Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled

- Tôi về rồi đây.

Gã đẩy cửa vào nhà, lẽ dĩ nhiên là sẽ không có một người phụ nữ xinh đẹp búi tóc cao đan hai tay vào nhau quỳ trước bục chờ gã. Geto tháo dây cột tóc, để mái tóc đen dài xòa xuống vai, thong thả bước vào trong.

- Tôi về mà em lại không ra chào, thật là lạnh nhạt quá đấy, Satoru.

Có tiếng kêu nhỏ như mèo đáp lại gã, Geto mở tủ quần áo, không ngoài dự kiến thấy một mái đầu trắng như tuyết. Trong tủ, một thiếu niên trần truồng nằm cuộn tròn giữa đống quần áo, ngước đôi mắt ngập nước nhìn về phía gã, sắc xanh lóng lánh như muốn nhấn chìm gã xuống đáy biển.

Nhưng gã sẽ không, vì Satoru không nỡ làm gã chết đuối trong đôi mắt em.

- Chào mừng tôi về nhà nào, Satoru. - Gã cười, híp mắt nhìn em, đôi mắt mảnh dài ánh lên sự hài hước nguy hiểm.

Thiếu niên đưa hai tay về phía gã, Geto ôm em vào trong ngực, em thậm chí còn cao hơn gã một chút, đôi chân dài trắng nõn cuốn quanh eo gã, giữa hai chân cọ xát thắt lưng da, để lại một vệt nước trong suốt. Geto để em ngồi lên cánh tay mình, tay kia sờ tới cái miệng nhỏ đang mấp máy. Thật là, làm dơ quần áo của gã thì làm sao đây, em có chịu giặt đâu cơ chứ? Geto lắc đầu trong lòng, quyết định phải trừng phạt em thật nghiêm khắc, để lần sau không tái phạm.

- Ah... ah... - Dù đã làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần bị người yêu dùng đầu ngón tay kẹp lấy, lại cào bằng móng tay, bên trong vẫn không chút tiến bộ nào mà nhanh chóng phụt ra một dòng nước. Thiếu niên ngẩng cổ, cả người run lên như người không biết bơi bị dìm xuống hồ sâu, chới với trong khoái cảm ngập đầu, mà người duy nhất có thể cứu vớt em lên lại là kẻ đang muốn nhấn chìm em xuống. Lý trí kêu gào được giải thoát, thân thể lại không biết xấu hổ mà lay động vòng eo, hai chân không thầy dạy cũng hiểu mà quặp lấy lưng kẻ xâm lấn, đưa đẩy hông để ngón tay tiến vào sâu hơn.

Rất nhanh, chỉ ngón tay đã không thể thỏa mãn. Thiếu niên ôm cổ gã, dụi dụi mái tóc mềm mại vào má người yêu, hơi thở ngọt ngào như sữa vờn quanh chóp mũi gã. Gã cũng cứng như sắt từ lâu, hèn nỗi người yêu quá nhỏ hẹp, mặc dù biết em sẽ không bị thương, nhưng chút lương tri còn sót lại cũng khiến gã chưa thể lập tức tiến vào.

- Ưm... Hức... Ugu... - Em vùi đầu vào ngực gã, tay mân mê hai đầu vú dưới lớp áo sơ mi, như thể làm vậy có thể giúp em dồn bớt sự tập trung khỏi nửa người dưới đang vừa sung sướng lại vừa trống rỗng.

Geto cởi bỏ đai lưng, giải phóng tiểu huynh đệ ra khỏi quần. Mặc kệ Satoru đang đùa nghịch đầu vú của mình, gã ôm em ngồi xuống sofa, để nơi riêng tư của hai người tiếp xúc với nhau. Thiếu niên ngạc nhiên khi thấy gã chỉ cọ xát phần ngoài, hơi nâng hông lên định tự mình xung phong ra trận, lại bị gã túm trở lại.

- Hôm nay Satoru không ngoan, nên không được ăn dương vật, đây là trừng phạt.

Không chào đón gã về nhà, trần truồng mọng nước lăn trong tủ quần áo khô, nãy giờ cũng không chịu nói chuyện với gã, vậy có đáng phạt không, đáng quá ấy chứ. Geto gập hai đùi người yêu lại, rồi nắm dương vật thong thả ra vào khe hở ở giữa. Thiếu niên trợn mắt, mặc dù mỗi lần đâm vào rút ra cũng sẽ chạm đến điểm mẫn cảm, nhưng đấy chỉ là bên ngoài, vừa được thủ dâm bằng tay xong, miệng nhỏ hơi mở ra chờ đợi không đến bạn cũ tiến vào, chỉ lướt qua khe cửa lại đi, thật quá đáng mà. Nhưng Geto rõ ràng không có ý định giảm án, từ đầu đến cuối chỉ cọ xát thịt đùi đến tận lúc bắn. Tinh dịch tràn đầy giữa hai chân, gã cười hôn trán em, lúc này mới tháo khăn che miệng ra, cùng em trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp.

- Mừng cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro