Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Gojo, ngang trời xuất thế.

Tác giả: cần tìm.

Link gốc: cần tìm.

Do edit từ bản QT trên wattpad của một bạn nên mọi thông tin như nguồn hay tác giả đều không có, rất vui nếu có bạn tìm được để bổ sung. Cảm ơn rất nhiều.

Couple: Geto Suguru x Gojo Satoru.

Giới thiệu: Geto Suguru trọng sinh, có ký ức của đời trước.

Tag: HE, ngọt (tác giả nói thế tui khum biết gì hết)

________

Mèo Gojo từ trong một đám mây xinh đẹp xuất hiện. Nó và những con mèo khác không giống nhau, nó là “Chú linh”. Người bình thường không thể nhìn thấy nó, thậm chí những con mèo khác cũng không nhìn thấy, chỉ thi thoảng có những người mang chú lực mới có thể thấy được, trông nó đáng yêu nên ngồi xổm xuống vuốt ve cưng nựng. Bọn họ cũng không cảm thấy con mèo này có điều gì khác thường – vì nó lớn lên vô cùng xinh đẹp khả ái.

Chú linh có trăm ngàn hình dạng, có kinh khủng, có cứng nhắc, nhưng từ trước đến nay chưa từng có chú linh nào trắng muốt như mèo Gojo, cả người nó không lẫn một chút tạp sắc, ngay cả đôi mắt cũng chỉ một màu xanh lam như bầu trời. Hiện tại bầu trời màu lam vô cùng ít, ô nhiễm nặng đã lâu, bầu trời hiện tại chỉ còn lại một màu trắng xám xịt.

Mèo Gojo có thể biến thành hình người, nhưng như vậy sẽ cần năng lượng lất lớn. Hơn nữa nó cũng không muốn biến thành hình người, làm một con mèo rất tốt, vừa không có phiền não vừa không cần kiêng nể điều gì. Dường như nó cùng những chú linh khác cũng không giống nhau: chú linh khác vì oán niệm của con người mà được tạo thành, mèo Gojo không phải, chính nó cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện trên thế giới này, nó cũng không thể giải thích được vì sao chú linh có nhiều oán niệm như vậy.

"Các ngươi nhìn đi, ta vô cùng vui vẻ, vì sao các ngươi không thể vui vẻ giống như ta?"

Mèo Gojo nói với các chú linh khác, muốn để chúng vứt bỏ phiền não đi vui vẻ sống. Thế nhưng những tên kia không hề cảm kích chút nào, tất cả đều xông về phía mèo Gojo. Nó vốn chỉ muốn tách khỏi đám chú linh này, nhưng bọn chúng dường như cho rằng mèo Gojo rất dễ bắt nạt, vẫn luôn đuổi theo không ngừng.

Mèo Gojo tức giận rồi!!!

Nó không né tránh nữa, xông về phía đám chú linh kia, xé rách con chú linh phiền phức này, những chú linh khác thấy thế đều sợ hãi dừng lại, mèo con chia chú linh thành những mảnh nhỏ, vo thành quả cầu be bé.

Tuy nó không đánh lại những chú linh đặc biệt mạnh, nhưng đối phó với những thứ cặn bã này vẫn dư sức. Những chú linh khác sợ hãi chạy mất, chỉ để lại mèo Gojo và quả cầu chú linh kia lại.

Mèo Gojo thử cắn một miếng lên quả cầu chú linh, phì phì phì, khó nuốt quá, trên đời tại sao có thứ khó ăn như vậy chứ, mèo Gojo đá quả cầu chú linh đó sang một bên. Mùi vị của chú linh so với năng lượng vui vẻ đúng là không thể ngon bằng.

Thế thì mèo Gojo bổ sung năng lượng bằng cách nào? Là bằng cách ăn thành quả vui vẻ của con người nha, con người vui vẻ và tâm trạng của con người như thế nào mèo Gojo đều nhìn thấy. Khi thấy người mình thích, người ta sẽ rơi ra một quả cầu nhỏ màu hồng nhạt, khi vui vẻ với bạn bè, họ sẽ rơi ra quả cầu nhỏ màu cam, khi ngồi nhắm mắt dưỡng thần một thời gian, người ta sẽ rơi ra quả cầu nhỏ màu xanh lá.

Khi mèo con chạm vào những quả cầu này tất cả bọn chúng sẽ biến thành màu trắng, sau đó sẽ trở thành đồ ăn của mèo Gojo.

Đúng vậy, ăn rất ngon.

Mèo Gojo phải cẩn thận hành động, vì thi thoảng nó cũng sẽ bị tâm trạng của con người ảnh hưởng. Mùa đông, bốn phía đều là gió rét thấu xương, chỉ cần bước ra khỏi phòng một bước cả người sẽ lạnh run ngay lập tức. Tuy mèo Gojo không cảm nhận được giá lạnh, nhưng nếu không cẩn thận đụng trúng người có tâm trạng lạnh lẽo u ám, sự lạnh lẽo nó cảm nhận được cũng giống như bị gió lạnh thấu xương thổi vào vậy.

Vậy nhưng mèo Gojo cũng linh hoạt lắm, cơ bản sẽ không bị ai đụng phải.

Vào mùa đông, mèo con rất thích đi vào nhà của con người, vì mùa đông có rất nhiều ngày lễ, lễ giáng sinh, tết nguyên đán, tết âm lịch, những ngày này người nhà và bạn bè sẽ quây quần bên nhau, vì vậy tâm trạng của mọi người sẽ vô cùng vui vẻ, đây cũng chính là khoảng thời gian mèo Gojo hạnh phúc nhất, nó có thể mở rộng cái bụng ăn no căng tâm trạng vui vẻ của con người.

Lễ giáng sinh năm đó, mèo Gojo đi dạo từng nhà, tất cả mọi người tâm trạng đều vô cùng hạnh phúc, chỉ có một nhà là ngoại lệ.

Đó là một căn nhà rất nhỏ chỉ có một phòng, dường như chỉ có một người ở. Không giống những nhà khác đèn đuốc sáng trưng, căn nhà này cách rất xa trung tâm thành phố, đồng thời không bật đèn, chỉ có vài ngọn đèn linh tinh để thắp sáng. Mèo Gojo tò mò ngẩng đầu nhìn, “Geto” – trên biển trước nhà viết. Nó chạy vào trong nhà, nhìn xung quanh. Mèo con thấy có một người ngồi cạnh bàn, một thân một mình ăn cơm.

Anh mặc đồng phục học sinh...học sinh trung học? Cao chuyên? Chắc là học sinh cao chuyên rồi, đại khái thế. Mèo Gojo nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Nó nhảy lên ghế, vươn móng vuốt nhỏ ra, đệm thịt khẽ chạm vào sau lưng nam sinh đó.

Thật là cô đơn.

Mèo con không cảm nhận rõ được tâm trạng nào rõ ràng, cái gì thâm thù đại hận, chỉ có cô độc, như bị ngăn cách khỏi thế gian, một thân một mình ở trên cao nhìn xuống thế nhân, có thể ví như một ngôi sao cao nhất cô độc nhất trong vũ trụ. Bình thường nếu chạm vào con người có tâm trạng như thế này mèo Gojo sẽ tránh đi ngay lập tức, nó không muốn bị mặt trái của tâm trạng ảnh hưởng đến. Nhưng ngày hôm nay nó lại muốn ở lại với người không quen biết này, cùng nhau vượt qua giáng sinh đáng lẽ chỉ có một mình anh.

Chà, tuy nói là chẳng bao giờ gặp gỡ, nhưng lại luôn có loại cảm giác vô cùng quen thuộc.
Bỗng nhiên nam sinh đó quay đầu, tròng mắt đen láy đối diện với mắt mèo tròn xoe vô tội, mèo con sợ hết hồn rơi từ lưng ghế xuống đất, nam sinh nhanh chóng đứng dậy, muốn kiểm tra con mèo đột nhiên xuất hiện trong nhà mình xem liệu nó có bị thương không.

Đau quá đau quá, mèo con từ dưới đất bò dậy giãy dụa cơ thể, thì ra người này có thể nhìn thấy mình nha, nam sinh thấy con mèo này không tầm thường, nhìn kỹ lại thì ra là “chú linh”.

Nó là từ oán niệm nào sinh ra? – Nam sinh suy nghĩ.

“Mày có thể nghe hiểu tao nói gì sao?” – Nam sinh hỏi một câu không đầu không đuôi.

Mèo con gật đầu.

“Thì ra là vậy’, nam sinh nghĩ, “có muốn tự giới thiệu một chút không?” Tự giới thiệu với một con mèo con cũng quá khôi hài rồi, thế nhưng anh vẫn quyết định làm ra hành động hoang đường này, anh khẽ vươn tay, móng vuốt mềm mại của mèo con đặt lên bàn tay anh như đáp lại.

“Tao là Geto Suguru, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Geto Suguru nghĩ “mong được giúp đỡ nhiều hơn” có chút dư thừa, dù sao con mèo này hết hôm nay sẽ chạy đến nới khác thôi. Nhưng mà mèo con vốn ban đầu đang cách anh một khoảng, sau khi nghe anh giới thiệu thì khẽ ngẩn người một giây, ngay sau đó nó vọt vào lòng Geto Suguru, cái đầu nho nhỏ khẽ cọ cọ vào lòng anh.

Geto Suguru, Geto Suguru.

Cái tên này quen thật đấy, mèo Gojo nghĩ. Đôi khi nó sẽ cảm thấy có vài người tương đối quen thuộc, ví như lúc trước gặp được một đứa trẻ đầu nhím biển, hoặc là một nữ sinh cao trung đang hút thuốc lá. Có thể trước đây mình quen bọn họ chăng? Bởi vì mèo Gojo sẽ có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được với họ, muốn chạy lại thân mật một chút. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có cảm giác hoàn toàn không thể khống chế được bản thân tiến lên như hôm nay.

Ừm, hay đây là người vô cùng quan trọng với mình?

Geto Suguru vuốt ve mèo con trong lòng, nội tâm trống rỗng dường như được lấp đầy một chút, vốn cho rằng lễ giáng sinh năm nay cũng một mình vượt qua, thế mà giữa chừng đột nhiên lao ra một con mèo nhỏ, còn là mèo nhỏ không tầm thường, anh ôm mèo ngồi trên ghế sofa, nhìn đôi mắt xanh sáng ngời của nó.

Và nó giống như là...

Bạn thân đời trước của anh.

Geto Suguru mang theo kí ức một lần nữa được sinh ra trên thế gian này. Anh mở mắt. Lần thứ hai nhìn thấy thế giới không chút thay đổi này trong nháy mắt đã muốn trực tiếp kết liễu bản thân. Không phải chứ, anh thầm nghĩ, lại muốn mình lớn lên một lần nữa sao?

Có lẽ là trời cao trừng phạt, hoặc ông trời cho anh một cơ hội cứu vớt, để anh mang theo kí ức sống lại một lần có lẽ là một sự kiện cần thiết chăng? Ý trời khó chối, vậy nên cứ như vậy sống tiếp thôi.

Mang theo kí ức nên tất nhiên Geto Suguru mạnh hơn đời trước không chỉ một lần, anh còn nhớ làm sao để điều khiến chú linh hoàn hảo nhất, làm sao để tìm ra nhược điểm chí mạng của đối phương, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với anh cũng sẽ còn nhớ sắc mặt đáng ghê tởm của một số người, những người bạn khổ sở chết đi, và cả...

Gojo Satoru.

Lần thứ hai từ 0 lớn lên đến 17 tuổi, anh đã từng tự hỏi rất nhiều lần, tự hỏi đi cứu người có ý nghĩa gì, tự hỏi hỉ nộ ái ố của chúng sinh, tư tưởng của anh cũng không còn cực đoan như vậy, thế nhưng chung quy vẫn còn một phần hắc ám ở sâu trong đáy lòng vẫn không có cách nào loại bỏ. Có thể gặp lại Gojo Satoru lần thứ hai là tốt rồi, lần này nhất định anh sẽ làm thay đổi, ít nhất...sẽ nói hết tâm tình của mình cho cậu ấy ngay từ đầu.

Chỉ cần tìm được Gojo Satoru là tốt rồi...

Nhưng anh đã dùng 17 năm vẫn không thể tìm thấy, nhà Gojo vẫn tồn tại, nhưng đã không còn lục nhãn, tất cả mọi chuyện đều giống như dự đoán của anh, chỉ duy nhất không có Gojo Satoru. Anh đến hỏi thầy Yaga, thầy có quen Gojo Satoru không? Anh đến hỏi Shoko, cậu có quen Gojo Satoru không? Nhưng tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn anh, cho rằng anh bị bệnh.

“Trên thế gian này không có Gojo Satoru..."

Gojo Satoru...ngay từ khi bắt đầu đã không tồn tại.

Thế giới không có Gojo Satoru, Geto Suguru đương nhiên trở thành “người mạnh nhất”, anh có chú linh thao thuật, có thể phán đoán chiến cục một cách dễ dàng, có tư duy nhạy bén, có thái độ từ bi. Dần dần, mọi người bắt đầu coi anh là thần, gọi anh là “Geto đại nhân”. Trách nhiệm anh gánh vác trên người ngày càng nặng, chú linh phải nuốt mỗi ngày ngày càng nhiều.

Tức giận, bi thương, ghen ghét, đố kị,... đủ loại tâm trạng chồng chất trong cơ thể anh, va chạm vào nhau làm tinh thần anh lung lay gần như sụp đổ.

“Geto đại nhân, toàn bộ đều dựa vào ngài."

“Geto Suguru, cậu phải ngày càng mạnh lên đó.”

“Geto Suguru, chỉ có cậu mới đủ khả năng xử lý chuyện này.”

“Geto...”

Đừng nói nữa, đừng nói nữa.

Đừng... đổ hết những trách nhiệm và đau khổ này lên người tôi lần nữa.

“Meo?”

Mèo Gojo cảm giác được động tác của Geto Suguru ngày càng chậm lại, nó ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt có chút cô đơn của anh. Mèo con vươn móng chạm vào ngực anh, cái đôi khẽ đung đưa, muốn truyền cho anh một chút vui vẻ, nhưng mèo Gojo ý thức được thế này không có tác dụng gì hết. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Nó cuộn tròn trong lòng Geto Suguru suy nghĩ. A, có thể dùng quả cầu vui vẻ hồi trước mình tìm được chia sẻ cho Geto Suguru không?

Lễ giáng sinh người người nhà nhà đoàn tụ, mèo Gojo thu thập được rất nhiều quả cầu đủ màu sắc. Nếu như nó lấy ra một quả cầu có thể làm Geto Suguru vui lên một chút không? Quả cầu màu cam đại diện cho bạn bè nha, mèo Gojo nghĩ như vậy, sau đó nỗ lực chân khí*, “Phốc” một tiếng, một quả cầu nho nhỏ màu đỏ tươi rơi ra.

“?” – Geto Suguru thấy mèo con trước mặt đột nhiên xuất hiện một quả cầu nhỏ, đầu đầy nghi hoặc.

Mèo Gojo ngoạm quả cầu, đẩy nó vào trước ngực Geto Suguru. Quả cầu nhỏ vừa chạm vào ngực Geto Suguru thế mà lại tan ra trong nháy mắt, ánh sáng ấm áp tỏa ra.

Đây là năng lực kì diệu gì thế? Quả cầu màu cam? Nó và cầu chú linh có nguyên lý hoạt động giống nhau sao? Tuy nhiên anh chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy thì vui vẻ trời đất cản không kịp đã xâm nhập vào cơ thể anh, không để anh kịp nhìn đã cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn không lý do ập đến.

Anh cẩn thận tiến lại chỗ mèo con và quả cầu nhỏ mang đến cho anh cảm giác này, so sánh với tâm trạng hỉ nộ ái ố thường thấy của con người, sau đó anh đưa ra một kết luận...

Cảm giác này, giống như bạn bè đi.

Tựa như bên cạnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, có người đang làm bánh gato, có người đang ngồi đùa giỡn nói chuyện. Rõ ràng trong nhà đang trống rỗng không có ai, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được hạnh phúc và bình yên  “những người bạn” mang đến cho mình.
Geto Suguru lẳng lặng nhắm mắt, cảm nhận cảm giác mới mẻ mèo con mang đến cho mình. Mèo Gojo thấy sắc mặt Geto Suguru lúc đó, lo lắng cuối cùng cũng biến mất, nó vui vẻ lắc lắc đuôi, ngoan ngoãn ghé vào ngực Geto Suguru.

Ngoài cửa sổ tuyết lớn bay tán loạn.

Từ đó về sau bên cạnh Geto Suguru xuất hiện một con mèo, người bình thường không nhìn thấy nó nhưng chú thuật sư thì có thể, anh mang theo mèo Gojo đi học, Ieiri Shoko bày ra vẻ mặt “cậu không bị bệnh chứ”, thầy Yaga cũng không thể giải thích được, người luôn rời xa thế tục là Geto Suguru ngay cả thực vật còn không nuôi, tính tình biến đổi thế nào lại đi nuôi một con mèo? Còn lúc nào cũng mang theo? Thế nhưng hai người dần phát hiện ra rằng, không phải Geto Suguru mang theo mèo con, mà là mèo con luôn gần gũi Geto Suguru. Thi thoảng mèo con muốn có thời gian đi chơi một mình, họ sẽ thấy Geto Suguru đi học một mình. Ieiri muốn hỏi chuyện về con mèo này một chút, Geto Suguru chỉ im lặng không nói, nhưng trên mặt lại treo một nụ cười.

“Quên đi vậy” – Ieiri từ bỏ ý định, thời kì nổi loạn của nam sinh cô không thể hiểu nổi.

Ieiri thi thoảng sẽ cảm thấy hứng thú với mèo Gojo, bộ lông trắng muốt, đôi mắt trong suốt màu lam, trông nó giống một loài mèo quý hiếm nào đó. Hơn nữa thời gian ở cạnh Geto mèo con rất biết điều, ngoan đến nỗi không còn bộ dạng của một con mèo nữa. Ieiri vừa định bắt chước Geto vuốt ve mèo, cuối cùng lại bị mèo Gojo hung hăng cắn cho một miếng.

…nó mở to đôi mắt vô tội nhìn Ieiri.

Mèo Gojo sẽ dành phần lớn thời gian đi theo Geto Suguru, thế nhưng nó cũng sẽ dùng một phần thời gian để làm tròn trách nhiệm của mình, cũng chính là tìm kiếm niềm vui của người khác. Nó sẽ từ bi mà đem những quả cầu vui vẻ mình có được chia cho những người đang buồn bã, để tâm trạng của bọn họ bớt nặng nề, ngăn lại tình trạng hình thành chú linh. Theo một nghĩa nào đó có thể giải quyết vấn đề căn nguyên của chú linh rồi.

Có một làn Geto Suguru ở trung tâm mua sắm gặp được mèo con của mình đang đi loạn khắp nơi, nó đứng trước một đôi tình nhân đang cãi cọ ầm ĩ, đứng im không nhúc nhích nghe bọn họ tranh chấp. Nó chạy đến nơi đó làm gì? Geto không hiểu lắm. Từ sau khi anh chuyển thế, tất cả mọi thứ trên thế gian đều vận hành dựa theo đời trước, Geto sớm đã không còn hứng thú với tất cả mọi chuyện, dù sao xem truyện tranh cũng biết trước kết quả, xem thị trường chứng khoán cũng biết cổ phiếu của nhánh nào sẽ tăng giá, sẽ biết tổng thống tiếp theo là ai. Anh luôn thiếu đi sự hăng hái, nhưng hôm nay lại sinh ra lòng hiếu kì đối với mèo Gojo.

Nếu không có việc gì làm thì nhìn xem con mèo kì lạ này định làm gì đi.

Geto Suguru tìm một vụ trí không cản đường mọi người, nhìn về phía mèo Gojo phía xa xa. Nó dường như đã nhìn thấy Geto Suguru nên quay đầu về phía anh "meo" một tiếng. Mèo con này, Geto Suguru thầm cười, thì ra nó vẫn nhìn thấy mình sao? Anh càng hăng hái quan sát hơn. Đôi tình nhân kia cãi nhau rất nghiêm trọng, có khi sẽ động tay động chân ngay lập tức. Mọi người chung quanh vô cùng lúng túng, không biết có nên tiến tới ngăn cản hay không? Đột nhiên, Geto Suguru thấy mèo Gojo cố gắng uốn éo cơ thể, "phốc" một tiếng, hai quả cầu nhỏ màu hồng rơi ra. Nó ngậm hai quả cầu nhỏ bỏ vào bên chân của hai người, quả cầu hồng phấn khi chạm vào họ liền tan ra trong nháy mắt, đôi tình nhân kia như được dập lửa, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, tức giận còn lại trong người cũng tan biến không còn dấu vết.

Như vậy cũng có thể làm được sao?

Năng lực như thế nếu biết sử dụng tốt hoàn toàn có thể ngăn được chú linh sinh ra. Nếu như không có tâm trạng tiêu cực, chú thuật sư cũng sẽ không phải chết đi nữa.

Thế nhưng, Geto Suguru cúi đầu, trong lòng anh không muốn giao mèo Gojo cho đám cao tầng. Những sự việc đời trước nói cho anh biết, không chỉ phi thuật sư, ngay cả cao tầng cũng là một đám khỉ, nếu giao mèo con cho bọn họ, nó còn có thể tự do vui vẻ như bây giờ không?

Không, Geto Suguru cười khổ nghĩ. Là tự anh muốn giấu mèo làm của riêng, căn bản không phải xuất phát từ lý do cao thượng "không muốn để năng lực của mèo con bị lợi dụng" này.

Chỉ là lòng riêng của anh mà thôi.

Sau khi xử lý xong, mèo Gojo vui vẻ chạy lại bên cạnh dụi dụi vào chân anh. Geto ôm mèo, thấy được biểu cảm "mau khen bé đi" của nó, anh không khỏi cười ra tiếng. Được rồi, có lẽ nên mua chút quà thưởng cho nó. Geto ôm mèo đi đến quầy vật dụng hàng ngày, trời xui đất khiến mà mua một chiếc kính râm nhỏ mang về nhà.

Sau khi về đến nhà, Geto Suguru để mọi thứ xuống đất rồi lấy ra kính râm nhỏ đeo lên cho mèo Gojo. Mèo Gojo dường như rất vui vẻ đắc ý, nhận chiếc kính râm này như thể là cúp của nó. Geto nhìn con mèo kì lạ đeo chiếc kính râm nhỏ cũng kì lạ không kém đang ưỡn ngực đi lại trong nhà, trong lòng anh dường như thấy được bộ dạng đeo kính râm bất cần đời của bạn thân nhiều năm trước.

"Meo meo meo!!!"

Mèo Gojo không hài lòng Geto Suguru thất thần như thế, nó muốn anh nhìn thấy tư thế vênh váo tự đắc của mình. Geto ngồi xổm xuống, vươn tay về phía mèo con, mèo Gojo vui vẻ ngoạm ngón tay anh. Nó lăn lộn trên mặt đất thích thú lắc lắc cái đuôi. Đột nhiên mèo Gojo đứng dậy, sau đó vài quả cầu nhỏ đủ màu sắc rơi ra. Nó ngoạm cầu, đôi mắt to tròn bị kính râm che khuất hơn một nửa tự hào nhìn Geto Suguru.

"Bé mang vui vẻ đến cho anh nè!" - Geto Suguru dường như đọc hiểu ý nghĩ của nó.

Anh ôm mèo con vào lòng, mặt vùi vào bộ lông mềm mại xõa tung của nó.

Nếu có thể mãi mãi thế này thì tốt rồi.

Giá như thời gian ngừng lại thì thật tốt.

Nhưng mà thời gian chỉ biết lạnh lùng không ngừng đi về phía trước.

Mọi thứ đều giống như Geto Suguru dự liệu, anh nhận được nhiệm vụ bảo vệ Amanai Riko.

Rồi cũng giống như dự liệu của anh, nhiệm vụ thất bại.

Hôm đó trời đổ mưa to, Geto Suguru không mang theo dù. Anh không chết, ở thời khắc cuối cùng, anh dùng hồng long thổi bay nửa người Fushiguro Toji. Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ mình anh còn sống. Anh nằm sõng soài dưới đất, từ xa nhìn lại giống như đã ngừng thở. Mưa cứ tí tách rơi mãi, rơi trên mặt, trên người Geto, nhưng anh lại không có chút ý định tránh mưa nào.

Anh chết lặng đứng lên, nói cho thầy Yaga biết "nhiệm vụ thất bại", sau đó lung la lung lay đi đến cạnh bờ biển. Nước mưa rửa đi toàn bộ vết máu trên người anh, hòa tan vào dòng nước phía dưới. Thế nhưng dù mưa lớn hơn nữa, cũng không thể gột rửa tất cả những bẩn thỉu trên thế gian.

Thế giới không nhiễm một hạt bụi căn bản không tồn tại.

Geto Suguru cứ đi mãi, cánh tay anh gần như tàn phế rồi, anh khập khiễng đi về phía biển. Mưa vẫn rơi mãi phía đường chân trời, sóng biển màu xanh nhạt đánh liên tiếp, như một tòa ngục không thể lung lay. Geto kiệt sức ngồi bên bờ biển để nước biển tùy ý cọ rửa vết thương trên người.

Đau quá…

Thế nhưng đau cũng có thể làm gì, 17 năm. Anh đã dùng 17 năm chứng minh rồi, thế giới này căn bản không thể thay đổi. Người phải chết vẫn sẽ chết đi, dần dần còn biến thành những tấm bia mộ lạnh lẽo. Trong mười bảy năm ác mộng không ngừng ăn mòn thần kinh anh, bi kịch trên mặt đất tái diễn từng lần, mấy trăm lần, mấy nghìn lần hành hạ Geto Suguru.

Cho tới hôm nay, rốt cuộc ác mộng đã biến thành sự thật.

Mà đây mới chỉ là bắt đầu.

Amanai Riko đã chết, tiếp theo là đến Haibara Yu, thậm chí cả Nanami Kento cũng sẽ chết. Geto Suguru nhìn sinh mệnh của bọn họ từ cười nói vui vẻ đến yên ắng không còn tiếng động.

Người đáng chết là mình.

Giẫm lên vết xe đổ của đời trước sao?

Phản bội lại mọi người, sau đó đi thực hiện cái gọi là đại nghĩa? Không thể nào. Geto Suguru cười khổ dùng hai tay che mắt? Có thể phản bội như thế nào đây? Đời trước thân xác bị chiếm mất, các loại chú thuật sư liên tục chết đi, thậm chí ngay cả chú thuật sư thuần khiết nhất cũng mất mạng.

Chẳng lẽ còn muốn lặp lại lần nữa sao? Anh thật sự không chịu nổi.

Nếu như có Gojo Satoru ở đây thì tốt rồi. Geto Suguru mông lung nhìn ra ngoài khơi, miệng lẩm bẩm.

Nếu như có Satoru ở đây thì tốt rồi. Nếu như có hắn ở đây, sự việc có thể sẽ không tệ hại đến mức này.

Thế nhưng không có nếu như.

Tất cả đau khổ, oán niệm trong trời đất này chỉ có thể để một mình anh gánh chịu.

Chết đi là được giải thoát rồi.

Geto Suguru chậm rãi đứng dậy tiến lên phía trước. Nước biển không quá mắt cá chân anh, bắt chân, bắp đùi... tiến lên chút nữa là có thể được giải thoát rồi…

"Meo!"

Âm thanh đáng lẽ không nên xuất hiện đột nhiên phá vỡ không khí. Geto Suguru quay đầu lại, anh thấy mèo Gojo đáng lẽ giờ này phải ở nhà bị lạnh run rẩy đứng trên bờ cát. Nó hiện tại chẳng phải nên ở Tokyo sao? Vì sao lại chạy một quãng xa như vậy đến Okinawa?

Ngay cả mày cũng không muốn tao được giải thoát sao?

Mèo Gojo dường như rất sợ lạnh, nó không ngừng run lẩy bẩy, thế nhưng khi nhìn đến hướng vực sâu Geto Suguru đang đi tới nó không thèm để ý lạnh lẽo mà chạy vội về phía anh.

Mèo Gojo đã từng thấy qua sinh ly tử biệt, từng thấy ông lão im lìm trên giường bệnh không còn hô hấp, từng thấy người thiếu niên nhảy xuống vực sâu. Nó cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng cầu năng lượng nó có được cũng không thể mang người đã mất trong tay của tử thần trở lại. Chết là vận mệnh của bọn họ, có lẽ là vận mệnh mà họ đã chọn sẵn cho mình, mèo Gojo trước giờ vẫn luôn nghĩ như vậy.

Thế nhưng duy nhất chỉ có Geto Suguru là không thể.

Mèo Gojo không hiểu rõ vì sao mình lại muốn ngăn không cho Geto Suguru đi tìm cái chết. Đây là con đường anh lựa chọn cho mình, nó hẳn là không có quyền can thiệp vào mới đúng, thế nhưng nó không cho phép chính là không cho phép.

Mèo Gojo dường như sợ nước, trong nháy mắt, khi móng mèo chạm phải nước biển lạnh lẽo nó đã dừng lại một chút, thế nhưng đưa mắt nhìn Geto Suguru trước mặt, mèo Gojo liền nhắm mắt đưa chân nhảy ngang một cái, nó đạp nước vọt tới, cắn một bên ống quần của Geto Suguru liều mạng kéo anh trở lại.

Geto Suguru cảm nhận được lực cản bèn cúi đầu nhìn xuống, mèo Gojo thấy anh quay đầu, nó dường như dùng hết sức lấy toàn bộ cầu năng lượng vui vẻ mà nó có được ra, những quả cầu nho nhỏ đủ loại màu sắc trôi nổi trong nước biển màu xám, đến khi quả cầu cuối cùng rơi ra, mèo Gojo dường như kiệt sức buông lỏng ống quần vẫn đang cắn trong miệng.

Phải làm thế nào đây...cơ thể mèo quá nhỏ, bất kể là nó kéo thế nào cũng không thể lôi Geto Suguru trở lại. Nhưng biến thành người thì tiêu hao năng lượng nhiều lắm, Mèo Gojo không biết thời khắc này nó phóng ra toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình liệu có thể biến được không. Nhưng nó không quan tâm kết quả ra sao nữa, nếu như không kéo anh trở lại được thì hai người sẽ cùng chết bên nhau.

Mèo Gojo biết con người trước mặt mình tên là Suguru.

Mèo Gojo biết anh rất dịu dàng, mèo Gojo biết anh rất đau khổ.

Mèo Gojo cũng biết, nếu lần này không đưa anh trở lại được thì không còn cơ hội nào nữa.

Mưa phùn dần ngừng rơi, mây đen bắt đầu biến mất, ánh mặt trời xé nát từng tầng mây ló ra, chiếu trên mặt đất.

Cầu xin... – mèo Gojo tuyệt vọng nghĩ...

Để ta cứu người này một lần đi.

“Suguru...!”

Gojo Satoru đứng trên bờ biển, mái tóc trắng hỗn loạn trong gió, hắn gần như cầu xin nhìn về phía Geto Suguru.

Tớ chỉ có bấy nhiêu thôi...

Nhưng chỉ cần là thứ tớ có thể sở hữu, tớ cho hết cậu. Vậy nên...cầu xin cậu đừng đi được không?

Ánh mắt trời phá tan tầng mây chiếu xuống mặt biển. Dường như trong nháy mắt, tất cả ghê tởm trên thế gian chưa từng tồn tại. Geto Suguru dường như vừa tỉnh mộng, anh nhìn mèo con run lẩy bẩy trên mặt nước. Duy trì hình người trong nháy mắt dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của nó, bây giờ chỉ có thể duy trì hình mèo mà thôi. Anh cúi đầu bế mèo con lên ôm vào lòng, cảm nhận được độ ấm trong ngực.

Anh cúi đầu tự giễu nghĩ, nếu như vừa rồi mình chết đi cũng có tác dụng gì đâu? Anh chết đi, kẻ ác vẫn xuất hiện như cũ, thậm chí người chết sẽ ngày càng nhiều.

Bánh răng vận mệnh vẫn sẽ chuyển động, chú thuật sư vẫn sẽ tre già măng mọc chết đi. Số phận vẫn không thể thay đổi, vẫn sẽ treo trên đầu họ như thanh kiếm tùy thời tùy khắc rơi xuống. Anh và Satoru chẳng qua là hai người không nằm trong tính toán của bánh răng thôi.

Bất kể làm chuyện gì cũng không thể làm nên chuyện, thế giới chung quy cũng sẽ trở về quỹ đạo cũ mà thôi.

Thế nhưng anh vẫn có thể dùng hết sức lực thay đổi vận mệnh, dù thay đổi đó không đáng kể vẫn có thể giảm thiểu tiếc nuối. Chí ít cũng bù lại được chuyện mà đời trước anh hối hận nhất.

Huống hồ, thì ra Satoru vẫn luôn ở cạnh anh.

"Nếu tớ chết đi một lần nữa, cậu sẽ lại đi cứu tớ sao?"

Mèo con trong lòng anh hung hăng gật đầu.

"Bất kể bao nhiêu lần?"

Gật đầu.

Đúng là chịu thua cậu rồi, Geto Suguru bất đắc dĩ nghĩ. Nhưng đáy lòng vẫn luôn trống rỗng của anh dường như được chậm rãi lấp đầy, thì ra trước nay anh không hề cô độc.

"Vậy thì chỉ có thể cùng nhau sống sót thôi."

Sự lựa chọn của cậu đều có ý nghĩa. Chỉ khi có cậu ở đây, nụ cười thật lòng của tớ mới có thể xuất hiện...

End.

Vở kịch nhỏ:

Geto Suguru ôm chặt mèo: Cút cho ta!!!

Mèo Gojo: ?

*chân khí: đại khái là vận khí giống trong phim võ hiệp Trung Quốc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro