8
.
.
Satoru đã nhiều lần đặt chân mèo lên má suy nghĩ, liệu rằng có phải cách hóa giải giống như trong truyện cổ tích cậu hay được nghe kể lúc nhỏ không nhỉ? Nhưng tối đó nhị hoàng tử hôn cậu thì đâu có được.
Hay là phải hai bên yêu nhau thì mới được? Mèo Satoru đau đầu suy nghĩ vì đã trôi qua cả tháng rồi, cậu còn rất nhiều việc cần phải làm, không thể cứ suốt ngày uống sữa rồi ăn bánh ngọt được, mặc dù bánh trong cung ăn rất ngon.
Satoru nhẩm tính thì thấy hôm nay là ngày rằm, có lẽ lời nguyền của cậu liên quan mật thiết đến ánh trăng. Suguru nhớ lại ngày hôm đó cậu và Fushiguro Toji đánh nhau đến tận khi trời tối, trăng lên cao soi sáng cả một vùng trời, cũng từ ngày đó mà cậu bị biến thành mèo cho đến nay.
Mèo Satoru ve vẩy cái đuôi qua lại, nghĩ thầm là tại sao hôm nay nhị hoàng tử về trễ quá còn chưa cho cậu ăn.
Satoru cả ngày nằm lười trong phòng nghe được là Thiên Hoàng tổ chức tiệc, cậu còn thấy Suguru cẩn thận chuẩn bị mọi thứ từ sớm, trước khi đi còn hứa sẽ đem đồ ngon về cho cậu rồi hôn lên má cậu một cái.
Satoru nằm ở bệ cửa sổ ngắm trăng tròn mà lim dim mắt ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mơ cậu nghe thấy tiếng chân nặng nề mở cửa phòng, mùi rượu nồng nặc thoang thoảng trong không khí. Nhị hoàng tử uống say, hôm nay trong buổi yến tiệc cậu ta bị mời rượu quá nhiều mà đã lỡ quá chén, Suguru loạng choạng đi tìm mèo cưng của mình, vừa đi vừa gọi í ới.
"Bé Toru của anh đâu rồi ~"
Cậu ta thấy mèo cưng đang nằm bên cửa sổ híp mắt nhìn mình thì cười tươi đi đến, đưa tay vào trong ngực áo lôi ra một cái bánh karukan* được bọc cẩn thận trong lớp khăn tay, Suguru bẻ đôi đưa đến bên miệng bé Toru.
"Xin lỗi cưng vì anh về trễ, còn đây là quà"
Satoru dỗi, cậu quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn đến cái bánh với nhân đậu đỏ hấp dẫn. Thấy mèo cưng như vậy Suguru liền ngồi luôn trên bệ cửa, đặt cái bánh lại vào trong khăn rồi bế cậu lên vuốt ve. Ánh trăng đổ lên người cậu ta như phủ lên một lớp bụi vàng mỏng manh, hình bóng của một người một mèo đổ xuống in hằn trên sàn gỗ.
Satoru thấy gương mặt của nhị hoàng tử đỏ bừng, hơi men chờn vờn trên cánh mũi làm cậu sụt sịt, Suguru đưa tay lên lau cái mũi hồng của cậu, theo thói quen lại dời qua xoa nắn lấy hai bên má tròn tròn.
"Đừng giận nữa, để anh hôn cưng một cái coi như chuộc lỗi"
Satoru giật mình có ý định vươn móng vuốt ra cào cậu ta, nhưng nhớ ra là đã bị cái người này cắt sạch móng rồi nên chỉ yếu ớt quơ bốn cái chân mèo qua lại và kêu meo meo ra vẻ không đồng ý.
Mà Suguru thì đâu có để ý nhiều như vậy, mèo của mình kia mà, mình thích thì hôn thôi. Suguru lấy hai tay giữ chân mèo cưng lại, hôn loạn xạ trên má, trên tai rồi cuối cùng là hôn một cái lên môi.
Nhị hoàng tử sau khi thỏa mãn cơn nghiện mèo của mình thì cười đến là vui vẻ, lấy ra nửa cái bánh lúc nãy đưa cho mèo nhỏ thì nửa còn lại bị rớt, Suguru đặt cậu xuống sàn cúi người nhặt nửa cái bánh kia lên, thời gian còn chưa quá một phút mà lúc cậu ta quay người sang thì lại ngạc nhiên mở to mắt, sững người như một pho tượng.
Trước mặt Suguru là một mỹ thiếu niên với mái tóc dài như màu của tuyết buông xõa trên vai, môi mọng màu đào đang mím lại, làn da trắng không một khuyết điểm đang được ánh trăng phủ lên, còn đôi mắt xanh như chứa cả đại dương cùng những vì tinh tú long lanh như sắp khóc nhìn cậu ta.
Nhị hoàng tử nhìn đến tỉnh cả rượu, cậu ta thấy sợi dây chuyền mặt đá ngọc lam trên cổ người kia, sau khi định thần thì đỏ mặt vội vàng cởi lớp áo ngoài choàng lên người cậu.
Satoru trầm ngâm suy nghĩ, thật giống chuyện cổ tích. Cậu cũng lờ mờ đoán ra được việc mình biến trở lại thành người, Satoru cố gắng nhớ lại lời nguyền từ hai năm trước kia, cậu biến thành mèo và trở lại bình thường đều vào lúc trời tối, ở dưới ánh sáng của mặt trăng ngày rằm - ánh sáng sạch sẽ nhất của đêm đen, nhận được nụ hôn của người cậu có tình cảm.
Bầu không khí im lặng và ngại ngùng đến đáng sợ, cuối cùng Satoru là người lên tiếng trước.
"Cảm ơn nhị hoàng tử thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi có thể thỉnh cầu ngài thêm một việc nữa được không?"
Suguru bấy giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp đến không thực kia làm cậu ta bối rối.
"Việc gì cậu cứ nói, được ta sẽ giúp"
Satoru gạt lấy tóc ra sau tai, nghiêng người ngồi vắt chéo chân trên ghế làm một bên vai áo trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn, cậu chống một tay lên cằm nở nụ cười nhìn cậu ta.
"À mà trước khi nói thì tôi cũng muốn hỏi ngài..."
Satoru uống một ngụm trà nhỏ, Suguru thì lại tò mò nhìn không sót một cử động nào của cậu.
"...Nhị hoàng tử Geto Suguru, ngài có thuật thức giống tôi đúng không?"
Gương mặt điển trai của Suguru ngược lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu ta khôi phục lại dáng vẻ tự tin bình thường, nhếch một bên môi nhìn cậu.
"Bị Thần tử đại nhân phát hiện rồi"
Một tháng qua sống chung ngủ chung, mặc dù là một con mèo không có chú lực nhưng cậu vẫn cảm nhận được và đã biết Suguru có thuật thức từ lâu, và có vẻ như nhị hoàng tử đang sở hữu một thuật thức khá mạnh. Nếu như cậu ta được sinh ra trong một gia tộc giống như Satoru thì có lẽ sức mạnh hiện tại phải còn lớn hơn nữa, thậm chí ngang ngửa với cậu.
"Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi, còn việc tôi muốn nhờ ngài là hãy giúp tôi trở về nhà"
"Gojo Satoru, cậu phải biết là không ai cho không ai cái gì, dù là ta đang khá có cảm tình với cậu đi chăng nữa"
Satoru là người hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết, từ nhỏ đã phải sống giữa quá nhiều mưu mô quỷ kế, nếu không phải là người mạnh nhất thì có lẽ đã bị xâu xé thành nhiều mảnh. Người ghét và muốn lấy mạng cậu không hề ít, nhưng Satoru quá mạnh, gia tộc còn được hậu thuẫn từ Thiên hoàng nên ngay cả một sợi tóc của cậu kẻ khác cũng không dám đụng tới.
Người đang đứng trước mặt Satoru đây là nhị hoàng tử, là con trai thiên hoàng, chảy trong mình dòng máu cao quý. Cậu ta thời gian qua cũng đã giúp đỡ khi Satoru đang dính lời nguyền và cũng là người góp phần hóa giải lời nguyền đó cho cậu, nên hiển nhiên ân huệ này cậu sẽ trả đủ.
"Nhị hoàng tử yên tâm, ngài cần gì gia tộc Gojo và tôi đều sẽ đáp ứng, miễn là nó nằm trong khả năng"
"Được, để ta suy nghĩ rồi nói cho cậu biết sau"
Suguru hiếm khi nở nụ cười ranh mãnh, cậu ta vuốt ngược tóc mái ra sau đầu. Giờ việc quan trọng hơn là phải ngủ như thế nào, Suguru không nỡ để người kia nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo, mà nếu bây giờ cậu ta ngỏ ý để Satoru ngủ chung trên giường với mình thì chắc chắn Satoru sẽ không đồng ý.
Đang lúc đau đầu thì Suguru nghe tiếng bụng người kia kêu lên giữa không gian tĩnh lặng, rõ ràng là đang đói bụng. Đôi mắt hổ phách của Suguru nhìn sang thấy Satoru đang ngượng đỏ cả mặt, cậu cắn cắn môi uống thêm một chút trà, nhị hoàng tử cong khóe miệng nghiêng đầu nhìn Satoru.
"Muốn ăn gì đó không?"
Satoru gật nhẹ đầu, mắt vẫn không nhìn cậu ta, Suguru thấy cậu đáng yêu, làm cậu ta nhớ tới khoảng thời gian mà Satoru đang là mèo, mềm mại xinh xắn.
Một bàn đầy đồ ăn nhưng hầu như Satoru chỉ ăn mỗi đồ ngọt, Suguru ngồi đối diện ngắm cậu ưu nhã ăn bánh ngọt đến ngẩn cả người.
"Cậu thích đồ ngọt nhỉ, lúc là mèo cậu cũng ăn toàn đồ ngọt"
"Vì thi triển thuật thức tốn rất nhiều năng lượng, đồ ngọt giúp tôi bù đắp lại sự thiếu hụt đó một cách nhanh nhất"
'Chứ không phải do cậu thích sao' Suguru nghĩ thầm trong đầu chứ không nói ra, làm bộ mặt 'ta đây biết hết' nhìn cậu.
Cuối cùng cũng đến giờ ngủ, Satoru được người kia nhường cả cái giường cho, nhị hoàng tử nói rằng thấy cậu gầy yếu như vậy ngủ dưới sàn sẽ cảm lạnh.
"Tôi sẽ lót hai cái đệm, ngài đừng lo tôi sẽ không sao" không thể để nhị hoàng tử ngủ dưới sàn được...
"Ta có thuật thức đó, sẽ tự làm ấm bản thân, còn cậu nhìn mỏng manh quá, cứ ngủ trên giường đi"
'Tôi cũng có thuật thức mà'...
Suguru phẩy phẩy tay ra vẻ không đồng ý, nếu ngủ dưới sàn thì cũng là cậu ta sẽ ngủ. Suguru lột hết đồ ngoài chỉ chừa mỗi lớp áo lót ở trong, cậu ta nhảy lên cái đệm trên sàn gỗ rồi tự quấn mình lại thành một cái kén bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Satoru thở dài đành lên nằm trên giường, sau một hồi lâu Suguru nghe thấy tiếng thở đều thì hé mắt ngồi dậy ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người kia.
Trong ánh sáng lập lòe của nến sáp, cậu ta thấy hàng mi dài nhạt màu của Satoru đổ bóng xuống hai má cậu, tóc xõa trên gối, nhìn xinh đẹp và tĩnh lặng như thần tiên.
Suguru tém lại chăn cho cậu rồi bản thân cũng nằm xuống đệm, bây giờ cậu ta mới chính thức đi ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.
.
.
*Karukan là một loại bánh đậu đỏ và là đặc sản của Kyushu. Đây là một miếng bánh dẻo màu trắng đàn hồi và các thành phần của miếng bánh gồm bột gạo, đường, nước và khoai lang nghiền của Nhật Bản
Việc mà Satoru trở lại thành người là do em đang ở dưới ánh trăng, được một người yêu em thật lòng hôn lấy. Chứ không phải do Satoru thích người kia mà người kia hôn em là được đâu ԅ(≖‿≖ԅ)
Bonus tấm hình ghệ iu dấu ngon trai của Chatoru
Mòe Chatoru
Mình đang có ý định end sớm truyện này nhưng mà mình thấy nó còn có khá nhiều thứ để triển khai mà mình thì lười quá (∩ ⌣̀_⌣́)
Mình viết kịch bản sơ bộ rồi có điều lười triển khai nội dung ಥ ‿ ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro