1.
Getou cầm tẩu thuốc dài, thi thoảng đưa lên miệng rít một hơi rồi phả ra làn khỏi lờ mờ, lơ lửng tan vào không trung.
Hôm nay là một ngày mùa hạ, ve chui rúc trên những tán cây kêu râm ran cả một vùng. Bên tai Getou ngoài tiếng ve sầu réo om sòm kia còn cả những tiếng nữ nhân đang mời chào khách.
Phải, Getou đang làm chủ một khu lầu xanh hạng sang, khách hàng chủ yếu lui tới nơi này đều là khách buôn, thương gia không phải hạng tầm thường. Tất cả oiran ở nơi đây đều được hắn đào tạo kĩ lưỡng, từ thư pháp đến trà đạo và thông thạo luôn các ngón nghề đàn hát. Getou là một ông chủ tốt, đối xử với các cô gái như em gái chị gái trong gia đình, chưa từng bạc đãi hay ép buộc họ mua bán dâm, ngược lại còn sẵn sàng đuổi khách nếu khách có hành vi càn rỡ quá trớn khi oiran đó chưa cho phép. Oiran tại chốn này được vô số người hỏi mua với giá rất cao nhưng họ luôn lắc đầu từ chối vì không muốn xa ông chủ của mình.
Họ bảo, có khi ra khỏi đây, chưa chắc có ai đối tốt với họ như Getou.
Có người thắc mắc hỏi, tất cả oiran ở đây đều qua tay hắn rồi phải không?
Getou không thèm đáp, chỉ tặng cho mấy người đó ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Hắn cũng là người, có hai mắt hai tai, một mũi một miệng, cũng có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố như bao người. Chỉ là hắn không có ham muốn sắc dục với nữ nhân, trước khi được làm ông chủ khu lầu xanh này, Getou từng là một kỹ nam nằm dưới thân bao đàn ông rên rỉ mua vui mà không thể phản kháng. Vậy nên trừ phi là đàn ông thì hắn không cương lên trước nữ nhân đâu.
"Ông chủ ông chủ!"
"Sao thế Kuri? Này, đừng kéo ta như thế chứ! Chậm đã chậm đã..."
Getou bị oiran của mình kéo chạy như bay, sau đó dừng lại trước dãy hành lang, hai bên hành lang là những căn phòng đang nhộn nhịp tiếng cười nói và đàn hát giữa oiran và khách hàng.
"Ông chủ, cậu ta là người mới đến đây phải không? Các chị thấy cậu ta dắt theo mấy gã mặt mày bặm trợn nên sai em chạy đi báo với ông chủ đó."
"Được rồi, có tôi giải quyết, em đi lo việc khác đi."
Cô gái giả vờ chạy đi nhưng rốt cuộc lại cùng một số chị túm tụm đứng ở góc khuất gần đó, hận không thể mọc ra mấy cái tai vài con mắt để hóng chuyện.
"Lần đầu cậu đến đây phải không?"
Người thanh niên trước mắt Getou mặc bộ kimono màu đen tuyền, mái tóc trắng nổi bật dài đến nửa lưng, gương mặt y còn vương chút trẻ con nghịch ngợm. Nhìn cậu ta nghênh ngang đứng giữa kỹ viện, phía sau là một đám mặt sẹo hùng hổ, trông chẳng ăn nhập gì với nhau làm Getou không khỏi buồn cười.
Thanh niên ấy dùng đôi mắt màu thiên thanh tựa như ngọc nhìn chằm chằm Getou rồi đưa tay ra hiệu cho đám lâu la lui ra ngoài. Đợi tùy tùng đi hết, y nở nụ cười vô cùng lưu manh, nắm lấy tay áo hắn, quả quyết tuyên bố: "Này... ta chuộc ngươi, ta muốn chuộc ngươi!"
Mấy oiran đang hóng hớt và Getou đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc, sau khi tiêu hóa được câu nói ngông cuồng của tên trước mặt, hắn đương trường nổi điên, không khách sáo mà đánh vị khách này đến ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Giờ thì hay rồi!
Nếu tin tức chủ nhân khu lầu xanh ra tay đánh người ngất xỉu mà bị lan truyền ra ngoài thì nơi làm ăn của hắn coi như đóng cửa.
Getou lẳng lặng kéo tên thanh niên điên khùng lên lưng, sau khi dặn dò các oiran giữ bí mật giúp mình mới đi thẳng vào phòng riêng, sau đó không thương tiếc mà ném thẳng tên chết tiệt ấy xuống sàn gỗ.
"Úi chà... đau quá đấy!"
"Mới đó đã tỉnh rồi sao? Muốn ngủ tiếp không?"
Nhìn thấy Getou giơ tay lên định đấm mình một phát nữa, thanh niên liền nhanh chân lùi ra thật xa, vô tâm vô phế nở nụ cười tươi roi rói với hắn.
Getou nhìn y, thầm cảm thán trong lòng: 'Có khác thằng ngốc chỗ nào đâu!'
"Hai ngày trước ngươi đã đến kinh đô phải không, Getou?"
Hắn giật nảy người, đúng là hai ngày trước hắn có dẫn theo vài oiran đến kinh đô để mua son phấn và y phục. Nếu người này chú ý đến các oiran bên cạnh hắn thì chẳng có gì ngạc nhiên vì dù sao họ cũng là mỹ nhân mà ai ai cũng muốn ôm vào lòng. Nhưng có người lại để tâm đến hắn, khiến Getou trong lòng không khỏi cả kinh, hắn mờ nhạt lọt thỏm giữa đám đông, nhìn sơ qua một lần đã dễ dàng quên đi ngũ quan trên mặt hắn, huống gì là ghi nhớ tỉ mỉ như thế.
"Đừng sợ! Hai ngày trước ngươi có đến tiệm trâm cài của ta. Ngươi đứng an tĩnh một mình trong góc, tay mân mê cái trâm gỗ không mấy nổi bật. Đến sau cùng ngươi lại bỏ tiền ra mua trâm cho các oiran nhưng lại không mua cho bản thân một chút nào."
Hắn nhìn người kia bằng ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai? Ta với ngươi có thù oán gì khiến ngươi phải tìm đến tận đây? Có phải vì ta không mua cây trâm đó?"
Thanh niên vừa nghe xong liền ôm bụng cười đến chết đi sống lại, mãi một lúc sau mới bò dậy lau nước mắt, hụt hơi đáp: "Ta và ngươi vừa chính thức gặp nhau, nào có thù oán gì đâu. Dù ta có là dân lưu manh đi nữa, cũng không phải hạng không biết phải trái mà đi tìm người vô tội sinh sự. Quên giới thiệu với ngươi, ta là Gojo Satoru, một thương gia, gia đình có truyền thống làm trâm cài và trang sức."
"Vậy mục đích?"
"Ta đã nói rồi, ta muốn chuộc ngươi. Nếu ngươi là ông chủ ở đây thì ta sẽ mua luôn cả khu lầu xanh này."
Getou: "..."
Chỉ trong một đêm mà hắn đã muốn ba lần giết người, vừa thấy Getou giơ tay định đánh, Gojo không né không tránh, ngồi im như tượng chờ đợi hắn ra tay. Nhìn y cười đến ngu ngơ, Getou không nhẫn tâm bèn hạ tay xuống, tặng cho y ánh mắt đầy lạnh lùng cùng câu nói sặc mùi ghét bỏ: "Biến đi! Ta không có gì đáng giá đâu."
Vừa nghe câu này, Gojo lập tức thu lại nụ cười trên môi, Getou rất giỏi xem sắc mặt người khác nên liền nhận ra sự khó chịu như có như không đang hiển hiện trên gương mặt y.
Ngươi nghĩ ta sẽ chuộc ngươi ra ư? Ngươi nhìn ngươi xem, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tầm thường, chẳng đáng để ta bỏ ra một xu.
Getou nhớ rất lâu về trước, khi hắn chỉ mới là một thiếu niên bị lừa bán vào kỹ viện đã có người nói với hắn câu này, khiến hắn nhận ra và khắc sâu vào xương cốt sự dơ bẩn của bản thân, vùng vẫy cách nào cũng không thoát ra được.
Đây là lần đầu có người vì hắn tự vũ nhục bản thân mà lộ ra chút tức giận khó nhận thấy.
Getou hốt hoảng, thà hắn lừa dối bản thân rằng mình nhìn nhầm chứ không muốn tự đa tình rồi lại ôm thất vọng.
"Cảm ơn đã bỏ thời gian với ta. Ta không mang theo tiền, ngươi nhận đỡ vật này nhé."
Gojo rút trong ngực áo ra vật gì đó rồi nhét vào tay Getou, sau đó tiến tới đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng hệt như chuồn chuồn lướt nước.
"Tạm biệt Getou Suguru, ta hãy còn quay lại."
Gojo thoạt nhìn ngông cuồng chẳng nể nang ai, thế nhưng không những không cưỡng ép hắn bán dâm mà còn trả công cho hắn dù hắn chỉ ngồi nghe toàn lời y lảm nhảm.
Đợi khi tiếng chân của người kia đã mất hẳn, hắn mới thẫn thờ xòe tay ra xem, trong thâm tâm chợt dâng lên vô số cảm xúc khó lòng diễn tả.
Thứ Gojo nhét vội vàng vào tay hắn vậy mà là chiếc trâm gỗ hôm ấy hắn ngắm nghía không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro