307
Chương 307: [Đỉnh Tử Sinh] Hoàng hôn của con dơi
“Có chuyện gì vậy?”
Mỹ Nhân Tịch phía sau không nhìn rõ sự biến đổi phía trước, còn rướn cổ lên, lo lắng nhìn quanh.
Con đê cao ngất của Sở Vãn Ninh mặc dù kiên cố, nhưng đứng trước đại dương Cửu Châu chẳng qua cũng chỉ là một gò đất mà thôi. Thấy kết giới Cửu Ca bắt đầu rạn vỡ, có dòng nước chảy ra từ giữa cành lá, những Mỹ Nhân Tịch kia không khỏi luống cuống chân tay, kêu lên phía trước: “Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không cho chúng ta tiến vào?”
Còn có người quay đầu nhìn, nháy mắt biến sắc: “Điện Đan Tâm sập rồi!”
“Cái gì?!”
Cứ như vậy, cả tộc Mỹ Nhân Tịch khốn đốn trong ngoài, phía trước Ma Môn đóng chặt, sau lưng Ma Kiều sụp đổ. Mà dưới chân bọn họ là vực sâu vô tận, có thể chạy đi đâu?
Trong nháy mắt, tình cảnh rối ren, Sư Muội nghiêm giọng: “Chạy lên phía trước hết đi, đừng hoang mang!”
“Hoa tông sư…”
Thuật Khuếch Âm truyền thanh âm của y đến tận cùng: “Ta đã nói, ta sẽ đưa các người trở về quê hương.”
Đây là việc y đeo đuổi cả hai đời, cũng là tâm nguyện của mẫu thân y khi còn sống. Đi đến bước này, y sẽ không nhượng bộ chút nào nữa.
“Nhưng tông sư, chúng ta nào có năng lực chống lại Ma Sứ?”
Sư Muội liếc mắt, con ngươi màu nâu nhạt phản chiếu cảnh tượng tận thế.
“Xưa nay quả thực chưa từng. Nhưng hiện tại thì sao?”
Y nói vậy, những Mỹ Nhân Tịch bối rối lo sợ mới đột nhiên nhớ tới, nhờ luồng khí chảy ra sau khi Ma Vực mở rộng, trên người bọn họ đều đã khôi phục lại chút linh lực Ma Tộc ít nhiều.
Sư Muội nói: “Các người lùi lại sau lưng ta, tập hợp một chỗ giảm tốc độ sụp đổ của Điện Đan Tâm.”
“Vậy tông sư thì sao?”
Sư Muội giương mắt nhìn về phía bộ xương khô đang quơ rìu phía trước, nói: “Ta đánh bại nó.”
Dứt lời, bộ xương khô đã gào rú xông lên.
—— “Tông sư cẩn thận!”
Sư Muội lại không để tâm, xưa nay y chưa từng có được linh lưu sục sôi dũng mãnh như vậy, luồng ma tức này tung hoành khắp cơ thể y, khiến y thẳng tiến không lùi.
Kỳ thực bản thân Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch vốn phải là bộ tộc hùng mạnh như thế, chỉ vì sự phản bội của một người, ngàn vạn năm nay lại phải chịu sự bất công của vận mệnh…
Trong mắt có hận, tay nhen ngọn lửa, không nói hai lời ném về phía bộ xương khô kia.
Bộ xương tránh né, quả cầu lửa đâm vào Ma môn, để lại một vết cháy đen.
“Phản đồ sao dám lỗ mãng!”
Sư Muội phẫn nộ: “Trong cơ thể ta chảy dòng máu thế nào, chẳng lẽ là lỗi của ta sao?! Vì dòng máu mẫu tộc Câu Trần, phải lưu đày nhân gian, khó kết linh hạch. Vì dòng máu hậu duệ thần linh, bị đẩy ra khỏi cửa, không được về nhà —— Ta đã làm gì? Tộc Điệp Cốt đã làm gì? Sao lại trở thành phản đồ?”
Bộ xương kia chỉ trang nghiêm lại cố chấp nhắc lại: “Phản đồ sao dám lỗ mãng…”
Giống như tăng lữ niệm A Di Đà Phật.
Giống như bức tượng vàng làm từ đất sét.
Rõ ràng là thứ mờ ảo vô hình, lại cứ thế mà thành lẽ đương nhiên.
Trên trời, Sở Vãn Ninh đang gắng sức chống đỡ dòng lũ cuồn cuộn, phương xa, đám người giới Tu Chân đại khái đã lùi tới nơi hai hồng trần giao hội, ở nơi đó đã dựng kết giới Huyền Vũ.
Trước mắt, Sư Muội đang giao chiến sinh tử cùng bộ xương ma.
Mỗi người lại gánh vác sứ mệnh của riêng mình, có lựa chọn của riêng mình. Có lẽ từng vì xung đột lợi ích mà bọn họ chĩa kiếm vào nhau, thế nhưng giờ phút này, họ đều không còn sức lực mà tranh giành sống chết cùng đối phương nữa.
Khi hình phạt của vận mệnh cuối cùng giáng xuống, gương mặt của mọi người đều như nhau ——
Ta có lẽ bé nhỏ, nhưng không muốn buông tay chịu trói.
“Tông sư! Điện Đan Tâm sắp sụp đến cuối rồi!”
“Chúng ta không chống đỡ nổi nữa…”
Có vài Mỹ Nhân Tịch nhỏ tuổi không thẻ chịu nổi nỗi tuyệt vọng trước cái chết, che mặt khóc lóc.
Bọn họ đang khóc, tiếng khóc đổ vào cơn gió mạnh, chen lấn len vào lỗ tai Sư Muội…
Giống như năm đó, cơ thể gầy gò của y thục mạng đánh vào cánh cửa đá lạnh băng của Thiên Âm Các.
Cửa mở ra, y nhìn thấy phụ thân khóe miệng nhỏ máu và mẫu thân xương thịt đứt lìa, y nghe thấy mẫu thân kêu thảm, cơ thể nhầy nhụa máu me lết trên mặt đất, bà kêu lên với y, tiếng kêu như xé ruột xé gan:
“Chạy đi! —— Chạy mau!”
Chạy đi, rời khỏi nơi này.
Chạy đi, tới một nơi có thể chứa chấp được chúng ta.
Dẫn theo tất cả những tộc nhân chịu nhục nhã, đó là tâm nguyện cả đời mà mẫu thân bán cả linh hồn, bán cả nhục thể, cuối cùng còn hiến tế sinh mệnh để thực hiện.
Chạy đi.
“Vậy nên, rốt cuộc ta đã có lỗi với Ma Tộc ở đâu?”
Đây là câu hỏi cuối cùng của y, y cũng không định đợi một lời hồi đáp.
Chỉ thấy Sư Muội tung minh nhảy lên, tránh né đòn công kích bằng rìu của bộ xương khô, ngay sau đó thân pháp nhẹ bẫng như con diều, thoáng chốc đã ghì đầu gối xuống, quỳ trên bả vai bộ xương, kẹp chặt cái đầu đang chuyển động trái phải kia.
Con đường dưới chân càng lúc càng rung chuyển kịch liệt, cây cầu đắp lên từ quân cờ Trân Lung nhanh chóng đổ sụp, thi hài rơi ào ạt vào vực sâu vô tận, thậm chí ngay cả tiếng vang khi chạm đất cũng không nghe thấy.
Sư Muội ngẩng đầu nhìn, tộc nhân của y đã chen chúc thành một đám, những người này ép ma tức vừa có được trong cơ thể ra, cật lực giảm tốc độ hủy diệt của con đường về quê hương này.
Bọn họ là Mỹ Nhân Tịch thuần huyết, là đàn chim cùng nhau về tổ —— Mà y thì sao?
Trong vực sâu có tiếng con dơi đập cánh.
Lòng bàn tay Sư Muội lóe lên tia sáng lạnh lẽo, một mũi gai nhọn đột ngột vọt ra, ngấm sát khí sắc bén của Ma Tộc. Y giơ nó lên cao, nhắm vào chính giữa sọ của bộ xương ——
Ra sức đâm xuống!!
…
Con dơi rốt cuộc phải coi là gì?
Là loài chim bay lượn trên trời cao? Hay loài thú co mình trong đêm tối?
Có lẽ cả hai phía đều sẽ không nhận y. Máu của y dơ bẩn, dù đến nơi nào, y cũng chỉ có thể làm một tên phản đồ.
Tĩnh mịch mấy hồi. Bộ xương khô đổ rầm xuống đất! Trong chốc lát, nó hóa thành vạn đốm tro, hoàn toàn tan biến. Nhưng lúc này, Ma Môn đã khép lại đến mức nguy hiểm. Sư Muội nhảy vọt lên, một mình y lơ lửng giữa không trung, lướt đến nơi cao, dùng cơ thể máu thịt để tạm thời chống đỡ cánh cửa đá chạm khắc đang đóng lại.
Y quay đầu, nhìn về phía những Mỹ Nhân Tịch đang ngỡ ngàng thất thố, vệt nước mắt chưa mờ, tức giận quát lên: “Còn ngẩn ra làm gì?… Chạy đi!!”
Chạy đi…
“Chạy đi!” Tiếng thét chói tai của Hoa Quy trước khi chết xuyên qua ánh sáng thấu qua làn mây mà tới, đã hai mươi năm, vẫn như xé ruột xé gan, “A Nam, chạy đi!!!”
Y chỉ nhắm mắt liền có thể nhìn rõ cánh tay của bà bị xé ra, gân cốt trên chân bị đánh đứt, vặn vẹo giãy giụa trong vũng máu, tới bước đường cùng, bà bổ nhào lên kéo chân trượng phu lại, chỉ để dành cho con con trai của mình một con đường sống.
“Chạy đi!!! Chạy mau!! Đừng quay đầu! Đừng quay lại!!! A ——!!!!!”
Nam nhân giẫm xuống, gương mặt của bà vỡ nát mơ hồ.
Một khắc cuối cùng, bà dốc hết sức lực: “Chạy…”
Rắc một tiếng.
Cổ họng gãy gục…
Sư Muội cắn chặt răng, đổ đầy ma tức toàn thân, xương cốt vang lên răng rắc, lại vẫn cố gắng chống đỡ giữa hai phía cửa, không cho Ma Vực đóng lại.
Y nhìn xuống, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, môi bị cắn nát, chảy ra máu tươi. Toàn thân y run rẩy, gân cốt đã sắp bị bóp nát —— Tốc độ đóng của Ma Môn dù chậm lại, nhưng lực lại không hề lỏng bớt, vẫn uy nghi mà lạnh lùng đè nén cơ thể máu thịt kia.
Một tấc, hai tấc… Một thước… Hai thước…
Gân xanh nổi lên, gò má đỏ lừ.
Nhưng vẫn nhìn xuống biển người cuồn cuộn hoảng loạn bên dưới, khàn giọng: “Chạy đi…”
Nhanh lên, nhanh lên nữa.
Ta đã nói phải để các người về nhà, dù có tay đầu máu tanh vạn người thóa mạ khi sư diệt tổ chúng bạn xa lánh. Ta đã làm đủ chuyện xấu xa, chính vì con đường này, ta đã làm hết mọi thứ.
Nhưng ta không phải phản đồ.
Xương cố như sắp lệch ra, sắp bị nghiền nát, nhưng vẫn chống đỡ cánh cổng to lớn không gì sánh được này —— Thật nực cười, sâu kiến chống trời, châu chấu đá voi.
Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng nổ rầm từ nơi không xa!
Sư Muội miễn cưỡng ngẩng gương mặt đẫm mồ hôi lên, nhìn ra phía ngoài từ sau kẽ lông mi ướt át. Y trông thấy Sở Vãn Ninh bị con sóng ngút trời đánh trúng, bức tường xây từ Thiên Vấn và Cửu Ca đã vỡ tan tành. Sau khi chủ nhân rơi xuống từ trên cao, con đê khốn khổ chống đỡ này thoáng chốc sụp đổ.
Y tận mắt trông thấy Sở Vãn Ninh bị một con sóng lớn đánh vào trong nước.
“Sư tôn…”
Bức tường sụp đổ, hồng thủy không còn bị ngăn cản, thế như chẻ tre mà càn quét lan tràn đến nơi giao hội, san bằng núi non lầu các, lấp đầy khe vực hang hốc. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đều chìm trong sóng nước.
Nhân gian không còn như xưa.
Biển cả đã thành ruộng dâu.
Cũng trong chớp mắt này, áp lực nặng nề của Ma Môn lại tăng thêm mấy phần, Sư Muội chỉ cảm thấy xương cốt rã rời, linh lực hao mòn, đột ngột ho ra một búng máu.
Không biết sức lực tới từ đâu, y gầm lên một tiếng, khóe mắt như muốn nứt ra, gân hằn trên cổ, tay chân đồng thời cật lực ngăn cản cánh cổng sắp đóng lại này.
“Hoa tông sư!!”
Những Mỹ Nhân Tịch đã qua ranh giới không hề đi xa, đều tụ tập bên dưới nhìn y, có điều lúc này Sư Muội đã không còn nhìn rõ gương mặt của bọn họ nữa, trước mắt y u ám, đâu đâu cũng mịt mờ.
Tám người… năm người… ba người cuối cùng…
Vì thống khổ mà gương mặt vặn vẹo, nở ra nụ cười chói mắt vì báo được thù, miệng chảy máu, hàm răng đỏ tươi. (gốc là 快意恩仇的灿笑 kiểu nụ cười rạch ròi ân oán??? thấy không cần thiết để vào lắm nên cắt bớt đi)
Đất trời vận mệnh, nhân ma thần quỷ cái gì, ngăn cản đường về, dã tràng xe cát cái gì ——
Còn không phải… địch không lại…
Một trái tim cứng rắn như sắt.
Một thân này cố chấp khó dời.
Một người… cuối cùng…
“Chạy…”
Sư Muội mặc sức cười, đừng nói châu chấu không thể đá xe, chỉ cần vững lòng, tổ kiến cũng có thể vỡ đê.
Cuối cùng, không phải y vẫn làm được rồi sao?
“Ầm” một tiếng!
Cánh cổng Ma Vực đóng rầm lại, trước mắt thoáng chốc đen đỏ lẫn lộn, đỏ là máu, đen là trời. Thanh âm cuối cùng của thế gian mà con dơi trong khe hẹp này nghe thấy, là một tiếng vang “răng rắc”.
Lông tóc dựng đứng.
Là tiếng đầu lâu vỡ nát?
Hay là tiếng cổ của mẫu thân bị đạp gãy thời thơ ấu đây…
“Hoa tông sư! Tông sư!” Tiếng than khóc của tộc Điệp Cốt vang lên cùng với tiếng ma Môn ầm ầm đóng lại, bị ngăn cản lại một thế giới khác.
Cánh cổng Ma Vực đầm đìa máu me, trong kẽ hở, có tứ chi đã nát của Hoa Bích Nam rơi xuống… Nhưng ngay sau đó đã bị một cơn sóng lớn động trời đánh tới, Điện Đan Tâm dựng từ hàng tỉ bộ xương người bị gột không còn vết tích.
Khi thủy triều qua đi, đã không thấy Ma Môn.
Chỉ còn lại Đỉnh Tử Sinh chìm trong sóng nước mênh mông, tháp Thông Thiên sụp đổ, Hồng Liên Thủy Tạ bị chôn vùi, điện Đan Tâm mái ngói cong vút nháy mắt bị nuốt chửng.
Sở Vãn Ninh sặc vài ngụm nước, mấy lần định gọi Hoài Sa ngự kiếm mà ra, lại vì cạn linh lực tạm thời mà không thể thành công.
Lại là một ngọn sóng dữ dội đánh tới, làn nước mạnh mẽ táp trúng lồng ngực Sở Vãn Ninh, cuốn theo một khúc gỗ vỡ trôi nổi, y bị đánh chìm vào sâu trong nước biển, đau đớn nhíu mày, không thể hô hấp… cũng không nắm được bất kỳ cọng cỏ cứu mạng nào…
Áo trắng dao động, tóc xanh tán loạn, y không ngừng chìm xuống, chìm xuống trong dòng nước. Vầng sáng trước mắt chậm rãi biến mất, y không thể thở nổi, dần dần có cảm giác hồn lìa khỏi xác.
Tiết Mông bọn họ… hẳn đã lùi đến kết giới Huyền Vũ.
Chuyện về sau, liệu bọn họ có gặp sai lầm?
Còn có Mặc Nhiên…
Mặc Nhiên…
Y chậm rãi mở mắt, trong làn nước lạnh băng, sắc trời xa xăm, vài bong bóng bọt nước nổi lên từ bên môi. Y mịt mờ trống rỗng ngẩng mặt lên, có lẽ do sắp chết ngạt, y lại gặp phải ảo giác.
Y nhìn thấy một bóng dáng mà mực lặn tới phía y như nhân ngư, tới gần, có thể trông thấy dung nhan quen thuộc, con ngươi đen đến mức ánh tím, thậm chí còn có vết sẹo rải rác trên mặt.
Đó là dấu vết để lại sau khi Liệt Thi của y không có hiệu quả.
Sở Vãn Ninh nhắm chặt mắt, có lẽ thật sự là mình quá nhẫn tâm, vậy nên đến cuối cùng, ngay cả ảo giác trước khi chết cũng dằn vặt y.
Y khàn khàn: “Xin lỗi…”
Môi mấp máy, lại chỉ có bọt khí bé nhỏ.
Đột nhiên, một bàn tay dùng sức kéo y lại, y còn chưa kịp phản ứng, đã rơi vào một cái ôm rộng lớn vững vàng. Lồng ngực kia lạnh lẽo vô cùng, không hề có chút hơi ấm, thế nhưng ngay cả nước biển cũng như thể sắp bị dã tính mạnh mẽ trên người nam nhân này sấy khô.
“Sở Vãn Ninh.”
Y mơ hồ nghe thấy có người đang gọi y.
“Vãn Ninh!”
Trong lúc ý thức rối loạn, có người ngậm vào môi y, cánh môi lành lạnh mở ra rồi khép lại, độ vào từng chút linh lực.
“Bất Quy, triệu tới!”
Thoáng chốc, một tia hào quang xanh thẫm vút đến gần từ trong nước biển, nam nhân bắt được nó, mạch đao chở bọn họ bay về phía mặt nước với tốc độ ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, “rào” một tiếng, bọn họ vọt khỏi mặt nước. Toàn thân Sở Vãn Ninh đã ướt đẫm, y bẩm sinh sợ lạnh, vì ngâm trong dòng nước buốt giá mà khẽ run rẩy, bờ môi tái nhợt không một giọt máu, thở gấp từng hơi.
Thở gấp một hồi, mới chợt nhận ra vừa rồi đã phát sinh chuyện gì.
Y ngẩng phắt đầu, đối diện trúng một đôi mắt thâm thúy ướt át, không còn hỗn loạn mê muội, mà là thanh khiết sáng trong.
Mặc Nhiên cũng khẽ thở gấp, bờ môi hơi nhếch lên khiến người ta muốn yêu thương, có phần ướt át. Y sam màu đen của hắn cũng ướt đẫm, dán chặt vào lồng ngực cơ bắp săn chắc, hắn cứ như vậy mà cúi đầu nhìn Sở Vãn Ninh, không nói gì.
(raw là 性感 aka gợi cảm á không hiểu đang lúc nước sôi lửa bỏng miêu tả vậy làm gì lại còn lồng ngực rắn chắc bye)
Đây là ai?
Là con rối hay là người sống?
Là Đạp Tiên Quân, hay là Mặc tông sư?
Cổ họng Sở Vãn Ninh nghẹn lại, nhất thời không phát ra nổi âm thanh, hầu kết chuyển động hồi lâu, toan mở miệng, nhưng đúng lúc này, một giọt nước biển mặn trượt xuống dọc theo trán, chảy vào hốc mắt.
Y lập tức nhắm mắt lại, đuôi mắt đỏ bừng.
Cũng chính thời khắc y nhắm mắt, nam nhân ôm y trong nước, đôi môi lành lạnh dán lên trán y.
“Là bản tọa đến chậm rồi.”
“…”
“Gông xiềng của Hoa Bích Nam đã được tháo bỏ, không còn ai có thể khống chế bản tọa nữa.” Hắn hôn lên trán, lên mi mắt y, bởi vì vừa rồi cứu người mà bơi quá nhanh, vẫn còn thở hổn hển.
Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh chậm rãi mở mắt ra lần nữa, đưa tay vuốt ve mái tóc Sở Vãn Ninh, sau đó đưa mắt trông về nhân gian đã ngập trong hồng thủy này.
Giọng hắn nặng trĩu, hồi lâu sau mới nói:
“Đi. Đưa ngươi về thế giới của ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro