Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đã 2 tuần sau khi chuyện ở con đường mòn xảy ra, Geto vẫn cứ đến lớp đều đều không thiếu ngày nào. Nhưng Gojo lại khác, cậu có lúc ngày nghỉ ngày không, cho đến một ngày nọ, y đến nhà của cậu theo yêu cầu của Gojo. Cậu có nhờ y mang hộ bài qua nhà để cho cậu chép sau những ngày nghỉ liên tục.

Khi y đến nhà của cậu thì bỗng y có cảm giác một luồn khí lạnh sượt qua da, Geto rùng mình mấy hồi, y hơi lo lắng bước vào trong ngôi nhà 2 tầng sau lớp hàng rào cũ kĩ bị dây leo quấn quanh. Y hít thật sâu trước khi mở cửa, Geto hơi đề phòng nhìn xung quanh. Y không hiểu tại sao mình lại làm thế nhưng thứ được gọi là bản năng sinh tồn mách bảo y làm vậy.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì cửa đã được mở từ chiều bên trong ngôi nhà. Một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu mời y vào nhà.

-Con là bạn của Satoru nhỉ?

-V...vâng...

Đáp trả xong rồi y bước vào nhà, nội thất bên trong nhìn có vẻ ấm cúng nhưng cơn ớn lạnh của Geto càng lúc càng dữ dội hơn, y cứ nghĩ chỉ trôi qua 1 giây thôi là cái không khí chết tiệt này cũng có thể đầu độc bản thân tại chỗ. Y len lén nhìn qua người mẹ của cậu, bà ta chỉ cười hiền nhưng càng nhìn thì nụ cười ấy càng méo mó. Bỗng Gojo xuất hiện trên cầu thang, cậu gọi lớn.

-Mày lên đây với tao, NHANH!

Giọng điệu của cậu có chút cọc đăng nhưng nhờ đó mà đã giúp y bớt khó xử trước mẹ của cậu, Geto đi lại gần chiếc cầu thang, y bước từng bước nặng nhọc lên đó, cứ thế mà đến phòng Gojo lúc nào không hay.

Cậu mở cửa chào đón y vào phòng, Geto đi vào trong một cách tự nhiên, trông nó không như tưởng tượng của Geto cho lắm. Gojo lên tiếng

-Cô có thông báo gì không, lúc nảy Shoko nói với tao là hai ngày có chuyến đi đâu đó lên núi.....

-Ờ

Cậu chán nản nhìn y, Gojo thầm đánh giá Geto là một người hết sức nhạt nhẽo.

Cậu nhớ ra gì đó liền hiện nét hào hứng trên khuôn mặt, Gojo hớn hở vịn lấy vai Geto mà cười toe toét. Geto khó hiểu nhìn cậu, để giải đáp thắc mắc ấy cho y thì Gojo có đề nghị rằng Geto mau mau nhắm mắt lại, khi cậu đếm đến ba thì mới được mở mắt ra. Y hơi nghi ngờ lời nói của cậu, nhưng do sự tò mò nên mới làm theo.

Geto nhắm mắt lại, y nghe tiếng gì đó sột soạt phát ra. Hình như Gojo đang tìm kiếm gì đó, rồi y cảm nhận được cậu ở trước mặt mình, y nóng lòng chờ đợi. Lúc này Gojo từ từ tháo từng khúc áo ra, cậu dúi vào tay Geto một cây kéo, Gojo đếm

-1......2......3......mở mắt ra

Y mở mắt, trước mắt y là cậu đang khỏa thân trên còn trên tay mình là một cây kéo, Geto nhướng mày, y không biết cậu đang định làm gì thì Gojo nắm lấy tay đang cầm kéo của Geto dí sát vào ngực, nơi mà trái tim đang đập bên trong. Cậu hơi đỏ mặt nhìn Geto, Gojo lắp bắp

-Đ-đâm vào đi Su...gu...ru

-Hả...

Y đơ ra, lượng thông tin này não y từ chối tiếp nhận. Cậu lại nói tiếp

-Cậu....mau đâm vào đây đi

Gojo chì cây kéo vào ngực mình, vẻ mặt cậu hơi ửng hồng và phấn khích. Còn y thì lắc đầu nguầy nguậy, y nghĩ bạn của mình bị điên mất rồi mới đưa ra cái yêu cầu mang rợ như thế.

-Mày bị khùng hả Satoru?

-Ughhhhh.....ờ

Cậu đảo mắt, hít một hơi rồi mượn lấy cánh tay của Geto đang cầm kéo mà đâm thằng vào khoang tim, Gojo ọc ra một họng máu. Geto kinh hãi nhìn cậu đang thở dốc. Y muốn hét lên tại chỗ thì Gojo đưa một ngón tay lên miệng y

-Suỵt.....hah

Cậu càng lúc càng ra nhiều máu hơn, không lâu đã có thể hứng đầy được một cái bát. Gojo mỉm cười hài lòng, cậu còn để cây kéo đam sâu vào bên trong nữa, từng đợt khoái cảm và cơn đau trộn lẫn vào nhau khiến người Gojo bất giác run lên. Còn Geto thì sợ hãi tột độ, y sợ, y rất sợ. Y không muốn biết cũng không muốn hiểu loại tình huống này là loại tình huống nào, Geto chỉ biết một điều là Gojo xắp chết mà thôi.

-Satoru....mày....mày

Cậu cười khẩy rồi rút cây kéo ra. Máu nhuốm đầy tay và áo Geto, mùi sắt sộc vào mũi không ngừng đến phát ớn.

Gojo thở dốc, cảm giác cận kề cái chết khiến cậu hưng phấn một cách mãnh liệt. Gojo rên rỉ từng hồi

Sự việc trôi qua được gần 3 phút, Gojo đè Geto xuống sàn, cậu ngồi lên người y. Geto hoảng sợ đẩy cậu ra, dù sợ hãi nhưng y vẫn không dám mạnh tay vì sợ Gojo có thể chết bất cứ lúc nào.

-Ah~ mẹ khiếp, mày nên thử cảm giác....n-này một lần đi Geto.. À không, phải là Suguru chứ-

Geto hơi ngồi dậy, y chụp lấy cái áo mà cậu cởi ra dùng để cầm máu cho Gojo. Vẻ mặt cậu không hài lòng nhìn y, rồi cậu lại mỉm cười. Gojo dùng cây kéo ban này kề sát vào cổ họng. Geto như muốn phát điên lên nắm chặt lấy tay cậu, Gojo hét lên

-MÀY...MÀY ĐƯA CHO TAO!!

Vẻ mặt y không cam lòng nhìn người bạn đang tự sát trước mặt mình, Geto không biết làm gì hết ngoài việc ngăn chặn hành động tự hủy của Gojo.

-Mày không còn là Satoru mà tao từng biết nữa rồi.....

Dù không cam lòng nhưng khi dứt câu y thẳng thừng tự đâm cây kéo vào sâu cổ họng cậu. Gojo ói ra ngụm máu lớn, cậu ho khan không ngừng. Máu cũng theo đó mà phụt ra. Geto ôm lấy Gojo, y cứ để cậu như thế mãi, Gojo hết ho rồi lại sặc. Ngũ quan cậu bắt đầu ứa máu, sâu bên trong đôi mắt của cậu giờ nó chỉ còn là màu xanh vẫn đục bị máu vấy bẩn mà thôi. Geto mím môi thật chặt, y càng ôm chặt cậu hơn, cho trái tim cả 2 áp sát lại gần nhau. Geto cảm nhận từng nhịp đập của Gojo yếu dần yếu dần đi. Cậu khó khắn choàng tay ôm lại y, khó khăn nói là vài lời.

-Ờ.....coi như là.....vậy.......đi. Mà đừng lo, tao-tao không chê-

Chưa nói xong thì cậu im lìm đi, lúc đó do một thế lực nào mà cơ thể cậu tách ra làm hai, bắt đầu từ đỉnh đầu dần dần xuống cổ họng. Một thứ gì đó xuất ra khỏi đầu của Gojo. Geto cảm thấy hơi quen mắt, y dần dần nhớ ra là y đã từng xém bị thứ đó nuốt chửng 1 lần, đây là lần thứ bao nhiêu mà y cũng chả nhớ nữa. Cái loại cảm giác rùng mình này nó đã bắt đầu từ khi y bước chân vào nhà của Gojo.

Thứ đó nhìn vào y, âm thanh của nó hết sức quái đản. Tiếng của nó rè rè không hoàng chỉnh, rồi còn có giọng nói của Gojo pha trong đó nhưng nó thấp đến mức độ như âm thanh phát ra từ địa ngục. Nó nói

-Đ-đừng bỏ tao Geto Suguru......hức.......t-...tao đau........đau lắm

Càng nghe y càng ôm chặt lấy cơ thể của cậu hơn, Geto không dám nói ra bất cứ lời nào cho đến khi nó phát nổ, các mảnh thịt vụn bắn thẳng vào mặt y, rồi nó từ từ nuốt lấy y vào trong. Cơ thể Geto run cầm cập, mắt y đảo lia lịa nhìn xung quanh như muốn tìm thấy ánh sáng giải thoát, nhưng không giống như kì vọng của y. Không có gì hết, tất cả chỉ là khoảng không mịt mù tâm tối.

-Satoru......

-Phụt...haha

Geto nghe được tiếng cười đâu đây, ánh sáng mờ ảo ập đến. Tầm nhìn của Geto dần trở lại bình thường, y nhìn qua "xác" của Gojo kế bên, từ lúc nào mà cậu sống lại, còn đang cười rất vui vẻ. Geto khó hiểu nhìn cậu còn cậu thì cười nghiên ngả, Gojo đập đập vào lưng Geto vài phát, cậu nói

-Hahahaha......mày nhát vãi...hức-...cái mặt của mày lúc đó ......haha....nhìn buồn cười lắm......

Geto chịu đủ cú sốc trong chưa đầy một tiếng là quá đủ rồi, mặt y nghệch ra. Gojo vẫn còn cười, sau khi bình tâm lại đôi chút thì cậu mặt đối mặt với y, cậu vịn hai vay y rồi nói

-Mày ôm tao đủ chưa?

Geto bất ngờ trước câu nói của cậu, y vẫn còn hoang mang trước "trò đùa" lúc nảy của Gojo nên không nhận ra mà mình đang ôm người ta chặt đến mức nào. Cậu dời tay lên mặt y rồi mỉm cười gian xảo

-Suguru thích tao hả? Tao không ngại đâu à nha.

Geto thở dài buông cậu ra, y nâng cằm cậu rồi áp sát mặt lại gần, Gojo vờn qua vờn lại đôi môi mình trước Geto. Y đã ổn định lại tâm trạng thì trả lời

-Không, tao muốn có bạn gái

Gojo chép miệng rồi đứng dậy đi lấy cái áo mới mặc. Còn Geto vừa suy nghĩ vừa quan sát hành động của Gojo, y sợ những điều vừa xảy ra lại bắt đầu một lần nữa. Y sợ sẽ gặp cảnh cậu chết trong vòng tay mình, mãi suy nghĩ nên Geto không để ý Gojo đang ngồi xổm trước mặt mình, cậu tát y một cái rõ mạnh rồi trỉ trích

-Mày ôm tao chặt đến nỗi cái bàn tay mày in dấu luôn nè!!

Cậu không hài lòng chỉ vào hông mình, Geto vội xin lỗi thì cả 2 cũng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau. Y nói trước

-Chuyện hồi nảy là sao, mày tự lấy kéo đâm vào tim rồi cả chuyện cái đầu của mày tách ra làm 2 nữa?!

-Tất cả là thật, tao không đùa.

Geto nghi ngờ nhìn vào cậu, đúng là cảm giác lúc nảy quá thật rồi đi, nó chả giống ảo giác hay mơ gì hết. Gojo nói tiếp

-Nghe hơi hoang đường nhưng tao chết rồi.

Y không tin mấy lời của Gojo nói, 80 % là thế. Nhưng y vẫn còn mông lung về 20 % còn lại, lỡ Gojo nói thật thì sao.

Gojo thấy Geto im lặng, mặt cuối xuống, cậu không biết diễn đạt làm sao cho y hiểu nên cũng cười trừ cho qua, Gojo xích lại gần Geto, cậu búng vào trán y một cái. Trán Geto hơi tê tê làm y bừng tỉnh, cậu lên tiếng

-Làm gì mà đơ ra thế? Trễ rồi mày về đi, mà cũng cảm ơn đống bài tập nhé. Bye

Dứt lời cậu lôi y từ trên lầu xuống dưới đất rồi đẩy y ra cửa. Geto bực mình đi về, đầu vẫn còn hơi suy nghĩ lung tung sự việc hồi nảy.
----------------

Y đi đến trường học, cô bạn Shoko đi lại tán vào đầu Geto một cái. Mọi người ai cũng xì xào bàn tán, y cười gượng cho qua. Nhưng chị thì không.

-Mày làm gì Gojo thế?

Giọng chị thờ ơ

-Là sao?

Mới 3 giờ sáng chả hiểu chuyện gì xảy ra thì bị ăn một cái tát trên đầu, rồi còn bị cô bạn hỏi một câu kiến y xịt keo cứng ngắc.

Chị vẽ ra bộ mặt kinh tởm nhìn y, đúng lúc đó cậu chạy lại chỗ 2 người. Shoko thở dài thường thược, chán nản nhìn Gojo và Geto.

-Thôi tạm biệt, mày tự sử lý đi

-Này!!
-----------------

Trên chiếc xe buýt đông đúc học sinh, gần như ai cũng vui vẻ trừ 3 người ngồi ở hàng cuối cùng ở trong xe. Hàng ghế sốc kinh khủng, nhưng Geto cũng đành chịu ngồi cùng 2 người bạn thân.

Trong thâm tâm Shoko thầm oán trách Gojo vì tại cậu mà cả đám phải chịu trận, chị khó chịu ra mặt khi ngồi kế Gojo, Geto đành chen vào giữa tách 2 người ra. Bên phía Gojo thì cậu vẫn im lặng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, bất giác y cũng nhìn theo. Ở ngoài trời tối đen, đôi lúc lại có mấy tán cây đung đưa theo gió. Chiếc xe đi ngang qua con đường mòn ấy, y lạnh sóng lưng. Hình ảnh 3 ngày trước ùa về, y vẫn còn nhiều điều muốn hỏi Gojo cho rõ nhưng cậu cứ giấu diếm không hé răng nửa lời. Geto quan sát kĩ hơn vè phía khu rừng, có thứ gì đó mờ ảo chạy theo chiếc xe. Nó không có đầu, nó chỉ có một cái thân hơi gầy và đang mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc với tất cả mọi người ở đây. Hình bóng ấy có chút quen mắt, Geto từ từ nhận ra rằng nó là "Gojo".

Bỗng tất cả âm thanh trong xe im bặt, chỏ còn tiếng thở đều đều và tiếng động cơ xe. Mọi người đều đứng lên, thân quay đằng trước còn đầu thì xoay thẳng về đằng sau, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào y.

//bụp bụp//

Có tiếng đập vào cửa kính ngay sát bên y, Geto nén lại nỗi sợ đưa mắt nhìn qua. Hình ảnh đập thẳng vào mắt y là "Gojo" chỉ với cái thân không đầu đang gõ gõ cửa, thứ đó trên cổ vẫn còn là thịt đang phân hủy. Y trừng to mắt, sợ hãi gục xuống ôm đầu, Geto bắt đầu thở gấp hơn, mặt y xanh rờn nhẫn nhịn điều mình đanh trải qua.

-Suguru...Suguru.....ê Suguru

Giọng nói cợt nhả quen thuộc ấy vang lên, ý thức y quay lại hiện thực. Geto nhìn xung quanh, y nhận ra tất cả đều bình thường, chả có chuyện gì xảy ra cả. Geto thở phào nhẹ nhõm, nhưng linh cảm mách bảo là có gì đó không đúng. Geto từ từ nhìn qua người ngồi ở kế bên.

-Không sao....Shoko vẫn đang ngủ......còn Sato-

Chưa kịp nói hết câu thì Geto đã câm nín, trước mắt y là một Gojo của 2 ngày trước. Máu me be bét, ngực thủng một lỗ và mộ viết đâm trên cổ. Giọng Gojo nhừa nhựa, ngắt quãng từng hồi, thứ màu đen ấy bung ra từ cái lỗ trên ngực Gojo, vết đâm rách ra lớn hơn, da trên người cậu bị xé rách đến bụng. Thực thể ấy túm lấy đầu y rồi kéo y vào bên trong. Geto chống cự, y vùng vằng mãi mới thoát ra được, lúc này Gojo đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu nói thì thầm vào tai y

-Mày đang nắm tay tao đó, thích tao hả

Y vội vã buông tay cậu ra, mồ hôi tuông ra xối xả. Lí do không phải vid ngượng mà là vì sợ hãi, y sợ hãi bây giờ. Geto đang trong tình trạng thật giả lẫn lộn, ban đầu tất cả đều bình thường cho đến khi......

'-Suguru này, khi tan học thì tao và mày đi vào con đường mòn phía bắc trường học nha.'

Geto nhìn thẳng vào đôi mắt Gojo, đôi mắt ấy như chứa chan cả một bầu trời trong đấy, y ngờ vực về bản thân. Do y quá đa nghi hay do cậu gần đây quá kì quặc.

-Tao chết rồi mà, mày mau tỉnh lại đi Suguru......

Y chết trân tại chỗ, sự ngờ vực ấy còn mãnh liệt hơn

-'Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây?'

Geto suy nghĩ liêm tục, não hoạt động hết công suất khi ở loại tình huống này.

Y lại giật mình tỉnh dậy một lần nữa, lần này y không tin vào thế giới nữa rồi, y nên tin vào bản thân thì hơn. Geto lơ đãng nhìn lên trần xe, y tát mình vài phát, lần này y cảm thấy đau. Geto thử đặt niềm tin vào Chúa trời lần nữa, y nhắm mắt lại cảm nhận người kia còn thở thì mới mở mắt ra. Nhận ra TẤT CẢ đều hoàn toàn bình thường mới an tâm mà tận hưởng cuộc vui(?)
-------------------

Đã hơn 7 giờ sáng, y buộc phải thức giấc vid tiếng loa phát thanh ồn ào trong xe.

-Chào mừng đến......đ-đến...đến.......

Âm thanh kia tắt ngấm, chú tài xế chỉ nói qua loa là do sóng ở đây yếu nên không nghe rỏ mà thôi.

Gojo ngồi kế bên Geto chạm vào vai y, giọng hơi ló lắng nói.

-Mày đã thấy nó rồi đúng không?

-"Nó" là gì?

Y thắc mắc hỏi, cậu lờ qua câu hỏi đó rồi nói tiếp

-Đừng lo, Gojo Satoru đây sẽ bảo vệ Geto Suguru đánh thương nên không sao đâu.

Cậu noi với chất giọng khinh thường người người khác mang tính biểu tượng với Geto, y thở dài. Có lẽ mọi thứ sẽ rắc rối hơn y tưởng tượng nhiều.
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro