có dũng sĩ cơ thể gầy yếu, cũng sẽ có kẻ hèn dáng vẻ khỏe mạnh, thể xác và tâm hồn con người chưa chắc đã tương xứng lẫn nhau.
Diệp Vong Tích hận rèn sắt không thể thành thép, cắn răng: “… Không có bản lĩnh, một trái tim lại không bằng thứ dân!” Nàng buông ra lời này, khinh công vút lên, đi tới bên cạnh Khương Hi, áp bàn tay của mình lên.
Ngoài nàng ra, những tán tu cùng theo tới, thậm chí cả những dân thường, bọn họ bất chấp năng lực ít ỏi bao nhiêu cũng vẫn tranh nhau chạy về phía trước —— Thấy tình cảnh này, dù một da mặt vài người có dày đi nữa cũng không khỏi hổ thẹn.
“Ta… ta cũng đi.”
“Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là chết thôi mà? Ta cũng đi!”
“Còn có ta còn có ta!”
Người tụ tập trước kết giới Huyền Vũ càng lúc càng nhiều, hào quang pháp trận rùa rắn vốn đã ảm đạm xuống lại bắt đầu phát sáng rực rỡ.
Đợt thủy triều thứ ba… Đợt thứ tư…
Người tranh với trời, người đấu với mệnh.
Đột nhiên có cô nương thanh thúy kêu lên: “Mau nhìn kìa!! Bên đó là ranh giới Đỉnh Tử Sinh sao?!”
Tiếng như sét đánh, mọi người giật mình, nháo nhác nhìn về phía nàng ta chỉ —— Quả nhiên, tại mép trời phía xa, có thể loáng thoáng trông thấy một đường màu đen đang không ngừng rút lại, mặc dù tốc độ cực chậm, nhưng quả đúng đã thu về.
Trong nháy mắt có người xúc động đến mức rơi lệ: “Mau! Mau lên nữa! Thật sự có thể! Thật sự có thể đóng lại!”
Nhìn thấy con đường sống rõ ràng này, gần như đáy mỗi đôi mắt đều ánh lên ánh sáng mưu sinh. Bọn họ khép hai bàn tay, không ngừng hội tụ lực lượng vào chính giữa chú Vạn Đào Hồi Lãng, đổi lại Thời Không Sinh Tử Môn đóng lại hoàn nguyên từng tấc từng thước một.
Thế nhưng, sức mạnh trời đất chung quy vẫn bao la, mặc dù lúc này đã có vạn người chung tay chống địch, rót linh lực toàn thân vào kết giới bảo vệ, nhưng vẫn không thể đối chọi lại năng lượng của thần linh.
Người như loài kiến, quả thực quá nhỏ bé…
Cùng với một cơn sóng cả ập xuống là một tiếng vang răng rắc, chính giữa kết giới Huyền Vũ xuất hiện một vết nứt hình tia chớp. Vết nứt kia kéo thẳng từ trên trời xuống mặt đất, phía sau ngấm xuống từng giọt từng giọt nước.
Gương mặt tất cả mọi người trắng bệch, bọn họ đều biết nết như vết nứt này rách ra thì ——
“Đùng!!!”
Chưa kịp nghĩ xong, trời rung đất chuyển!
Một lỗ hổng đã hở ra, giang hà mênh mông phía sau ào ạt kéo đến, tiếng sóng nước phẫn nộ đã át đi tiếng thét thất thanh của mọi người, nhất thời có không ít người bị đánh đến mức ngã gục xuống.
“A!!”
“Cứu mạng!”
Nước ngập vào giống như mưa trút, Tiết Mông đứng trước Sinh Tử Môn, quay đầu thấy cảnh tượng trước kết giới Huyền Vũ, cắn chặt răng nói với mọi người: “Nhanh thêm nữa!”
Đang nói, chợt thấy một người vọt về phía mình, trong tay cầm một thanh kiếm phát ra ánh bạc. Không ai khác, chính là hắn thời niên thiếu.
Hắn giữ vai Tiết Mông lại, lông mày dựng đứng: “Quay lại! Ngươi hoàn toàn không biết trận phòng ngự.”
Thanh niên Tiết Mông cắn răng: “Ta muốn trả kiếm lại cho người kia.”
“Ai?”
Thanh niên Tiết Mông giơ tay, chỉ vào Khương Hi thiếu sự trợ giúp của thần võ, mặt đã cắt không còn giọt máu nhưng vẫn dốc hết sức mình.
“… Khương Dạ Trầm? Sao ngươi có kiếm của ông ta?”
Thanh niên Tiết Mông ngẩn ra: “Ngươi không y?”
Tiết Mông lắc đầu: “Ta không biết y. Ở thời đại của chúng ta y đã qua đời từ lâu lắm rồi.”
Khi hắn nói câu này, ánh mắt có phần mông lung. Hắn lang bạt kỳ hồ đã bao lâu, đã không còn nhớ quá rõ về niên đại khi tất cả mọi người còn sống, lúc chiến loạn khởi đầu nữa.
Nhưng Tiết Mông nghĩ một hồi, vẫn nhìn bóng lưng của Khương Hi nói: “Năm đó Đạp Tiên Quân muốn y dâng mật quyển Cô Nguyệt Dạ lên, trong đó ghi toàn những thuật dược tông. Lợi hại thì lợi hại, có điều rất tà môn, tỉ như dùng Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch luyện thuốc, tỉ như thuật song tu trường sinh.”
“…” Nhận thấy sau khi thanh niên Tiết Mông nghe thấy thuật song tu trường sinh kia, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không nhịn được, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Thanh niên nói: “Không có gì… Sau đó thì sao?”
“Khương Hi không chịu. Y nói mật quyển dược tông kia là tà ma ngoại đạo, bắt đầu từ ngày y tiếp nhận chức chưởng môn đã đốt sạch.”
“…”
“Đạp Tiên Quân phẫn nộ, ra lệnh y chép lại một bản. Y đương nhiên không đáp ứng, cuối cùng vẫn bị giết.” Tiết Mông nhắm mắt lại, “Khương Dạ Trầm là một hào kiệt. Ta rất mừng khi thấy y vẫn còn sống ở một thế giới khác.”
Thấy bản thân thời thanh niên không nói gì, Tiết Mông hạ mắt: “Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Sao ngươi lại có bội kiếm của y?”
Thanh niên Tiết Mông ngập ngừng, nhất thời không biết nên nói gì, hồi lâu sau, mới mở miệng: “Ta…” Phía sau lại là một tiếng nổ vang, khiến người ta sởn gai óc, dựng đứng lông mao.
Bọn họ quay phắt đầu, chỉ thấy vết nứt sấm sét kia đã toác ra đến cực hạn, Diệp Vong Tích và Mai Hàm Tuyết đều quỳ xuống, Khương Hi vẫn còn gắng gượng chống đỡ, nhưng bất ngờ ho ra một búng máu.
Thanh niên Tiết Mông thất thanh: “Khương…”
Khương cái gì?
Vẫn gọi y là Khương Hi sao?
Hay là Khương chưởng môn?
Một tiếng đứt ngang giữa răng môi, hắn chạy tới, đưa Tuyết Hoàng cho Khương Hi.
“… Cút về!” Khương Hi ngước mắt thấy hắn, sắc mặt trắng bệch lại càng thêm khó coi, y nhíu mày, đẩy cả thần võ của mình và Tiết Mông lại, “Về phía khe hở đi, đừng đến làm phiền thêm nữa!”
Nói rồi lại sặc ra một búng máu.
“Khương Dạ Trầm!!”
Nghe thấy hắn gọi tên chữ của mình, Khương Hi nặng nề ho vài tiếng, thở hổn hển quay đầu, ánh mắt vừa hung ác vừa phức tạp: “Mẹ kiếp… Ai cho ngươi gọi ta như vậy?”
“…”
“Tên của ta, chữ của ta, không phải thứ ngươi có thể gọi.” Răng môi đỏ thẫm, Khương Hi nổi gân xanh, dốc hết sức lực duy trì kết giới trong cơn mưa to đang chảy vào.
Lại vẫn không quên như lần đầu gặp mặt, mắng hắn một câu.
“Thật không có quy củ!”
Tiếng vang đổ vào tai, âm thanh nứt vỡ đáng sợ lách tách nối tiếp nhau. Tiết Mông thậm chí còn không kịp nói gì, cũng không kịp phản ứng, đã bị Tuyết Hoàng đột ngột đưa về phía sau —— Ngay sau đó hắn lại nhìn thấy khe nứt hình sấm sét kia toạc ra trong nháy mắt, lúc này nó không còn là một vết nứt nhỏ nữa, mà đã là một sụp đổ một khoảng, vỡ tan.
Giang hà nháy mắt chảy ngược!
Đám người đứng sau Thời Không Sinh Tử Môn nháy mắt tê dại từ đầu đến chân.
Kết thúc cả rồi.
Tận thế… tận thế… Đều về Hồng Hoang…
Có người thậm chí không còn góp sức vào chú Vạn Đào Hồi Lãng nữa, bọn họ quỳ xuống, dập đầu gào khóc trước Thiên Phạt như những kẻ bầy tôi nguyên thủy nhất, quỳ trên đất xin thần linh thương xót.
Có người thì ngửa mặt lên trời kêu bất công, nước mắt giàn giụa.
Kết thúc rồi.
Nhưng đúng lúc này! Trong dòng nước trào ngược đột nhiên có một vệt hào quang xanh biếc chém xuống!
“Có chuyện gì?”
“Là thứ gì!”
Chút biến động nhỏ cũng có thể khiến lòng người trong đường cùng run rẩy, huống chi đây lại là động tĩnh kinh thiên hãi địa. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân mặc giáp chiến hắc kim ngự kiếm tới trong không trung, đến gần, có thể trông thấy toàn thân hắn đầy sẹo, giống như từng bị ngàn vạn lưỡi đao cắt qua. Nhưng dù thế, mọi người vẫn có thể nhìn rõ vẻ anh tuấn khi xưa còn sót lại trong tướng mạo của hắn.
“… Là… Mặc… Mặc Nhiên?”
“Là ma đầu!”
“Mẹ nó, ma đầu cái gì, rõ ràng là Mặc tông sư mà!!” Mã Vân của Đào Bao Sơn Trang lập tức kích động, bởi cho dù có là kẻ ngu cũng có thể nhận ra Mặc Nhiên tới cứu bọn họ, mà không phải đến thêm dầu vào lửa.
Mà đi cùng hắn, còn có Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh đã không thấy tung tích từ lâu.
“Sở tông sư!!!”
Người sáng tạo chú Vạn Đào Hồi Lãng, tông sư kết giới đệ nhất thiên hạ.
Giống như chưởng môn phái mình, đám tu sĩ của Đào Bao Sơn Trang cực kỳ sợ chết, thấy vậy bèn cực kỳ hưng phấn, bọn họ là những người đầu tiên khó nén được lòng mừng rỡ, khoa tay múa chân: “Được cứu rồi! Được cứu rồi!”
Mặc Nhiên cưỡi gió trên không, áo bào phần phật, một thân áo giáp chắc chắn bao bọc toàn thân. Hắn bay thẳng tới trước kết giới Huyền Vũ, nhảy xuống, đứng vững trong sóng nước.
“Gặp Quỷ, Vạn Nhân Quan!”
Cùng với tiếng quát to của hắn, vô số dây liễu đội đất mọc lên, quấn quanh tất cả mọi người bị ngâm dưới nước, có Diệp Vong Tích, có Tôn Tam Nương, thậm chí có cả Khương Hi sa sầm mặt mày. Hắn bao bọc toàn bộ những người bị trọng thương trong dây liễu, đưa về phía sau, sau đó quay đầu nghiêm mặt ra lệnh:
“Thay người cút lên! Đám phòng ngự chưa bị thương đâu?!” Hắn liếc qua Khương Hi, càng thêm phẫn nộ gắt gỏng, “Sao ngay cả tông sư trị liệu cũng làm việc này rồi?! Các ngươi muốn chết à?”
Những tu sĩ phòng ngự tham sống sợ chết phía sau bị bờm đầu, mặt mày xám xịt.
Đạp Tiên Quân tung ra một đòn, chỉ thấy một tia hào quang chói mắt bắn ra khỏi lòng bàn tay hắn, nháy mắt lan khắp kết giới trước mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Con mẹ ai còn trốn tránh, đợi đến khi xử lý xong cơn mưa phùn này, bản tọa bóp nát đầu từng người các ngươi!”
“…” Đám người đưa mắt nhìn nhau.
“Cút ra!!”
Không biết người này có lực huy hiếp đáng sợ thế nào, cũng có lẽ là đã trải qua cơn tuyệt vọng trước cái chết một lần, đứng trước tận thế, rất nhiều người tham sống sợ chết đã nghĩ thông suốt, ngay cả những phần còn sót lại của Giang Đông Đường từng vô cùng bỉ ổi cũng vượt qua ranh giới Sinh Tử Môn, không còn mấy ai thoái thác. Tu sĩ nối thành đàn đến sau lưng Đạp Tiên Quân, từng đôi tay áp lên kết giới Huyền Vũ.
Kết giới vốn lung lay chực đổ lại lấy lại được vầng sáng, bởi mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng bởi lực chiến đệ nhất Nhân giới truyền vào, nhất thời vững vàng không thể phá vỡ, tỏa ra khí thế cực hùng hồn.
“Rào ——”
Thấy một đợt sóng cao vạn trượng, như biển động gió xoáy lao tới, có người chung quy vẫn trời sinh nhát gan, thấy tình cảnh như vậy không khỏi điên cuồng nuốt nước bọt, hai chân run rẩy.
Đạp Tiên Quân u ám:
“Không được ai đi. Dám lùi thử xem.”
“…”
“Nếu kẻ nào lâm trận mà trốn, bản tọa cho các ngươi khỏi nhìn thấy Thái Dương sau đêm nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhkygajuky