Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

.

Nhị hoàng tử Geto Suguru có nhiều bí mật, trong số đó có một bí mật nho nhỏ là cậu ta đang thích thầm mỹ nhân nhỏ tuổi của tộc Gojo danh giá - Gojo Satoru. Suguru sau sự kiện của anh trai mình vào năm cậu ta mười hai tuổi thì đã biết được cậu trai xinh xắn kia là ai, và cũng biết rằng cậu ấy mạnh như thế nào.

Suguru ngày đêm nhớ nhung một mái tóc mang màu bàng bạc của ánh trăng, rèm mi nhạt màu phủ bóng lên cặp đồng tử xanh biếc màu trời, cùng đôi môi có màu sắc như cánh anh đào chớm nở. Xung quanh Satoru giống như đang tỏa ra hào quang, ánh sáng của kẻ mạnh nhất.

Geto Suguru rất hay lẻn ra khỏi hoàng cung vi hành, cậu ta từng đi xa tới mức đến được dinh thự của tộc Gojo, nhìn bên ngoài người thường có thể sẽ không thấy gì nhưng Suguru lại thấy rất rõ ràng phần kết giới chặt chẽ được gia chủ giăng lên bọc lấy dinh thự rộng lớn, bảo vệ khỏi những kẻ xâm nhập không mong muốn. Suguru chỉ đơn giản quét mắt một vòng sau đó đánh ngựa quay về.

Nhị hoàng tử thừa biết rằng thời gian gần đây hoàng cung có điểm kì lạ, cũng như căn bệnh không rõ nguyên do của mẫu hậu, Suguru cũng đã tự mình kiểm tra nhưng một mình cậu không có cách nào để diệt trừ thứ yêu ma tà đạo kia. Và đúng như cậu suy đoán, trong Ngự Tam Gia thì tộc Gojo là bên thân cận với hoàng thất nhất, phụ hoàng đã cho gọi người của tộc Gojo đến, cụ thể ở đây là "đứa con của thần" Gojo Satoru.

Suguru đã từng lục tung cả thư viện hoàng cung nhưng không tìm thấy một ghi chép nào về người sở hữu thuật thức xuất thân trong hoàng thất, vậy hiển nhiên cậu ta chính là người đầu tiên trong lịch sử có thuật thức bẩm sinh mang thân phận cao quý, chảy trong người dòng máu hoàng gia.

Suguru không có người chỉ dạy, cậu ta đã tự mình tìm hiểu và khống chế sức mạnh bên trong, đồng thời tìm được cách giấu đi "mùi" của chú thuật sư. Tối qua Suguru dễ dàng dùng thuật thức đi vào "màn" một cách thuận lợi, ngay cả Gojo Satoru cũng không phát hiện ra Suguru ở cự li gần. (1)

Gấp lại cuốn sách đang đọc dở trên bàn, Suguru từ Thu Tiểu Cung của bản thân đi vòng qua khu phòng dành cho khách quý hoàng cung thì thấy Satoru cùng người quản gia, bọn họ đang tiến đến cỗ xe ngựa chuẩn bị trở về.

Satoru ngồi vào trong kiệu, vén rèm nhìn ra ngoài và lướt qua nhị hoàng tử đứng bên kia đường, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, Suguru nhìn vào đôi mắt xinh đẹp không biết cậu đang nghĩ gì. Satoru khép mi lại, tựa đầu lên chiếc đệm mềm mại ngủ say cho đến khi về đến dinh thự Gojo.

.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Satoru chính thức đến năm mười bảy tuổi, cậu thường xuyên chăm chỉ rèn luyện thuật thức cũng như lục nhãn, cường hóa khả năng của vô hạ hạn. Gojo Ishikawa nhìn cháu trai, cảm thấy thời gian chạm ngưỡng bán thần của Satoru không còn xa, mặc dù hiện tại cậu vẫn còn ở tuổi thiếu niên.

Trước ngày sinh nhật của Satoru hai tuần, tộc Gojo đón tiếp một nhân vật lớn trong Ngự Tam Gia giới chú thuật sư, trưởng tộc Zenin - Zenin Naobito.

Lão trưởng tộc Zenin với thân hình vai u thịt bắp, mái đầu bạc trắng được buộc chặt cùng đôi mắt xếch ngược bước đi từng bước nghênh ngang tiến vào đại sảnh tộc Gojo. Lão làm một giao kèo với Gojo Ishikawa, yêu cầu Gojo Satoru tìm giết con cừu đen của tộc Zenin là Zenin Toji, và theo như lão biết gã đã đổi tên theo họ vợ thành Fushiguro Toji.

Zenin Naobito không có vấn đề gì với một cá nhân sinh ra trong gia tộc chú thuật sư nhưng không sở hữu chú lực, bù lại việc thiếu hụt chú lực Toji có một thể chất siêu việt và điều này làm cho Zenin Naobito khá hài lòng.

Nhưng vấn đề ở đây là Toji lại rời bỏ gia tộc, trở thành một kẻ "sát chú thuật sư", gã biến mình thành một sát thủ khét tiếng sẵn sàng ám sát bất cứ chú thuật sư nào miễn là được trả vàng bạc của cải. Zenin Naobito không muốn Toji trở thành một mối hiểm họa về sau nên phải đến tộc Gojo nương nhờ lục nhãn Satoru kết liễu Toji, lão đã rất đắn đo không biết phải dùng thứ gì để trao đổi với tộc Gojo.

Gojo Ishikawa dường như đã đoán trước được việc này, ông ôn tồn nhấp một ngụm trà.

"Ta chỉ cần sau này nếu như ta mất đi, ông hãy giúp ta để ý đến Satoru, Satoru có thể sẽ bẻ gãy cán cân thế giới chú thuật sư và điều này ta e là mang đến nhiều thứ không hay cho thằng bé"

Zenin Naobito trầm ngâm, sau đó lão đồng ý lập khế ước với Gojo Ishikawa.

.

.

Satoru không cắt tóc, cậu để tóc của mình dài ra và buộc thấp bằng một dải lụa xanh giống màu mắt cậu, Satoru trùm áo choàng lông ấm áp đứng trước sân vườn phủ đầy tuyết, bàn tay đưa lên xoa hai má do lạnh mà ửng đỏ.

Cậu thở ra một làn hơi lạnh, dáng người cậu cao ráo mảnh khảnh, da lại trắng như bạch ngọc càng làm cho Satoru mỏng manh hơn khi đứng trong trời tuyết đang rơi.

Quản gia Ijichi Kiyotaka bước ra ngoài bung một cây dù giấy wagasa* che cho tiểu thiếu gia, âm thầm cảm thán trong đầu rằng tiểu thiếu gia của chúng ta lớn nhanh quá, chiều cao đã muốn vượt qua y.

"Thiếu gia mau vào trong nghỉ ngơi, gia nhân đã chuẩn bị bánh namagashi** và trà xanh"

Satoru ừ một tiếng sau đó quay gót đi vào dinh thự, cậu muốn ăn đồ ngọt trước khi ra trận.

.

Satoru đã cho Kiyotaka đi dò la tin tức của Fushiguro Toji và đã tìm ra nơi mà hắn đang ở, theo như thông tin Kiyotaka tìm được thì Toji đang ở một mình, không có vợ con bên cạnh, như vậy thì cậu có thể dễ dàng ra tay.

Vào giờ thân*** ngày hôm đó Satoru một mình đi đến căn nhà gỗ nằm ở núi Hiei theo như hướng dẫn của Kiyotaka, cậu đẩy cánh cửa mục nát ra nhìn vào phía bên trong trống trơn. Nhanh như cắt một thanh wakizashi**** bay sượt qua sườn mặt của Satoru, cậu không cảm nhận được chú lực trong nó, đây là một thanh kiếm bình thường.

"Nhóc con tìm ta sao?"

Nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khóe miệng với vết sẹo sắc nhọn, Fushiguro Toji ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, gã mặc một chiếc áo đen bó sát trông đến là kì cục cùng quần hakama trắng rộng thùng thình. Thân hình gã cao lớn vạm vỡ với mái tóc đen thẳng dài đến tai, cặp mắt xanh lục hiện lên tia sát ý rõ rệt.

Satoru nhếch một bên khóe môi, cậu bay lên ngang tầm với Toji  nhìn thẳng vào gã không chút sợ hãi, đối thủ lần này của cậu là một con người không có chút chú lực nhưng theo như cậu biết gã ta là một tên đáng sợ, đã giết không biết bao nhiêu chú thuật sư.

"Nhóc có thể không biết gì về ta nhưng ta lại biết rất rõ về nhóc, Gojo Satoru"

Toji đã từng rất tò mò về "quái vật" lục nhãn của tộc Gojo nên đã đích thân đi xem mặt mũi cậu như thế nào, một đứa nhóc con với ngoại hình kì lạ, mái tóc trắng xóa cùng đôi mắt xanh dị thường. Đó cũng là lần đầu tiên có một ai đó phát hiện ra gã đứng ở phía sau, Toji vẫn luôn nhớ ánh mắt xanh biếc trong suốt phản chiếu hình ảnh đang sững sờ của gã, nó như ánh mắt của kẻ chiến thắng.

Toji là một tên ngạo mạn chẳng coi chú thuật sư ra gì, việc này đã làm sứt mẻ tự tôn của chính gã, nên gã đã tự mình ghim lấy hình bóng của tên nhóc họ Gojo suốt một thời gian dài cho đến tận bây giờ.

"Đó là việc của ông, tôi không quan tâm"

Satoru vẫn thờ ơ như cũ, Toji hừ một tiếng, gã nhổm người như một cái lò xo hướng đầu bật về phía cậu.

"Ranh con"

.

.


 (1) Khúc này mình sẽ giải thích một chút là do Satoru đang bận tâm về yêu quái Nue và xung quanh còn có mùi tà khí nên cậu không để ý Suguru. Như mọi người đã biết là Satoru ngay từ nhỏ đã cảm nhận được Toji trong khi gã còn chẳng có chú lực.

*dù giấy wagasa

**bánh Namagashi: là một loại mochi đặc biệt, mô phỏng hình dáng các loài hoa cỏ đặc trưng cho 4 mùa trên nước Nhật: Như hoa đào cho mùa xuân, quýt vàng cho mùa hạ, lá phong cho mùa thu, hoa mơ cho mùa đông,...

*** Giờ thân: Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.

****Kiếm Wakizashi: dài 7cm, được nhiều Samurai mang theo bên mình để kết hợp với Katana trong chiến đấu.


Xin lỗi mọi người vì chương này nó hơi lủng củng ಥ_ಥ
Cảm ơn mọi người đã đọc và để lại bình luận nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro