Lặng lẽ
-Satoru, cậu muốn gì vào 10 năm nữa?
-Làm cái công việc này không biết sống nổi tới năm sau không nữa mà nghĩ đến tương lai.
-Cậu nói đại đi.
-Tớ muốn....
.
.
.
Tháng 9 năm 2009
-Hả?
Satoru cứng người, hắn không biết lỗ tai mình có nghe nhầm hay không. "Geto Suguru đã trở thành tội phạm?", hắn không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Nhiêu đây là quá đủ rồi nhưng mà chân hắn như cắm rễ tại sàn nhà không chịu duy chuyển. Hắn hiểu thầy Yaga đang nói gì, hắn hiểu hết chứ! Nhưng mà Satoru lại cố lừa dối mình rằng Suguru chỉ đang diễn thôi (đúng không?)
.
-Alo, Gojo hả? Tớ gặp Geto rồi, ở Shin Juku.
Satoru lật đật chạy đến nơi cô bạn chỉ, hắn đứng ngạo nghễ trước mặt gã. Cả 2 đứng cách nhau không xa nhưng lại cảm giác khoảng cách như vô hạn.
-Giải thích đi...Suguru
Gã bỗng nở nụ cười mỉm, dù gã cười nhưng trong ánh mắt tím kia chứa đầy phiền não. Vẫn đục như bên trong viên ngọc nứt nẻ, đôi mắt kia vô thần nhìn hắn.
-Cậu phải nghe từ Shoko rồi chứ? Chẳng còn gì nhiều để nói nữa- Su
-Vậy là cậu sẽ giết hết những ai không phải chú thuật sư sao? Kể cả cha mẹ cậu?- Sa
........
-Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Satoru? Hay cậu là Satoru nên cậu là kẻ mạnh nhất?
Gã quay người, đi về hướng khác. Hắn muốn ngăn gã lại nhưng làm cách nào cơ chứ? Giết gã sao, sao mà hắn có can đảm để làm.
.
"Tớ là Satoru vì tớ chỉ là Satoru mà thôi"
Hắn gần như suy sụp mà ngồi trên bật thang, đây là lần đầu hắn có cảm xúc như vậy. Tuyệt vọng, mất hết ý chí, buồn bã, tức giận,...Satoru không cảm thấy như thế, trong đầu hắn trống rỗng không nghĩ được những đang xảy ra.
-Sensei, em mạnh đúng không?
-Ừ, em mạnh mà còn rất tự mãn nữa.
-Nhưng, hình như mạnh thôi thì chưa đủ. Em chỉ có thể cứu....những người đã sẵn sàng được cứu bởi người khác thôi.
.
.
.
Ngày 24 tháng 12 năm 2017
Satoru ngả lưng trên giường, nếu lúc đó hắn chạy lại níu kéo hắn thì có ích không? Ai mà biết chứ, đúng là hắn đang mơ mộng hão huyền.
Màn đêm bắt đầu hạ dần còn đâu ánh dương chói mắt của hoàng hôn nữa. Satoru chán ngán cái cảnh nằm dài trên giường mà đầu lại suy nghĩ linh tinh về gã. Đôi lục nhãn khép hờ, trước mắt hắn mơ hồ hiện ra thứ được gọi là kỷ niệm.
Satoru bật dậy nhảy ra cửa sổ để đi vòng quanh chi đỡ chán, ủ rũ mãi trong phòng thì có ít gì cơ chứ! Hắn đi được 1 lúc thì trời đổ mưa, người xung quanh nhanh chóng bật ô ra còn hắn cứ mặc kệ nó, để ít nước ngấm vài người rồi bật Vô Hạ Hạn cũng được. Cơn mưa này cũng xem như là lớn mà hắn lại nhởn nhơ chơi đùa, người ngoài nhìn chắc tưởng hắn bị hâm. Satoru đi ngan qua 1 con hẻm, hắn gặp 1 con mèo bị bỏ hoang. Mắt nó cũng xanh như mắt hắn, nó đã làm Satoru có chút tò mò mà đi lại gần.
Con mèo này bị mù, cũng có màu mắt giống nhau nhưng tại sao lại có hoàng cảnh khác nhau đến lạ. 1 sinh vật thì thấy quá nhiều, còn 1 sinh vật thì không thấy nỗi tia sáng. Mà Satoru cũng có khắc lắm đâu? Đôi *Aquamarine kia dù sáng lấp lánh nhưng sâu thẳm bên trong con người thì chả còn gì ngoài sự tuyệt vọng.
Bỗng có dòng nước chảy xuống khóe mắt hắn, Satoru định gặt bỏ nó đi nhưng lại nghĩ thôi không cần nữa. Nước mưa tự cuốn trôi nó hết rồi nên hắn cứ khóc, khóc không 1 ai biết, không 1 ai hay. Tự gặm nhấm nỗi đau 1 mình, lặng lẽ đầy đau đớn. Satoru không dùng Vô Hạ Hạn vào lúc này, hắn đang tận hưởng cơn mưa lạnh thấu xương đang làm hắn ướt hết.
Cũng đến lúc hắn đi chỗ khác, Satoru cứ đi, đi mãi trong voi định. Rồi hắn dừng chân tại chiếc cổng trời Torii bỏ hoang trên núi. Satoru ngồi dựa lưng vào nó, trầm tư nhìn thành phố từ trên cao. Hắn thở dài 1 hơi sau đó nói chuyện 1 mình.
-Suguru... cái tên phản bội nhà cậu, đầu thai cho sớm vào đừng để tớ tìm được đến nơi rồi vang xin tha mạng.
Satoru thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, nghĩ xem nếu gã ở đây thì gã sẽ nói gì.
-Cậu ở đây thì chắc cậu sẽ trả lời mấy câu chán phèo rồi chặn họng tớ bằng cái lí lẽ kia ha....
Bỗng hắn bật cười thành tiếng với sự ngu dốt của mình, người cũng đã đi rồi thì nghĩ làm chi nữa? Hắn cười ha hả trên nỗi đau của bản thân, tự tay rắc muối vào vết thương trong lòng. Càng cười thì càng hăng, càng cười thì nước mắt lại càng rơi, càng cười thì tim lại càng đau càng quặng thắc.
Hắn trầm mặt gỡ xuống lớp vải quấn trên mắt, Satoru nhìn vào đôi tay đang được các sợi vải vay lấy.
-Có lẽ nên vứt thì hơn, vướng víu quá....
.
.
.
Satoru quay lại nơi đó, nơi mà hắn tự ra tay với Suguru. Hắn đặt bó hoa *Thúy Điệp đã mua ban nãy xuống nền đất đã ngấm nước (người ta hơi bất ngờ với ổng vì người ổng ước nhẹp mà vẫn đi mua hoa, ổng kiếm đại cái lí do là đi mua hoa mà trời mưa nên bị ước. Ngt nghe z nên k nói j hết nên bán cho ổng luôn).
-Suguru à,tớ tới rồi nè. Không ngờ là cậu vẫn còn ở đây đó, bọn Cao Tầng chưa dọn xác cậu hả?
Hắn ngồi cạnh bên cái xác của gã, Satoru vui vẻ nói chuyện với xác của Suguru như nói chuyện với người thường. Hắn khác biệt với dáng vẻ lúc nảy thật.
Satoru cười giỡn 1 mình, tự nói tự cười. Bỗng cái xác kia hơi nghiên qua 1 bên, hắn nhanh tay kéo lại gần mình mà nói chuyện tiếp. Theo lực quán tính, Suguru ngã vào vai hắn. Chỉ là vô tình thôi nhưng mà nó như lời nói của gã kêu hãy buôn bỏ đi, đừng nhớ đến tớ nữa.
-Nếu có thế giới khác, thì tớ muốn Satoru ở đó sẽ không đánh mất cậu...Suguru
Satoru lại khóc, lần này hắn không im lặng nữa mà gào lên. Hắn ôm lấy người bạn bên cạnh mà khóc, hắn chắc rằng sẽ không ai nghe thấy đâu vì tiếng sấm che đi hết tiếng của hắn rồi....sẽ không ai biết đâu
__________________________
*1 : tại sao t k dùng loại ngọc khác mà dùng ngọc Aquamarine? Vì loại ngọc đó t thấy nó trong suốt như màu mắt của Gojo, không bị vẫn đục
*2 : tại sao t lại dùng hoa Thúy Điệp mà k dùng loại hoa khác? Vì hoa đó như lời nhắc nhở " Bạn luôn ở trong trái tim tôi ". Đã search gg r nên bt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro