
No one noticed(1)
Hehe, không ai đọc nhưng tôi viết coi như để tự thẩm với luyện trình, tất nhiên là vẫn viết vào ban đêm nhưng sớm hơn. Nghe nhạc tui để ở trên á, k có vì gì hết mà tại tui thấy nhạc hay thôi=))
_____
Chỉ là 2 người bình thường, yêu nhau. Ý tôi là, chắc vậy?
_____
"No one tried
To read my eyes
No one but you"
Nếu chịu để ý một chút, thật ra mắt của Geto rất đẹp. Có thể ai đó chỉ thấy đó đơn giản chỉ là một đôi mắt đen ngòm, vô hồn và bé tí đặc trưng của người phương Đông. Thế mà đôi mắt ấy qua cặp mắt xanh biếc của nó lại trông như thể biết cười. Ánh nâu trong mắt y hệt màu ly cà phê mà hắn hay pha cho nó, vì cho nhiều sữa mà màu nhạt đi bớt.
Đôi mắt ấy tựa như biết cười, không long lanh cũng chẳng vô tình. Ít nhất là lúc chúng nó còn quen.
Mắt hắn giờ buồn lắm, còn buồn hơn cái mùa đông giá rét ở quê nữa. Chán đến nỗi tóc nó bạc hết rồi này(thật ra là nó mới nhuộm tóc bạch kim hồi tuần trước). Sống cùng khu, lại ở sát vách nên ngày nào hai đứa cũng chạm mặt nhau. Từ ngày chia tay hắn cuộc sống của nó tệ đi trông thấy. Không ai nhắc nó uống nước, ăn cơm hay đi ngủ đúng giờ nữa. Nó tuổi thân lắm, chỉ vì vài lần bất đồng mà hắn nhất quyết chia tay, còn cố tình giả câm để chọc tức.
______
Bốn giờ sáng,
Geto thức giấc, chẳng buồn đánh răng hay tập thể dục. Mắt dán chặt vào chiếc điện thoại cũ kỹ được mẹ để lại trước khi bỏ nhà theo người đàn ông khác. Cái màn hình bể nát đang hiện những dòng tin nhắn được gửi tới rồi thu hồi ngay lập tức. Hắn biết, nó lại mất ngủ nữa rồi. Chẳng phải tự nhiên mọi người đều khuyên đừng nhắn tin sau nữa đêm. Hắn chỉ gõ nhanh trên bàn phím:
"Anh đọc hết rồi, em ngủ đi."
_____
Dòng tin nhắn đang soạn dỡ bỗng dừng lại, ngón tay đang gõ liền nhanh chóng thoát trò chuyện. Nó biết, nó lại ngu ngốc nhắn tin cho hắn rồi. Hơn nửa năm rồi, sao nó vẫn chưa thể thoát ra nhà tù mà nó tự tạo ra. Một nhà tù hình trái tim.
...
To be continued
_____
Đôi lời: Tôi chỉ muốn nói là cái này sẽ không có drama hay gì nhiều đâu, cũng ít joke tại tôi nhạt và truyện sẽ theo hướng chữa lành nhe=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro