Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày qua ngày, Gojo cùng tùy tùng đều đến khu lầu xanh ấy, lần nào họ tới cũng náo nhiệt tươi vui khiến Getou lâu lắm rồi mới thoải mái nở nụ cười vô tư không vướng bận.

Thấm thoát một tháng đã trôi qua, hôm nay Gojo vẫn đến như thường lệ, vì cơn mưa rào bất chợt vào mùa hè nên y ướt sũng như chuột lột, vì sợ sẽ làm sảnh cùng hành lang của kỹ viện bị bẩn nên y đành đứng nơi mái hiên, dùng tay vắt khô quần áo.

"Này, tao nghe nói thằng Getou đang được một tên thương gia giàu có để mắt tới."

"Người ta chỉ mua vui nhất thời với nó thôi. Cái mặt nó lúc nào cũng sầu đời như cha mẹ chết, thà tao đè một em nào đó xinh tươi còn hơn là phải đè hắn. Hắn thì làm gì có được bộ ngực vừa to vừa mềm như phụ nữ chứ."

"Đúng vậy. Nghe nói mấy oiran trong đó đẹp nghiêng nước, nhìn một lần thôi đã mê đắm. Tao mà có vàng bạc hay quyền lực, tao chả dại gì mà đè một tên đàn ông đâu. Mày thử nghĩ xem tên thương gia đó sẽ hứng thú bao lâu?"

"Xì... thằng đó á? Chẳng có tí giá trị nào đâu nên đoán chỉ được một tháng thôi."

"Tao suýt n-"

Chỉ nghe tiếng lưỡi dao xé gió bay thẳng về phía hai tên miệng mồm xấu xa đang đứng trú mưa dưới mái hiên kỹ viện, thành công cắt ngang cuộc trò chuyện dơ bẩn. Nếu không phải hai tên đó nhanh tay lẹ mắt thì chẳng biết con dao ấy đã lấy mạng ai nữa. Gojo bình thản lướt qua hai tên đó, nhặt con dao đang ghim dưới đất lên, dùng khăn lụa lau đi bùn đất trên con dao vừa sắc vừa sáng loáng.

"Những tên rác rưởi mà cũng đòi được thưởng thức cao lương mỹ vị ư? Ta nói cho các ngươi nghe... tuy thân thể người ta không sạch sẽ nhưng tâm họ sáng như gương, không tham sân si hay ghen tị với người khác, còn hơn là mấy tên do miệng mồm bốc phét thối tha nên tâm cũng theo đó mà mục nát bại hoại."

Lời nói thốt ra từ miệng Gojo êm ái tựa nước chảy mây trôi nhưng vào tai hai kẻ kia như thể chiến trường giương cung bạt kiếm, chỉ sợ nếu không chịu thức thời mà rời khỏi đó, e là một khắc sau sẽ có kẻ bị đổ máu. Y còn chẳng thèm liếc mắt tới bọn chúng đang chạy thục mạng, ngang nhiên đẩy cửa kĩ viện đi vào. Một chiếc khăn bất ngờ phủ xuống mái tóc đang nhỏ nước tong tong của y, y thoáng bối rối rồi ngẩng lên nhìn gương mặt trước mắt vì thẹn mà đỏ bừng của người đối diện.

"Ta nghe tiếng ngươi ở ngoài chứ không có ý trông mong hay chờ đợi gì đâu."

"Hì hì... hôm nay ta đến xin cơm, tùy tùng trở lại kinh đô lấy thêm hàng nên ta bị bỏ lại bơ vơ một mình ở đây, ta đói quá đi."

Nói xong còn kèm theo tiếng bao tử đang réo tưng bừng làm Getou thở dài bất lực. Sau khi dặn dò nhà bếp làm mấy món đơn giản, hắn lại kéo y đến căn phòng quen thuộc. Hắn có vẻ hơi bực tức, lục lọi ngăn tủ rồi ném cho y một bộ y phục đơn giản và bắt y thay ra.

"Hưm hưm... mùi của Getou này."

"Ngươi không biết nấu cơm à? Phải chạy đến tận đây xin cơm để rồi ướt đẫm như thế này. Lỡ mà ngươi có sốt hay cảm mạo thì ta không có lo đâu."

"Ăn cơm một mình buồn lắm, ăn không thấy ngon."

Với cái lí do này thì hắn quả thật không thể mắng hay từ chối y được. Hắn vẫn nhớ gương mặt hiu quạnh lúc Gojo nói ra bí mật thời thơ ấu, khi ấy trông y như một con sói mạnh mẽ nhưng cô độc, cứ dùng vuốt cào đi cào lại vết thương khiến nó không cách nào lành lại được. Rất nhanh đã có người bê một bàn thức ăn ngon lành đi vào, mắt y sáng rỡ khi thấy một đĩa trứng cuộn ngọt, y đoán hẳn Getou đã dặn nhà bếp làm riêng cho mình.

"Này này, ăn từ từ thôi. Ngồi ngay ngắn lại mà ăn. Thiệt là... ngươi là con nít sao?"

Ăn xong, Gojo thoải mái lăn kềnh ra, còn thỏa mãn xoa xoa cái bụng no căng của mình khiến Getou không nhịn được bật cười. Hắn chợt giật mình rồi kinh ngạc nhận ra, từ khi hắn chào đời cho đến giờ, những ngày tiếp xúc với Gojo là khoảng thời gian hắn vui vẻ nhất, có đôi khi hắn quên mất bản thân từng đau khổ đến mức nào, trước kia hắn luôn phòng bị cẩn thận trước những lời nói ngọt ngào nơi đầu môi của những tên đàn ông, sau khi làm chủ khu lầu xanh hắn cũng không thích lộ mặt, toàn ru rú trong phòng. Vậy mà khi đối mặt với y, ngay cả chút cảnh giác hắn cũng không có, lời y nói không phải là vàng ngọc hoa mỹ, chỉ là mấy câu bộc bạch đơn giản hay vài lời điên khùng. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều bất giác trông chờ Gojo đến, hắn sợ sẽ có một ngày không được gặp y nữa, khi đó cuộc sống nhàm chán ấy sẽ trở lại, hắn thật sự rất sợ.

"Getou, ngươi sao vậy? Không khỏe ư? Mặt ngươi đỏ hết rồi."

Gương mặt y lộ rõ vẻ lo lắng và quan tâm, bàn tay lành lạnh đưa lên chạm vào gò mó nóng bừng của hắn, như thường lệ Getou sẽ cố gắng né tránh nhưng lần này hắn không những không bài xích y mà còn đưa tay tóm chặt lấy mấy ngón tay gầy gầy xương xương ấy.

"Sao vậy, Getou? Ngươi có chỗ nào không khỏe ư?"

"Tại sao... tại sao mấy ngày qua, ngươi có thể bức ép ta quan hệ với ngươi mà, sao ngươi không làm thế?"

"Ta đã nói rồi mà, ta không muốn bắt buộc ngươi làm những chuyện ngươi không thích. Ta vì yêu ngươi, muốn trân trọng ngươi, ta không giống những gã đàn ông khác chỉ xem ngươi là một món hàng hay công cụ mua vui."

"Ngươi nói dối. Ta không xứng đáng để ngươi trân trọng, ta đã qua tay biết bao nhiêu người, cơ thể này dơ bẩn đến nỗi ta còn ngửi được mùi tanh hôi, mặc cho ta cầu xin dừng lại nhưng chúng không cho ta phản kháng, ta không được phép từ chối bất kì ai cả, dù ta có la hét đến khản giọng thì đổi lại chỉ là những tràng cười nhạo khinh bỉ. Ta không có quyền được yêu vì ta là kỹ nam, cũng không ai yêu ta vì ta nhơ nhuốc. Ta chỉ là một tên... kỹ nam hết thời, ta... ta..."

Bao nhiêu tủi nhục dồn nén được Getou trút ra, hắn đã quát rất to rất lớn như thể muốn tống hết mấy cái gai đã vướng mắc trong lòng bấy lâu nay.

"Getou... ngươi có biết yêu là gì không?"

Hắn thẫn thờ nhìn y rồi lắc đầu.

"Yêu đối với ta là sẽ thấy khó chịu khi ngươi miệt thị và rẻ rúng bản thân, ta không quan tâm quá khứ ngươi ra sao, thân phận ngươi thế nào, ta sẽ tức giận nếu người ta buông lời không hay về ngươi, ta luôn tìm cách làm ngươi vui vẻ. Đúng là ta có thể ép buộc ngươi quan hệ với ta nhưng thứ ta muốn không chỉ là thân thể ngươi, mà là còn nơi đây."

Ngón tay Gojo đột ngột chọc thẳng vào ngực Getou, ngay vị trí trái tim đang đập loạn.

"Thứ ta muốn là nơi này của ngươi. Tình yêu không xuất phát từ bộ não, cũng không phải do thân dưới quyết định, tình cảm là phải bắt nguồn từ trái tim. Ta có thể dùng tiền để trả cho ngươi mỗi lần ta tới đây nhưng ta không muốn, ta tặng ngươi những vật linh tinh nhưng chỉ cần nhìn nó là ngươi sẽ nghĩ ngay đến ta. Đó là mưu đồ của ta."

Getou nhìn xuống, ngón tay ấy vẫn hung hăng chọc chọc vào ngực hắn, dù có chút đau nhưng hắn không quan tâm vì trong lòng hắn đã hóa thành một mớ kẹo đường rồi.

"Suguru, ta yêu ngươi, ta có quyền được nắm giữ trái tim của ngươi không?"

Trái tim hắn là thứ sạch sẽ nhất, hắn luôn muốn dành thứ này cho người mà hắn yêu. Hắn không muốn từ chối con người này vì hắn có cảm giác, nếu bỏ lỡ y thì cả cuộc đời sẽ không còn người thứ hai yêu hắn như y nữa. Gojo chờ rất lâu không thấy hắn đáp lời hay phản ứng liền nở nụ cười cay đắng, dùng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn như trấn an.

"Hai ngày tới ta về kinh đô rồi, sẽ không đến làm phiền ngươi nữa đâu, cứ coi như những lời vừa nãy là ta hồ đồ nói bậy. Ta về đ-"

Gojo trợn mắt, kinh hoàng nhận ra cằm đã bị Getou mạnh mẽ tóm lấy, gương mặt hắn gần trong gang tấc và dường như đang rất tức giận.

"Còn chưa nghe câu trả lời mà ngươi đã tự ý suy bụng ta ra bụng người. Ngươi muốn câu trả lời phải không?"

Getou hôn lên môi y, ngấu nghiến và đầy hung bạo nhưng cho đến khi nếm được mùi tanh ngọt đang lan ra trong miệng, hắn mới hốt hoảng buông ra. Môi y đã bị hắn cắn rách, máu từ vết thương rỉ ra từng giọt nhỏ xuống sàn.

"Satoru... ta xin lỗi."

"A... ngươi chịu gọi tên ta rồi."

"Phải. Satoru, ta yêu ngươi. Trái tim này là nơi sạch sẽ nhất, ta muốn đặt ngươi vào đó."

Gojo đứng lên, từ từ trút bỏ y phục rườm rà trên người, Getou ngây ra, người trước mặt hắn đang hoàn toàn lõa thể, ánh trăng nhẹ nhàng phủ một lớp bàng bạc lên thân thể hoàn hảo ấy khiến cổ họng hắn bỗng khô khốc.

"Suguru, ngươi có muốn ta nằm ở dưới thân ngươi rên rỉ, cầu xin và thỏa mãn ngươi không? Tất cả những gì khách hàng trước kia từng làm với ngươi, nếu được hãy trút hết lên người của ta, đừng làm khổ bản thân nữa, được không?"

Lời nói ấy không hề mang ý cợt nhả hay trêu chọc hắn, Getou cầm lòng không được liền đứng lên ôm y vào lòng.

"Nếu ta làm như thế với ngươi vậy ta chẳng khác gì mấy tên cầm thú đó."

"Vậy Suguru, ta phải làm sao để ngươi không bị quá khứ giày vò nữa đây? Hay là... xóa hết những kí ức đau thương đi, ta sẽ lấp đầy vào chỗ khuyết đó bằng hình ảnh và tình yêu của ta dành cho ngươi, được không?"

Getou ngẫm nghĩ rồi hôn lên mắt y, vui vẻ đáp: "Vậy nhờ ngươi nhé."

"Lấy giúp ta một thứ bên trong ngực áo ta với."

Hắn ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, đó là một hộp gỗ hình tròn nhỏ nhắn, chẳng biết là vật gì mà hắn ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Y nở nụ cười đầy bí hiểm, sau khi mở hộp Getou mới biết đó là hương cao, hắn càng chấn động hơn khi thấy y dùng hai ngón tay quệt một ít cao thơm ngọt mùi hoa quế.

"Suguru, ngươi sẽ không chê ta dâm đãng chứ?"

Đôi mắt của y cong lên mang đầy ý cười khiêu khích, tay lần mò ra phía sau tự mở rộng huyệt khẩu bên dưới. Getou không nhịn được ghì chặt lấy y, eo Gojo khá nhỏ, dùng một tay là có thể ôm trọn.

"Satoru, Satoru!"

"Suguru... ngón tay này không thỏa mãn được."

Hắn hiểu ý, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người rồi cẩn thận lấy chiếc gối mềm kê dưới đầu cho y. Hạ thân hắn đã cương đến khó chịu nhưng vì không muốn y đau nên hắn rút hai ngón tay y ra và thay vào đó là ba ngón tay của mình vào, cố gắng mở rộng thêm một chút nữa. Lỗ nhỏ bên dưới đã mềm và hơi sưng, ngón tay hắn ra ra vào vào vô tình chạm phải điểm nhạy cảm khiến y khẽ run lên.

"Đủ rồi, đừng nghịch nữa Suguru!"

Gojo hơi bực vì hắn dường như đang chơi trò mèo vờn chuột với y, y đẩy Getou ra sàn, rất nhanh đã ngồi lên hông hắn. Hắn nhếch mép cười, đưa tay rút cây trâm trên tóc Gojo, suối tóc trắng xõa tung mềm mại chảy qua những kẽ ngón tay của hắn.

"Này, ngươi có muốn chiêm ngưỡng tài năng cưỡi ngựa của ta không?"

"Nghe thiếu chủ nói vậy, hạ nhân quả thật rất muốn mở mang tầm mắt."

Đôi mắt Gojo đã sớm nồng đượm ý tình, y cầm hạ thân đã cương cứng của hắn, nâng mông lên như vô tình như hữu ý cạ phần đầu hạ thân quanh lỗ nhỏ. Getou mất khống chế, hai tay nắm lấy hông y ấn mạnh xuống, phân thân bỗng chốc được hậu huyệt ấm nóng ẩm ướt bao trọn khiến toàn thân hắn tê rần chìm trong khoái cảm.

"Ha... Suguru..."

Gojo không cho hắn làm chủ, tự mình nhấp hông điên cuồng, cả gương mặt đẹp đẽ của y đã bị sắc đỏ nhuốm lấy khiến tim hắn không nhịn được rung động.

"Góc nhìn đẹp thật."

Hắn đưa tay lên miết nhẹ đôi môi này không ngừng thốt ra tên hắn kèm những âm thanh ái muội, đau lòng nhìn vết rách do ban nãy hắn không kiểm soát được mà cắn y. Phân thân cứ ra vào hậu huyệt, liên tục chạm đến điểm nhạy cảm khiến y càng khao khát hơn, hắn hài lòng nhìn y, một tay vân vê điểm trước ngực y, một tay nắm lấy phân thân bị bỏ quên của Gojo.

"Thiếu chủ cưỡi ngựa vừa oai phong vừa diễm lệ khiến hạ nhân thật muốn làm cho thiếu chủ không thể đứng lên đi được nữa."

Tầm mắt của Gojo đột ngột bị đảo lộn, hai chân y đã được gác lên vai hắn, tư thế này rất thuận tiện cho hắn đâm rút thoải mái.

"Ưm... đừng Suguru..."

"Thiếu chủ ban nãy còn rất hăng hái nhỉ? Hạ nhân chỉ muốn chiều chuộng thiếu chủ một chút thôi."

"Ý ta là... bảo ngươi đừng nhẹ nhàng... a... với ta..."

"Đừng vội mà... ta thương ngươi, sẽ chiều ngươi tất. Đêm nay còn rất dài mà, phải không thiếu chủ?"

"Hôn... hôn ta!"

Các oiran lấy làm lạ, thường ngày Gojo luôn rời đi rất sớm, vậy mà hôm nay đã canh hai rồi vẫn chưa thấy y ra khỏi phòng Getou. Họ tò mò kéo nhau đến trước cửa phòng ông chủ nghe ngóng, sau một hồi liền lặng lẽ tản ra, trên mặt mỗi người đều mang theo biểu cảm khó nói.












Gojo lọt thỏm trong lòng Getou, hai người ngồi ngoài hiên cùng với chiếc chăn to bọc trọn cả hai.

"Ấm thật đấy Suguru. Làm tình kịch liệt một đêm, sau đó cùng người mình yêu ngắm trăng rồi lại chờ đợi bình minh lên, ta chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại thanh thản dường này."

Ánh trăng sáng vằng vặc dường như bị thu hết vào đôi mắt của Gojo khiến hắn nín thở thưởng thức mỹ cảnh nhân gian chỉ thuộc về một mình hắn.

"Satoru, vì sao ngươi lại yêu ta?"

Gojo quay đầu lườm Getou một cái, sau đó dẫu môi trả lời: "Yêu mà cũng cần phải truy rõ nguồn căn ư? Chỉ là mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta không nhịn được liền nghĩ 'Nếu được cùng người này sống đến trọn đời thì mãn nguyện biết mấy', ta luôn nói với lòng như vậy đó."

"Ta chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu. Ta cũng đoán trước đáp án là bản thân sẽ cô quạnh suốt đời. Vậy mà ngươi lại từ đâu xuất hiện, phá vỡ quỹ đạo của ta."

"Vậy ngươi có ghét ta không?"

"Nói bậy cái gì thế? Ta thương ngươi, thật sự thương ngươi đấy Satoru."

Lưng Gojo tựa vào lồng ngực hắn nên y cảm nhận rất rõ tiếng tim đang đập loạn kia. Y mỉm cười, nhìn những ánh dương đầu tiên đang xuyên qua áng mây mờ mờ, ló dạng.

"Lời chân thành này ta nhận được rồi. Cảm ơn vì đã đáp lại tấm chân tình của ta."

Getou hôn lên mái tóc rối xù của y, hắn dịu dàng ôm ghì lấy y, khóe mắt đong đầy những giọt lệ chực tuôn.

Ta mới là người phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì đã chú ý đến ta, cảm ơn vì đã cứu rỗi ta, cảm ơn vì đã kéo ta ra khỏi vũng lầy quá khứ ấy, cảm ơn vì đã yêu thương ta như vậy.

Một đời quả thật không đủ, ta muốn đời đời kiếp kiếp này báo đáp những ân tình ngươi đã dành cho ta.

"Suguru!"

"Hửm?"

"Chịch nữa hơm?"

"Cái tên điên này, muốn vắt kiệt tinh trùng của ta à? Tối qua ngươi đã đòi tận năm lần đấy."

"Nhưng ta muốn chịch nữa. Ta nghiện dương vật của ngươi mất rồi."

"Cút ra. Tên nào hôm trước còn bảo muốn trái tim của ta, giờ được trái tim liền muốn cái khác hả? Cút ra, đừng... Satoru... nhả ra... đừng mút nữa..."

"A ũng ại ắm ó" (Ta cũng ngại lắm đó)

"Nói ngại mà còn ngậm vào làm gì? Nhả ra... ưm..."

"Ông chủ à, bọn em nấu xôi đậu đỏ ăn mừng nha!"

Bản thân thì đang bị Gojo dụ dỗ kích thích, bên ngoài thì bị mấy oiran của mình trêu chọc, khiến Getou đương trường nổi điên.

"Ngươi muốn dương vật của ta phải không? Ta sẽ cho ngươi toại nguyện, một tuần sau đừng hòng đứng lên đi nổi."

Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng Gojo, y muộn màng nhận ra... bản thân hình như vừa chơi ngu thì phải.

"Sao thế Satoru? Định chạy à? Ha ha... thiếu chủ người chưa nghe qua câu 'Cái miệng hại cái thân' phải không? Để hôm nay để hạ nhân này dạy người."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro