Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Suguru là một học sinh lớp 9 bình thường, y học lực lẫn thể lực đều đạt ở mức tốt, có một cậu bạn bằng tuổi thân thiết như bao người. Nhưng rồi tất cả đều tệ hơn khi vào ngày hè năm ấy.

Lưu ý nho nhỏ: fic cắt cảnh nhiều, không liền mạch đến nhau nên hãy đọc kỹ
----------------

-Suguru này, khi tan học mày với tao đi vào con đường mòn phía bắc của trường học ha

Y gục mặt xuống bàn lắc lắc đầu, hiện tại y đang rất mệt sau khi bị tra tấn bởi 2 tiết văn liên tiếp.

-Tao không muốn, mà tao nhớ là mày đâu thích mấy cuộc đi chơi như thế đâu. Ma nhập à?

Cậu hậm hực ngồi xuống ghế, Gojo muốn đi đến đó vì cậu đã nhìn thấy một thứ khó giải thích. Gojo nằm ườn lên trên bàn, nũng nịu xin y cùng đi với mình. Sau một lúc nài nỉ, Gojo không thấy người kia phản hồi thì bực tức đi khỏi lớp học.

Lúc này Geto cứ nghĩ dù chỉ có một mình thì cậu ta cũng ổn thôi, nhưng chính vì nó mà tất cả sự kinh hoàng ập đến ngôi làng này.....
---------------

Đã hơn 5 ngày cậu không đi học kể từ ngày mà Gojo rủ y đi đến con đường mòn, Geto cảm thấy trong lòng hơi bất an nên không tập trung được, lúc đầu y chỉ nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng cái cảm giác bồn chồn, lạnh gáy ấy cứ quanh quẩn bên y mãi cho đến khi tiếng chuông ra về vang lên.

Geto nhìn lên bầu trời, mây đen kéo đến ầm ầm. Y muốn quay về nhà thật nhanh để không bị mắc mưa. Khi về tới nhà, Geto nhận ra có ai đó đang ở trong phòng khách, y rón rén bước đi trên sàn nhà gỗ, cố gắn không gây ra bất cứ tiếng động nào. Trên tay y là một con dao rọc giấy thủ sẵn trên tay, càng đi lại gần thì tim y lại càng đập nhanh và dữ dội hơn. Cảm giác lúc ở trong trường xuất hiện một lần nữa, cùng lúc ấy cánh cửa phòng khách bật mở. Geto liền vung dao đến, y kinh hãi nhìn người trước mặt, Geto ngã phịch xuống đất vì sợ hãi.

Trước mặt y hiện giờ là khuôn mặt của Gojo đang ngơ ngác nhìn bàn tay bị dao đâm thủng một lỗ của mình, máu ứa ra không ngừng nghỉ, cậu cầm lấy cán dao từ từ rút ra mà không nói lời nào. Geto thấy thế thì đứng hình tại chỗ. Cậu cũng đã bắt gặp được bộ dạng hiện tại của y liền bật cười.

-Nè nè, tao đây mà. Sao nhìn mày như vừa nhìn thấy ma thế haha

Gojo từ từ áp bàn tay dính đầy huyết của mình vào mặt y, mắt Geto nặng trĩu, y hiện tại không biết mình nên làm gì, dây thần kinh vận động như liệt hẳn.

Miệng y lắp bắp vài từ vô nghĩa, y cố gắn rặng ra từng chữ từng chữ để ghép thành một câu hoàng chỉnh cho cậu hiểu.

-Tay.....tay m-mày.....mày......tch

Y tặc lưỡi, lấy hết dữ lực nói ra điều mình muốn nói.

-MẸ NÓ, TAY MÀY ĐANG THỦNG MỘT LỖ KÌA..... MAU-MAU BĂNG BÓ ĐI!!!!

Gojo giật mình buông tay ra. Lần này Geto gần như hét lên với cậu, y không biết cậu đang cảm thấy gì nhưng bây giờ trước mắt y là Gojo Satoru với một cái lỗ thũng trên tay do y gây ra.

Cậu thấy y lo lắng như thế thì không nhịn được cười, Gojo xua xua tay tỏ ra không sao.
------------------

-Satoru mày ngồi im coi, mày cự quậy thế thì sao mà tao băng bó được.

Gojo gật gật đầu.

Hiện tại y không khỏi tò mò về người bạn thân trước mặt mình rằng 5 ngày qua cậu ấy đã đi đâu, làm gì và tại sao lại ở nhà của y.

Sau khi băng bó xong thì Gojo ngồi tựa vào Geto, cậu hỏi.

-Nhà mày có gì chơi không, tao chán quá.

Geto lắc đầu, Gojo lại hỏi.

-Thế thì nhà mày có mấy cái đĩa DVD chứ, đã 5 ngày rồi tao chưa đụng đến đống đồ kết nối với thế giới đóóóóóó.

Cậu kéo chữ "đó" ra thật dài để cho người kia chú ý đến mình. Geto gật đầu, tay chỉ về cái tủ kế bên chiếc TV to tướng. Gojo hớn hở đi về đó, cậu lục tung cái tủ lên để tìm cho mình bộ phim hoàng hảo nhất. Đã hồi tìm kiếm, Gojo đã thấy được chiếc đĩa mà mình muốn, cậu đặt chiếc đĩa đó vào máy phát.

Y thở dài trước người bạn của mình, Geto nghĩ ngợi vài thứ linh tinh. Bỗng luồn suy nghĩ đen tối, u ám ập lấy y. Tâm trí y cứ phát đi phát lại câu nói "cậu ta không phải là thật" mãi, nó khiến y nhức đầu hồi lâu. Chỉ lo suy nghĩ, Geto không để ý rằng người bạn của mình đang tựa đầu vào vai y một cách thoải mái.

Phân cảnh cuối cùng của bộ phim kết thúc cũng là trời trong xanh trở lại, Gojo nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đứng dậy tạm biệt y. Gojo bước ra khỏi cánh cửa thì đột nhiên bị Geto nắm lấy cổ tay, y nói

-Đừng chết.....nhé?
-----------------

Sáng hôm sau Gojo đi học lại, cậu bị các bạn cùng lớp quay quanh hỏi đủ thứ về tại sao cậu lại nghỉ một tuần liền. Cậu chỉ biết cười cười lảng tránh những câu hỏi ấy.

Gojo đi lại chỗ ngồi quen thuộc của mình, cậu quay mặt ra cửa sổ nhìn xuống dưới sân trường, lúc ấy Geto cũng trùng hợp lọt vào tầm mắt của cậu. Bỗng y nhìn lên trên, ánh mắt của cậu và y vô tình chạm nhau, cậu cười vẫy tay chào Geto. Nhưng y cuối mặt xuống tránh né cái chào ấy.

Geto lên tới lớp, y vẫn như cũ, ngồi vào bàn kế bên cậu.

Hiện tại Gojo đang nằm, tựa đầu lên trên cánh tay của bản thân. Cậu quay mặt qua nhìn Geto, Gojo chu môi phồng má với y. Cậu nói

-Sao mà hồi nảy mày bơ tao thế, mày thích tao à hay sao mà ngại~~

Y nghe thế liền cốc vào đầu cậu một cái, Gojo rên la vài cái vì đau.

Tiếng chuông vào học kêu lên inh ỏi, giáo viên cũng bước vào theo đó. Hôm nay chỉ có 3 tiết nên được ra về sớm, nhưng theo đó 3 tiết cùng lúc là những môn học chán nhất.

Nay là ngày hè nên tiếng ve kêu inh tai nhức óc, Geto nhờ thế mà mất tập trung. Y nhìn qua người kế bên mình, y thấy Gojo đang nhìn gì đó châm chú ngoài cửa sổ nên y cũng tò mò nhìn theo. Bỗng Gojo xoay đầu lại nhìn Geto, cả 2 nhìn nhau một lúc cho đến khi y nghe được tiếng giáo viên gọi mình lên trên bản giải bài tập.

Sau khi Geto hoàn thành, giáo viên xem xét kĩ lưỡng dừng công thức mà y viết lên bản. Geto chờ đợi cái gật đầu cho phép về chỗ của giáo viên, đúng như mong đợi, y được về chỗ ngồi.

Tiết một kết thúc cũng như tiết hai bắt đầu.
---------------

Trong căn phòng học, tiếng hợp ca du dương của những con người hòa tấu cùng tiếng ve kêu bên ngoài, tưởng chừng như mọi thứ yên bình đến vậy thì y lại để ý đến cậu. Gojo không hát mà cậu đang mân mê vết thương ở lòng bàn tay mà y gây ra, Geto chỉ nghĩ đơn giản là cậu cảm thấy ngứa thôi nên mặc kệ.

Đến giữa tiết, cô bạn ngồi bàn trên quay xuống mượn bút thì bị dọa cho sợ hãi mà hét toáng lên. Cả lớp đều quay sang nhìn cô bạn ấy, cô rung rẩy chỉ vào cánh tau Gojo. Đều đó thú hút ánh nhìn của mọi người kể cả giáo viên lên cậu.

Y nhìn qua rồi thấy bàn tay cậu, chính xác thì vết thương đang chảy máu, nếu hơi rướm máu thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng đằng này là đống máu đó lan ra ướt cả bàn học, Geto hoảng hốt chụp lấy tay cậu, y cố gắn cầm máu cho nó.

-Mẹ khiếp, Satoru mày bị điên à. Sao mày để nó ra nông nổi này hả!??

Cậu cười hì hì nói.

-À tại tao hơi ngứa nên gỡ lớp gạc ra để gãi, nhưng không ngờ gãi mạnh quá nên nó tét ra.

Lỗ tai y lùng bùng, Geto muốn tất cả thanh âm biến mất hết đi, tiếng xì xào, tiếng la hét, tiếng ve kêu. Tất cả thật ồn ào.

-Thưa cô, em muốn đưa bạn Satoru xuống phòng ý tế.

Y lên tiếng, nhận được cái gật đầu thì mới dẫn cậu đi.
----------------

Lúc đi trên hành lang, cậu có đề nghị rằng lên sân thượng hóng gió, y đồng ý đi theo.

Lên đến nơi, Gojo không ngần ngại ngồi trên sàn, hai chân để ra ngoài đung đưa. Geto ngồi kế bên cậu, y muốn hỏi cậu mấy ngày trước đã có chuyện gì xảy ra.

-Ê này, bỗng tao có một suy nghĩ. Nếu như tao ngồi ở đây ấy, thì không biết khi mà tao tự móc mắt chính bản thân tao ra rồi quăng xuống dưới đó thì không biết con mắt của tao có rơi trúng mồm thằng nào đang ăn cơm không ha~

Gojo nói một tràng dài, câu nói của cậu vô tư như những đứa con nít đang xin kẹo mà không bàn đến nội dung của nó.

Geto ngồi kế bên kinh hãi, mắt y trợn trắng lên nhìn cậu, y lắp bắp

-Mày.......mày đang nói gì thế......Satoru? Tao nhớ là mày đâu có cái kiểu đùa vậy đâu.....

Cậu im lặng nhìn vào mắt y. Sự im lặng mờ mịt ấy khiến y có chút khó chịu, Geto cố tránh ánh nhìn ấy đi nhưng đôi mắt màu thiên thanh ấy cứ cuốn hút y mãi.

Gojo bật cười, cậu cười ha hả như vừa mới xem được thứ gì đó vui lắm, và rồi cơ thể cậu cứng đờ lại. Người Gojo nghiên thẳng về phía trước, tim Geto hẫng đi một nhịp.

Gojo té khỏi sân thượng

Geto nhanh chóng định thần lại, y chụp lấy cánh tay Gojo. Lần này cậu dọa được y một phen khiếp vía rồi, khi y lôi được cậu lên thì mệt rã người. Còn cậu lại trái ngược hoàn toàn, trông cậu còn có vẻ phấn khích trên nét mặt nữa kìa.

Cơ thể cậu hơi ru run, y tưởng rằng cậu sợ nên mới như vậy liền đặt tay lên vai cậu để an ủi. Không như y tưởng tượng, khuôn mặt Gojo hiện lên nui cười méo mó. Giọng cậu hơi run run nói.

-Má ơi.....c....còn tưởng chết thêm một l-lần nữa chứ.

-.......hả

-Suguru này, cảm giác sao? Không biết mày có cảm thấy phê không, còn tao thì cảm nhận được rồi.......
----------------

Geto và Gojo tạm biệt nhau trên ngã ba, lẽ ra y phải về nhưng nhờ thế lực nào đó mà y lại đi vào một ngôi đền. Geto bỏ đồng xu vào hộp gỗ và rung chuông, y chấp tay cầu nguyện vài cái rồi về.

Mới bước được ra khỏi cổng thì có một bé gái đụng trúng y, em òa lên khóc, Geto lúng túng dỗ dành em. Khi em đã nín thì có thứ âm thanh hỗn tạp phát ra từ cô bé. Tiếng xì xầm của trẻ nhỏ, tiếng chửi rủa của người lớn, tiếng cầu nguyện của các tín đồ, tiếng lá cây, tiếng thú vật,.......

Y như chết lặng đi, y biết mình đã gặp phải thứ gì rồi. Y nghĩ

-'Hả.....gì vậy??? Thứ sinh vật tạp chủng, mau im đi. Mày mau im đi mày mau im đi mày mau im đi'

Geto đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi có ai đó vỗ vào lưng y, nhờ cú vỗ đó mà y bừng tỉnh, nhưng theo đó là phản xạ tự nhiên khiến Geto quay ra đằng sau bóp chặt lấy cổ người đó. Y đè người đó xuống đất, Geto không ngừng dùng lực siết chặt cổ anh ta. Cơ thể y như mất hết quyền kiểm soát, không phân biệt được gì ngoài tầm nhìn loang lổ và thứ âm thanh rè rè bên tai.

Người ở dưới bắt đầu chảy máu mũi, nhờ thế mà y ngây người ra.

Khi Geto nhận biết được người mà mình đè ra hành hạ nảy giờ là Gojo thì y cảm thấy tội lỗi vô cùng. Geto buông tay ra khỏi cổ cậu, cổ họng Gojo ngứa ngáy nên phải ho vài cái. Máu mũi chảy như suối không ngừng nghỉ, cậu đưa tay lên mặt mình quẹt hết máu đi. Giờ thì khuôn mặt anh tuấn của Gojo nhem nhuốc máu với máu, cổ áo thì ướt hết một mảng.

-Sao mày lại ở đây thế Suguru.....

-Tao....Tao......

Gojo dần mất kiên nhẫn với y, cậu đứng dậy phủi phủi quần. Không quên quay đầu lại nói

-Con nhóc lúc đó..........là quỷ, có lẽ mày nên ừm...giảm bớt lại lòng tốt đi(?) Tao đi về đây.....

Nói xong thì cậu chạy đi mất hút, y thầm nghĩ không biết người ngoài nhìn thấy cậu thì không biết có tưởng rằng cậu mới bị bạo hành không.
----------------

Hôm nay y lại đi đến con đường đó, hình ảnh sinh vật quái thai kia lại xuất hiện lần nữa trong tâm trí y, y thẫn thờ bước đi như người mất hồn, y cứ đi mãi đi mãi trong vô định. Cho đến khi y đâm sầm vào cái bảng hiệu của một cửa hàng tạp hóa, Geto lùi ra sau vài bước. Y tò mò nhìn vào bên trong cửa hàng vắng tanh. Rồi có tiếng cầu nguyện vang lên.

-Cầu xin ngài tha thứ cho tội lỗi này của phàm nhân như tôi, cầu xin ngài hãy rủ lòng thương sót ban phước lành cho nơi chốn này, cầu xin ngài.....

Sự tò mò lại trồi dậy lần nữa, Geto đi vào bên trong cửa hàng đó. Y nhìn xung quanh lúc lâu nhưng chả có động tĩnh gì phát ra, cứ như những âm thanh hồi nảy chỉ là do y tưởng tượng. Nhưng nó không tốt đẹp đến thế, thứ gì đó đen xì chảy từ trên trần nhà xuống bao phủ lấy khuôn mặt của y. Nó như muốn hút y vào bên trong nó, kết hợp cùng nó để cả 2 hợp lại thành thứ quái thai gì mà y cũng chả hiểu rõ. Geto cứ nghĩ mạng mình sẽ kết thúc như vậy, nhưng không. Y nghe được tiếng ai gọi tên mình, âm thanh nhè nhẹ phát ra từ cổ họng của một thiếu niên.

-Lại nữa rồi Suguru.......

Cậu đi lại gần y và đống chất nhầy ấy, Gojo không ngần ngại đúc tay vào sâu bên trong cái lỗ trên người đống bùi nhùi trước mắt, Gojo mò mẫm trong đó.

Bàn tay cậu cảm thấy thứ gì đó mềm mềm, còn đập thình thịch như một trái tim. Gojo rút thẳng thứ đó ra khỏi sinh vật quái dị ấy.

Geto dần dần lấy lại được ánh sáng, thứ đầu tiên đập vào mắt y là bóng hình Gojo trước mặt. Rồi cậu nhào lại ôm y, người cậu hơi run lên. Geto không biết cảm xúc của Gojo bây giờ là gì, buồn, vui, y không biết được.

-Uwaaaagghhhh.....

Cậu gào lên, Gojo ôm chặt lấy Geto mà khóc. Y im lặng nhìn người đang ôm mình, giọng nói của Geto lạnh lùng phát ra

-Mày đang giả vờ đúng không Satoru?

Gojo đơ người, miệng lắp bắp cố gắn biện hộ cho bản thân

-Hức...hức, không........có

Geto nhìn vào gáy của cậu, tay y từ từ chạm vào nó, nhờ vậy mà khiến Gojo hơi rùng mình. Bỗng y đưa tay vào bên trong áo của Gojo. Cậu giật mình buông y ra, Gojo thoáng chốc nghi ngờ bạn của mình có phải bị nhập không

-Nói dối

Gojo im lặng nghe 2 chữ y thốt ra, rồi cậu cười mỉa

-............................................................sao mày biết?

Y không nói lời nào mà bước qua cậu, Geto còn có nhiều nút thắc trong lòng không thể nào lí giải được.

'Vì sao Satoru lại giả vờ, tại sao cậu ấy lại hiểu rỏ bản chất của thứ vừa nảy, hôm nay cậu ấy lạ quá, có khi nào cậu ấy đang có vấn đề về tâm lý không'

Cả ngàn câu hỏi được Geto đặt ra, đột nhiên áo của y bị cậu giữ lại. Geto quay mặt ra sau nhìn vào Gojo, Gojo đề nghị

-Đi cùng tao lên con đường mòn phía bắc trường học.

-Ừm.....
------------------

Từng tán cây, từng ngọn cỏ cứ che khuất tầm nhìn của y. Geto khó khăn lê từng bước nặng nhọc để đi theo Gojo, cậu đi mãi đi mãi mà không mệt. Khi Gojo dừng lại là khi nghe được giọng Geto xin dừng lại để nghỉ mệt.

-Satoru, mày dừng lại chút đi. Tao mệt

Cậu đứng im rồi quay đầu lại nhìn y, đôi mắt Gojo mang một màu xanh đẹp đến kinh người, nhưng mang theo đó là sự sâu thẳm ở nơi tận cùng của ánh mắt. Gojo vừa nhìn y vừa chỉ tay về phía trước, y thấy vậy liền nhìn theo về phía cậu chỉ. Geto tiến thêm vài bước để nhìn cho rõ rồi nhanh chóng hối hận trước hành động này.

Ở xa xa đằng kia là Gojo đứng khuất trong khu rừng vẫy vẫy tay chào y, Geto điếng người. Y liếc mắt qua người đứng kế mình, Geto liền chú ý đến bàn tay của cậu đang làm theo dáng của cây súng.

-Bang..-

Cậu nói khe khẽ, khi xong thì đôi môi cong lên, y vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mắt Geto lại lia về phía bóng dáng Gojo đằng khu rừng, y vẫn thấy Gojo đằng kia cười và vẫy tay với mình. Khung cảnh ấy không giữ được bao lâu thì cái đầu của người phía bên kia rơi xuống, chả hiểu kiểu gì mà nó lại có lực lăng về phía chỗ y và cậu đang đứng.

Cái đầu lăn một hồi thì đụng trúng chân Gojo, cậu cầm cái đầu ấy lên quan sát. Geto biết chắc chắn mình không nhìn lầm, cả cái đầu lần người bạn của mình đều có cùng một khuôn mặt. Bỗng Gojo lên tiếng

-Nè, mày lẽ ra không nên xuất hiện ở đây đâu bản thân của tao ạ.

Nói xong thì cậu cười khẩy 1 cái, Gojo từ từ móc đôi mắt của cái đầu cậu đang cầm. Một con, rồi lại 2 con. Móc xong thì cậu đưa đôi mắt ấy cho y.

-Mày cầm giùm tao

Không lâu sao, từ 2 bên hốc mắt có cả ngàn con dòi, bọ lúc nhúc bò ra. Đó cũng là lúc Gojo hôn lên trán cái đầu đó rồi quăng xuống đất.

Gojo quay đầu cười với Geto một cái, thì y bỗng nhớ ra trên tay mình đang giữ đôi mắt. Y nhanh chóng đưa nó cho Gojo, nhưng cậu chỉ lấy một con. Một con còn lại thì cậu tỏ vẻ không cần.

Cậu đưa con mắt ấy lên ngắm nghía hồi lâu, rồi Gojo cho nó vào miệng ăn ngon lành. Tự mình chứng kiến nó khiến y buồn nôn.

-Suguru à.....đến lúc về rồi ha(?)

-Ờ....ừm

Geto ậm ừ sao cú sốc vừa rồi, y vô tình siết chặt lòng bàn tay. Con mắt trong bàn tay y náy bét, Geto cảm nhận được thứ nhơn nhớt thì nhớ ra mình đanh cầm thứ gì, vẻ mặt y lộ rõ vẻ kinh tởm mà quăng nó đi nơi khác.

-TCH....-

Geto chép miệng một tiếng rõ to, y tiến lại gần Gojo, Geto dùng vai áo của cậu làm đồ lau tay cho mình. Gojo thấy thế thì kêu ca

-Ughhhh.....tởm quá, eowww biến đi Suguru!!

Cậu lùi về phía ra khỏi con đường mòn, canh lúc y không chú ý rồi chạy đi. Geto trợn mắt lên rồi cũng chạy theo cậu.

Mặt của Gojo không còn lộ vẻ kinh tởm nữa mà thay vào đó là sự hớn hở, Gojo cười toang toác, Geto cũng cười theo. Cả 2 vui đùa trên con đường tối tăm ấy cho đến khi ra khỏi đó. Cậu và y rẽ sang 2 hướng khác nhau không quên chào tạm biệt.
__________________

22:58 23/11 tổng 3571 chữ ( k tính dòng này )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro