
Parce que je t'aime.(1)
Ok lần này cũng viết hơi khuya, cụ thể là 0h sáng🥰.
Tôi nghĩ lần sẽ chỉnh chu và chán hơn chuyện trước?
_____
Plot: Xảy ra tại Pháp những năm 40. Chiến tranh xảy ra, Suguru là người lính trẻ đang trên đường bỏ trốn khỏi đất nước thì gặp Satoru—người cũng có ý định giống gã. Tuy vậy, hắn là tình báo của lính Đức còn gã là lính của quân Pháp.
SE/HE tuỳ theo mấy ngày tiếp theo tôi có lười hay không.
TÔI CHỈ LẤY Ý TƯỞNG TỪ WW2, NẾU CÓ SAI VỀ MẶT KIẾN THỨC HAY LỊCH SỬ THÌ TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI VÀ SẼ SỬA.
Victor_tên tiếng Pháp của Geto
_____
Pourquoi tu m'aides?
Parce que je t'aime, mon amour.
_____
15/6/1940
Tôi không biết liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn? Cha mẹ tôi đều mắng tôi là kẻ hèn nhát, thất vọng khi lại đẻ ra đứa con như tôi. Anh trai tôi, người đã ra chiến trường với tư cách sĩ quan thật oai phong làm sao. Nghe này, tôi không phải thánh nhân nên cái mạng này tôi vẫn tiếc. Trớ trêu thay lần bỏ trốn đầu tiên của tôi đã thất bại. Họ tống tôi vào ngục để trừng phạt tôi vì dám phản quốc. Thật may vì những công lao trước đó mà tôi không bị tra tấn dã man như những kẻ bỏ trốn khác.
Hôm nay khi thấy tên nhóc đưa thư bị hành hạ khi dám có ý định bỏ trốn, tôi đã ngăn những tên lính khác tiếp tục hành động đó. Tôi kéo lê thằng nhóc đã bầm dập hết toàn thân đến góc khuất ít người. Mấy vết sẹo trên người nó trông như những rết độc vậy. Tôi hỏi nó về kế hoạch của nó, còn chuẩn bị bánh kẹo để cạy miệng thằng nhóc con này nữa. Quả là quý ông lịch thiệp.
Bánh quả thật là thứ xa vời với những người lính cấp thấp. Mắt thằng bé mở to, tròn xoe nhìn chăm chăm vào bịch bánh trên tay tôi. Tôi bảo sẽ cho nó, miễn là nó kể hết toàn bộ kế hoạch của nó. Vẻ chần chừ hiện trong mắt nó, nhưng làm gì có đứa trẻ nào vượt qua được ải bánh ngọt chứ. Chỉ trong giây lát nó liền kể hết tất cả kế hoạch, bao gồm cả nơi có thể đi qua để trốn thoát.
"Nhóc con, không sợ ta sẽ báo cáo lên cấp trên à?"
"Ngài là người tốt, không có kẻ xấu nào lại cho bánh cả."
Tôi bật cười, bởi sự ngây ngô của cậu bé. Thằng bé thật đáng yêu làm sao. Ngây thơ trong sáng, thật hiếm gặp ở nơi chiến trường này. Bởi nếu có người như vậy thật thì họ sẽ sống rất khó khăn, ít nhất là hầu như đều vậy.
_____
19/6/1940
Tôi gặp lại thằng bé, người bây giờ chỉ còn là cái xác vô hồn. Tôi biết, thằng nhóc này kiểu gì cũng phải chết. Ngu ngốc đến mức nào khi nghĩ có thể sống sau khi bị phát hiện chuẩn bị đào ngũ. Thật đáng thương. Kế hoạch của nó xem ra đến lượt tôi thử rồi. Công lao hiện tại đủ để tôi cũng lắm thì bị tra tấn cực hình thừa sống thiếu chết nhưng may ra giữ được cái mạng.
_____
20/6/1940
Hôm nay là một ngày tương đối yên bình với khu vực mà tôi đang công tác. Đôi lúc lại thấy mơ hồ như thể đây là chút ít thời gian còn sót lại trước cơn bão vậy. Mặc dù tin tức bên ngoài truyền vào cho thấy tình hình vẫn đang căng thẳng thì khu vực tôi đến giờ vẫn ổn. Đôi lúc tôi cũng thấy may mắn khi được phân vào phía Nam thay vì theo anh trai vào phía Bắc. Bỗng có người khẽ chạm lên vai tôi, thì thầm:
"Victor, liệu có điều gì làm anh phiền muộn?" Người phụ nữ trong bộ đồ lương y cất tiếng hỏi.
"Tôi không sao Marie. Nếu tôi nhớ không nhầm quý cô đây không được phép lại khu canh gác mà nhỉ?"
Nữ nhân ấy gượng cười, cũng đẹp đấy nhưng lại cứng nhắc. Ý tứ quá rõ ràng, tôi chỉ có thể cười trừ. Vô sỉ có lẽ từ ngữ rất hợp để nói về cô nàng.
To be continue
______
Tôi chỉ muốn nói là tôi đã beta 1 lần r, hy vọng trông nó đỡ chán hơn😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro